Hơn 3 Tuổi Cũng Chẳng Sao!

Chương 40


- Sâu rượu của tôi ơi, về đến nhà rồi.

Âu Dương Thiên mở cửa xe bế Đông Quân lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Vừa đắp chăn cho cô xong định rời đi, Đông Quân bất ngờ ôm lấy cổ anh, từ từ mở mắt

Âu Dương Thiên !Anh đây.Đông Quân nghiêng đầu nhìn anh

- Bạn trai mình đẹp trai quá đi mất, ngắm anh cả ngày cũng không chán nữa.

Âu Dương Thiên bật cười hôn lên trán cô

Vần còn chưa tỉnh rượu sao? Mau ngủ đi, anh xuống nhà pha cho em ly trà giải rượu nhé.Em đâu có say, anh không được đi đâu hết, anh ở lại đây với em.Được được, anh ở đây với Quân Quân của anh.Điệu bộ làm nũng của cô khiến anh không thể từ chối. Đông Quân ngồi dậy đưa hai tay lên vuốt ve khuôn mặt của bạn trai mình, cười ngốc nghếch

- Âu Dương Thiên, vạn vật trên thế giới này đều thua trước nhan sắc của anh, kiếp này em thắng đậm rồi. Nhưng mà ai cho phép anh được hôn người khác hả ? Bạn diễn Hoài Nguyệt gì đó tại sao dám hôn bạn trai của em chứ?

Sao lại là hôn sâu ? Em không thích, không thích một chút nào...

Thái độ thay đổi 360 độ khiến Âu Dương Thiên không kịp phản ứng, Đông Quân mếu máo, nước mắt lưng tròng chỉ tay vào mặt anh

- Rõ ràng nhìn thấy người ta hôn bạn trai mình mà lại không thể làm gì được, tức chết đi mất, có bạn trai làm diễn viên mà lại ưu tú như vậy là phải chia sẻ với những diễn viên nữ khác hay sao ? Bất công quá mà...

Đông Quân ngửa mặt lên trần nhà khóc như em bé vừa bị lấy mất kẹo, Âu Dương Thiên không nhịn được cười, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành

- Đâu có, đâu có, của em, là của em hết, không chia sẻ cho ai hết. Thế mà trước đây có người nói là sẽ không bao giờ ghen cơ đấy. Giờ thì giấm chua cả hũ thế này.

Trước giờ Đông Quân luôn tỏ ra là người hiếu chuyện, nói răng không để ý đến những chuyện đó vì cô hiếu cho công việc của anh, Âu Dương Thiên cũng có chút buồn vì đó không phải câu trả lời mà anh muốn nghe. Thì ra nội tâm cô ấy lại khác, chỉ có khi say mới không thể dấu được.

- Đương nhiên phải là của em rồi, trông nom cẩn thận thế mà sơ hở là bị người khác động vào. Em phải xoá sạch dấu vết đó mới được.

Trong người có chút men khiến Đông Quân bạo hơn hẳn, trực tiếp tiến lại vòng hai tay ra sau gáy Âu Dương Thiên kéo anh cúi xuống để hôn. Âu Dương Thiên có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng thích nghi, vẫn là mùi thơm ấy của cơ thể Đông Quân nay lại hòà quyện cùng mùi rượu tạo nên một mùi hương ma mị, cuốn hút. Đông Quân ngước mắt nhìn anh. Mái tóc dài xoã xuống, vài ngọn tóc lưa thưa trước mặt

- Kể cho anh nghe một bí mật nhé, em rất thích thân hình của anh, em muốn chạm vào nhiều hơn nữa nhưng phải dặn lòng là không được, như thế là quá mất liêm sỉ, nếu anh biết được em có ý đồ đen tối như vậy anh sẽ cười em chết mất.

Đông Quân chỉ chỉ vào người anh rồi xấu hổ lấy hai tay che mặt, không cần suy nghĩ, Âu Dương Thiên lập tức cởi áo ra để lộ cơ thể săn chắc, nhẹ nhàng cầm hai tay của cô đặt lên ngực mình

- Thân thể này là của em, em muốn làm gì cũng được.

Đông Quân thích thú chạm vào những múi cơ lại còn đếm từng múi một

1,2,3,4,5,6... nhiều múi quá đi. Người gì mà đẹp từ trong ra ngoài vậy không biết. Giai Nghi nói mình thích " tiểu thịt tươi " quả đúng không sai mà...Sao tự nhiên nóng vậy nhỉ? Anh có thấy nóng không ?Do em uống nhiều rượu nên giờ cơ thể bắt đầu thấy tăng nhiệt rồi đấy.Nóng chết đi được !Chiếc áo nỉ nhanh chóng bị lột ra ngay trước mặt Âu Dương Thiên khiến anh ngỡ ngàng

Quân Quân...em...Giờ thì mát hơn rồi này. chắc là em mặc hơi nhiều áo, cởi bớt một chiếc thấy dễ chịu hơn hẳn.Đông Quân thoải mái duỗi dài chân, chống hai tay ngả người ra sau, mồ hôi còn đọng lại một chút trên cổ và xương quai xanh. Nước da trắng mịn mờ mờ ảo ảo dưới bóng đèn ngủ, hàng mi dài chuyển động lên xuống theo nhịp chớp mắt, đôi môi căng mọng hờ hững cười

"Không xong rồi, cứ tiếp tục thế này...e là..mình sẽ không chịu được nữa, đã nói sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy, không thể lợi dụng lúc cô ấy say rượu mà làm càn được, phải nghĩ cách rời đi đâu một lát đã."



- Hay là...anh đi pha trà cho em đã nhé ?

Âu Dương Thiên với chiếc áo vừa cởi mặc lại định ra ngoài, Đông Quân quỳ gối cao bám vào hai vai ấn anh ngồi xuống, một tay để trên vai, tay còn lại nâng cằm Âu Dương Thiên, chậm rãi hôn lên môi

- Anh có biết tại sao em muốn ngủ riêng không? Là bởi vì em sợ em sẽ không kiềm chế được những lúc như thế này đấy.

Đôi mắt kẻ sinh tình đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, lí trí bây giờ đã không còn chỗ đứng, Âu Dương Thiên vòng tay ôm lấy chiếc eo bé nhỏ trần trụi, mềm mại của Đông Quân

- Quân Quân, chuyện đêm nay vốn dĩ anh đã muốn tránh, nhưng là tại em đã khiêu khích anh, quỷ nhỏ ! Em tiêu đời rồi !

Đôi tay mạnh bạo siết chặt lấy Đông Quân, ép sát cô vào người anh. Âu Dương Thiên điên cuồng độc chiếm lấy thân thể bé nhỏ kia, Đông Quân dường như đã chấp nhận, không cn phản kháng như trước, quần áo cứ thế từng cái một bị ném xuống đất, Âu Dương Thiên đỡ cô từ từ nằm ngả xuống giường, nụ hôn sâu vừa rồi khiến cả hai suýt chút nữa ngạt thở, hai cơ thế dần dần hòà vào làm một, Đông Quân ôm cổ bạn trai mình, nói nhỏ trong hơi thở gấp gáp

Âu Dương Thiên, em yêu anh.Quân Quân, anh sẽ chịu trách nhiệm với em cho đến hết đời này, hãy tin anh !Đông Quân nhìn anh âu yếm, khẽ gật đầu. Âu Dương Thiên gỡ hai tay của cô ra, đè lên giường nắm chặt lại.

.. .•

Chuông điện thoại đánh thức Giai Nghi tỉnh dậy, vừa mở mắt đã cảm thấy cảnh vật xung quanh có gì đó không đúng, cô hoảng hốt khi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi, xem ra chủ nhà rất giàu có.

Giai Nghi nhấc chăn lên kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm

- Cũng may quần áo vẫn còn nguyên, đây là đâu ? Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ ?

Giai Nghi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua

- Động não lên, động não lên Giai Nghi, cố nhớ lại đi, tối qua sau đi thanh toán tiền, tiếp đến hình như là đi tìm

Quân Quân, mình có đánh một người... đánh...

Giai Nghi đã nhớ ra

- Là Hạo Kiệt. Tối qua mình đã gặp Hạo Kiệt, sau đó đưa Quân Quân lên xe, rồi sao nữa nhỉ ? Sao chỉ nhớ được đền đó vậy ta ? Đừng nói đây là nhà Hạo Kiệt chứ ?

Giai Nghi mở cửa nhìn ra ngoài không thấy ai, quay lại cầm túi xách rón rén đi ra ngoài

Tốt rồi, không có ai ở đây, chuồn lẹ còn kịp.Chị định chuồn đi đâu ?Hạo Kiệt khoanh tay đứng sau cánh cửa

Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Cậu là người hay là ma vậy ? Doa chết tôi rồi.Em đứng đây nãy giờ tại chị không để ý đấy chứ.Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi về đây, tạm biệt.

Giai Nghi vội vàng chạy ra cửa, Hạo Kiệt chạy theo giữ tay lại

Khoan đã Giai Nghi, chị làm gì mà vội thế ? Chị định phủi tay chuyện tối qua nhanh vậy sao ?Chuyện...chuyện tối qua là chuyện gì chứ? Cậu đừng hòng lừa tôi, quần...quần áo tôi khi tỉnh dậy vẫn còn nguyên trên người, chắc chăn tối qua không hề xảy ra chuyện gì cả.Giai Nghi vừa nói vừa nhìn Hạo Kiệt thăm dò, chính cô cũng không nhớ được hết chuyện hôm qua nhưng dù sao vẫn phải ở thế chủ động, không nhớ coi như không biết, không có.

- Chị thật sự không nhớ gì sao ? Giai Nghi ?



Hạo Kiệt nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi, Giai Nghi cúi xuống xỏ giày, khoác lại túi xách chuẩn bị sẵn tâm thế mở cửa

- Tôi không nhớ gì càng không muốn nhớ, nhưng mà cũng cảm ơn cậu đã cho tôi ngủ nhờ đêm qua, quét mã wechat của tôi đi, lát tôi sẽ chuyển tiền trả cậu.

Giai Nghi mở điện thoại lên đưa Hạo Kiệt

- Nhanh lên, tôi còn phải về nhà chuẩn bị đi làm, nếu cậu không cần...

Hạo Kiệt giữ tay cầm điện thoại của Giai Nghi đè lên cửa nhà, ngấu nghiến hôn cô, Giai Nghi tròn mắt kinh ngạc, đẩy Hạo Kiệt ra tát cậu một cái đau điếng

Cậu làm cái trò gì thế ?Làm cái trò mà tối qua chị đã làm với em.Tôi...Hạo Kiệt không để Giai Nghi nói hết câu, một động tác nhanh gọn vác cô lên vai, đi vào trong phòng khóa cửa lại, đẩy Giai Nghi nằm xuống giường

- Tống Giai Nghi, em sẽ đế cho chị nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, không xót một chi tiết nào...

" Âu Dương Bá, ông giỏi lắm, ông làm gì mà không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của tôi vậy hả ?

Hay là ông chán tôi rồi, muốn đi tìm một cô em châu Âu xinh đẹp phải không ? Được rồi, đã thế tôi cho ông đi luôn, không cần về cái nhà này nữa, tôi sẽ gửi mail cho luật sư, tôi sẽ li hôn."

Cố phu nhân soạn một trang tin nhắn gửi cho chồng mình, đã hai tiếng nữa trôi qua vẫn không có hồi âm, Cố phu nhân như muốn nổi điên, tức tốc bỏ quần áo vào trong chiếc vali to khệ nệ kéo xuống dưới nhà

- Tiểu Thanh, mau bảo tài xế chuẩn bị đưa tôi đi.

- Con dâu, con định đi đâu à ?

Bà nội đang đọc sách trong phòng nghe thấy tiếng ồn liền ra ngoài xem

- Mẹ, mẹ xem con trai của mẹ đã có nhân tình mới bên ngoài rồi, anh ấy không cần con nữa.

Cố phu nhân vừa khóc vừa kéo vali đến trước mặt mẹ chồng quỳ xuống

- Mẹ, con biết mẹ đối xử với con không khác gì một đứa con gái, con cũng rất yêu quý mẹ, nhưng con không thể chung sống với một người đàn ông tệ bạc như Âu Dương Bá được, con sẽ tạm thời ra ngoài ở một thời gian, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏẻ, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.

Bà nội xoa đầu cô con dâu mặc dù đã 50 tuổi nhưng tính nết vẫn như một cô gái vừa mới đến tuổi cập kê hay giận hay hờn

Dương Bá đâu có ở nhà, sao con phải ra ngoài ở? Nhà mình dù là sống chung với nhau nhưng cả ngày đến bữa cơm mới thấy mặt từng người, nếu Dương Bá có về, mẹ sẽ cho nó ngủ dưới tầng hầm, đảm bảo con sẽ không phải nhìn thấy mặt nó đâu.Không được, dù không thấy mặt nhưng vẫn chung một bầu không khí, con không chịu được. Mẹ cứ để con đi, lần này con quyết tâm rồi.Vậy con đi cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ, thỉnh thoảng về thăm mẹ nhé.Cố phu nhân gật đầu, sụt sùi lau nước mắt kéo vali ra cổng, xe đã chờ sẵn ngoài đó.

- Bà đoán xem lần này Cố phu nhân sẽ đi mấy ngày ?

Người giúp việc cúi xuống nói thầm với bà nội

- Hazzz nhiều nhất thì bốn năm ngày còn ít nhất thì chắc ngày kia là lại về đấy thôi.

Chủ tịch, lần này chủ tịch về không báo trước cho phu nhân ạ ?Phải, tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.Xin phép tôi hơi nhiều lời, nhưng thực sự tôi rất hâm mộ tình cảm của chủ tịch và phu nhân, hai người cứ như đôi vợ chồng son vậy.Mãn Đình nhà tôi sinh ra đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Cố gia, nổi tiếng xinh đẹp lại rất nhân hậu. Lúc đó, tôi chỉ là một tên bán màn thầu nghèo hèn, ăn bữa nay lo bữa mai. Vậy mà cô ấy lại rất yêu tôi, không quan tâm đến những thứ vật chất, để có thể kết hôn và chung sống cùng nhau, Cố Mãn Đình đã chấp nhận nhường quyền thừa kế lại cho em gái mình là Cố Mãn Thanh rồi về nhà chồng với hai bàn tay trắng. Chính cô ấy là động lực để tôi được như bây giờ.Âu Dương Bá mở chiếc ví da, bên trong có một tấm ảnh hơi cũ, cô thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi xinh đẹp đang ôm bó hồng mỉm cười rạng rỡ.