Edit: Dương
***
Tiểu Chung và Đinh Tam Tam hẹn ở thanh ba [1] uống rượu, đây là thói quen của hai người đã kéo dài gần mười năm, ngoại trừ đoạn thời gian Đinh Tam Tam xuất ngoại du học, nếu không cho dù bận rộn cỡ nào đều sẽ rút ra một chút thời gian đến đây, không tính những người khác, thì hai người bọn họ ngồi ở đây, gọi hai ly rượu nhẹ, tùy ý tán gẫu một chút.
[1] Thanh ba (清吧): là một loại quán bar lấy nhạc nhẹ làm chủ, tương đối yên tĩnh. Phù hợp để bạn bè khơi thông cảm tình, uống chút đồ uống trò chuyện một chút.
"Cậu thật sự quyết định cơ hội này sao?" Tiểu Chung vùi người trên ghế sofa, toàn thân mềm nhũn, hỏi cô.
"HongKong sao? Nếu như có cơ hội thì đi thôi." Đinh Tam Tam nhấp một ngụm rượu, toàn bộ dây thần kinh đều nhẹ nhàng.
"Vậy cậu và Đới Hiến thì làm sao bây giờ?"
"Cứ để tự nhiên thôi. Cố ý giữ gìn hoặc là tranh thủ một đoạn tình cảm, rất mệt mỏi, giống như buông tha bản thân mình." Đinh Tam Tam nói.
Tiểu Chung lắc đầu: "Cậu từng thấy tớ theo đuổi Tống Diệp rồi? Khổ cực bao nhiêu thì thời điểm thành công vui vẻ bấy nhiêu, đây là ngang hàng."
Đinh Tam Tam cười: "Vậy sao cậu không nói đến chuyện lúc đó anh ta từ chối cậu thì cậu ôm tớ khóc lớn? Tớ còn phải lái xe năm tiếng đồng hồ đến thành phố khác đón cậu về, cậu không cảm thấy chật vật sao?"
"Chật vật." Tiểu Chung gật đầu, "Vừa chật vật vừa thấp hèn."
Cô nhìn khóe miệng Đinh Tam Tam giương lên, nói tiếp: "Nhưng chính là bởi vì tớ yêu anh ấy, cho nên chật vật và thấp hèn như vậy tớ đều có thể chịu được, không sao cả."
Khóe miệng Đinh Tam Tam hơi trùng xuống, nói: "Cậu cảm thấy tớ không đủ yêu Đới Hiến."
"Tớ không biết trong lòng cậu nghĩ như thế nào, nhưng cậu biểu hiện ra ngoài chính là như vậy. Không sao cả." Tiểu Chung cười tủm tỉm nhìn cô, "Có lẽ cậu yêu Đới Hiến như vậy, nhưng bọn tớ không biết, bọn tớ không biết là chuyện nhỏ, nhưng anh ấy có lẽ cũng không biết, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào đây?"
Đinh Tam Tam có chút chóng mặt: "Cho nên cậu cổ vũ tớ theo đuổi anh ấy sao? Cậu không phải không biết tình huống của bọn tớ."
"Hai người có thể sinh con hay không hoàn toàn là thứ yếu, cậu là bác sĩ ưu tú nhất, cậu sẽ biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Cho nên mấu chốt của vấn đề, là rốt cuộc cậu đã làm xong chuẩn bị cùng anh ấy trải qua cả đời chưa."
"Tớ từng chuẩn bị xong..."
"Không phải, là cậu từng buông tha."
Đúng rồi, đây chính là chỗ mấu chốt của vấn đề. Lúc nào cô cũng không nói gì mà dựa theo ý muốn của mình làm ra quyết định, đơn phương buông tha anh.
"Tam Tam, Tống Diệp nói dì Đới giới thiệu Tô Khả cho Đới Hiến, thứ sáu tới bọn họ sẽ đến thành phố suối nước nóng Dung Hối [2]."
[2] Thành phố suối nước nóng Dung Hối (融汇温泉城): nằm ở vịnh Lê Thụ, quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh.
"Cậu muốn để tớ đi?" Đinh Tam Tam nhíu mày.
"Tớ muốn để cậu đi nhìn một chút, thời điểm có người phụ nữ khác đứng ở bên cạnh anh ấy, xem trái tim của cậu có còn bình tĩnh như vậy nữa không." Tiểu Chung để ly rượu không xuống, ánh mắt điềm đạm nhìn cô.
Đinh Tam Tam chậm rãi ngã xuống ghế sofa, nghiêng đầu, cuộn tròn toàn bộ cơ thể mình lại.
Rượu mạnh bắt đầu có tác dụng rồi, cô có chút cảm giác tay chân vô lực.
...
Thứ hai, sau khi hội nghị thường kỳ kết thúc, Trầm Túy gọi cô lại.
"Phẫu thuật của Hướng Dương sắp xếp vào thứ tư, toàn bộ kiểm tra đều đã làm rồi, tình trạng cơ thể hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phẫu thuật." Trầm Túy nói.
"Cảm ơn anh đã làm công việc tôi nên làm." Đinh Tam Tam nói.
Trầm Túy cười một tiếng: "Khách sáo như vậy, em là trách anh làm việc của người khác sao?"
"Không có, gần đây phẫu thuật hơi nhiều, anh có thể giúp tôi, tôi quả thực rất cảm kích."
Trầm Túy nói: "Vậy em có cảm kích đến mức nhường danh nghạch đi HongKong cho anh không?"
Đinh Tam Tam sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn anh ta.
"Anh nói đùa thôi." Trầm Túy cười một tiếng, xách máy vi tính rời đi.
Đinh Tam Tam đứng tại chỗ, vẻ mặt một bộ không thể tưởng tượng nổi, anh ta sao lại không biết xấu hổ đùa giỡn kiểu này? Ai cho anh ta thể diện vậy?
Thời điểm kiểm tra phòng bệnh, Phùng Tân không ở đây, Hướng Dương nắm chặt thời điểm hỏi Đinh Tam Tam: "Bác sĩ Đinh, em sẽ chết sao?"
Cô bé thoạt nhìn rất căng thẳng, tóc đều muốn dựng ngược lên.
"Chị không dám cho em xác suất phẫu thuật thành công, nhưng chị sẽ cố hết sức." Đinh Tam Tam nói.
"Vậy chính là có khả năng rồi?"
"Bất kỳ ca phẫu thuật nào đều có nguy hiểm không thể dự đoán trước, chị không thể đảm bảo trăm phần trăm thành công." Đinh Tam Tam vỗ vỗ bả vai của cô bé, nói, "Nhưng chị đảm bảo cố gắng trăm phần trăm, cho nên em cũng giống vậy, đừng nghĩ đến tình huống xấu nhất, cố gắng phối hợp với chị, chị sẽ giúp em lên làm Phùng phu nhân."
Hướng Dương ngượng ngùng che mặt lại, sau đó hỏi tiếp: "Có thật không ạ?"
"Cố gắng lên, cô gái nhỏ." Đinh Tam Tam khẽ cười.
Hướng Dương bắt được tay của cô, nói: "Bác sĩ Đinh, nhờ chị nhất định phải giúp em khâu vết thương đẹp một chút, em còn chưa thử nghiệm tạo hình đầu trọc, nhất định phải có một cơ hội."
Đinh Tam Tam không biết có nên cười hay không, nhìn dáng vẻ cô nàng vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc có chút hiểu rõ cảm giác không biết làm thế nào của Phùng Tân khi gặp gỡ cô bé này.
Thứ ba, Đinh Tam Tam mở một cuộc trao đổi trước phẫu thuật với ba mẹ của Hướng Dương và Phùng Tân, trình bày rõ ràng nguy cơ phải đối mặt và bệnh biến chứng có thể xuất hiện sau phẫu thuật.
"Phẫu thuật u tuyến yên sẽ ảnh hưởng đến thùy sau tuyến yên [3], dễ dàng dẫn tới sau phẫu thuật hormon tuyến yên tiết ra không đủ, sẽ dẫn đến lượng nước tiểu tăng nhanh thậm chí còn đái tháo nhạt [4]. Những bệnh biến chứng khác cũng có khả năng xuất hiện, ví dụ như phản ứng của vùng dưới đồi [5], dây thần kinh thị giác bị tổn thương, rò rỉ dịch não tủy, vân vân." Đinh Tam Tam dùng bút chỉ một vòng trên mặt cắt của mô hình não, "Vị trí phẫu thuật chính là chỗ này, vết thương sẽ không lớn lắm."
[3] Thùy sau tuyến yên: gồm các tế bào giống như các tế bào mô thần kinh đệm, các tế bào này không có khả năng bài tiết hormon. Chúng chứa các hormon do vùng dưới đồi bài tiết ra đó là Vasopressin (ADH) và Oxytoxin.
[4] Đái tháo nhạt: là một căn bệnh mãn tính xảy ra do sự suy giảm hormon ADH trong quá trình chuyển hoá nước ở cơ thể.
[5] Vùng dưới đồi: là một cấu trúc thuộc não trung gian, nằm quanh não thất ba và nằm chính giữa hệ thống viền (limbic).
"Vậy bác sĩ, con gái tôi có cần xạ trị [6] không?" Mẹ Hướng Dương hỏi.
[6] Xạ trị: sử dụng những hạt năng lượng cao hoặc các sóng như tia X-quang, tia Gamma, chùm tia điện tử hoặc proton để phá hủy hay tiêu diệt các tế bào ung thư.
"U tuyến yên trong đầu Hướng Dương là loại thông thường, không cần phải xạ trị." Đinh Tam Tam giải thích.
Mọi ngươi hơi thoải mái một chút, Đinh Tam Tam hỏi: "Mọi người còn có vấn đề gì không?"
"Không còn nữa, Dương Dương xin nhờ bác sĩ Đinh." Ba của Hướng Dương nói.
"Cháu sẽ cố gắng hết sức, giấy tờ đồng ý phẫu thuật bên này cần mọi người ký tên." Đinh Tam Tam nói.
Thời điểm đi ra khỏi phòng họp, mẹ Hướng Dương kéo tay của Đinh Tam Tam lại, bà nói: "Dương Dương mới 21 tuổi, đúng là thời điểm tỏa sáng tươi đẹp nhất, con bé lại rất nghe lời khiến người ta bớt lo, lần này mắc phải bệnh nguy hiểm như vậy, tôi xin nhờ cô, nhất định phải mau chóng cứu con bé..."
Còn chưa nói xong, vành mắt của bà đã đỏ rồi, nước mắt rơi xuống.
Đúng vậy, những đứa trẻ khác đều đang hưởng thụ thanh xuân tiêu xài thanh xuân, chỉ có những đứa trẻ này trong bệnh viện, lại phải đối mặt với khảo nghiệm bước ngoặt sống chết.
"Dì à, dì yên tâm, bác sĩ Đinh nhất định sẽ tận lực." Phùng Tân nói.
Đinh Tam Tam gật đâu: "Đúng vậy, cháu sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình để ca phẫu thuật của Dương Dương thành công."
"Cảm ơn cô." Ba mẹ của Hướng Dương cảm kích nói ra. (Cô ở câu này là cách xưng hô tôn trọng)
"Trách nhiệm trên vai, là nên làm."
Bảy chữ, cử trọng nhược khinh [7].
[7] Cử trọng nhược khinh: ví von năng lực mạnh, có thể dễ dàng gánh vác công việc nặng nề hoặc xử lý vấn đề khó khăn.
Đinh Tam Tam rất hiếm khi có tình huống hôm sau phẫu thuật mà hôm trước ngủ không yên, có lẽ là cô gái lần này cô đã biết trước, có lẽ là sức sống tràn trề của cô gái đó khiến người xung quanh bị cảm hóa, cô trằn trọc ngủ không yên giấc, cảm giác có gì đó đè ép ở trong lòng.
Khoảng hai giờ sáng, cuối cùng cô đã ngủ được.
Mười giờ sáng hôm sau, Hướng Dương ở giữa ánh mắt của người nhà bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cô nàng tinh nghịch phất phất tay, khiến bầu không khí buông lỏng một chút.
Bác sĩ gây mê tiêm thuốc mê vào cơ thể của cô nàng, cô nàng ngẩng đầu nhìn Đinh Tam Tam, nói: "Bác sĩ Đinh, chị mặc bộ trang phục phẫu thuật này thật sự rất đẹp, khiến em cũng muốn học y..."
Đinh Tam Tam cười một tiếng, nhìn cô bé từ từ nhắm hai mắt lại.
"Hóa ra bị gây mê là cảm giác như vậy..." Thanh âm của cô bé từ từ nhỏ xuống, sau đó hô hấp đều đặn, rơi vào giấc ngủ say.
Đinh Tam Tam nhìn thoáng qua phụ tá, cậu ta gật đầu: "Đều chuẩn bị xong rồi."
"Bắt đầu."
Đới gia, Đới Hiến đang vận động xong tắm rửa đi ra, bị Tôn Cẩn chặn ở trong phòng ngủ.
"Mẹ, mẹ có việc gì sao?" Anh lau lau tóc, hỏi.
"Ngày mai cùng đi ngâm suối nước nóng, con còn nhớ chứ?"
"Vâng."
"Vậy thì tốt, Tô Khả cũng sẽ đi, hai đứa có tiếng nói chung, sẽ không quá buồn chán." Tôn Cẩn nói.
Đới Hiến nhìn bà một cái, nói: "Từ lúc nào mẹ lại quan tâm bọn con có tiếng nói chung hay không vậy?
"Con nói chuyện với mẹ thế nào thế? Mẹ là kiểu mẹ ích kỷ vụ lợi sao?" Sắc mặt Tôn Cẩn sụp đổ.
"Ở một số phương diện khác, mẹ quả thực rất độc đoán." Đới Hiến nói thẳng.
Tôn Cẩn: "Đới Hiến, con đừng tưởng rằng mẹ sẽ không gọi ba con đánh cho con một trận."
"Vậy mẹ phải thất vọng rồi, ở phương diện theo đuổi Tam Tam, hình như ba vẫn luôn rất ủng hộ con." Đới Hiến nói.
Tôn Cẩn nghiến răng: "Thực sự là cưới con dâu quên mẹ, sói mắt trắng."
"Mẹ từng đồng ý với con sẽ không tìm Tam Tam gây phiền phức, xin mẹ tuân thủ giao ước."
Tôn Cẩn gật đầu: "Vậy thì con cũng nhớ kỹ, con đã đồng ý cái gì với mẹ."
"Đương nhiên." Sắc mặt của Đới Hiến có chút u ám.
Hai giờ chiều, Hướng Dương được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, phẫu thuật bước đầu xem như là thành công.
"Phía sau vẫn phải chú ý theo dõi, loại tình huống này của cô bé rất dễ dàng viêm màng não [8], cho nên trước tiên đẩy vào ICU [9] theo dõi hai tư giờ, đợi tình huống ổn hơn sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường." Đinh Tam Tam nói.
[8] Viêm màng não: là bệnh chứng do viêm lớp màng mỏng bao bọc não và hệ thần kinh cột sống. Đa số là do vi trùng hay siêu vi trùng từ nơi khác trong cơ thể qua máu lan vào dịch não tủy, nhưng một số rất ít cũng có thể do loại nấm hay ký sinh trùng.
[9] ICU (Intensive Care Unit): tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực. Trọng tâm chính của ICU là cung cấp chăm sóc liên tục cho những bệnh nhân nặng đang trong tình trạng bị đe dọa tính mạng.
Ba mẹ của Hướng Dương vô cùng cảm kích, còn Phùng Tân thì sao, cậu ta đã sớm đuổi theo y tá rồi.
Đinh Tam Tam cả người nhẹ nhõm, giống như tiếp nhận một lễ rửa tội vậy. Rõ ràng là cô cứu được người, nhưng cô lại có cảm giác được người khác cứu.
Nếu "tử biệt" mới là uy hiếp lớn nhất, tại sao chúng ta muốn tận lực tạo ra "sinh ly" chứ?
Đôi tình nhân nhỏ này giống như khiến cô đả thông hai mạch Nhâm Đốc [10], cảm giác nói không ra lời.
[10] Hai mạch Nhâm Đốc: gồm mạch Nhâm và mạch Đốc. Mạch Nhâm là mạch của các kinh âm. Mạch Đốc là mạch của các kinh dương. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người.
"Trí Viễn, em nhớ anh có thẻ thành viên thành phố suối nước nóng Dung Hối, phải không?" Đinh Tam Tam quay lại văn phòng, lấy điện thoại ra gọi điện cho Phương Trí Viễn.
...
"Anh nhiều lần nói muốn dẫn em đi, em cũng không đi, thế nào hôm nay lại chủ động muốn đi?" Phương Trí Viễn xuống xe, mở cửa xe để Đinh Tam Tam bước xuống.
Đinh Tam Tam đeo kính râm màu cam, ngửa đầu nhìn thoáng qua tấm biển thành phố suối nước nóng, nói: "Đột nhiên cảm thấy hứng thú."
"Đúng lúc anh mở hội nghị ở đây, em cứ tùy ý đi dạo một chút, anh không dặn dò em thêm nữa." Phương Trí Viễn nói.
Đúng với ý của Đinh Tam Tam, cô xách túi của mình lên, cười nói: "Làm phiền anh đã đích thân đưa em đến đây, đã rất đủ tâm ý rồi."
"Còn khách khí với anh làm gì." Phương Trí Viễn cười khẽ, xách túi của cô dẫn cô đi vào bên trong.
Thành phố suối nước nóng, diện tích năm trăm mẫu, kinh doanh chủ yếu là khách sạn suối nước nóng, cơ sở giải trí đồng bộ càng là đầy đủ, có vài người nghỉ ngơi ở chỗ này một hai tuần lễ cũng sẽ không buồn chán.
Phương Trí Viễn giao cho Đinh Tam Tam một tấm thẻ, "Đây là thẻ thông hành, muốn đi đâu quẹt một cái là được rồi. Nếu như mệt thì lên tầng, dãy số viết trên đó chính là số phòng."
"Cảm ơn anh." Đinh Tam Tam nhận lấy.
Trợ lý của Phương Trí Viễn đã vẫy tay ra hiệu với anh ta rồi, Đinh Tam Tam nói: "Anh mau đi đi, lần sau em mời anh ăn cơm báo đáp."
"Anh chờ em." Phương Trí Viễn cười một tiếng, phất tay một cái rồi rời đi.
Đinh Tam Tam tháo kính râm ở trên sống mũi xuống, ngửa đầu nhìn Cha Chaan Teng [11] ở tầng hai, tìm được một góc nhìn có điều kiện tốt nhất.
[11] Cha Chaan Teng (茶餐厅): là một kiểu nhà hàng bình dân vô cùng phổ biến ở HongKong. Năm 2007, Cha Chaan Teng được đề xuất để trở thành di sản văn hoá phi vật thể UNESCO.
Ôm cây đợi thỏ, chỉ đợi thỏ đến nữa thôi.
Lời tác giả: vỗ tay ~ Tam Tam ra trận rồi, cô ấy sẽ thấy cái gì đây?
Mỏi mắt mong chờ!
SPOIL: tên chương sau là "TAM TAM CŨNG SẼ LÀM TRÒ CƯỜI". Nghe tên chương là chị em cũng hiểu phần nào rồi đúng không =)))