- Lại là mày ? Sao mày cứ thích chõ mũi vào chuyện của tao vậy hả ? Được rồi, đã thế hôm nay tao cho chúng mày cùng chết với nhau cả
Hạo Kiệt chạy lại đỡ Giai Nghi dậy, Từ Sâm vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em xông đến, một tên định đánh lén Hạo Kiệt từ phía sau nhưng không ngờ Âu Dương Thiên lại nhanh hơn, đáp thẳng một cú đạp vào lưng khiến hắn bay về phía trước, lao vào đám đồng bọn ngã dúi dụi
- Đôi chân m80 này bây giờ mới thấy có tác dụng đây.
Âu Dương Thiên duỗi duỗi chân sau cú đá vừa rồi, phủi sạch lại gấu quần
- Rồi mày là thằng nào nữa ? Ở đâu ra lắm vậy ?
Từ Sâm đứng dậy, nheo đôi mắt hí nhìn Âu Dương Thiên
- Không cần quan tâm đâu, tôi đến giúp đỡ ông bạn chí cốt của tôi một chút thôi, yên tâm xong việc tôi đi ngay.
Âu Dương Thiên sắn cao tay áo sơ mi lên, tháo bớt hai cúc ở gần cổ, chuẩn bị sẵn tư thế, quay sang Hạo Kiệt
- Đưa cô ấy đi trước đi, ở đây đã có tôi lo.
Hạo Kiệt bế Giai Nghi lên đi nhanh qua đám đông còn đang ngơ ngác nhìn Âu Dương Thiên, để Giai Nghi ngồi tạm trong ô tô, trước khi đóng cửa Hạo Kiệt còn cấn thận dặn dò
- Ở yên trong đây đợi em, không được tự ý ra ngoài biết chưa ?
Giai Nghi khẽ gật đầu, cánh cửa xe đóng lại, cô nhìn theo bóng lưng của anh chạy thật nhanh về đám đông phía trước, tay đặt nhẹ lên bụng thì thầm
- Bảo bảo, người đó...chính là bố của con đó. Mẹ...mẹ phải làm sao bây giờ ?
Những giọt nước mắt rơi lã chã, Giai Nghi lo lắng theo dõi tình hình bên ngoài
Sao còn quay lại ?Lâu rồi chưa vận động chân tay, hôm nay có cơ hội tốt thế này sao thể bỏ qua.•••I
" Nếu như không là anh thì sẽ không là ai khác."
Đông Quân up ảnh nắm tay Âu Dương Thiên ở công viên lên vòng bạn bè cùng dòng trạng thái ngọt ngào. Mọi người trong công ty giải trí Âu Việt bàn tán dưới bài đăng rất sôi nổi, cũng không thể thiếu được Vãn Vãn
Em biết là ai rồi đấy nhé hihi.*Tiểu thần tiên của công ty chúng ta cuối cùng cũng bị anh chàng nào chinh phục được rồi, vậy là tôi không có cơ hội nữa, buồn quá đi.*Chà chà, quản lí mới của Âu Dương Thiên thì ra là hoa đã có chủ, suýt chút nữa tôi đã muốn theo đuổi cô rồi.*Bạn trai cô liệu có ghen không nếu như bên cạnh cô hằng ngày lại là nam thần vạn người mê Âu Dương Thiên ?
Đông Quân bật cười trả lời hết các bình luận và đương nhiên sẽ không làm lộ bí mật chuyện nam thần vạn người mê mà mọi người nhắc đến bây giờ đã chính thức từ bạn trai trở thành chồng của cô, Âu Dương Thiên.
- Quân Quân, giờ này ngoài trời nhiều sương muối lắm đấy, con mau vào trong nhà đi, đứng đó thêm lúc nữa cần thận lại nhiễm lạnh.
Cố phu nhân từ trong nhà bước ra, mang theo chiếc khăn choàng to khoác lên người Đông Quân
Dạ, cũng muộn rồi mà chưa thấy Dương Thiên và Hạo Kiệt về nên con muốn ra ngoài xem thử, con có gọi điện mà anh ấy không bắt máy.Chắc là lại rủ nhau đi chơi đầu đó thôi, nếu nó không quay lại, tối nay con ở lại đây ngủ với mẹ, cũng được. Vào nhà thôi, ở ngoài đây lạnh lắm.Cố phu nhân cầm tay Đông Quân đi vào nhà, vừa lúc đó ánh sáng của đèn xe ô tô xuất hiện ở phía cổng
- Mẹ, là xe của Dương Thiên, để con ra xem sao.
Đông Quân vui mừng chạy ra phía cổng, Âu Dương Thiên mặc áo khoác, mở cửa xuống xe, dang hai tay đi về phía cô
Bà xã, về nhà thôi.Suyt, anh nói nhỏ chút, mẹ còn đang đứng trong kia đấy.Đằng nào cũng phải thông báo với mọi người là chúng mình đã kết hôn, em sợ gì chứ?Âu Dương Thiên mỉm cười nắm tay Đông Quân dẫn vào trong sân nhà
Mẹ, bọn con về nhà luôn đây, hôm khác con lại đưa Quân Quân sang thăm mọi người ạ.Hai đứa về cẩn thận nhé, Thiên Thiên lái xe chậm thôi đấy.Vâng ạ, con chào mẹ.Hai người chào tạm biệt Cố phu nhân rồi lên xe ra về
- Lúc nãy Hạo Kiệt đi chung với anh mà ? Cậu ấy đâu ?
Đông Quân lấy làm ngạc nhiên khi trên xe chỉ có mình Âu Dương Thiên
- Cậu ấy đang bận chăm sóc chị Giai Nghi của em rồi.
Âu Dương Thiên vừa nói vừa cười quay sang nhìn Đông Quân
- Đúng là trái đất hình tròn thật, quay đi quay lại đều là người một nhà cả. Anh không biết đâu, chị ấy đã lên đai đen teakwondo từ năm ngoái rồi đó, thật ngưỡng mộ.
Đai đen luôn rồi sao ? Vậy sao lúc nãy...Lúc nãy ? Lúc nãy có chuyện gì à ?Âu Dương Thiên lỡ lời, suýt chút nữa đã nói ra chuyện xô xát vừa rồi
- Đâu có, ý anh là nếu vậy thì khổ cho Hạo Kiệt rồi, chắc không dám cãi lại cô ấy nữa lời mất.
Đông Quân ngồi dựa lưng vào ghế, bật cười
Cậu ấy cũng đã từng được thử nghiệm một lần rồi, chắc sẽ sợ tới già mất. Mà anh này...Sao thế ?Em không có võ công cao cường như chị ấy thì liệu có quản được anh không nhỉ ?Bà xã yên tâm, chồng em rất ngoan, tất cả đều nghe theo bà xã hết, không cần dùng đến bạo lực để uy hiếp.Chưa thể chắc chắn được, em phải tìm xem điểm yếu của anh là gì, nắm được điểm yếu mới là nắm chắc phần thăng.Âu Dương Thiên không nhịn nổi cười trước sự ngây ngô của Đông Quân, tranh thủ lúc dừng chờ đèn đỏ, anh vươn người qua hôn lên môi cô một cái
- Điểm yếu duy nhất của anh chính là em đấy.
Đông Quân để ý đến tay phải của anh khi đang để trên đùi mình
Tay của anh ? Dương Thiên, sao tay anh lại bị tím lên thế này ?À.. không sao đâu...đèn xanh rồi, anh lái xe đã.Âu Dương Thiên rụt tay lại, chăm chú nhìn về phía trước, không dám nhìn Đông Quân.
- Có đau ở đâu không ? Cả người không bị thương chỗ nào đấy chứ ?
Hạo Kiệt sốt sắng hết kéo ống quần rồi lại đến tay áo Giai Nghi để kiểm tra
- Không sao, không bị thương ở đâu cả
Giai Nghi có ý né tránh, kéo tay áo xuống
Em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra nhé, em vẫn không yên tâm.Tôi đã bảo tôi không sao mà, cậu không cần quản.
Giai Nghi gắt lên khiến Hạo Kiệt giật mình, cô cũng không hiểu sao dạo gần đây tính nết lại trở nên như vậy, thay đổi thất thường lúc mưa lúc nắng. Thực sự vừa rồi cô không muốn cáu gắt với Hạo Kiệt
- Cũng...không còn sớm nữa, cậu...về nhà đi, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ
Giai Nghi dịu giọng, nhắc Hạo Kiệt đi về
- Chị còn chưa ăn tối đúng không ? Em nấu tạm món gì cho chị nhé ?
Hạo Kiệt đứng dậy định đi vào bếp, Giai Nghi kéo tay cậu đi ra phía cửa
Tôi tự làm được, cậu mau đi về đi, phiền chết được.Nấu xong em sẽ về mà, chị đâu cần đuổi vậy chứ ?Hạo Kiệt xoay người Giai Nghi ôm vào trong lòng, Giai Nghi hồi hộp nhìn anh, Hạo Kiệt đỡ gáy của cô, từ từ sát lại gần hơn, môi của hai người sắp chạm vào nhau Giai Nghi lại cảm thấy buồn nôn, vô thức đưa tay lên che miệng.
Hạo Kiệt nghĩ rằng cô đang muốn từ chối anh nên mạnh bạo kéo tay cô xuống, lúc này Giai Nghi đã không thế chịu được nữa liền đẩy Hạo Kiệt ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh không ngừng nôn khan
- Giai Nghi, chị bị sao thế? Cảm thấy trong người thế nào ? Em đưa chị đến bệnh viện nhé.
Hạo Kiệt hoảng hốt đứng trước cửa nhà vệ sinh, nóng lòng muốn vào trong, anh sờ tay túi áo tìm chìa khoá xe nhưng chợt nhớ ra sáng nay trong lúc cãi nhau với mẹ anh đã bỏ ra hết trên mặt bàn. Bất lực đành lấy điện thoại gọi xe cứu thương
- Alo, làm ơn cho tôi một xe cứu thương đến...
Giai Nghi mở cửa, giật lấy điện thoại của anh
- Xin lỗi vì đã làm phiền, không cần cho xe đến đâu ạ
Giai Nghi nói chuyện với đầu dây bên kia rồi tắt máy
Cậu hâm à ? Làm sao mà phải gọi xe cứu thương ?Không phải vừa rồi chị...Hạo Kiệt đang muốn thanh minh, Giai Nghi lại đẩy anh ra ngoài
Tôi không sao, tại người cậu có mùi làm cho tôi cảm thấy khó chịu buồn nôn đấy, chắc cậu chưa tắm phải không ? Mau về nhà tắm rửa đi, nhanh lên.Ơ kìa, từ từ đã...có chắc là chị ổn không ? Em...Chắc chắn, người tôi tôi lại không hiểu bằng cậu hay gì, mau về đi, ồn ào quá.
- Giai Nghi, em...
Hạo Kiệt bị đẩy ra ngoài, cửa nhà đã đóng chặt đành thở dài
- Thôi được rồi, vậy chỉ ngủ sớm đi, có chuyện gì thì gọi cho em ngay nhé. Em về đây, chúc chị ngủ ngon.
Giai Nghi vẫn còn đứng ở cửa nhưng vờ không nghe thấy gì, tắt điện lên giường nằm.
- Lạ thật ? Người Hạo Kiệt lúc nào cũng rất thơm thậm chí mình còn thích mùi hương của cậu ấy mà sao lúc nãy đứng gần lại cảm thấy buồn nôn vậy nhỉ ?
Vừa đi vừa kéo áo lên mũi ngửi thử, Hạo Kiệt nhăn mặt khó hiểu
- Rõ ràng là tắm rồi mà, có thấy mùi gì đâu nhỉ? Có mùi thật à ? Mà phải kinh khủng như nào mới khiến Giai Nghi buồn nôn vậy chứ ?
Đông Quân vào nhà đi thẳng lên tầng, Âu Dương Thiên biết sắp có điều chẳng lành, vội vàng cởi giày đi theo sau.
- Âu Dương Thiên, vào đây nhanh lên.
Đông Quân ngồi trên giường khoanh tay trước ngực gọi dõng dạc họ tên chồng mình. Âu Dương Thiên mới nghe thôi đã cảm thấy nổi da gà, bước vào phòng mà cảm giác như chuẩn bị bước xuống mười tám tầng địa ngục
Nói mau, anh với Hạo Kiệt vừa đi đâu về ? Đánh nhau sao ?Đâu...đâu có, anh...anh không may bị va vào tường thôi mà.Âu Dương Thiên lắp bắp gãi đầu nghĩ cách nói dối
- Anh có chịu nói thật không đây? Em cho anh một cơ hội cuối cùng.
Đông Quân nói tuy nhẹ nhàng nhưng Âu Dương Thiên lại cảm thấy từng câu từng chữ có tính sát thương cực lớn
- Là ...thật mà, ai lại bằng này tuổi đầu rồi còn đi đánh nhau chứ ? Anh vô tình làm mình bị thương thôi.
Âu Dương Thiên vẫn một mực che đậy
- Vậy sao? Thôi được rồi, em tin anh.
Đông Quân thở dài đứng dậy
- Bà xã không giận anh nữa phải không ?
Âu Dương Thiên vui mừng tưởng mình đã thoát tội, Đông Quân gật đầu cười vui vẻ
- Không giận.
Đấy, bà xã lúc nào cũng cười như này có phải xinh không, đừng cau có như vừa rồi nữa nhé, sau này sẽ nhanh có vết nhăn lắm đấy. Muộn rồi, mau đi ngủ thôi.Anh thay quần áo ra đi đã, định mặc như vậy đi ngủ sao ?Âu Dương Thiên thoáng có nét lúng túng nhưng sợ Đông Quân chú ý nên vội gật đầu đồng ý
- Tuân lệnh vợ yêu.
Vừa từ phòng thay đồ ra, Âu Dương Thiên hốt hoảng khi thấy Đông Quân đang thu dọn quần áo vào trong chiếc vali
- Quân Quân, em đang làm gì thế ? Sao lại bỏ hết quần áo vào trong đó ?
Âu Dương Thiên chạy nhanh lên giường, giữ lấy chiếc vali
- Em dọn ra ngoài ở.
Đông Quân vẫn tiếp tục bỏ quần áo vào trong, Âu Dương Thiên vội nhặt hết ra
Không phải chứ ? Sao tự nhiên lại muốn dọn ra ngoài? Em quên rồi sao ? Bây giờ anh và em là vợ chồng hợp pháp rồi đấy, em nỡ bỏ chồng mình để ra ngoài ở hả ?Em không muốn sống với một người mang danh nghĩa là chồng em mà lại nói dối em. Coi em không bằng một đứa ngốc tùỳ tiện nghĩ ra một lí do là em có thể tin ngay.Cô giật lại đồ trong tay Âu Dương Thiên bỏ vào trong vali rồi kéo khoá lại
- Thôi mà bà xã, anh sai rồi, anh xin lỗi, không phải anh cố ý muốn lừa em đâu.
Âu Dương Thiên ôm giữ lại chiếc vali, năn nỉ Đông Quân
Mau bỏ tay anh ra.Bà xã, tha lỗi cho anh lần này đi mà, là lỗi của anh, anh sai rồi, anh hứa đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh nói dối em, Quân Quân, đừng đi màÂu Dương Thiên như sắp khóc đến nơi, mắt đã đỏ hoe, ôm luôn chiếc vali vào trong lòng
- Anh không bỏ phải không? Thôi được rồi, đồ đạc cứ để tạm đây đi, à mà thôi, dù gì cũng đều là đồ anh mua cho em, coi như em trả lại hết cho anh đấy, em không cầm bất cứ thứ gì đi theo nữa. Chúng ta không ai nợ ai nhé.
Đông Quân quay người rời đi, Âu Dương Thiên vất chếc vali sang một bên, đuổi theo cô, cũng may là chân anh dài hơn, bước đến cánh cửa phòng nhanh hơn cô một bước, ôm chặt Đông Quân bật khóc nức nở
- Bà xã, anh biết lỗi rồi mà, sao em có thể tuyệt tình đến thế chứ?
Buông em ra, Âu Dương Thiên.Anh không buông đấy, có đánh chết anh cũng không để cho em bước ra khỏi đây đâu, không cho em đi đâu cả.Đông Quân suýt thì không nhịn cười nổi khi thấy Âu Dương Thiên nhõng nhẽo như vậy, cô cố gắng kìm nén, hít một hơi thật sâu
- Thế bây giờ có chịu nói thật chưa ?