Hai ngón tay của Tần Thâm chống lên trán Trần Mộc Tình, đẩy cô ra xa hơn, cụp mắt nhìn cô một lúc, tránh không trả lời: “Có phải cậu cao lên rồi không.”
Lông mày Trần Mộc Tình đậm, mắt hai mí to, lông mi dài và dày, đồng tử thiên màu nâu hổ phách và có pha thêm chút xanh nhạt, dường như bởi vì bên bà ngoại cô có tổ tiên là dân tộc thiểu số, mẹ cô không di truyền, nên cô mới có.
Vẻ đẹp của cô ngay thẳng, tựa như bức ảnh tối hôm qua.
Bây giờ cô chăm chú nhìn anh, như đang suy nghĩ phản ứng của anh rốt cuộc là để đổi chủ đề, hay đơn giản là không phản ứng.
Chăm chú thế này, như mê hoặc.
Cô biết rõ bản thân mình xinh đẹp, tự tin, cởi mở, biết nắm bắt, anh từng tận mắt thấy cô thả thính người khác, dăm ba câu, đối phương đã khó mà chống đỡ, nhưng hứng thú của cô cũng tan đi cực nhanh, rất dễ bị vẻ ngoài hấp dẫn, lại rất dễ mất hứng thú vì sự nhiệt tình của đối phương.
Anh không thể nào giẫm vào vết xe đổ này, vì thế anh giữ vẻ mặt vô cảm, giấu đi.
Cuối cùng, cô từ bỏ việc tìm tòi nghiên cứu, chỉ là bỗng nhiên tiến lên một bước, mũi chân chạm vào mũi chân anh, giơ tay so từ vị trí đầu mình đến mũi anh: “Hình như cao hơn một chút.”
Cô không tra hỏi, cảm thấy nhạt nhẽo.
Trần Mộc Tình kéo cánh tay anh: “Nhanh lên, sắp kẹt xe rồi.” Kéo xong, cô tiện thể vươn tay lên, đầu ngón tay chạm vào mặt anh, thấy anh không kịp phản ứng liếc nhìn cô, Trần Mộc Tình nhếch miệng cười: “Trên mặt cậu có cái gì ý.”
Tần Thâm cười nhạo một tiếng không rõ ý nghĩa, có lẽ là đang lên án cô tâm cơ.
Nhưng trừ cái này ra, anh cũng không biểu hiện cái gì.
Anh không chống cự, Trần Mộc Tình nghĩ.
Trần Mộc Tình rất sành ăn, sushi gan ngỗng quán này là thương hiệu, cô gọi món, tất cả đều là món anh thích ăn, khi muốn bày tỏ thiện chí, cô gần như rất chu đáo tỉ mỉ.
Tần Thâm vẫn luôn muốn nhìn xem cô che giấu tâm tư gì, nhưng cô chỉ nói mấy việc tào lào vặt vãnh với anh, hỏi anh chuyện khai giảng.
Ăn xong chuẩn bị rời đi, cô mới lấy một món đồ từ trong túi xách ra.
“Quà.” Cô nhướng mày nhìn anh: “Đáp lễ, cậu không cần xem vội đâu, để về rồi xem.”
Đó là một chiếc hộp rất nhỏ, dùng nơ bướm lụa màu xanh lá thắt lại, anh nâng mi mắt liếc nhìn cô, đoán rằng cô ẩn giấu tâm tư khác từ sắc mặt vui mừng ấy, nhưng anh vẫn hỏi: “Cái gì vậy?”
“Cậu nhìn sẽ biết.” Trần Mộc Tình không nói, đẩy anh đi ra ngoài.
Hai người kề vai, anh vừa nghiêng đầu, gần như có thể chạm được vào đầu cô.
Trần Mộc Tình có thể dễ dàng nắm hoặc khoác lấy tay anh, nhưng cô không hề.
Cô thích giải quyết vấn đề trong một lần, nhưng chợt cảm thấy tính tình lạnh lùng như Tần Thâm, có lẽ mình sẽ dọa anh chạy mất.
*
Đàm Tiêu đang chọn sách cho em gái ở hiệu sách, là một cô nàng ban tự nhiên từ người đến tim, phải chọn sách đọc mở rộng cho em gái, quả thực rất đau đầu.
Vì thế cô kéo một nhân viên hướng dẫn mua sắm lại, phỏng chừng bị sự si mê nhan sắc của Trần Mộc Tình kia ảnh hưởng, cô vừa liếc mắt đã nhắm vào một anh đẹp trai, vẫy tay với đối phương.
Chàng trai cúi người lắng nghe nhu cầu của cô, sau đó nhẹ giọng từ tốn giới thiệu, một lúc sau mới thử hỏi: “Xin lỗi, cậu là... Tiếu Tiếu?”
Đàm Tiêu “A——” một tiếng, lúc này mới cẩn thận nhìn đối phương, cô cận ba độ còn không đeo kính, phân biệt một chút trong đầu rồi mới chợt nhận ra: “Tưởng Tự?”
“Là tôi, lâu lắm không gặp, không dám nhận.”
Là rất lâu không gặp rồi, bạn học lớp bảy, khi ấy Trần Mộc Tình là lớp trưởng, lên trung học cơ sở, bọn họ bắt đầu thành các lớp khác nhau, đương nhiên Tần Thâm và Trần Mộc Tình không ở cùng lớp, cũng vào thời điểm đó Đàm Tiêu và Trần Mộc Tình mới quen biết.
Năm đó Trần Mộc Tình vẫn là lớp trưởng như cũ, nhưng không có lớp phó, giáo viên chọn Tưởng Tự làm ủy viên kỷ luật, ủy viên kỷ luật giúp một tay cho lớp trưởng.
Tưởng Tự trông cực kỳ lịch thiệp, môi đỏ răng trắng, nét đẹp phi giới tính, thoạt nhìn không quá oai phong, Trần Mộc Tình cực kỳ quan tâm anh ấy, nhưng sau này có người đồn, nói ở ngoài trường Tưởng Tự cực kỳ ngang ngược, đám côn đồ đều sợ anh ấy.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Trần Mộc Tình không tin, nghe bảo buổi tối anh ấy giúp người ta kiểm tra máy ở tiệm nét, bèn qua đó chơi, nhân tiện xem một chút.
Hôm đó trời mưa, tiệm net lại bất ngờ quá tải, không ít người chắn ở lối vào, lúc mấy người Trần Mộc Tình vừa đến, đã có vài cậu trai đứng ở cửa, gầy như con khỉ, kẹp thuốc, lấm la lấm lét ngồi xổm ở đó, thấy bọn cô, đám ấy huýt sáo gọi mỹ nữ, từ nhỏ Trần Mộc Tình đã sống trong nhung lụa, chưa thấy loại người này bao giờ, nghe vậy lập tức nhíu mày, nghiêng đầu nói với Đàm Tiêu: “Nơi tồi tàn gì thế này!”
Tưởng Tự vén rèm đi ra, nhìn thấy đám người Trần Mộc Tình, anh ấy hơi bất ngờ, nhưng không nói gì, chỉ lần lượt đá từng chàng trai bên cạnh một cái: “Cút xa một chút.”
Mấy nam sinh cười ngượng ngùng: “Anh Tự, bọn em đùa thôi!”
Sau đó tất cả đều đứng dậy xô đẩy nhốn nháo rời đi.
Tưởng Tự xoay người lại, vén rèm cho nhóm Trần Mộc Tình: “Xin lỗi.”
Điều kiện gia đình của Tưởng Tự rất kém, sống trong một khu tái định cư ở ngoại ô, bố vào nhà tù Thập Lý Loan, mẹ bỏ chạy với người khác, ông nuôi anh ấy, còn phải chăm sóc bà ốm đau, anh ấy còn nhỏ nên không ai muốn thuê, chỉ có thể giúp bạn bè và người thân, người khác cho một chút thù lao.
Tiệm net này được một người anh của Tưởng Tự mở, anh ấy đến giúp trông coi nó.
Quả thực Trần Mộc Tình có phần nảy sinh tình yêu thương, nhưng không đủ kỹ năng, sau khi cô biết thì cố ý đặt tiền ở quầy thu ngân của tiệm net, muốn giúp anh ấy.
Nhưng ngày hôm sau Tưởng Tự đã trả lại tiền cho cô, hơn nữa còn dặn cô đừng vứt tiền bừa bãi, chỗ kia rất loạn, may là anh ấy nhặt được, nếu là người khác thì không chắc có thể tìm lại.
Trần Mộc Tình cảm thấy Tưởng Tự rất đẹp, người cũng không tồi, năm ấy cô rất thân thiết với Tưởng Tự, thân đến nỗi Tần Thâm rõ ràng cảm thấy không vui.
Về sau Đàm Tiêu vẫn luôn cảm thấy Tần Thâm thích Trần Mộc Tình, chính là bởi vì khi ấy, chẳng qua cô nàng cũng không phân rõ được, rốt cuộc đó là dục vọng chiếm hữu giữa bạn bè, hay là cái khác.
Đàm Tiêu cảm nhận được Tưởng Tự thay đổi rất lớn, anh ấy cao hơn nhiều, có lẽ do ngũ quan nảy nở, anh ấy không còn không phân biệt được nam nữ nữa, thậm chí còn hơi cứng rắn.
Cô nàng bất giác mỉm cười: “Cậu làm ở đây hả?”
Tưởng Tự “Ừ” một tiếng: “Làm thêm kỳ nghỉ hè.”
Đàm Tiêu vuốt bìa nhựa của cuốn sách, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ là nhịn không được liên tục nhìn anh ấy: “Cậu khác xưa quá.”
Lúc đó mới đi học một năm Tưởng Tự đã tạm nghỉ học, vì sao thì chẳng ai biết, sau này có tiếp tục đi học không, cũng không biết.
Nói thật là Đàm Tiêu có hơi tò mò.
Tưởng Tự nói: “Tôi sắp tan làm rồi, hay là mời cậu đi uống gì đó nhé? Nếu cậu không bận.”
Đàm Tiêu gần như không do dự: “Mình không bận.”
*
Khi Tần Thâm về đến nhà thì đã rất muộn, anh đi xem một bộ phim cùng Trần Mộc Tình, cô mua ghế đôi, lừa anh rằng chỉ còn lại mỗi ghế đôi mà anh cũng không vạch trần.
Ghế đôi là một sofa hai chỗ, có tựa lưng sâu, như thể ngăn cách một không gian nhỏ, hai người xem một bộ phim khoa học viễn tưởng cyberpunk (*), mạch truyện nhẹ nhàng, khoảng thời gian lại dài vô cùng.
(*) Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự "kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao" bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học, gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học.
Xem được một nửa cô đã ngủ thiếp đi, ban đầu cô tựa lên sofa, dần dần, dựa vào anh, cuối cùng dứt khoát nằm trên đùi Tần Thâm.
Trần Mộc Tình vẫn luôn thích xem phim, thích đến nỗi có đôi khi cô có thể xem vài bộ liên tiếp, nhưng cô lại là người cực kỳ không thích làm việc một mình, thích có người làm cùng, mà anh là người làm cùng cô nhiều nhất, từ nhỏ cô đã biết làm nũng, lắc cánh tay anh, gọi anh là anh trai hết lần này đến lần khác.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lúc nhỏ, anh cảm thấy hai chữ “anh trai” như một trách nhiệm, làm anh trai đương nhiên cần phải chăm sóc cô.
Sau này, có lẽ là xuất phát từ thói quen, cô vừa cầu xin, anh đã khó mà từ chối được.
Nhưng đã lâu lắm rồi anh mới xem phim cùng cô.
Không biết từ bao giờ, cô bắt đầu không dính lấy anh như vậy nữa, có lẽ là lớp bảy? Hoặc có thể là sớm hơn.
Cô có rất nhiều bạn, cũng thích kết bạn, luôn được rất nhiều người vây quanh. Cô là kiểu người hiếm thấy mà cả nam lẫn nữ đều thích, không ngạo mạn, miệng rất ngọt, cho dù là người nào, cô đều có thể nhìn thấy ưu điểm của người ấy đầu tiên, càng không keo kiệt khen ngợi.
Hồi bé Tần Thâm luôn cảm thấy mình chiều chuộng cô, giúp cô học bù, làm bài tập với cô, bị cô quấy bắt đi làm rất nhiều việc mình sẽ không làm.
Nhưng sau này cô không quấy rầy anh nữa, anh lại không vui, thậm chí còn nảy sinh khuynh hướng xấu xa vì cô bắt đầu dính lấy người khác.
Anh dành một thời gian dài để suy ngẫm, để điều chỉnh, để tự vấn bản thân, đưa ra đáp án, đơn giản là... Thích.
Vì thích mà sinh ra ghen ghét, vì thích là không cách nào kiềm chế dục vọng chiếm hữu.
Không phải cô cần anh, ngược lại là anh cần cô.
Anh lên tầng, khóa trái cửa, lúc thay quần áo, anh lại ngửi thấy mùi nước hoa trên người, cam quýt lưu hương rất ngắn, hương gỗ sau càng nhiều hơn, nhưng mùi hương này vẫn khiến trong lòng anh bất an như cũ.
Cô nằm ngủ trên người anh rất lâu, sau khi bộ phim kết thúc anh mới đánh thức Trần Mộc Tình, cô ngồi dậy, thì thầm vào tai anh: “Anh ơi chân em tê rồi, anh có thể cõng em không?”
Tiếng gọi “anh” của cô vô cùng đàng hoàng, nhưng anh vẫn ngửi ra một mùi âm mưu, vì thế đẩy cô ra, ghé vào tai cô, cũng thấp giọng trả lời lại: “Cậu tự đi đi.”
Trần Mộc Tình mỉm cười, giọng có vẻ khàn khàn vì vừa ngủ dậy: “Sao anh khó lừa vậy.”
Tần Thâm “Hừ” một tiếng, biết ngay cô lắm tâm tư.
Nhưng anh vẫn nâng cánh tay cô, Trần Mộc Tình cực kỳ vui vẻ, thuận thế trèo lên, ôm lấy cánh tay anh, dựa nửa người mình vào anh, sau đó có một ít tiếc nuối nhỏ giọng nói thầm: “Thật sự không muốn hẹn hò với tớ à? Con người tớ rất tốt mà.”
Giọng điệu đó, nửa là làm nũng, nửa là thăm dò.
Tần Thâm đáp lại: “Lần trước cậu lừa mình lên đảo với cậu thì cậu cũng nói thế, sau đó mình làm em trai xách túi cho cậu cả ngày.”
Trần Mộc Tình lập tức cười rộ lên: “Bởi vì tớ thích cậu đi cùng tớ.”
Tần Thâm không nói lời nào.
Cô lại tiếp tục nói: “Mình thích cậu.”
Tần Thâm thản nhiên “Ồ” một cái rồi hỏi: “Thích bao nhiêu?”
Trần Mộc Tình suy nghĩ một lát: “Muốn thích bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”
Tần Thâm nghiêng đầu nhìn cô: “Nửa tháng trước cậu còn hỏi thăm tài khoản WeChat của một chàng trai ở khắp nơi, nếu mình nhớ không nhầm.”
Ý là, cái thích của cô rất giả dối.
Nhưng Trần Mộc Tình không thể phủ nhận, thế là cô cau mày nói: “Cậu thì khác.”
Tần Thâm chậm rãi “Ồ” một tiếng: “Phải không?”
Từng câu một, có thể so sánh với thẩm vấn lương tâm, cuối cùng Trần Mộc Tình nhận xét một câu “Cậu cũng quá khó chơi rồi”, sau đó tự mình đổi chủ đề.
Tần Thâm đi tắm rửa rồi mới mở quà, cũng không phải anh tò mò, chẳng qua là cảm thấy kiềm chế như một loại phản ứng bản năng, ở trước mặt cô, lùi luôn có hiệu quả hơn tiến.
Tần Thâm tháo ruy băng, sau đó thong thả mở hộp ra.
Bên trong chỉ có một xấp phiếu thành tích.
Từ cấp hai đến cấp ba, anh vẫn luôn hạng nhất, phiếu thành tích của trường cần phải tự mình đến tìm giáo viên để lấy, anh chưa bao giờ lấy nó, vì cho rằng không cần thiết.
Nhưng Trần Mộc Tình đã lấy giúp anh.
Trên cùng là một tấm thiệp do cô viết: Mặc dù quen thói, nhưng tớ vẫn cứ quý trọng mỗi một tấc hào quang của cậu. Trong lòng tớ, cậu mãi là người tốt nhất.
Trái tim của Tần Thâm đập dữ dội không thể kiềm chế.