Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 12


Cậu bé thông minh hiểu chuyện ngồi im không nhúc nhích. Cô nữ sinh kia lén nhìn xem tên đại ca đã đi đâu, hắn ra phía trước ngôi nhà, sau khi đi vệ sinh xong hắn còn đứng lại đó hút thuốc, cô áng chừng khoảng cách chỗ hắn đứng cách ngôi nhà tầm năm trăm mét. Còn tên đàn em ngồi bấm điện thoại ở ngay cửa chính của ngôi nhà, suy nghĩ tính toán một hồi, cô bé lục trong ba lô của mình ra chiếc dao bấm, ra hiệu cho cậu bé ngồi dịch lùi về phía cửa một chút, cô sẽ luồn tay qua khe cửa cứa đứt dây trói. Cậu bé ngoan ngoãn nghe theo, cố gắng nhích người từng chút một về phía cánh cửa, nghe thấy tiếng xột xoạt tên đàn em quay lại

- Ngồi im thằng nhãi kia, mày ngó ngoáy thêm lần nữa, ông cho cái bạt tai đấy biết chưa ?

Cậu bé giật mình sợ hãi

- Đừng sợ, cố gắng lùi lại một chút nữa thôi, chị sẽ cứu em.

Cô bé nói thật nhỏ nhưng đủ để cậu bé nghe thấy, cậu lấy hết can đảm nhích thêm một chút nữa.

- Được rồi, ngồi im nhé, đừng quay đầu lại, dây có được cắt em vẫn phải để hai tay ở sau lưng như này biết chưa ?

Chiếc dao bấm được luồn qua khe cửa, nhanh chóng cắt đứt được sợi dây vải buộc ở tay, còn ở chân nữa, nhưng không thể để cậu bé quay người lại đây. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán của cô bé nữ sinh kia, cô mím môi suy nghĩ sau đó lại nói nhỏ với cậu bé

- Bây giờ chị sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, em hãy cầm lấy chiếc dao này tranh thủ lúc chúng không để ý cắt dây trói ở chân rồi chạy ra phía sau ngôi nhà này nhớ chưa ? Đằng sau nhà có một cái cây rất to, bên trong hốc cây bị khoét rỗng em có thể chui vừa vào đó, hãy lấy những cành cây khô dưới gốc che kín, xong việc chị sẽ quay trở lại, không được ra ngoài khi chị chưa tới, nhớ đấy. Tất cả phải làm thật nhanh, nếu không hậu quả khó lường.

Cô bé nói xong liền nhét con dao vào tay cậu bé, sau đó chạy đường vòng ra trước nhà, núp sau lùm cây tháo ba lô ném mạnh về phía trước. Tên đại ca nghe thấy tiếng động lạ liền vất điếu thuốc chạy đến

- Ai đấy ?

Tiếng quát của đại ca làm tên đàn em giật mình, hắn chạy vội ra theo

- Có chuyện gì vậy đại ca ?

Cậu bé nhân cơ hội liền lấy dao cắt thật nhanh sợi dây ở chân, vừa cắt vừa canh chừng sợ tên đó quay lại nên không may bị cứa vào chân, máu rơm rớm chảy ra, cậu mặc kệ đứng phắt dậy chạy thật nhanh về phía sau nhà như lời dặn của cô bé lúc nãy.

- Mày ra đây làm gì ? Vào trông nó nhanh lên.

Tên đại ca tát mạnh vào đầu đàn em mình một cái, tên đàn em vội vã chạy vào, thoáng cái lại thấy hắn chạy ra, mặt thất thần

- Đại...đại ca, thằng nhãi đó đâu mất rồi.

- Cái gì ? Mẹ kiếp, mày đừng đùa tao.

Hắn trợn tròn mắt lao vào trong nhà



- Con mẹ nó chứ, mày trông kiểu quái gì vậy ? Thằng ngu vô tích sự này nữa, có mỗi một thằng nhóc con còn không canh chừng được.

Tên đại ca đạp cho tên đàn em một phát khiến hắn ngã lăn quay ra đất, hắn lồm cồm bò dậy mếu máo

- Bây giờ phải làm sao đại ca ?

- Nó không biết đường ở đây, trời mùa đông nên sẽ mau tối, nó không chạy xa được đâu, chia nhau đi tìm xung quanh đây đi.

Tên đàn em vâng dạ vội chạy đi, tên đại ca chạy ra trước nhà, hắn nheo mắt để ý phía lùm cây cách đó không xa, chiếc ba lô bị ném ra chắc chắn từ góc đó. Cô bé nữ sinh thấy hắn đi rồi liền bước ra định chạy về phía sau nhà, đột nhiên một vật gì đó chĩa thẳng vào đầu cô từ phía sau kèm theo tiếng cười man rợ

- Tao biết ngay mà, thì ra là con ranh này, gan mày to lắm, mày là đứa nào hả ? Mà thôi, mày là ai tao cũng không quan tâm, nói mau, thằng nhóc kia mày dấu nó ở đâu ? Không nói tao sẽ cho ngay một viên kẹo đồng vào giữa đầu mày đấy.

Cô bé đứng im không nhúc nhích, khẩu súng ngắn đang nhắm thẳng vào đầu.

- Nói mau, nó đâu ?

Tên kia quát lớn, tên đàn em chạy lại thở hổn hển

- Đại ca, không thấy nó đâu cả, đây là...?

Hắn chỉ về phía cô bé.

- Còn phải hỏi sao ? Là con ranh này đã giúp thằng nhóc kia chạy thoát, xem ra mày cũng gan quá nhỉ, nhất định không chịu nói sao ?

Hắn kéo nạp đạn súng, tiếng " cạch" nghe lạnh sống lưng, mồ hôi vẫn không ngừng chảy từ trán xuống, cô bé nắm chặt hai tay ngẩng đầu nhìn lên tầng hai ngôi nhà hét lớn

- Này nhóc, trốn cho kĩ vào, đừng lo cho chị.

Hai tên bắt cóc theo phản xạ ngước nhìn lên tầng hai, cô bé lợi dụng sơ hở chạy về phía trước, nhưng tên đại ca đã nhanh hơn cô một bước, hắn nổ phát súng lên trời, tiếng nổ lớn khiến cô giật mình vấp ngã, tên đại ca chạy đến túm lấy tóc cô kéo đứng dậy, hắn một tay quàng qua cổ, tay còn lại dí súng vào thái dương cô, nghiến răng nghiến lợi

- Mày không thoát được đâu, chờ bắt được thằng kia, tao sẽ xử cả hai chúng mày.

Hắn ra lệnh cho tên đàn em chạy lên tầng hai tìm kiếm, rồi kéo cô đi vào trong nhà, cô bé không còn cách nào khác đành phải nghe theo, đến gần cửa nhà, cô nhìn thấy hòn đá nhọn ở ngay dưới chân mình, cô trả vờ vấp ngã kéo theo cả tên đại ca ngồi thụp xuống

- Mắt mày để trên trời à hả ? Mày đừng có bày trò với tao, tao không ngại cho mày "đi" trước thằng nhóc kia đâu.



Cô bé không nói gì một tay vơ thật nhanh hòn đá đập mạnh phần nhọn vào thái dương hắn, hắn bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng, hắn thả tay ra ôm vào vết thương, cô nhanh tay đập thêm một nhát nữa vào trúng mắt của hắn, máu chảy ra thành dòng, hắn hét lên đau đớn, cô bé lấy hết sức còn lại chạy thục mạng về phía sau ngôi nhà

- Võ Tam, Võ Tam, xuống đây mau ! Bắt lấy con khốn kia cho taoooo !

Hắn vừa ôm mắt vừa hét lớn, hắn dơ súng bắn về phía cô bé đang chạy, một bên mắt đã bị thương nặng khiến hắn không làm chủ được thị giác, hắn bắn loạn xạ về phía trước, một viên đạn bay sượt qua cánh tay trái của cô bé làm rách áo, để lại một vết thương khá sâu, cô ngã lăn ra đất, quần áo lấm lem, sợ rằng tên đàn em sẽ đuổi kịp, cô bé cố gắng vùng dậy chạy thật nhanh mặc kệ máu ở vết thương đã không ngừng chảy ra

- Bạn nhỏ, là chị đây, ra đây mau lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Cô bé ôm cánh tay bị thương cúi xuống gốc cây gọi nhỏ. Cậu bé ở trong nghe được liền đẩy mấy cành cây khô bước ra.

- Đi theo chị.

Cô dắt tay cậu bé chạy thẳng về phía trước

- Chị, tay chị bị chảy máu rồi kìa, nhiều máu quá chị ơi.

Cậu bé nhìn tay áo trái đã thấm đỏ màu máu tươi của cô bé nữ sinh mà hoảng hốt

- Chị không sao, chạy mau đi đã.

Gió thổi mồ hôi trên mặt khiến cô bé cảm thấy lạnh run, môi bắt đầu trở nên nhợt nhạt, tái dần nhưng cô vẫn cố hết sức đưa cậu bé chạy khỏi nơi nguy hiểm càng sớm càng tốt. Con đường nhỏ bị che bởi cây cỏ sau đồi dẫn xuống đường nhựa bên dưới, cuối cùng hai người cũng xuống đến nơi. Cô bé cắn chặt môi đau đớn, vừa thở dốc vừa nói với cậu bé

- Cách đây một cây số có nhà dân, em mau chạy về hướng đó gọi người. Mau đi đi, tuy con đường chị vừa dẫn em xuống đây hai tên đó không biết, nhưng chúng ta đã để lại dấu vết, bọn chúng chắc chắn sẽ xuống được đây. Đi nhanh lên đi.

- Chị...chị đi cùng em đi.

- Không được, chị không đi được nữa, nếu đi cùng sẽ làm gánh nặng cho em, chị sẽ ở đây chờ, em đi luôn đi, lẹ lên.

Cô cảm thấy càng lúc càng mệt hơn, bàn tay đầy máu đẩy cậu bé về phía trước, cậu bé hai mắt đỏ hoe

- Chị chờ em, em sẽ quay về thật nhanh, chị không được sảy ra chuyện gì đâu nhé.

Nói rồi cậu chạy bằng cả tính mạng, Cô bé ngồi phịch xuống đường, dựa lưng vào bờ cỏ, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trước khi bản thân dần mất đi ý thức, cô còn lờ mờ nhìn thấy có bóng người đi xe từ xa tiến lại. Khoảnh khắc ánh sáng vàng của chiếc đèn xe chiếu thằng vào mắt, cô chỉ còn kịp mấp máy môi một câu rồi ngất đi

- Cứ...u cứu...u cậu...bé...kia.a..a !