Đinh Tam Tam có chút lo lắng thấp thỏm, gần đây cô càng ngày càng thấy không hiểu Đới Hiến, cho nên bây giờ không dám chắc liệu anh có thể thật sự đi tìm Trầm Túy gây phiền phức hay không.
Sau khi tan làm cô lại gọi điện thoại cho Đới Hiến, cả hai cuộc đều không có người nhấc máy, cô hít sâu một hơi, đành phải nghe theo ý trời rồi.
"Ở chỗ này đứng ngẩn người làm gì? Chờ anh sao?" Trầm Túy từ phía sau cô đi tới, cầm chìa khóa xe trong tay.
Đinh Tam Tam quay đầu, nói không rõ ràng: "Tối nay anh đừng đi ra ngoài."
Nói xong, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp, sau đó đi về phía xe của mình.
"Có ý gì? Còn có, ánh mắt của cô ấy là thế nào?" Trầm Túy cảm thấy không hiểu ra sao cả.
Sau khi Đinh Tam Tam lên xe thì kết nối điện thoại với tai nghe bluetooth, tiếp tục gọi điện thoại cho Đới Hiến, đáng tiếc lần này là trực tiếp tắt máy rồi.
Đinh Tam Tam cũng tức giận rồi, đều nói bỏ qua những lời trước đó nhưng anh vẫn cố chấp như vậy, cô cũng lười để ý đến anh nữa, tùy tiện đi.
Cô đạp chân ga, tăng tốc độ xe.
Mua chút hoa quả và sữa chua rồi đi về nhà, bổ xoài lê thanh long rồi cho vào một cái bát thủy tinh, sau đó mở hộp sữa chua ra trực tiếp đổ sữa chua lên. Đây là bữa tối của cô, vô cùng đơn giản lại khỏe mạnh.
Sau khi ăn xong tắm rửa rồi xem TV một lát, tâm trạng vẫn không yên, cô cầm điện thoại lên gọi điện qua cho Từ Chính Lâm.
"Tìm tôi có việc sao?" Giọng nói của Từ Chính Lâm vẫn là rất đáng ăn đòn.
"Đới Hiến ở cùng một chỗ với anh sao?"
Từ Chính Lâm nhìn thoáng qua người đàn ông uống đã nửa say ở trước mặt, nói: "Ở thì có ở, chính là sống dở chết dở rồi."
"Xảy ra chuyện gì? Anh ấy đi dánh nhau rồi?" Đinh Tam Tam ngồi thẳng người, có chút căng thẳng.
"Đánh cái gì, uống nhiều quá, đang nằm ở chỗ này."
Đinh Tam Tam thở phào nhẹ nhõm, "À, như vậy sao."
"Tôi đang lo không có chỗ để thu xếp cho cậu ấy đây, chỗ cô có tiện không? Tôi đưa cậu ta qua đó?"
"Xin lỗi, chỗ này của tôi không tiếp nhận kẻ say rượu." Đinh Tam Tam cự tuyệt.
"À, vậy được rồi, tôi đưa cậu ấy về đại viện, vừa vặn nghe nói thủ trưởng có ở nhà, để chú ấy giáo dục cậu ta một chút vậy."
Đinh Tam Tam: "..."
"Tôi cúp máy nhé?"
"Đưa anh ấy đến nhà tôi."
"Được được!"
Từ Chính Lâm cười tủm tỉm cúp điện thoại, dùng chân đá đá Đới Hiến, "Đứng dậy đi, đi chỗ vợ của cậu!"
Đới Hiến quả thực uống không ít, nhưng cũng vẫn cách xa tình trạng sống dở chết dở mà Từ Chính Lâm bịa đặt, chỉ là ánh mắt có chút mơ màng, nhìn người giống như cái móc [1], pheromone [2] của toàn bộ phái nữ ở quán bar đều bị anh làm thay đổi rồi.
[1] Câu này ý là anh Đới có thân hình chữ S:v
[2] Pheromone: là những chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học giữa các cá thể cùng loài. Có thể hiểu đơn giản là "mùi hương hấp dẫn bạn tình":3.
Anh cầm áo khoác vắt lên trên vai, cho tay vào túi quần rồi đi ra ngoài. Đi qua sàn nhảy, nam nữ táo bạo một chút đều đi qua tiếp cận anh, quyến rũ trần trụi.
Bước chân anh đi rất vững, hai ba bước thì vòng qua tửu trì nhục lâm [3], sau đó khí thế hiên ngang đứng ở cửa, chờ Từ Chính Lâm ở bên trong thoát thân rồi đưa anh về nhà.
[3] Tửu trì nhục lâm: trước đây dùng để chỉ đời sống hoang dâm sa đọa, xa xỉ cực đoan. Sau này còn dùng để miêu tả rượu thịt rất nhiều.
Đinh Tam Tam đang ở nhà quét dọn, phòng khách đã lâu không có người ngủ rồi, cô đơn giản thu dọn một chút, đang chuẩn bị trải ra giường thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. (Phòng khách ở đây là phòng ngủ dành cho khách)
Cô vừa mới mở cửa, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, cô bất giác lùi lại hai bước.
Từ Chính Lâm thở hồng hộc đem người ném ở chỗ huyền quan, mặt đỏ bừng nói: "Tôi giao người cho cô, sống hay chết cô nhìn rồi xử lý đi."
Nói xong, anh ta quay đầu bỏ chạy, giống như chỉ sợ Đinh Tam Tam không chịu tiếp nhận.
Đới Hiến tự mình lảo đảo lắc lư đứng lên, duỗi tay vịn lên tường, nhìn Đinh Tam Tam cười.
"Còn có thể đi được không?" Cô hỏi.
"Có thể." Anh bước lên phía trước một bước, vững vàng đứng lại.
Đinh Tam Tam gật đầu: "Tự mình đi rửa mặt đi."
"Được." Anh gật đầu, đi được hai bước, lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Đinh Tam Tam: "..."
Cô tiến lên dìu anh đứng dậy, thiếu chút nữa khiến cả cô và anh ngã xuống.
"Vợ ơi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không uống nhiều như vậy nữa." Giọng nói của anh hơi ngọng.
Đinh Tam Tam không muốn tính toán vấn đề xưng hô với kẻ say rượu, vỗ vỗ bả vai của anh, nói: "Đứng lên, tự mình dùng chút sức lực đi."
"Được."
Lại là một cú lảo đảo, anh ngã nhào xuống đất, tiện thể cũng khiến Đinh Tam Tam trượt xuống, ngã ở trên lồng ngực của anh.
Anh nhắm mắt lại, giống như là đã ngủ rồi.
Đinh Tam Tam bò dậy, mới phát hiện anh vẫn luôn ôm cô không buông tay.
"Đi lên giường ngủ, ở đây lạnh."
"..." Không có phản ứng.
"Nếu không đứng dậy thì tôi đi đây, anh tự mình ngủ ở chỗ này đi."
"..." Vẫn là không có phản ứng.
Cô đứng dậy đi về phía phòng ngủ được hai bước, quay đầu lại nhìn anh, vẫn nằm ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như thật sự là đang ngủ.
Cô xoay người đến nhà vệ sinh vắt một cái khăn nóng đắp ở trên mặt của anh, cuối cùng anh cũng mở mắt rồi.
"Vợ à, sao em vẫn chưa ngủ?" Anh nâng mặt của cô hỏi.
"Anh giày vò như thế, tôi có thể ngủ sao?" Đinh Tam Tam tức giận nói.
Đới Hiến chống tay bò dậy, "Anh có chút choáng váng, anh muốn đi nằm một chút."
Anh lắc trái lắc phải đi về phía phòng ngủ chính, còn gõ gõ cửa, Đinh Tam Tam nghe thấy tiếng động cũng đau lòng thay anh.
"Haizzz, đi nhầm rồi." Đinh Tam Tam nhìn con ma men khom lưng bước đi mới phát hiện anh vào nhầm phòng rồi, lập tức đứng lên đi theo anh qua đó.
Cô rớt lại ở phía sau khoảng nửa phút, ở bên trong anh đã đem quần áo ném đầy đất rồi, bản thân khỏa thân chui vào trong chăn.
Đinh Tam Tam ngồi ở bên giường, đưa tay vỗ mặt của anh, "Say thật hay là giả vờ say? Còn biết cởi quần áo?"
Trả lời cô là tiếng hít thở nặng nề.
"Được, tôi đi ngủ phòng khách." Đinh Tam Tam đứng dậy, đi ra ngoài.
Đới Hiến nhắm mắt lại khóe miệng hơi cong lên, anh biết rõ là cô không ngủ được ở phòng khách.
Thứ nhất, cô có "hiệu ứng đêm đầu tiên" [4]. Lúc trước sau khi bọn họ kết hôn, thế nhưng cô tốn thời gian nửa năm mới quen được cái giường này, cho nên cô chưa bao giờ ngủ qua đêm ở bên ngoài, trừ khi đi công tác.
[4] Hiệu ứng đêm đầu tiên: bởi vì ngủ lâu dài trên một cái giường đã quen rồi, đổi sang ngủ trên một cái giường mới tạo thành hiện tượng tâm lý không thích ứng, có thể sẽ gây ra chướng ngại cho giấc ngủ. Hiệu ứng đêm đầu tiên có thể nói là một loại ảnh hưởng tâm lý.
Thứ hai, cô không biết bọc chăn, cho tới giờ chưa từng thành công đem ruột bông nhét vào trong vỏ chăn.
Thứ ba, cô có một chút bệnh sạch sẽ, không phải ra giường mới giặt phơi khô, cô ngủ không được.
Quả nhiên, nửa giờ sau, cô bọc chăn thất bại đã quay lại rồi.
May là giường đủ lớn, một người ngủ ở bên cạnh cũng sẽ không quấy rầy lẫn nhau. Cô nằm xuống, đưa lưng về phía anh, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Có lẽ là vừa nãy bị chăn mền giày vò mệt mỏi rồi?
Cánh tay của anh duỗi ra, cô ngoan ngoãn lăn vào trong ngực của anh.
Đây là ăn ý của vợ chồng, lúc không tỉnh táo không thể cưỡng lại được.
Đới Hiến cúi đầu hôn một cái lên trán của cô, sau đó một tay khoác ở trên vai cô một tay gác ở trên eo cô, cứ như vậy tiến vào giấc ngủ.
Hai năm rồi, mỗi phút mỗi giây anh đều đang hoài niệm cảm giác cô nằm ở trong ngực anh.
...
Ngủ thẳng đến nửa đêm, cô có chút ho khan, có lẽ là thời điểm trước đó bọc chăn có sợi bông bay vào trong mũi, cô có chút mẫn cảm.
Đới Hiến đứng dậy, rót nước từ trong cốc giữ nhiệt ra, một tay đỡ cô một tay cầm cái cốc, "Tam Tam, dậy uống chút nước đi."
Cô há miệng uống hai ngụm, làm dịu một chút ho khan.
Anh đưa tay vỗ vỗ lưng của cô, sau đó ôm cô vào trong chăn.
Phòng ngủ yên tĩnh lại, cô ôn nhu nằm ở trong khuỷu tay của anh, giống như công chúa nhận hết cưng chiều.
Anh vỗ nhè nhẹ lưng của cô, giúp cô thuận khí.
"Chồng à" đôi môi cô khẽ mấp máy.
Tay anh ngừng lại, đại não có chút ngưng trệ.
"Em tốt hơn nhiều rồi, anh ngủ đi." Cô nhắm mắt lại, giống như là đang nói mê.
Cổ họng anh nghẹn lại, cúi đầu chạm vào trán của cô, "Ừ, được."
Biết lúc này cô buồn ngủ lắm rồi ý thức không rõ ràng, nhưng vẫn khiến anh tung tăng phấn chấn nửa buổi tổi.
Ngày hôm sau, lúc chuông báo thức đúng lúc vang lên, Đinh Tam Tam rời giường đi làm.
Trong phòng đã không còn bóng dáng của anh, phòng ngủ chỉnh tề gọn gàng, ngoại trừ đầu giường còn để nửa cốc nước cô uống dở, không có bất cứ dấu vết gì chứng minh tối hôm qua anh ở lại chỗ này.
Đinh Tam Tam gãi gãi tóc, rửa mặt xong đi ra, đứng tại chỗ ngẩn người hai phút mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Trên cốc thủy tinh ở bàn ăn có dán một tờ giấy, phía trên là nét chữ kiên cường nghiêm nghị của anh.
"Trong nồi có bữa sáng, nhớ phải ăn."
Ngắn gọn rõ ràng, là phong cách của anh.
Đinh Tam Tam mở vung ra, bên trong có một cái đĩa, trên đó có trứng tráng cùng thịt xông khói và vài cái sủi cảo tinh tế, trên lò vi sóng dán tờ giấy, trên đó viết "Hâm nóng sữa rồi uống". Đinh Tam Tam bỏ cốc sữa vào trong lò vi sóng, hai phút sau lấy ra, sữa nóng và bữa sáng phong phú, một ngày mới của cô lại bắt đầu rồi.
Nhưng mà, anh cho rằng như vậy thì có thể xóa bỏ hành vi xấu xa của anh giả vờ say lừa gạt cô sao?
Hừ.
...
Liên tiếp ba ngày đều không có tin tức của anh, Đinh Tam Tam thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút thất vọng?
Thời điểm nói yêu đương cũng không nhớ anh như vậy, không nghĩ tới kết hôn rồi lại ly hôn, cô vậy mà còn bồi dưỡng ra một chút tâm tình của cô gái nhỏ.
Chỉ là cô còn không kịp suy nghĩ quá nhiều, tin tức liên quan đến "Chu San [5] động đất dẫn tới đất đá trôi" hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
[5] Chu San: là một thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là một trong hai địa cấp thị duy nhất gồm những hòn đảo, nằm ở cửa của Vịnh Hàng Châu, và được chia khỏi đại lục bằng một khu vực nước hẹp.
Báo cáo tin tức tình huống mới nhất, quân đội nhân dân ở thời điểm đầu tiên chạy tới hiện trường tiến hành cứu viện, nhân viên y tế cũng dồn dập đến nơi, hỗ trợ tiền tuyến. Người trong thành phố cũng không nhàn rỗi, mọi người bắt đầu khởi xướng hoạt động quyên góp, quyên tiền, quyên đồ vật, ra sức vì khu vực thiên tai.
Thành phố B cách Chu San không gần, theo lý thuyết hỗ trợ y tế cũng sẽ không lựa chọn bệnh viện của thành phố B trước tiên, nhưng tình huống lần này đặc thù, số người gặp nạn rất nhiều, mà bệnh nhân nặng cũng không ít, bệnh viện thông thường chỉ có thể làm công việc rửa sạch vết thương khâu lại đơn giản, loại phẫu thuật ngoại khoa ở vùng núi xa xôi không có điều kiện tiến hành, hơn nữa trình độ của bác sĩ không đủ.
Cứ như vậy, với tư cách bệnh viện đầu tiên của thành phố B có đội ngũ phẫu thuật ngoại khoa ưu tú nhất thì cần phải hỗ trợ tiền tuyến rồi.
"Trầm Túy và Đinh Tam Tam, một người đi một người ở lại, bản thân hai đứa cảm thấy thế nào?" Lão đại triệu tập hội nghị, trực tiếp hạ lệnh như vậy.
"Em đi." Trầm Túy nói đầu tiên, "Đi những địa phương này thì bác sĩ nam thuận tiện hơn một chút."
"Không, vẫn là em đi, em có kinh nghiệm công tác ở vùng núi, biết rõ nên xử lý tình huống khẩn cấp như thế nào." Đinh Tam Tam nói.
"Em là một cô gái, điều kiện gian khổ rất bất tiện." Trầm Túy quay đầu nhìn cô.
"Tôi là bác sĩ nữ, đi đến đó là giải quyết vấn đề không phải đi du lịch, càng huống chi tình huống phức tạp hơn tôi cũng đã gặp qua rồi." Đinh Tam Tam phản bác.
Lão đại thoáng suy nghĩ, nói: "Đinh Tam Tam đi, Cát Trĩ Xuyên đi làm phụ tá cho em, Trầm Túy và Bạch Dư ở lại đây."
Trầm Túy dù sao cũng mới về nước, đối với các khía cạnh của tình huống đều chưa quen, Đinh Tam Tam là "người cũ" rồi, đối với tình huống của bệnh viện và đồng nghiệp đều quen thuộc hơn một chút. Cân nhắc đến khía cạnh này, lão đại cuối cùng đã chọn Đinh Tam Tam.
Hai bác sĩ mổ chính, hai phụ tá, một bác sĩ gây mê, sáu y tá, một nhóm mười một người hợp thành một đội ngũ y tế hỗ trợ tiền tuyến, xế chiều hôm đó thì lên đường.
Chu San bốn bề là núi, giao thông đã bị đất đá trôi phá hỏng, tạm thời chỉ có một con đường được dọn dẹp có thể ra vào. Công việc của bọn họ không phải đi sâu vào trong cứu người, mà là đang tới trong nội thành của một huyện gần sát Chu San nhận chữa trị cho bệnh nhân bệnh nặng.
Tiền tuyến, các binh lính mới từ trong đống phế tích cứu ra một đứa bé, nhưng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng ý thức hoàn toàn mơ hồ.
"Còn ngẩn người làm cái gì, đi bệnh viện!" Đại úy mắng binh lính đang ôm đứa bé.
"Nhưng mà xe vận tải vừa đi rồi." Binh lính ôm đứa bé đáng thương nói.
Lều vải được vén lên, một sĩ quan cao lớn đi ra, trên vai anh hai gạch bốn sao [6], là sĩ quan chỉ huy cao nhất chỉ huy cứu viện lần này.
[6] Hai gạch bốn sao: là miêu tả quân hàm trên cầu vai, quân hàm này là Đại tá, hình ảnh ở cuối chương.
"Máy bay trực thăng còn chỗ trống, dùng nó đưa đứa bé đi, nhanh lên!" Anh hô lớn.
"Vâng!"
Đại úy nhận lấy đứa bé, vừa lớn tiếng gọi máy bay trực thăng vừa chạy theo ở dưới sân bay tạm thời.
Buổi tối, Đại úy ngồi xe vận tải quay về, nói cho mọi người biết đứa bé đã tiến hành phẫu thuật rồi, tính mạng đã thoát khỏi nguy hiểm.
"Thật tốt quá!" Mặt mũi của binh lính dính đầy bùn hô một tiếng, phát ra thanh âm vui vẻ từ đáy lòng.
Loại thời điểm này, cứu một người thêm một người, thêm một người sống thì coi như bọn họ không làm vô ích.
Đại úy vén lều vải của sĩ quan chỉ huy lên, đi vào trong hô một tiếng báo cáo.
Đại tá mặc trang phục dã chiến hai tay chống trên bàn, ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Thế nào? Có tin tốt không?"
"Đứa bé buổi chiều cứu được rồi."
"Ừm."
"Cái đó, người phẫu thuật cho đứa bé đó hình như là chị dâu..."
Đại tá đang lật xem danh sách dừng lại một chút, giọng nói ổn định, "Tôi biết rồi, cậu nên làm gì thì làm đi."
"Vâng!"
Trong phòng phẫu thuật của bệnh viện thị trấn, Đinh Tam Tam đầu đầy mồ hôi tiến hành phẫu thuật, cô chuyên tâm nghiêm túc, toàn bộ phòng phẫu thuật yên tĩnh đến mức giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Thời gian chính là sinh mạng, cậu ta biết rõ, cho nên cũng không chào hỏi. Cô cũng biết, cho nên cho dù nhận ra Tống Đại úy thì đã biết anh ở chỗ này, cô cũng chỉ là nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân, đem thời gian vùi đầu vào việc cấp cứu.