Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 26


Đông Quân bị đánh thức trước, cô gỡ tay Âu Dương Thiên ra ngồi dậy dụi mắt tìm điện thoại. Tắt được báo thức,

Đông Quân lấy tay che miệng ngáp dài một hơi, vẫn còn buồn ngủ. Âu Dương Thiên kéo cô nằm xuống

Ngủ thêm một chút nữa đi, vẫn còn sớm mà.Hôm nay anh không có lịch đi quay hả ?Anh được nghỉ hết hôm nay nữa.Đông Quân gật đầu nhắm mắt lại, gối đầu lên tay của Âu Dương Thiên, cô chợt nhớ ra điều gì đó, ngồi phắt dậy, mếu máo

- Xong rồi, đồ của em vẫn còn ở Đại Kháng, em phải quay lại đó lấy đồ.

Âu Dương Thiên nghe vậy liền bật dậy theo, tỉnh luôn cả ngủ

Không được, bây giờ em không quay lại đó được, sẽ rất nguy hiểm.Nhưng còn quần áo của em? Còn cả ví tiền vẫn còn để ở cửa hàng, trong đó có thẻ ngân hàng nữa. Tiền tiết kiệm được của em đều để trong đó.

Đông Quân tiếc của sắp khóc đến nơi

Thôi nào, đừng khóc, để anh cho người tới đó lấy. Em yên tâm, chiều nay đồ sẽ về tay em. Còn quần áo thôi bỏ đi, anh dẫn em đi mua đồ mới.Tốn kém lắm, quần áo của em vẫn còn mới.Âu Dương Thiên nựng hai má của cô

- Bạn trai em thiếu tiền sao ? Anh kiếm tiền là để cho em thoải mái tiêu xài không phải suy nghĩ. Từ giờ không phải tiết kiệm nữa, bất kể là thứ gì, chỉ cần bạn gái anh thích đều không thành vấn đề

Đông Quân dưng dưng nước mắt

Sao anh đối xử với em tốt như vậy ?Vì anh yêu em, muốn cưng chiều em đến hết đời.Âu Dương Thiên vuốt ve mái tóc dài óng mượt của Đông Quân, hôn lên trán cô. Đông Quân cười tít mắt

- Không ốn rồi !

Đông Quân thấy sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng, cô tò mò

Sao thế ?Em đừng cười như thế nữa, yêu chết đi được. Anh không chịu nổi đâu.Âu Dương Thiên làm vẻ nũng nịu, cầm tay cô lắc lắc, Đông Quân đánh nhẹ vào người anh một cái

Anh thật là, làm em tưởng có chuyện gì nữa chứ.Tìm hộ anh xem điện thoại của anh để đâu rồi nhỉ ?Âu Dương Thiên vờ ngó qua ngó lại, nhấc gối lên tìm, Đông Quân lật chăn lên, ở ngay bên dưới chân cô một chút.

Cô cầm lên, màn hình tự động bật sáng, Đông Quân ngạc nhiên

- Hình nền điện thoại của anh ?

Âu Dương Thiên lấy lại điện thoại từ tay cô, chăm chú nhìn vào hình nền mỉm cười thích thú

Anh chụp từ bao giờ vậy hả ?Tối qua anh khát nước nên tỉnh dậy, thế là vô tình có được tấm ảnh đáng giá ngàn vàng này. Không ngờ lúc ngủ em lại đáng yêu như vậy.Đông Quân cầm gối ném vào người anh, định lao vào lấy lại điện thoại để xóá đi

- Đáng ghét thật, sao dám chụp trộm em ngủ vậy hả ? Nhìn xấu chết được, mau xoá đi.

- Không đời nào, đây là điện thoại của anh, anh có quyền để ảnh bạn gái anh chứ.

Âu Dương Thiên dấu điện thoại ra sau lưng không cho cô có cơ hội chạm vào. Đông Quân sắn tay áo, chống nạnh, nhăn mũi tỏ vẻ tức giận. Âu Dương Thiên nhanh tay dơ điện thoại chụp luôn thêm một tấm nữa, lần này thì chọc tức cô ấy thật rồi

- Âu Dương Thiên, không chơi với anh nữa.

Đông Quân đứng dậy rời khỏi giường

Em đi đâu vậy ?Anh làm em tức muốn xì khói ở đầu luôn rồi, phải đi gội đầu cho hạ hỏa.Để anh gội cho nhé ?Có được không đấy ?Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, Âu Dương Thiên lấy chiếc khăn lau mới từ trong tủ vắt lên vai, khoanh tay trước ngực đầy tự tin



- Đương nhiên là được rồi, anh đã cất công học tập chăm chỉ, còn mang cả Hạo Kiệt ra để thực hành, cậu ấy khen lắm đấy.

Đông Quân bật cười

Anh học gội đầu để làm gì chứ ?Anh đã tìm hiểu rồi, phụ nữ mang thai những tháng cuối rất khó khăn trong việc tự gội đầu cho mình.Đông Quân ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì, Âu Dương Thiên tiến lại gần, hai tay vòng qua eo cô, ghé sát mặt thủ thỉ

- Chẳng nhẽ em không muốn sinh con cho anh sao? Tới lúc đó em mang thai, em bé sẽ lớn lên theo từng ngày cũng khiến cơ thể mẹ nặng nhọc hơn, là chồng, đương nhiên phải chăm sóc em từ những chuyện nhỏ nhất như vậy rồi.

Đông Quân hiểu ra, cô mỉm cười nhìn anh, một ngón tay chỉ thẳng vào giữa trán đẩy anh lùi ra ngay lập tức

- Chúng ta mới chỉ xác định mối quan hệ vào tối qua thôi bạn trai ạ, anh lo xa quá rồi đấy, xin mời bạn trai tránh ra để em đi gội đầu.

Đông Quân nhấn mạnh hai từ " bạn trai " rồi lấy chiếc khăn từ vai Âu Dương Thiên đi vào nhà tắm, không quên đóng cửa lại

- Cho anh vào với, anh làm được thật mà

Ớ yên ngoài đó cho em.Được rồi, nhưng tới lúc mang thai em phải để anh gội đấy, nhớ đấy.Sợ Đông Quân lại mắng, Âu Dương Thiên nói xong liền vội chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Đông Quân chán không buồn trả lời. Cô loay hoay không biết mở vòi nước như nào, vừa gạt thử một nút, nước ở vòi hoa sen ngay trên đầu ồ ạt dội thẳng xuống, cả người Đông Quân ướt sũng không kịp làm gì. Nước lạnh làm cô rùng mình, quần áo đã ướt sạch, đành phải cởi ra tắm luôn một thể

- Dương Thiên, ấn vào đâu để lấy nước nóng thế ?

Không thấy anh trả lời, cả người đã nổi gai ốc vì lạnh, cô gọi lại lần nữa nhưng không dám gọi to vì sợ Hạo Kiệt nghe thấy

- Anh còn ở đấy không ? Em không mở được vòi nước nóng.

Đông Quân đoán có lẽ Âu Dương Thiên đã ra khỏi phòng, không còn cách nào khác cô đành cắn răng chịu đựng tắm rửa dưới vòi nước lạnh, cảm giác đúng như một cực hình. Cũng may phòng tắm của Âu Dương Thiên luôn sẵn áo choàng tắm, mặc vội vào người, Đông Quân run lẩy bẩy cầm khăn lau tóc, mở cửa bước ra ngoài.

- Đúng là ngủ được đủ giấc dậy thấy khỏẻ thật đấy.

Hạo Kiệt vươn vai ngáp dài bước từ cầu thang xuống

- Chà, hôm nay bày đặt làm bữa sáng nữa cơ đấy, cũng may là cậu còn biết điều, tôi ăn uống đơn giản thôi, không cần cầu kì quá đâu.

Hai tay xỏ túi quần, Hạo Kiệt đứng sau lưng Âu Dương Thiên xem cậu trổ tài nấu nướng.

Bánh mì nướng với trứng ốp la à ? Đúng là chỉ có cậu mới hiểu ý tôi, nhớ là trứng chỉ chín 60% thôi nhé, cháy cạnh xung quanh nhưng lòng trắng với lòng đỏ phải sóng sánh, cảm giác đưa vào miệng phải tan chảy mà vẫn giữ được độ béo ngậy.Như vậy là không cầu kì hả ?Âu Dương Thiên hỏi nhưng tay vẫn tập trung cắt lát bánh mì theo khuôn sẵn.

- Thôi thôi không phải sến súa vậy đâu, lại còn cắt theo khuôn trái tim, cứ để cả tôi ăn được hết.

Bánh được sếp ngay ngắn vào đĩa kèm miếng trứng lòng đào cực đẹp mắt, Hạo Kiệt thò tay định lấy một miếng liền bị Âu Dương Thiên ngăn lại

- Ây, đây không phải dành cho cậu, của cậu ở bên kia.

Hạo Kiệt ngó sang bên cạnh, vài mấu bánh mì thừa sau khi được cắt ra

Đây á ? Không phải chứ ? Cậu đùa tôi à ?

Chẳng phải cậu đang phải đi tập để điều chỉnh lại cân nặng sao ? Nhiêu đó là đủ calo cho bữa sáng rồi. Phần này là của Quân Quân.Hạo Kiệt nhớ ra là bây giờ đã có nhân tố mới xuất hiện làm thay đổi phản ứng hoá học

- Đúng là vì tình bỏ bạn, đen đủi lắm mới dính phải cậu. Yêu vào cái sến sẩm hẳn ra, cậu làm tôi rùng mình đấy. À nói rùng mình mới nhớ, cái phòng tắm trong phòng cậu khó dùng thật đấy, hôm trước tôi bị nó bẫy một trận ướt sũng người, cũng may hôm đó trời không lạnh như hôm nay. Mà vợ yêu của cậu đâu ? Vẫn còn đang ngủ sao ?

Au Dương Thiên nghe vậy thì chợt nhớ ra Đông Quân đang gội đầu trong phòng tắm đó, vội chạy nhanh lên tầng



- Gì vậy ? Vừa nhắc đến vợ yêu cái đã nhớ vậy sao ?

Hạo Kiệt vẻ mặt khó hiểu, quay sang nhìn đĩa trứng ốp la rồi lại nhìn lên tầng

- Có vẻ hai người họ lại muốn hâm nóng tình cảm rồi, để mày nằm đây lâu như vậy sẽ nguội lạnh mất, thôi thì vào tạm bụng tao cho ấm nhé.

Nói rồi cậu quay lại gọn gàng đưa miếng trứng vào miệng, tác phong thật thuần thục

Không muốn làm phiền đôi tình nhân trẻ, Hạo Kiệt gửi một tin nhắn cho Âu Dương Thiên rồi xuống hầm lái xe về nhà.

Đông Quân lạnh đến nỗi môi tím tái, cô vừa lau tóc vừa đi tìm quanh xem máy sấy ở đâu. Đi một vòng vẫn không thấy, cô đành ngồi tạm lên giường, đắp chăn lên ngang bụng, ma sát hai bàn chân vào nhau cho cơ thể ấm lên.

Đông Quân bắt đầu hắt hơi liên tục và chảy nước mũi, Âu Dương Thiên hớt hải mở cửa phòng

Quân Quân, anh quên mất chưa nói cho em cách xử dụng vòi nước.Không cần nữa đâu, em tắm xong rồi, cho em xin tờ giấy.Đông Quân nói một câu mà hắt hơi tận ba lần, Âu Dương Thiên mang giấy ăn đến, rót thêm một cốc nước ấm

- Mau uống chút nước ấm đi.

Đông Quân hai tay cầm lấy chiếc cốc, hơi nóng ở thành cốc giúp cô đỡ lạnh hơn. Âu Dương Thiên lấy máy sấy từ trong tủ cắm điện sấy tóc cho cô

Sao không gọi anh ?Em có gọi nhưng hình như anh không có trong phòng, đâu còn cách nào khác, em phải dùng nước lạnh vậy.Cô hắt hơi liên tục, bịch khăn giấy gần như bị rút sắp đến tờ cuối cùng. Âu Dương Thiên sốt ruột nhanh chóng sấy khô tóc cho cô, anh ngồi xuống cuối giường, luồn tay vào trong chăn sờ vào chân Đông Quân

- Sao chân để trong chăn mà vẫn lạnh thế này ?

Anh ngồi gần lại hơn chút nữa, kéo áo lên cầm hai bàn chân của cô cho vào trong người mình. Đông Quân vội rụt chân lại

Anh làm gì thế ? Lạnh lắm đấy.Ngồi yên nào.Âu Dương Thiên giữ lại, áp sát bụng mình vào chân cô, bàn chân chạm lên những cơ bụng săn chắc, một cảm giác ấm áp của da thịt.

- Thế nào rồi ? Ấm hơn chưa ?

Âu Dương Thiên dịch chuyển chân cô liên tục trong người mình để giữ ấm. Đông Quân sợ anh lạnh nên nhanh chóng gật đầu.

Một lát sau, thấy chân không còn lạnh nữa, Âu Dương Thiên đặt lại vào trong chăn, đến ngăn kéo tủ quần áo lấy ra một đôi tất trắng cố cao xỏ vào cho cô.

- Phải giữ ấm được chân thì cơ thể cũng sẽ đỡ lạnh hơn.

Đông Quân yên lặng cầm cốc nước trên tay, đôi mắt long lanh ngắm nhìn người bạn trai dịu dàng của mình, từ hạnh phúc bây giờ cũng không đủ để miêu tả tâm trạng của cô.

- Dương Thiên, anh là thiên sứ mà ông trời gửi xuống ban tặng cho em phải không ?

Âu Dương Thiên mỉm cười, lại gần cô bỏ cốc nước xuống bàn, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay xoa xoa

Sai rồi, là anh đã phải hối lộ ông trời để được gặp em.Anh cứ nuông chiều em như này, em sẽ hư đấy.Chỉ có em mới có được cơ hội hư với anh, còn con chúng ta sau này thì không đâu. Anh sẽ cực kì nghiêm khắc đấy.Lại nữa rồi.Âu Dương Thiên mang chiếc áo hoodie lót lông có mũ cùng một chiếc quần giữ nhiệt đặt lên giường

- Em mau thay quần áo rồi xuống ăn sáng, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng tình yêu cho bạn gái của anh rồi.

Đông Thiên bật cười

- Bữa sáng tình yêu sao ? Dương Thiên, anh sến quá đi mất.