Edit: Dương
***
Sau khi Đinh Tam Tam làm xong phẫu thuật đã là bốn giờ chiều, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì nhận được điện thoại Trí Viễn gọi tới hẹn cô ăn cơm tối.
"Được, vậy buổi tối chúng ta gặp mặt." Đinh Tam Tam cúp điện thoại, đi về phía phòng làm việc.
Vòng qua hành lang, cô đột nhiên bị người chặn lại giữa đường.
"Anh làm cái gì thế?" Cô cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt.
Anh giơ bánh ngọt và trà sữa trong tay lên, nói: "Trước khi ăn cơm tối thì ăn cái này để lót dạ đi."
"Anh nghe lén tôi gọi điện thoại?"
"Hành lang yên tĩnh như vậy, anh còn phải nghe lén sao?"
Đinh Tam Tam không muốn nói nhiều lời với Đới Hiến, vòng qua anh tiếp tục đi.
Đới Hiến kéo cô lại, đem cái túi quấn trên cổ tay của cô, nói: "Anh không có ý muốn can thiệp cuộc sống của em, ăn chút gì đi, anh còn có việc phải đi trước."
Nói xong, anh thật sự rời đi một cách sảng khoái, một phút cũng không hề trì hoãn.
Chờ anh rời khỏi, Đinh Tam Tam mở hộp ra nhìn một cái, bên trong là bánh phô mai mà cô thích nhất, mặt trên phủ một lớp mứt dâu tây rất mỏng, thoạt nhìn vô cùng tươi mát đáng yêu.
Cô đậy nắp hộp lại, lấy ra từ bên trong túi một cốc trà sữa vẫn còn nóng, dùng ống hút đâm qua lớp màng bọc, vừa uống vừa đi về phòng làm việc.
Không biết là anh mua trà sữa ở tiệm nào, hình như uống ngon hơn nhiều so với tiệm ngày trước cô tự mình mua.
...
Ăn cơm tối xong, Đinh Tam Tam nói đi công viên tản bộ, thuận tiện tán gẫu một chút.
"Em nói là tán gẫu, nhưng sao anh lại cảm thấy em có chút căng thẳng nhỉ?" Phương Trí Viễn cười nhìn cô.
Xa xa có tiếng nhạc ở quảng trường truyền tới, tuy có một chút ồn ào, nhưng dù sao bầu không khí như vậy cũng tốt hơn gấp mấy lần so với yên tĩnh trầm mặc.
"Trí Viễn, anh và em nói chuyện yêu đương... có cảm thấy mệt không?" Đinh Tam Tam hỏi anh ta.
"Nói thật, có chút mệt mỏi, đặc biệt là thời điểm không nắm được tâm tư của em, dù sao vẫn khiến anh có chút thấp thỏm."
"Vậy vì sao anh không nói chia tay?" Đinh Tam Tam nghiêng đầu nhìn anh ta.
Phương Trí Viễn cười một tiếng, nói: "Nếu như giữa người yêu xuất hiện một chút vấn đề liền muốn chia tay, vậy loại tình cảm nào có thể đi tới cuối cùng?"
Đinh Tam Tam nghẹn lại, quả nhiên là người thông minh, lại có thể phá hỏng con đường rút lui của cô. Nếu như cô lại nói chia tay, không phải lộ ra vẻ ấu trĩ buồn cười sao?
"Nhưng tình cảm có lẽ là khiến người ta vui vẻ, anh đối với em ôm tâm tính như vậy, sẽ vui vẻ sao?" Đinh Tam Tam mím mím môi, "Thay lời khác mà nói, là cái gì chống đỡ để em và anh ở cùng một chỗ?"
Phương Trí Viễn cau mày, dừng bước lại nhìn cô.
"Làm sao vậy?"
"Anh không nghĩ tới em sẽ nhắc đến loại vấn đề này."
Đinh Tam Tam có chút nghi hoặc: "Có cái gì không đúng sao?"
"Ngoại trừ tình yêu, anh còn có đáp án khác sao?" Thanh âm của anh ta trầm xuống, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn cô chăm chú.
Anh ta sự nghiệp thành công tác phong nhanh nhẹn, lại là một người thú vị hiếm gặp, ở cùng một chỗ với anh ta hẳn là rất sung sướng hưởng thụ mới phải. Bạn gái trước kia của anh ta đều như vậy, ngoại trừ cô.
"Tam Tam, em nói thật đi, có phải em để ý anh từng có một đoạn hôn nhân không?"
"Không phải." Lần này, Đinh Tam Tam trái lại trả lời rất nhanh.
Chẳng những không có, trái lại bởi vì anh ta đã có một đứa con cho nên mới trở thành đối tượng cô lựa chọn thử một lần. Cho dù sau này chìm đắm không thể giải thoát, ít nhất sẽ không dẫm lại vào vết xe đổ của ngày xưa.
"Trí Viễn, anh nói lời này là xem thường em rồi. Em cũng có một đoạn hôn nhân thất bại, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến chuyện em nói yêu đương hoặc bước vào đoạn tình cảm tiếp theo. Ly hôn thì thế nào, lại không phải giết người phóng hỏa, có cái đáng xấu hổ?" Đinh Tam Tam nói nghiêm túc.
"Ý tứ như vậy chắc là sẽ không hợp lại với Đới Hiến nữa, đúng không?"
Đinh Tam Tam kinh ngạc, không nghĩ tới anh ta lại là "Thả con săn sắt, bắt con cá rô", ở chỗ này bố trí một cái bẫy dành cho cô.
"Lúc anh ấy trở lại em cũng đã nói rồi, anh ấy sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, anh không nên suy nghĩ nhiều."
Phương Trí Viễn kéo cô ngồi ở trên ghế dài, anh ta hai chân vắt chéo, có chút hương vị khí chất lỗi lạc, anh ta cười nói: "Lúc đó em nói, anh quả thật đã tin rồi. Hiện tại nhắc lại vấn đề này, xem như anh lại hỏi thêm một lần."
"Anh để ý chuyện em và anh ấy cùng xuất hiện đến vậy sao?" Đinh Tam Tam hỏi.
"Không có người đàn ông nào sẽ không để ý một người đàn ông khác có sức hấp dẫn lúc ẩn lúc hiện trước mặt bạn gái mình, huống hồ cậu ta còn là chồng trước của em." Phương Trí Viễn nói thẳng.
Đinh Tam Tam gật đầu, "Vậy được, Trí Viễn, chúng ta có lẽ chỉ có thể đi tới đây."
Phương Trí Viễn cười nhạt một tiếng, ý cười như vậy, xem như là anh ta phán đoán đúng về cô. Anh ta đã hiểu quá rõ người phụ nữ này, lâu như vậy mà cô vẫn không học được cách hùa theo người khác, vĩnh viễn ngay thẳng phóng khoáng như vậy. Thân phận, bối cảnh và tài phú của anh ta, có thể mang lại rất nhiều thứ cho cô, nếu như cô không nói chia tay, anh ta cũng tuyệt đối sẽ không đề cập trước, như thế không phải sẽ thu hoạch được nhiều hơn sao?
Nhưng cô vẫn không học được cách dùng tình cảm để uy hiếp người khác, trong lĩnh vực tình cảm này trước sau giống như một em bé sơ sinh, sạch sẽ, sạch không tỳ vết.
Cô như vậy, với anh ta mà nói không biết có phải là một chuyện may mắn hay không.
Nhưng nếu anh ta sớm biết có ngày hôm nay, cần gì phải bỏ ra tình cảm?
"Tam Tam, anh tôn trọng em." Anh ta giơ tay lên, ôm chặt bả vai của cô, hạ xuống trán cô một nụ hôn.
Đây là phong thái quân tử, cũng là thiện ý lớn nhất đối với cô.
Đinh Tam Tam lông mi khẽ động, vành mắt ửng đỏ.
Trong đoạn tình cảm này với Phương Trí Viễn, cô trước sau bỏ vào không đủ, tình cảm bỏ ra không đủ, cô qua loa như vậy, quả thực không xứng với anh ta quang minh lỗi lạc.
"Trí Viễn..." Cô đưa tay bắt được ống tay áo của anh ta, đây là dáng vẻ lưu luyến.
"Còn nhớ chúng ta là bạn bè không?"
"Có nhớ."
"Anh nói chia tay vẫn là bạn bè, em đồng ý không?" Phương Trí Viễn cúi đầu, hôn lên chóp mũi xinh xắn của cô, nói, "Nếu như sau này có bất cứ việc gì cần anh giúp đỡ, cứ tới tìm anh."
Vận khí của cô quá tốt, những người đàn ông cô gặp được đều không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi, bọn họ ngay thẳng chính trực, bọn họ phong độ lỗi lạc, bọn họ lúc nào cũng đối xử với cô quá tốt mà không vì bất cứ lý do gì.
"Em đồng ý." Cô cười đưa tay, vòng qua bả vai của anh ta, "Nếu như sau này anh có bất cứ việc gì cần em, cũng không cần khách khí."
"Được."
Chia tay hòa bình, đây là món quà tốt nhất lúc tiễn tình yêu rời đi.
...
Lại lần nữa trở lại điểm khởi đầu, cuộc sống của Đinh Tam Tam có chút giống như hồ nước yên ả, mặc dù lên xuống vừa phải nhưng tóm lại vẫn là ba quang lân lân [1].
[1] Ba quang lân lân: ba quang là ánh sáng phản xạ của ánh mặt trời hoặc ánh trăng chiếu xuống gợn nước, lân lân miêu tả nước trong vắt. Ba quang lân lân là chỉ hình dạng gợn nước bị ánh mặt trời hoặc ánh trăng chiếu đến.
Chỉ là thời tiết dần dần nóng lên, quái thú dưới đáy hồ cũng bắt đầu ẩn hiện.
Đinh Tam Tam nửa đêm tăng ca rồi quay về nhà ba mẹ, vừa ra khỏi cửa thang máy liền thấy một màn xúc mục kinh tâm [2].
[2] Xúc mục kinh tâm: nhìn thấy một tình huống nghiêm trọng nào đó khiến đáy lòng khiếp sợ.
Trên cửa chính màu đen mộc mạc bị sơn màu đỏ phủ kín, giữa một mảnh hỗn loạn ngổn ngang, trên cửa rõ ràng có thể nhìn thấy bốn chữ lớn — GIẾT NGƯỜI ĐỀN MẠNG.
Màu đỏ, màu sắc giống màu máu nhất.
Tay Đinh Tam Tam run rẩy mở cửa, phòng khách một mảnh tối đen, phòng ngủ cũng không có tia sáng lộ ra.
"Ba mẹ!" Cô tiến lên đẩy cửa phòng ngủ ra, thuận tay mở công tắc đèn trên tường.
Nhịp tim của cô chưa từng cao đến như vậy, ở trong đầu vài giây thoáng qua vô số hình ảnh giết người phanh thây, mỗi một hình ảnh đều khiến cô hoảng sợ, như rơi vào hầm băng.
"Con làm gì thế?" Mẹ Đinh bị cô đánh thức, híp mắt chống tay ngồi dậy nhìn cô.
Đinh Tam Tam hai chân mềm nhũn, "bịch" một tiếng liền ngồi phịch ở trên mặt đất.
"Ô..." Tinh thần của cô sụp đổ, hức một tiếng liền khóc lên, nước mắt chảy ra, phòng tuyến tâm lý sụp đổ.
Mẹ Đinh bị cô dọa sợ, nhanh chóng đứng dậy ôm cô, "Con gái, làm sao vậy? Con nói với mẹ, xảy ra chuyện gì?"
Ba Đinh suy nghĩ có chút mơ hồ, ông bị cảm cho nên tinh thần không tốt, nghe được động tĩnh cũng tỉnh dậy, "Đây là thế nào?"
"Ông đỡ con nó dậy." Mẹ Đinh nói.
Vị trí của bà vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính mở rộng, bà đi xong dép lê rồi đi ra bên ngoài. Từ bên trong không nhìn ra động tĩnh gì, nhưng bà đứng ở ngoài cửa, trong nháy mắt liền thấy một màn vừa nãy Đinh Tam Tam nhìn thấy.
"Trời ơi, đây là ai làm!"
Ba Đinh ôm con gái, vừa vỗ bả vai của cô vừa an ủi cô, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì..."
"Ba..." Cô nói, nước mắt nhanh chóng chảy xuống.
Mẹ Đinh rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, bà ra hiệu cho chồng mình, nói: "Ông đưa con bé ra phòng khách, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, để bọn họ tới điều tra giám sát ghi chép."
Bà cũng xem như đã làm người nhà bác sĩ nhiều năm như vậy rồi, sức chịu đựng tâm lý không phải chỉ mạnh hơn con gái mình một chút.
Hai cha con cô di chuyển đến phòng khách, trong vấn đề này, ba Đinh có quyền lên tiếng hơn so với những người khác, ông đã tham gia sự nghiệp y học hơn nửa đời người, càng hiểu rõ tình cảnh lúc này hơn.
"Tam Tam, đừng sợ, chúng ta không thẹn với lương tâm." Ba Đinh pha cho cô chén trà rồi đặt trong tay cô, giọng nói bình tĩnh, "Lý luận không thực tế chúng ta đừng nói nữa, con cũng là ở trước mặt ba mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, ba tin tưởng đạo đức nghề nghiệp và y đức của con, Chuyện này, đừng suy nghĩ quá nhiều, nghe lời ba, đừng để nó ảnh hưởng đến bất kỳ phát đoán nào sau này của con."
Loại chuyện này rất dễ dàng tạo thành bóng ma cho bác sĩ, có vài người có thể sẽ vì vậy mà cả đời không dám tiếp tục lên bàn mổ.
"Ba, con biết con không sai... Nhưng con không nghĩ ra tại sao bọn họ phải làm như vậy?" Đinh Tam Tam chống đỡ vầng trán, trên mặt đều là vệt nước mắt, thanh âm của cô mặc dù run rẩy, nhưng lời nói ra vẫn rất có logic, "Không chỉ một ví dụ này, càng là những người nhà bệnh nhân ngăn cản bác sĩ ồn ào đến bệnh viện gây chuyện, bọn họ là muốn cùng bác sĩ đứng ở hai chiến tuyến, là đem bác sĩ trở thành kẻ thù sao? Chúng ta học y nhiều năm như vậy, lẽ nào là muốn hãm hại người nhà bệnh nhân, muốn bệnh nhân chết ở trên bàn mổ sao?"
Lần đầu tiên cô và ba thảo luận thẳng thắn về trắc trở của nghề này, đau lòng đến cực điểm.
Mẹ Đinh đứng ở chỗ huyền quan, nhìn hai cha con tâm sự, không định xen vào lúc này.
Hai mươi phút sau cảnh sát tới cửa, còn có Đới Hiến cùng đến.
"Sao con lại tới đây?" Mẹ Đinh nhìn Đới Hiến vẻ mặt lo lắng, nghĩ thầm con rể đến rồi chẳng phải là lại khiến Tam Tam đem khoản nợ này tính ở trên đầu bà sao? Mặc dù bà thích nghe thích nhìn, nhưng không thể chịu tiếng xấu cho người khác nha.
"Lần trước con lưu lại số điện thoại ở đồn cảnh sát, một khi vụ án có tiến triển mới nhất thì sẽ lập tức thông báo cho con. Vừa rồi lão Tôn gọi điện thoại nói rõ tình hình cho con, con liền cùng đi theo." Lão Tôn trong miệng Đới Hiến chính là cảnh sát cùng lên đây, không biết từ khi nào lại có quan hệ tốt với Đới Hiến như vậy.
Lão Tôn nói: "Dì vẫn nên nói sơ qua tình huống cho bọn cháu, trong điện thoại nói cũng chưa rõ ràng."
"Được."
"Con gái dì là người phát hiện đầu tiên, có thể để cô ấy nói chuyện trước với bọn cháu một chút được không ạ?"
Mẹ Đinh có chút khó xử, nhưng Đới Hiến lại từ chối trước bà, Đới Hiến nói, "Anh trước tiên tìm hiểu tình huống với mẹ em đã, Tam Tam chỗ đó giao cho em."
"Được rồi."
Đinh Tam Tam không nghĩ tới Đới Hiến sẽ đến, hiện tại cô chính là thời điểm tâm lý bị đả kích lớn nhất, cực kỳ thảm hại, không muốn để cho anh thấy.
Cô quay lưng lại, ôm gối ôm ở trên ghế sofa không muốn đối mặt với anh.
Ba Đinh đứng dậy, "Hai đứa trò chuyện đi."
Nói xong, ông đứng dậy đi về phía phòng ăn bên kia, cùng mẹ Đinh và cảnh sát xem xét tình hình.
Đối mặt với mâu thuẫn và bóng lưng của cô, anh duỗi tay ra, khoác ở trên bả vai của cô. Không ngoài dự liệu, nhanh chóng bị cô hất ra.
Anh lại duỗi tay sờ lên tóc của cô, cô cúi thấp đầu xuống, không muốn để cho anh sờ.
"Đây là sự lựa chọn của em." Anh thở dài một hơi, đem cả người và gối đều ôm lên.
Ở trong ngực của anh, Đinh Tam Tam bị ép đối mặt với ánh mắt của anh.
"Anh ôm em, vẫn còn sợ sao?" Anh cười vui vẻ, giống như cảnh xuân trong tuyết của mùa đông.
Không sợ... Cơ thể co chặt của cô hơi thả lỏng một chút.
Trong phòng ăn đang ghi ghi chép chép cũng không chú ý tới bên này, Đới Hiến nhanh chóng ôm cô vào phòng ngủ, hiển nhiên là quen cửa quen nẻo.
Anh thả cô vào trong chăn, tỉ mỉ đắp kín, ngồi ở đầu giường của cô, hỏi cô: "Muốn uống sữa không?"
Cô lắc đầu.
"Vậy thì nhanh ngủ một giấc đi." Anh cúi đầu, đôi môi sát đến cách mặt cô còn hai centimet.
Đinh Tam Tam nhắm mắt, lông mi dài khẽ động.
Anh khẽ cười một tiếng, hôn lên trên trán cô.
"Anh ngủ ở dưới đất, cho nên em có thể yên tâm ngủ."
Sức chiến đấu của một mình anh có thể so với một tiểu đội [3], cho dù là phần tử khủng bố tới phỏng chừng cũng không chiếm được thứ tốt gì, cho nên cô hoàn toàn có thể ngủ ngon giấc.
[3] Tiểu đội: có khoảng trên dưới 10 người.
Đinh Tam Tam mở mắt ra, đưa tay chỉ chỉ sofa ở góc phòng, "Không cần ngủ dưới đất, anh có thể ngủ ở chỗ đó."
Đới Hiến cười một tiếng, trên mặt đều là ý xuân.
"Đúng rồi, không phải cảnh sát muốn hỏi em sao?" Cô nói. (Bình thường xưng anh – tôi, nhưng lúc yếu đuối này phải là anh – em:v)
"Việc này em không cần để ý, anh nói rồi."
Vành mắt Đinh Tam Tam nóng lên, chỗ nào có anh thì cô đều có thể mặc sức tùy hứng, điểm này giống như trước đây.
"Ngủ ngon." Anh đưa tay tắt đèn tường.
"Đừng tắt đèn!" Bóng tối có năng lực ăn mòn ánh sáng, cô sợ lại phải đối mặt với một mảnh máu me nhầy nhụa trong đầu kia.
Tay của cô ở trong chăn nắm chặt thành nắm đấm, vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Nhưng chậm rãi, tay phải được đặt vào trong một bàn tay ấm áp, bị bao vây chặt chẽ.
"Ngủ đi." Anh đưa tay gỡ nắm đấm nắm chặt, chậm rãi an ủi vỗ về.
Cô nghe lời nhắm mắt lại, giống như nắm lấy nơi phát ra sự yên tâm.
Lời tác giả:
Không phải muốn xem thời điểm nữ vương Đinh Tam Tam yếu đuối sao? Tôi đây rất tri kỷ, đương nhiên sẽ để Hiến ca đến tạo cảm giác tồn tại rồi.
Đương nhiên, ở chỗ này phải để Tam Tam và Phương Trí Viễn chia tay trước, nếu không Hiến ca sẽ thành tiểu tam rồi, không tốt không tốt.
Lời editor:
Có một sự kiện quan trọng muốn spoil: sau 2 truyện t làm đều ăn chay thì truyện này tác giả cũng cho được một xíu xíu thịt rồi:v