Ngủ trong lều dã ngoại một buổi tối là cảm giác gì? Lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, như thể cả người đều đến từ thiên nhiên lại trở về với thiên nhiên, hai hợp làm một, cả người khoan khoái.
Đinh Tam Tam dùng chăn bọc Tiểu Bảo lại, Đới Hiến kéo lều vải của vợ chồng Tống thị ra, chưa kịp chuẩn bị, hai vợ chồng bị con trai mập mạp ngồi ở trên mặt.
"Ơ..." Hai vợ chồng trở tay không kịp, Tiểu Bảo cười khanh khách không ngừng.
Đinh Tam Tam thẳng người lên, cùng Đới Hiến nhìn nhau cười một tiếng, hai người dắt nhau rời khỏi "hiện trường vụ án".
"Anh dẫn em đi đâu thế?" Đinh Tam Tam kéo cánh tay của anh hỏi.
Đới Hiến nói: "Ở đây có rất nhiều cây sơn trà [1], có muốn đi hái không?"
[1] Sơn trà hoặc sơn tra: có hai loại quả sơn trà là tròn và dài. Trong Đông y, sơn trà có tác dụng nhuận phổi, ngừa đờm rất tốt. Hình ảnh ở cuối chương.
Đinh Tam Tam cúi đầu nhìn nhìn váy dài màu trắng trên người mình, ngẩng đầu nói: "Trừ phi cây sơn trà kia phát triển không tốt, nếu không thì em không hái được."
Đới Hiến đưa tay kéo eo của cô qua, bàn tay to chuẩn xác che ở mông của cô, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự tin: "Loại việc trèo cây nặng nhọc này còn cần em tới sao?"
Đinh Tam Tam nghiêng người tránh thoát, đi tới trước hai bước, đối mặt với anh, nói: "Lưu manh, sáng sớm không thích hợp ăn đậu hũ gì đó!"
"Đậu hũ protein cao." Đới Hiến cười nói.
Đinh Tam Tam mỉm cười, xoay người nâng váy chạy về phía trước. Đầu mùa hè mát mẻ như vậy, gió nhẹ ôn hòa như vậy, đầy khắp núi đồi đều là địa phương dạt dào tình ý, nếu dùng sức chạy nhanh một lần, chẳng phải phụ lòng với cảnh đẹp hay sao?
"Chạy chậm một chút, phía trước có bụi gai, cẩn thận đâm vào em!" Đới Hiến ở phía sau đuổi theo, không xa không gần chạy theo cô.
Đinh Tam Tam nâng váy màu trắng, ở trong rừng di chuyển nhanh chóng, cô giống như tinh linh thức dậy lúc bình minh, bóng dáng xinh đẹp làm lóa mắt ngọn núi nhiều năm bất biến.
Tia buồn bã lắng đọng trong lồng ngực tan thành mây khói, từ nay về sau, trong cuộc đời của cô chỉ có vui vẻ và tùy ý.
Cô đột nhiên dừng lại, thở hồng hộc đối mặt với con đường nhỏ biến hẹp và nhìn chằm chằm cành mận gai trong bụi cỏ.
Người đàn ông đuổi theo ở phía sau đưa tay bế cô lên, "Chạy à? Sao không chạy nữa?"
Đinh Tam Tam chỉ vào bụi cỏ dại sắc bén ven đường bên kia, nói: "Bị cái này đâm nhất định rất đau."
"Nói thừa."
"Vừa nãy anh không nói sớm là dẫn em vào trong rừng, nếu không em đã thay quần dài rồi." Đinh Tam Tam mắng anh.
"Có sao đâu." Anh khẽ cười một tiếng, dễ dàng nâng cô lên đỉnh đầu anh.
"A!"
Nhưng trong nháy mắt, cô giang rộng chân ra, vững vàng ngồi ở trên cổ của anh, hai tay anh vịn eo của cô, cho cô một cây trụ.
Phong cảnh bên này tuyệt đẹp, không biết vì sao trong đầu cô đột nhiên thả ra câu này. Trên cao nhìn xuống, cô vậy mà có thể sánh vai cùng cây nhỏ bên cạnh.
"Thật là cao." Đinh Tam Tam nhìn xung quanh một chút, có một loại thể nghiệm khác.
Đới Hiến chân dài bước một bước, đi tới cánh rừng đối diện, "Thế nào? Hiệu quả thị giác không tệ chứ?"
Đinh Tam Tam gật đầu, "Anh thật sự có biện pháp."
Đới Hiến nói: "Chỗ em muốn đi, anh chắc chắn sẽ suy nghĩ biện pháp giúp em đi."
Không chỉ bãi cỏ này sẽ cắt vào váy và bắp chân của cô, bất kỳ phong cảnh nào trên đời này, chỉ cần cô muốn đi, anh nhất định sẽ đưa cô đi.
Mà Đinh Tam Tam cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao những đứa bé thích ngồi ở trên bờ vai của ba rồi, không chỉ là tầm nhìn tốt, càng là cảm nhận tuyệt vời khi được nuông chiều.
"Nếu như mẹ anh biết em cưỡi ở trên cổ anh, không biết bà ấy phản ứng như thế nào." Đinh Tam Tam hiếm khi giả thuyết trêu ghẹo một lần.
Đới Hiến suy nghĩ một chút, trả lời: "Có lẽ cũng không có phản ứng gì đặc biệt, lúc trước ba anh cõng bà ấy cũng không ít, anh thấy bà ấy cũng rất vui vẻ."
"Ba anh?" Đinh Tam Tam thực sự không tưởng tượng ra cảnh tượng thủ trưởng nghiêm túc khom lưng xuống.
"Ừ, tình cảm của bọn họ rất tốt."
Đinh Tam Tam cười một tiếng, nói: "Tình cảm của ba mẹ em cũng rất tốt, mặc dù tính cách không quá giống nhau, nhưng chung quy là tìm được điểm cân bằng rồi."
"Tính cách chúng ta cũng không giống nhau."
"Vậy anh nói một chút em là tính cách gì?"
"Đây là đề bài đòi mạng?" Đới Hiến có chút chần chờ.
"Đề bài đơn giản." Đinh Tam Tam cười nói.
"Hiền lành, đáng yêu, phóng khoáng, thông minh..."
"Dừng, nói tiếng người." Đinh Tam Tam nắm lỗ tai của anh.
Đới Hiến bước một bước dài bước qua vũng nước, nói: "Được rồi, em đấy... tính cách anh thích nhất, vóc người anh thích nhất, dáng vẻ anh thích nhất, ngay cả dáng vẻ nói mê lúc ngủ cũng là dáng vẻ anh thích nhất."
Đinh Tam Tam: "..."
"Cho nên anh lấy tất cả gu của mình để làm tiêu chuẩn đánh giá?"
"Ừ."
Đinh Tam Tam cười một tiếng, hỏi: "Lúc em ngủ có nói mê?"
"Có, lần sau anh sẽ ghi âm cho em nghe."
"Em nói cái gì?" Cô tò mò hỏi.
"Toàn bộ là lời vô ích, không có câu nào nghiêm túc." Anh rốt cuộc bắt được cơ hội chế giễu cô rồi, "Lúc thì bảo anh đưa dao phẫu thuật, lúc thì muốn ăn lẩu cà chua nạm bò đáy nồi [2], còn có một lần ôm cánh tay của anh chảy một bãi nước bọt..."
[2] Lẩu cà chua nạm bò đáy nồi: hình ảnh ở cuối chương.
"Đủ rồi." Đinh Tam Tam đen mặt.
Anh nói tiếp: "Anh muốn chờ nghe một câu em yêu anh, chờ hơn nửa đêm cũng không chờ được, mệt chết đi được."
Đinh Tam Tam sững sờ, sau đó cười hoa chi loạn chiến [3].
[3] Hoa chi loạn chiến: miêu tả trạng thái động tác của phụ nữ khi cười, nhất là phụ nữ xinh đẹp.
"Này, đừng lộn xộn, cẩn thận ngã xuống đấy."
Đinh Tam Tam đưa tay vỗ vỗ đầu của anh, nói: "Để em xuống, đoạn này có thể đi rồi."
Anh đứng vững, hai tay nâng cô vòng qua đỉnh đầu, sau đó để cô vững vàng đứng ở dưới đất.
Đinh Tam Tam đứng ở đối diện anh, chắp tay sau lưng, hỏi: "Chẳng lẽ em rất ít nói em yêu anh sao?"
"Ừ." Đới Hiến gật đầu.
Cô vẫn luôn ấn tượng là anh theo đuổi cô chạy trốn, ngược dòng ngày trước, cô hình như rất ít biểu lộ tâm ý của mình.
Đinh Tam Tam cười một tiếng, đưa tay kéo cánh tay của anh, mười ngón tay đan xen, "Đây là lời hứa của em, cả đời."
Đới Hiến cúi đầu, nhìn bàn tay hai người nắm chặt đan xen, nhìn xung quanh, thấp giọng nói, "Ở đây hình như không có ai, chúng ta..."
Đinh Tam Tam đột nhiên lùi về phía sau một bước, khiếp sợ nhìn anh, anh sải bước về phía trước đưa tay vịn eo của cô, khuôn mặt dạt dào ý cười.
"Tên lừa đảo!" Đinh Tam Tam đưa tay đấm ngực của anh.
Anh đưa tay chỉ một gốc cây ở phía sau cô, nói: "Đến rồi."
Cây sơn trà kết rất nhiều quả, gốc cây cao thẳng đứng ở nơi đó, yên lặng chờ bọn họ đến hái.
Đinh Tam Tam đứng ở dưới tàng cây, nhìn anh hai ba bước nhảy lên cây, linh hoạt giống như cô hoa mắt, anh liền trực tiếp từ dưới mặt đất đứng ở trên cành cây rồi.
"Vợ ngốc, sững sờ ở đó làm gì." Anh cởi áo khoác của mình, ném ở trước mặt cô.
"À." Đinh Tam Tam vội vàng nhặt lên, mở rộng cái áo của anh làm đồ đựng, đón quả sơn trà mà anh ném xuống.
Quả sơn trà bay xuống liên tục, toàn bộ rơi xuống cái áo cô đang cầm.
"A —" Cô nhìn rất hứng thú, có một quả sơn trà bay tới bắn trúng bả vai của cô.
Anh ngồi xổm ở trên cây cười ầm lên, nhìn cô quẫn bách và tức giận.
Đinh Tam Tam lườm anh một cái, bỏ cái áo đựng sơn trà xuống dưới đất, đi tới dưới tàng cây, duỗi tay, "Kéo em một cái."
"Em làm gì thế?" Đới Hiến bày tỏ kỳ quái.
"Lên phân thắng bại với anh." Đinh Tam Tam giẫm lên chạc cây bên cạnh trèo lên.
"Anh thua, anh nhận thua!" Đới Hiến sợ cô ngã xuống dưới, mau chóng nhận thua.
"Hừ." Đinh Tam Tam không bị ảnh hưởng, tiếp tục trèo lên trên.
Bộ váy tỏa sáng lấp lánh trong tủ kính, lúc này đang ma sát kịch liệt với vỏ cây, bộ váy tinh tế mềm mại đương nhiên không địch lại vỏ cây ma sát, rất nhanh liền bị bung sợi vải ra.
Trái tim của Đới Hiến hoàn toàn thất bại dưới tay cô rồi, kéo cô một cái, khiến cô cùng ngồi sánh vai với anh.
"Phù —" Cô thở dài nhẹ nhõm, hai má đỏ bừng.
Anh đưa tay ôm eo của cô, cô chưa kịp ngồi vững vàng thì lập tức bị anh ngăn ở trên thân cây, ngón tay chậm rãi lướt qua làn da mềm mại của cô, anh nói: "Không phải muốn trả thù anh sao?"
Đinh Tam Tam cười lạnh một tiếng, sau đó duỗi tay vẽ ở trên cổ anh, đôi môi của hai người dán sát vào nhau.
Không phải trả thù, là khen thưởng.
Hai người say sưa ngồi ở trên cây ôm hôn, giống như chim liền cánh, đầu kề sát đầu, dựa sát vào nhau.
...
Cuối cùng, hai người quay lại nơi dựng trại, bị những người còn lại dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn qua.
"Biến mất hai tiếng đồng hồ, làm gì rồi?" Từ Chính Lâm đặt câu hỏi trước tiên.
Diêu Diêu: "Hai tiếng đồng hồ, có thể làm rất nhiều chuyện đó nha ~ "
Tiểu Chung: "A, Tam Tam, váy của cậu sao lại rách rồi? Sao còn có bùn nữa?"
Ba vấn đề, gắn bó ở cùng một chỗ, hình như có thể cho ra một đáp án không thích hợp cho thiếu nhi.
Đới Quân không hổ là em trai của Đới Hiến, người đầu tiên đứng ra bảo vệ anh trai, "Người ta là vợ chồng, cho dù làm một chút chuyện khó nói ra miệng thì thế nào? Phạm pháp sao?"
Đinh Tam Tam: Thà rằng cậu ta đừng mở miệng.
Đới Hiến nói: "Ăn quả sơn trà đi, chặn lại một bụng suy nghĩ bẩn thỉu của mọi người."
Mọi người: Bẩn thỉu? Vậy ý cười như ẩn như hiện trên khóe miệng anh/cậu là cái quỷ gì!
Trở về thành phố ăn cơm trưa, sau khi kết thúc mọi người đều quay về nhà mình nghỉ ngơi.
Đinh Tam Tam tắm xong liền chuẩn bị lên giường ngủ trưa, bất đắc dĩ giữa chừng bị một tên sắc lang tập kích, giống như sủi cảo chiên áp chảo [4] ở trên giường lật đi lật lại một vòng mới có thể thoát thân.
[4] Sủi cảo chiên áp chảo: hình ảnh ở cuối chương.
Cô mệt mỏi đến mức ngủ say, trong giấc mơ một mảnh bình yên. Đới Hiến thì sao, áp sát cơ thể Đinh Tam Tam giống như đang sạc điện, tinh lực tràn đầy, sau khi giặt xong quần áo của hai người còn có tinh lực vừa hầm canh vừa chơi trò chơi.
Trò chơi đang đánh đến thời điểm mấu chốt, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Đới Hiến bỏ điện thoại xuống ra mở cửa, Tôn nữ sĩ và Đinh phu nhân đứng ở ngoài cửa.
"Sao cả hai người lại cùng đến đây ạ?" Đới Hiến giống như nhìn thấy kỳ quan thứ chín của thế giới.
Tôn Cẩn liếc nhìn Đới Hiến, nói: "Tránh ra."
Mẹ Đinh nhìn thoáng qua bên trong, không thấy Đinh Tam Tam, "Tam Tam đâu?"
"Cô ấy đang ngủ, hai người có chuyện gì nói với con là được rồi."
"Con nghĩ con là ai, con có thể thay thế con bé sao?" Tôn Cẩn hừ một tiếng, ngang nhiên vòng qua anh ngồi ở trên ghế sofa rộng rãi.
Khí thế mạnh mẽ, không thể khinh địch, Đới Hiến ở trong lòng đánh giá một chút, hơi có suy đoán. Anh tiến vào phòng bếp pha hai chén trà đặt ở trước mặt hai vị này, dĩ bất biến ứng vạn biến [5].
[5] Dĩ bất biến ứng vạn biến: làm việc phải chú ý quan sát thay đổi, bình tĩnh đối mặt với hỗn loạn rối ren.
"Chuyện của con và Tam Tam, mẹ và Đinh phu nhân đều cảm thấy không thích hợp cho lắm." Quả nhiên, đến vạch lá tìm sâu sao không thể nói ra mục đích của mình chứ.
"Chỗ nào không thích hợp ạ?" Đới Hiến chân thành hỏi.
"Chuyện của hai đứa Đinh phu nhân đã nói với mẹ rồi, mẹ hiểu tâm tình không muốn sinh con của Tam Tam, cho nên cũng sẽ không lấy thân phận mẹ chồng ép buộc con bé. Bây giờ chuyện hai đứa phải làm, chính là rời khỏi đối phương, đều tự tìm cho mình một mối quan hệ mới." Tôn Cẩn nói.
Đới Hiến cười khẽ một tiếng, nói: "Hai người cũng thật sự quá nhàn rỗi rồi, quản lý chuyện của bọn con để làm gì?"
Tôn Cẩn vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Giao ước lúc trước của mẹ và con vẫn giữ đúng như cũ, mẹ sẽ không tiếp tục lén lút tìm Tam Tam gây phiền phức, nhưng con cũng phải rời khỏi con bé. Nếu hai đứa bởi vì nguyên nhân cơ thể không thích hợp ở cùng một chỗ, vậy ở chỗ này của mẹ không còn phương án nào để lựa chọn nữa rồi, trực tiếp chia tay đi."
Mẹ Đinh nói: "Vì tốt cho hai đứa, chia tay đi."
"Không thể chia tay." Đinh Tam Tam từ phía sau đi tới, cô mặc áo ngủ màu trắng, cả người thoạt nhìn vô cùng mỏng manh lại vô cùng cứng cỏi. Cô ngồi xuống bên cạnh Đới Hiến, kiên định nói, "Bọn con muốn ở cùng một chỗ, hy vọng hai người tôn trọng quyền tự do yêu đương của bọn con."
"Tam Tam, hai đứa không thích hợp." Tôn Cẩn lắc đầu.
"Nếu như con đồng ý đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, mẹ sẽ cân nhắc tiếp nhận con sao?"
Lời này vừa nói ra, ba người đang ngồi đây đều khiếp sợ, Đới Hiến hiển nhiên cũng nằm trong số đó.
"Đinh Tam Tam, em đang nói gì thế!" Đới Hiến đưa tay nắm cổ tay của cô, có phần dùng sức.
Đinh Tam Tam nhìn anh một cái, nói: "Trong lòng em nắm chắc, anh cũng nghe đi."
Mẹ Đinh nhịn xuống vui sướng trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Con nói là sự thật?"
"Thật, vì Đới Hiến, con bằng lòng tiếp nhận một đứa bé." Đinh Tam Tam gật đầu, nhìn sang Tôn Cẩn ở một bên, nói, "Cũng xin mẹ yên tâm, bọn con sẽ cố gắng cho mẹ một giao hẹn."
Tôn Cẩn híp mắt: "Có thật không?"
"Thật ạ."
Tôn Cẩn kéo túi xách của mình đứng lên, khóe miệng treo ý cười, "Sớm một chút nghĩ thông suốt giống như bây giờ, có phải khiến chúng ta bớt lo hay không."
Bà cười quay đầu nhìn mẹ Đinh, nói: "Bà thông gia, nếu đã như thế, vậy chúng ta đi thôi."
Mẹ Đinh còn muốn nói thêm vài câu, nhưng vẻ mặt Đinh Tam Tam biểu lộ không muốn nói lời thừa nữa khiến bà nghẹn họng, đành phải theo Tôn nữ sĩ cùng nhau đứng lên.
"Tam Tam." Tôn Cẩn nói, "Mấy ngày nữa mẹ sẽ giới thiệu một vài bệnh viện và bác sĩ ưu tú cho con, con nhớ nghiêm túc xem xét."
Nếu như động thái của Đinh Tam Tam là muốn lừa gạt bà, tuyệt đối sẽ không dễ dàng.
"Vâng, con biết rồi." Đinh Tam Tam đứng lên, gật đầu trả lời.
Tôn Cẩn và mẹ Đinh cùng nhau rời đi, ngạc nhiên quá lớn, các bà đều muốn trở về tiêu hóa một chút.
Khách không mời mà đến đã rời đi, kế tiếp chính là chiến trường của Đinh Tam Tam và Đới Hiến.
"Em biết rất đột ngột, nhưng gần đây em thật sự đang nghĩ như vậy." Đinh Tam Tam nói.
Đới Hiến: "Anh không muốn, em không cần suy nghĩ nữa."
Đinh Tam Tam kéo tay của anh, nhìn anh: "Anh thật sự không muốn sao? Không khát vọng những thứ anh từng tưởng tượng sao?"
"Anh khát vọng, nhưng so với khiến vợ của anh đánh mất kiên trì và điểm mấu chốt của bản thân, anh càng hy vọng không muốn đứa bé này." Anh lạnh mặt, nhìn cô.
Đinh Tam Tam thở ra một hơi, không biết là nên vui vẻ vì anh đang giúp cô chống cự, hay là nên khó chịu vì anh giết chết một loại khả năng khác.
"Đới Hiến..." Đinh Tam Tam ngẩng đầu.
"Đinh Tam Tam, nếu như em là một người không có nguyên tắc, hoặc là nói người không hề thỏa hiệp điểm mấu chốt, vậy em không phải Đinh Tam Tam anh biết nữa rồi." Giọng điệu của anh trở nên nghiêm khắc, từ trong ánh mắt của anh cô có thể nhìn thấy, lời anh nói như đúng suy nghĩ của anh.
"Phải không? Em vì người mình yêu buông tha kiên trì, bây giờ em ở đây nhận được phán quyết chính là như vậy sao?" Đinh Tam Tam trong lòng có chút khó chịu.
Đới Hiến đứng giống như một gốc cây tùng, cao ngất lại thẳng tắp, anh không an ủi cô, ngược lại là tăng thêm phương thuốc, "Người phụ nữ anh yêu, cô ấy có tính cách ngoan cường nhất trên đời này. Nhiệt tình với công việc của mình, giữ vững điểm mấu chốt của mình, sẽ theo đuổi chuyện mà mình cho là đúng, cũng không buông tha thay đổi đối với thế giới này. Cô ấy phức tạp hay thay đổi như vậy lại đáng yêu không gì sánh bằng, cô ấy mới là tình yêu thật sự của anh."
Đinh Tam Tam vừa muốn khóc vừa muốn cười, cô một người buồn tẻ lại mỗi lần đều bị anh trêu chọc có kích động muốn khóc lớn một hồi.
"Vậy ý của anh là nếu như em thay đổi, anh không còn yêu em nữa?"
"Không, anh thương em." Trong mắt anh tràn đầy thương tiếc, anh nói, "Tam Tam, nếu như chưa làm xong chuẩn bị làm ba mẹ, chúng ta không nên tùy tiện đi thử nghiệm. Anh có em là đủ rồi, anh tin tưởng em cũng vậy."
"Em cũng vậy... Nhưng em muốn ở cùng một chỗ với anh, mẹ các bà ấy..." Cô nói được một nửa, đột nhiên bị anh ôm vào trong ngực.
Nước mắt chảy xuống, không cần bất cứ lời nói nào, mọi thứ cô xoắn xuýt lưỡng lự, đều có giá trị.
"Đừng ấm ức bản thân mình, anh không cho phép em như vậy." Anh ôm cô thật chặt, ấn sau gáy của cô, giống như là muốn bóp vỡ cô.
"Nhưng em đã đồng ý với họ rồi."
"Ai mà chưa từng lừa gạt người khác? Trước mặt một vẻ sau mặt một vẻ, hiểu không?"
"Không hiểu lắm..." Đinh Tam Tam ngừng chảy nước mắt, có chút hồ đồ.
Đới Hiến nói: "Em là bác sĩ, em nói xem loại tình huống này của chúng ta có khả năng sẽ có đứa con bình thường sao?"
"Có, kỹ thuật sàng lọc [6] gen thì có thể làm được, tỷ lệ thành công rất cao." Đinh Tam Tam nói đúng sự thật.
[6] Sàng lọc hay tầm soát trong y học, là một chiến lược được tiến hành trong dân số để xác định sự có mặt của một bệnh chưa được chẩn đoán ở những cá nhân không có dấu hiệu hoặc triệu chứng.
(Sàng lọc gen trước khi mang thai là xét nghiệm gen của vợ hoặc chồng để sàng lọc những gen đột biến, gây ra các bệnh di truyền)
"Kháo!" (Kháo: đã chú thích ở C30)
Đinh Tam Tam: "..."
"Vậy thì làm giả, bác sĩ chúng ta sẽ lo liệu, còn lại thì không phối hợp là được rồi." Anh nói.
Đinh Tam Tam đẩy anh ra, lau nước mắt, "Ban nãy là anh đang căm hận chúng ta lại còn có thể sinh ra đứa bé bình thường sao?"
"Hoặc là một, hoặc là không, anh không thích xen vào giữa hai người, quá phiền lòng." Đới Hiến nói.
Đinh Tam Tam gật đầu, bày tỏ tán thành.
"Đúng rồi, không phải em lập tức phải đi HongKong sao? Như vậy tính ra chúng ta còn có một năm để hòa hoãn."
Đinh Tam Tam cúi đầu, đưa tay ôm eo của anh, nói: "Đồ ngốc, là có một năm xa cách."
"Anh sẽ đến thăm em." Anh đưa tay xoa xoa tóc của cô.
Đinh Tam Tam tiến lên một bước, dán sát ở trước ngực anh, "Nhưng em tương đối tham lam, em muốn ở cùng một chỗ như vậy với anh cả đời."
Ai nói cô không biết nói lời âu yếm, đây không phải là khiến anh được như ý nguyện sao.
Lời tác giả: một chương dài, vừa lòng nha!
Chú ý biến hóa tâm lý của Tam Tam, yêu một người, luôn không thay đổi là không có khả năng, từ bỏ nguyên tắc gì đó cũng bình thường. Đừng nhìn Đới Hiến nghiêm túc trách mắng Đinh Tam Tam, anh là vì cô ngốc nghếch nên mới không nỡ nhìn thẳng.
SPOIL:
"Anh dừng lại..." Đinh Tam Tam không có chỗ chống đỡ, hai chân quấn ở bên eo anh, đôi giày cao gót có quai trái lại hoàn toàn không sứt mẻ vẫn ở trên chân cô, nhưng... cũng không có chỗ dùng.
"Không dừng lại được." Anh thở hổn hển, đem cô chống ở giữa lồng ngực của anh và bức tường.