Edit: Dương
***
Năm mới bao giờ cũng vui vẻ, mặc dù phải đi khắp nơi thân thích ứng phó nhiều tình huống, nhưng cũng thoải mái hơn đi làm.
"Còn xa nữa không, anh sắp nôn rồi..." Đinh Nhất Trạch nằm sấp ở trên cửa sổ xe, yếu ớt thở một hơi.
Đinh Tam Tam tra bản đồ, nói: "Không xa, còn ba kilomet nữa thôi."
Hôm nay là mùng bốn, bọn họ bị ba Đinh mẹ Đinh phái đi chúc tết nhà chú họ ở ngoại thành.
Đới Hiến phụ trách lái xe mở cần gạt nước, nói với người phía sau: "Anh kéo cửa sổ lên, trời đang mưa."
Đinh Nhất Trạch: "Để mưa xối vào một ít đi, tôi sắp nôn rồi."
Đinh Tam Tam quay đầu nhìn Đinh Nhất Trạch, "Anh còn chưa hết cảm lạnh à?"
"Hai ba ngày, có thể khỏi được sao?" Đinh Nhất Trạch toàn thân mềm nhũn nói ra.
"Đừng làm bộ dáng này nữa, không phải cảm lạnh à? Mọi người đều từng bị rồi, xốc tinh thần lên, nghe nói trong nhà chú họ có hồ cá còn có vườn cây ăn quả, chúng ta có thể ăn đồ nướng thôn quê." Đinh Tam Tam nói.
"Đồ nướng?" Đinh Nhất Trạch hơi lên tinh thần, "Có gà sống không? Chúng ta nướng một con ăn thế nào?"
Đinh Tam Tam và Đới Hiến nhìn nhau cười một tiếng, quả nhiên là ăn hàng. Người phía sau đã bắt đầu ảo tưởng rốt cuộc là dùng nước sốt gì, anh ta chẹp chẹp miệng, hình như ba kilomet cuối cùng này cũng không khó qua như vậy.
Sau ba kilomet liền tới nhà chú họ, phòng thấp sân lớn, vườn cây ăn quả ao cá, vừa nhìn là thấy thời gian trôi qua ung dung tự tại.
Chú họ tiếp đãi bọn họ nhiệt tình, cho dù trời vẫn mưa phùn rả rích, nhưng không thể ngăn cản tâm tình vui sướng khi mọi người gặp nhau. Đinh Nhất Trạch kéo em họ cả ngồi xổm ở bên hồ nước, có rất nhiều ý tưởng với bọn cá đang bơi qua bơi lại. Đinh Tam Tam và Đới Hiến ngồi ở trong nhà nói chuyện thường ngày cùng mọi người, chưa qua mười phút, thím họ đã nhiệt tình bày lên đủ loại hoa quả và bánh ngọt.
"Đều là nhà mình làm, hoa quả hái ở vườn, hạt dưa đậu phông là chú cháu tự mình rang, bảo đảm nguyên vị lại khỏe mạnh." Thím họ cười nói.
Đinh Tam Tam bóc hạt dưa nếm thử, cười khen: "Chú có tay nghề như vậy, cháu thấy có thể mang ra ngoài bán lấy tiền rồi."
"Ôi, là rang chơi thôi, thật sự muốn làm kiếm tiền thì bản lĩnh chưa đủ."
Đinh Tam Tam đứng ở bên cạnh một củ cải nhỏ, cậu bé ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, dáng vẻ ngây thơ ngửa đầu nhìn Đinh Tam Tam, khiến người ta muốn bóp bóp khuôn mặt của cậu bé.
"Đây là con trai của em trai cả ạ?"
"Phải, Mao Mao, mau gọi cô đi." Thím họ bế cậu bé, đối diện Đinh Tam Tam.
Đinh Tam Tam lấy từ trong túi ra một hộp bánh bích quy, cô nói: "Đây là một loại bánh tương đối ít đường, trẻ em ăn cũng sẽ không sâu răng, thích hợp cho mấy bé như Mao Mao ăn."
Quả nhiên, cái hộp xinh xắn hấp dẫn sự chú ý của củ cải nhỏ, cậu bé vươn hai tay ra sờ.
"Mau cảm ơn cô đi!"
"Cháu cảm ơn cô..." Ánh mắt cậu bé không di chuyển, không chống cự lại được sức hấp dẫn của bánh bích quy.
Đinh Tam Tam mở cái hộp ra, đưa đến trước mặt của Mao Mao.
"Là lợn nhỏ." Mao Mao ngạc nhiên chỉ một ngón tay.
Đinh Tam Tam cười giới thiệu với cậu bé, "Nhìn xem, ở đây còn có con hổ nhỏ, con cừu nhỏ, còn có con thỏ nhỏ nữa..."
Mao Mao hoàn toàn bị cái hộp trong tay cô hấp dẫn, dần dần từ trong ngực bà nội chuyển đến trong ngực Tam Tam.
"Anh ra ngoài nghe điện thoại." Trong túi rung rung, Đới Hiến nói khẽ với Đinh Tam Tam.
"Ừ, anh đi đi."
Đới Hiến vừa đi, bầu không khí trong phòng hiển nhiên nới lỏng xuống, em trai nhỏ ngồi ở cách đó không xa thở phào một hơi.
"Làm sao vậy?" Đinh Tam Tam không hiểu liền hỏi cậu.
"He he he, không sao đâu chị." Em trai nhỏ cuối cùng từ trong cái lồng ẩn hình thoát ra.
Chú họ cười một tiếng, nói: "Nó căng thẳng chứ sao, suốt ngày ồn ào muốn thi trường quân đội, bây giờ Đới Hiến vừa tới, nó nhìn thấy quân nhân chân chính, nửa câu cũng không nói ra được, không có tiền đồ."
"Mới không phải! Anh Thủy ở sát vách cũng là quân nhân nhưng con đâu có sợ!" Em trai nhỏ tranh cãi, đỏ mặt, "Nhưng anh Hiến không giống thế, anh ấy là bộ đội đặc chủng, còn là trưởng quan nữa..."
Đinh Tam Tam cười khúc khích, vui vẻ, "Em cái đứa nhỏ này, có những suy nghĩ phức tạp này từ bao giờ? Trưởng quan cái gì, chỉ cần là quân nhâu đều là vì dân phục vụ, bất kể là binh lính thông thường hay là sĩ quan cấp cao, đều giống nhau."
"Chị nói thì nhẹ nhàng..." Em trai nhỏ phản kháng, "Vậy lúc nào chúng ta gặp sĩ quan cấp tá [1] chân chính..."
[1] Sĩ quan cấp tá: ấn theo cấp bậc quân hàm lần lượt chia ra là Đại tá, Thượng tá, Trung tá, Thiếu tá.
"Nếu như em muốn làm quân nhân ghi danh trường quân đội thì thái độ phải nghiêm túc, nếu không chị thấy em sớm muộn cũng là một tên dối trá."
"Chị con nói đúng, không kiêu ngạo không xu nịnh." Chú họ nói.
Em trai nhỏ mếu máo, "Những người đơn thuần như mọi người, căn bản không hiểu đường lối của xã hội bây giờ..."
Đinh Tam Tam cười một tiếng, nói: "Vậy thì coi như mọi người đơn thuần đi, đơn thuần hiếm có."
Đới Hiến nhận điện thoại quay lại, trong phòng lại im bặt.
"Ngại quá, có lẽ cháu phải về thành phố trước." Anh tiến vào nói lời xin lỗi, "Mẹ cháu ngất xỉu ở nhà, bây giờ đang trong bệnh viện, cháu phải lập tức đến đó."
Tam Tam đứng lên, "Có nghiêm trọng không? Bệnh gì?"
"Trong điện thoại chưa nói, đang kiểm tra."
Tam Tam nói: "Em về cùng anh, bây giờ đi luôn."
"Anh đi về trước, em ở lại đây cùng mọi người." Đới Hiến cầm tay của cô nói.
Chú họ xua tay: "Đều là người trong nhà đừng khách sáo, Tam Tam cũng đi theo đi, cháu là bác sĩ, hiểu rõ tình hình trong bệnh viện nhất, mau đi đi!"
Nếu chủ nhà đã nói như vậy thì hai người cũng không khách sáo nữa, để Đinh Nhất Trạch ở lại chỗ này tẫn hiếu, bọn họ lập tức lái xe về thành phố.
Trên đường về, Đinh Tam Tam gọi điện thoại cho Bạch Dư, hôm nay là ca trực của cô ấy, Tam Tam muốn nhờ cô ấy đi tìm hiểu tình hình của Tôn Cẩn.
"Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì." Đinh Tam Tam cúp điện thoại, quay đầu nhìn Đới Hiến.
"Ừm." Anh mắt nhìn phía trước, không nhìn ra sắc mặt thế nào.
Đây là lần đầu tiên, thời gian Đinh Tam Tam và anh ở cùng một chỗ lại dài như vậy, mỗi giây giống như một năm.
Một giờ chiều, hai người chạy tới bệnh viện, chia ra hai đường, Đới Hiến đi thăm Tôn Cẩn, Đinh Tam Tam đi tìm bác sĩ chủ trị trao đổi tìm hiểu tình huống.
Thời điểm hai người từ trong miệng người khác biết được là u não, hai người đều bị sốc, gần như không dám tin.
Trên thế giới sẽ có một nhóm người có khối u hoặc bị ung thư, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày nó sẽ phát sinh ở trên người người thân của mình.
"U lành hay u ác?" Đinh Tam Tam hỏi.
"Ác tính, may mà là thời kỳ đầu, bây giờ phẫu thuật còn kịp." Bác sĩ chủ trị nói như vậy.
Đới Quân trả lời Đới Hiến, "Bác sĩ nói là ác tính, phải phẫu thuật trị liệu."
"Ba đâu?" Đới Hiến hỏi.
"Đang từ Thành Đô bay về."
Ánh mắt Đới Hiến dời đến trên giường bệnh, bà trước sau gọn gàng xinh đẹp, bây giờ mặc quần áo bệnh nhân yên tĩnh nằm ở chỗ này, giống như người khác vậy, không có điểm nào giống người mẹ mạnh mẽ có thủ đoạn của anh.
"Mẹ?" Anh đi tới, nhẹ giọng gọi bà.
"Truyền dịch có thành phần an thần, mẹ đang ngủ." Đới Quân nói.
Đới Hiến đứng ở đầu giường bà, khom lưng cầm tay của bà, có loại cảm giác lập tức sắp mất đi bà.
"Anh, làm sao bây giờ?" Đới Quân đứng ở sau lưng anh, vẻ mặt uể oải. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cậu ta ngốc rồi, những chuyện hôm nay cậu ta trải qua nhiều hơn Đới Hiến, cậu ta tận mắt nhìn thấy mẹ ngã xuống, chính tai nghe thấy người giúp việc và khách khứa trong nhà vừa đỡ bà vừa hốt hoảng thét lên, tự mình đưa mẹ đến nằm chỗ này...
"Chờ ba về, chúng ta nghe theo bác sĩ."
Tôn Cẩn từ khoa cấp cứu chuyển vào khoa giải phẫu thần kinh, thuộc về phạm vi điều trị của khoa Đinh Tam Tam. Nói cách khác, nếu như tình huống không có gì bất ngờ xảy ra, người của khoa bọn họ sẽ phẫu thuật cho Tôn Cẩn, không phải chủ nhiệm thì là Trầm Túy, không phải Trầm Túy thì là Cát Trĩ Xuyên...
Còn Đinh Tam Tam, bây giờ cô còn đang ở thời kỳ xuất ngoại trao đổi, bởi vì cô mổ chính không phù hợp quy định, cho nên cô không thể nào thực hiện ca phẫu thuật này.
Lúc thủ trưởng chạy tới, viện trưởng đích thân tiếp đãi ông, cũng đích thân giải thích bệnh tình của phu nhân.
"Em là chuyên gia về mặt này, ý của em thế nào?" Đới Hiến ngẩng đầu, nhìn sang Tam Tam ngồi ở bên cạnh.
"Phẫu thuật, đây là lựa chọn duy nhất." Cô đưa tay cầm tay của anh, dùng chút sức.
Đới Hiến gật đầu, "Anh tin tưởng nhận định của em."
Đinh Tam Tam nghiêng đầu, đặt đầu ở trên bả vai của anh, "Em từng làm rất nhiều ca phẫu thuật như thế này, xác suất hồi phục của mẹ anh rất lớn, vô cùng lớn."
Đới Hiến nghiêng đầu: "Không phải em thường nói không cho người nhà bệnh nhân một con số xác suất sao?"
"Ừm."
"Bây giờ em dỗ dành anh như vậy, không làm trái tín ngưỡng nghề nghiệp của em sao?"
"Bây giờ em lại không phải bác sĩ, em chỉ là một người bình thường thử dùng kinh nghiệm của em an ủi người đàn ông em yêu mà thôi, không sai gì cả." Đinh Tam Tam nói.
Đới Hiến muốn cười, nhưng bây giờ anh không cười nổi, chỉ là đáy lòng lại mơ hồ có sức mạnh.
Thủ trưởng và các bác sĩ từ phòng họp đi ra, kết quả hội chẩn là mau chóng phẫu thuật, do chủ nhiệm mổ chính, Trầm Túy làm phụ tá.
Nhân lúc thủ trưởng và Đới Hiến bọn họ nói chuyện, Đinh Tam Tam kéo chủ nhiệm qua một bên, hỏi anh ta cụ thể lúc nào phẫu thuật.
"Tốt nhất là trong vòng một tuần, nhưng vẫn phải đợi huyết áp của bệnh nhân hạ xuống mới được." Chủ nhiệm nói đúng sự thật.
Đinh Tam Tam gật đầu, bày tỏ tán thành.
"Tại sao em không xin tham dự phẫu thuật, anh còn chuẩn bị lưu lại một vị trí cho em nữa." Chủ nhiệm nói.
"Thân phận của em bây giờ không phải là không tiện sao, dễ dàng dẫn tới tranh chấp."
"Có gì không tiện, em vẫn là người của bệnh viện Nhân dân số 1, đi ra ngoài trao đổi một chuyến thì không phải nữa à?"
"Không phải, không phải em còn chưa trao đổi xong sao."
"Tùy em vậy, anh thấy là em không có lá gan này." Chủ nhiệm nói.
Đinh Tam Tam mím môi, thừa nhận: "Đây cũng là một phần nguyên nhân."
"Thật như thế hả?" Chủ nhiệm không dám tin, "Em còn không dám phẫu thuật? Trời ơi, xem như anh mở rộng tầm mắt rồi."
Đinh Tam Tam: "..."
"Anh đừng ngắt lời, CT em xem rồi, vị trí khối u rất nguy hiểm, không cẩn thận là liệt nửa người [2], anh chú ý một chút." Đinh Tam Tam nói.
[2] Liệt nửa người: là tình trạng suy yếu ảnh hưởng đến một bên cơ thể. Tình trạng này có thể là liệt nửa người bên phải hoặc liệt nửa người bên trái, phụ thuộc vào bên bị ảnh hưởng. Nhìn chung, vùng não tổn thương khi đột quỵ sẽ quyết định phần nào của cơ thể bị liệt. Tổn thương não trái sẽ gây ra liệt nửa người phải và ngược lại.
"Còn cần nha đầu này đến dặn dò anh? Thiếu đòn rồi à?"
"Bây giờ em là người nhà bệnh nhân đang nói chuyện, không phải đồng nghiệp của anh."
Chủ nhiệm cười một tiếng, "Được rồi, biết tâm tư của em rồi, anh sẽ toàn lực ứng phó."
"Vâng, em tin tưởng y thuật của anh."
Chủ nhiệm cũng không chịu nổi bộ dáng này của cô, khoát tay một cái, theo mọi người rời đi.
Bạch Dư thừa dịp rối loạn bắt được Đinh Tam Tam, "Này! Cuối cùng cũng gặp cậu rồi!"
Đinh Tam Tam bị cô ấy kéo đi, "Sao vậy?"
"Không sao cả, là quá lâu không gặp cậu, rất nhớ cậu."
Đinh Tam Tam bất đắc dĩ cười một tiếng: "Bây giờ tớ cũng không có thời gian nói dông dài với cậu, cậu có chuyện gì thì nói đi."
"Đồ máu lạnh." Bạch Dư đánh cô một cái, nói, "Tớ là muốn quan tâm tâm tình hiện tại của cậu, dù sao cậu và Đới Hiến hợp lại rồi đây cũng tính là chuyện nhà."
Đinh Tam Tam: "Cảm ơn cậu, tớ vẫn tốt."
Bạch Dư đẩy bả vai của cô đi đến phòng bệnh, nói: "Vừa nãy lúc họp còn rất tò mò, với thân phận và địa vị của Đới gia... Tại sao lại lựa chọn phẫu thuật ở bệnh viện của chúng ta chứ? Mạng người quan trọng, người nhà cậu không cân nhắc đến bác sĩ hoặc bệnh viện nước ngoài sao?"
Đinh Tam Tam trợn mắt, quả nhiên, vẫn là về bát quái.
"Đồng chí Bạch Dư, mong cậu chấn chỉnh thái độ." Đinh Tam Tam dừng bước lại, "Nếu như ngay cả người dân chúng ta đều không tin tưởng sự phát triển của quốc gia, vậy ai sẽ tin tưởng?"
"Cậu..." Bạch Dư nhìn cô, lên tới tầm cao như vậy rồi?
"Phẫu thuật như vậy hàng năm bệnh viện chúng ta phải làm bao nhiêu ca, không cần tớ nói cậu cũng biết. Điều kiện chữa bệnh của chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó với những ca phẫu thuật như vậy, nếu như chúng ta không thành công, vậy đổi lại ai tới cũng có khả năng không thành công, đây là phiêu lưu không có cách nào lẩn tránh." Đinh Tam Tam nói, "Hơn nữa thủ trưởng không phải người lạm dụng quyền lực mưu đồ tư lợi càng không phải người sính ngoại, sẵn lòng phó thác tính mạng của vợ mình, nói cho cùng đây là vinh hạnh của người làm bác sĩ chúng ta."
Bạch Dư lui một bước, khâm phục, "Đinh Tam Tam, tố chất tư tưởng của cậu thật sự là rất vững vàng..." Có phải muốn làm con dâu nhà thủ trưởng thì tố chất tư tưởng nhất định phải đạt tiêu chuẩn không, thảo nào cô ấy không nói đùa...
"Tớ biết rồi, tớ sẽ không đi nói lung tung." Bạch Dư vẻ mặt nghiêm túc, thu hồi vẻ mặt bát quái.
"Cảm ơn cậu."
"Được rồi, cậu vào đi, tớ về phòng làm việc."
Bạch Dư rời đi, Đinh Tam Tam đứng ở cửa, suy nghĩ lại lời nói mình vừa nói ban nãy, mặc dù là hơi kích động, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, lại là ý tưởng chân thật của cô. Cô gả vào gia đình này, chung quy mà nói là may mắn nhiều hơn, bởi vì cô thấy quang minh lỗi lạc nhiều hơn đầm lầy hắc ám, cô đã từng không vui, nhưng cô không thể nào nói xấu gia đình này.
"Tam Tam." Phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp, mang theo thăng trầm của tuổi tác và ổn trọng từng trải.
Đinh Tam Tam quay đầu lại, người từ khúc quanh đi tới không phải thủ trưởng thì là ai?
"Thủ trưởng, ba chưa vào à..." Đinh Tam Tam căng thẳng trong lòng, không biết ông có nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy của các cô không.
Vụng trộm thảo luận người khác, thấy thế nào cũng không giống như hành động của quân tử. Cô không biết vừa nãy sao mình lại kích động, mặc dù lời nói là tán dương, nhưng vẫn cảm thấy là lạ... Dù sao Bạch Dư cho rằng bọn họ là giai cấp đặc quyền...
"Lời con nói ba đều nghe được." Thủ trưởng đi tới, bước chân trầm ổn, sống lưng thẳng tắp, giống như là Đới Hiến phiên bản tăng cường.
Đinh Tam Tam lúng túng, "Thế ạ, xin lỗi thủ trưởng, đồng nghiệp của con cô ấy cũng chỉ là tò mò..."
"Ba rất vui." Trên mặt thủ trưởng lộ ra nụ cười, ông nói, "Người sinh sống cùng chúng ta lâu như vậy có thể cho ra đánh giá như thế, người một nhà chúng ta đều sẽ cảm thấy vinh hạnh. Mặc dù ba nghe qua không ít lời tán dương, nhưng từ miệng con nói ra, ba càng vui hơn."
Đinh Tam Tam cô gái thanh cao như vậy, có ý tưởng có chiều sâu, kiến thức rộng hiểu biết sâu, người cùng tuổi khó có thể so sánh với con bé, lấy được khẳng định của con bé đương nhiên càng đáng giá khoe khoang. Nhưng Đinh Tam Tam không nghĩ tới, thủ trưởng sẽ nói như vậy.
"Tam Tam, Đới Hiến không chọn sai người." Thủ trưởng nghiêm túc nói.
Đinh Tam Tam đỏ mặt, có loại cảm giác hưng phấn khi học sinh được hiệu trưởng công khai chỉ đích danh khen ngợi, còn có thêm chút cảm giác quẫn bách.
"Ba nói như vậy, con rất xấu hổ." Chỉ nói đôi câu khách quan, lại có thể lấy được thiện cảm của thủ trưởng, quá giá trị rồi...
"Đương nhiên, khen con rồi, nhưng ba cũng phải phê bình con." Thủ trưởng thay đổi đề tài.
Đinh Tam Tam giật mình, "Ba nói đi ạ, con đang nghe."
"Con và Đới Hiến giày vò nhau lãng phí bao nhiêu thời gian và tinh lực rồi? Ba mẹ hai nhà bận tâm về hai đứa bao nhiêu? Phận làm con, đây là chỗ thất bại của hai đứa."
Đinh Tam Tam gật đầu, mím môi: "Ba nói đúng, con có thể xin lỗi một phần."
"Một phần?"
"Tình cảm không phải trình tự, chỉ cần đặt ra điểm khởi đầu và kết thúc liền có thể một đường đi tới đích. Con và Đới Hiến là người trưởng thành, lựa chọn của bọn con đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, không phải trò đùa, ba xử oan bọn con..."
Thủ trưởng nghe xong cười một tiếng, "Nói con có ý tưởng, bây giờ trái lại là quá có ý tưởng rồi."
Đới Hiến mở cửa phòng bệnh đi ra, nhìn thấy hai người đứng cùng nhau, anh hỏi, "Ba đang làm gì thế?"
Thủ trưởng bất mãn nhìn về phía anh: "Ba đang phê bình Tam Tam, con muốn dự thính không?"
"Ba phê bình cô ấy làm gì? Cô ấy làm sai chuyện gì à?" Đới Hiến lặng lẽ đứng ở bên người Đinh Tam Tam, dùng ánh mắt hỏi thăm cô.
Thủ trưởng đen mặt, "Ba đều làm vì con, con trái lại tới hỏi tội ba."
"Vì con? Ba lại đang bức hôn Tam Tam?" Đới Hiến giống như con nhím, lập tức dựng đứng lông nhọn trên người, trạng thái cảnh giới cấp một.
Thủ trưởng mệt tim, khoát khoát tay, "Bỏ đi, yêu thế nào thì tùy, hai đứa mau biến khỏi trước mắt ba."
"Vậy con và Tam Tam đi mua đồ ăn cho mọi người, ba vào thăm mẹ đi, mẹ tỉnh rồi." Đới Hiến nói.
Thủ trưởng không muốn nói đạo lý với hai đứa này nữa, một đứa chủ kiến quá lớn, một đứa lỗ tai quá mềm, nói không rõ. Ông xoay người mở cửa phòng bệnh, đi chăm sóc vợ mình thôi.
"Đừng tin lời ba nói, anh không vội, chúng ta cứ từ từ." Đới Hiến xoay người nắm bả vai của cô, nói nghiêm túc.
Đinh Tam Tam nghiêng đầu nhìn anh, "Trước kia bọn họ nói anh rất bệnh vực em, em không cảm thấy, hôm nay trái lại cảm thấy rồi."
"Vậy em phản ứng quá chậm, anh vẫn luôn bệnh vực em."
Đinh Tam Tam bật cười, "Điểm này cũng không tốt, phải lắng nghe từ nhiều phía mới phân biệt rõ đúng sai, anh luôn luôn bảo vệ em mà không hiểu rõ đầu đuôi như vậy, sau này ba mẹ đều sẽ bị anh làm mất lòng."
"Bọn họ có chuyện bận rộn của bọn họ, lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm thì coi là gì?" Đới Hiến nói đương nhiên, anh dần dần đào ra chút tương lai rồi, "Vừa rồi em nói ba mẹ?"
"Ừ."
"Em nói là ba mẹ anh hay là ba mẹ em?"
"Cả hai."
Đới Hiến giữ cô không để cô đi về phía trước, "Cho nên, em lại lần nữa thừa nhận bọn họ rồi sao?"
"Em không thừa nhận lúc nào?" Đinh Tam Tam ngửa đầu nhìn anh.
"Nói dối, trước đây em gọi mẹ anh đều là dùng "mẹ anh", cũng không nói ba mẹ chúng ta." Đới Hiến giống như bắt được chuyện khó lường.
Đinh Tam Tam cười một tiếng, nói: "Đối với em mà nói, từ ngày em thừa nhận anh, cũng là ngày em thừa nhận bọn họ."
"Vậy bọn họ là ba mẹ... anh chứ?" Anh vội vàng hỏi.
"Anh? Không phải là chồng em sao?" Đinh Tam Tam hỏi ngược lại.
"Em lặp lại lần nữa."
"Lời hay không nói lần thứ hai, từ từ nghĩ đi." Đinh Tam Tam liếc nhìn anh, đi về phía trước.
Đưa lưng về phía anh, khóe miệng cô mang theo nụ cười, nụ cười dịu dàng thoải mái.
Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, cô vẫn luôn coi mình là người Đới gia, nhất là vào thời khắc này.
Lời editor: chương này gần 4300 từ, lại còn nhiều chỗ nghĩ cách xưng hô muốn nổ tung. Mệt với cách xưng hô anh em họ bên Trung ghê. Cứ như bên mình gọi thẳng tên có phải dễ không =)))