Không biết Quân Quân thế nào rồi ? Sao mãi...
Giai Nghi ngó vào trong phòng cấp cứu, lúc quay lại va phải Hạo Kiệt đang đứng ngay sau lưng, cũng may anh nhanh tay đỡ cô kịp thời
- Cẩn thận !
Hai người áp sát vào nhau đến nỗi có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập, Giai Nghi lại bắt đầu có hiện tượng buồn nôn khi tiếp xúc quá gần với Hạo Kiệt, cảm giác có gì đó sắp trào ngược ra từ trong cổ họng, Giai Nghi lấy tay bịt miệng, đẩy Hạo Kiệt ra vội chạy đi tìm nhà vệ sinh
- Giai Nghi...
Hạo Kiệt, Quân Quân đâu ? Cô ấy sao rồi ? Sao lại ngất xỉu ? Cô ấy không sao chứ?
-
Hạo Kiệt định đuổi theo Giai Nghi nhưng Âu Dương Thiên vừa nhìn thấy anh từ
xa đã gọi ầm lên khiến mọi người xung quanh chú ý đến.
Quân Quân đang ở đâu ? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy ?
Âu Dương Thiên sốt ruột đến phát điên, túm lấy áo Hạo Kiệt hỏi liên tục
- Cậu bình tĩnh chút đi, cô ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu.
Âu Dương Thiên đưa mắt nhìn về phía trước mặt, đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài
-
Người nhà của bệnh nhân đâu ạ ?
- Tôi đây, là tôi.
Âu Dương Thiên vội vàng chạy lại
- Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi ? Có nguy hiểm gì đến tính mạng không ?
Bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, cũng may là cấp cứu kịp thời, muộn một chút nữa thôi khi ruột bị vỡ sẽ rất nguy hiểm, thậm chí còn mất mạng.
- Mất...mất mạng sao ?
Đôi mắt đã đỏ lên, mũi không ngừng hít mạnh vào liên tục, cố gắng gồng lại nước mắt, Âu Dương Thiên nhìn qua ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu, lần đầu tiên trong đời anh biết cảm giác có người thân đang nằm trong đó thực sự lo lắng, sợ hãi như thế nào.
- Nhưng anh yên tâm, ca phẫu thuật đã rất thành công, tuy nhiên bệnh nhân cơ thể bị suy nhược, kiệt sức vì trải qua một khoảng thời gian đau khá lâu. Lúc vừa đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra, chúng tôi phát hiện ngoài viêm ruột thừa cấp cô ấy còn đang có tình trạng xuất huyết dạ dày nhẹ. Gia đình nên quan tâm đến vấn đề ăn uống và giờ giấc nghỉ ngơi của bệnh nhân nhiều hơn, tránh các loại đồ uống có cồn và một vài thứ khác tôi sẽ kê cụ thể trong đơn thuốc. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa về phòng hồi sức, người nhà đi theo tôi làm thủ tục nhập viện theo dõi nhé.
- Cảm ơn bác sĩ. Phiền bác sĩ nói với điều dưỡng đưa cô ấy xuống luôn phòng hồi sức và chăm sóc đặc biệt giúp tôi ạ.
- Quân Quân sao rồi ?
Giai Nghi quay lại, sắc mặt có chút mệt mỏi
- Bác sĩ nói cô ấy bị viêm ruột thừa cấp, còn mới phát hiện xuất huyết dạ dày nhẹ.
- Trời đất, chẳng trách con bé đau đến nỗi nói không ra hơi như vậy, thôi cậu mau vào với Quân Quân đi, thủ tục nhập viện để tôi lo cho.
- Cảm ơn chị, đã làm phiền chị rồi, để em vào xem cô ấy thế nào.
- Được rồi, cậu mau đi đi.
- Giai Nghi, để em đi cùng chị.
Đẩy cửa phòng hồi sức bước vào, Âu Dương Thiên ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng cầm một tay của Đông Quân đặt vào lòng bàn tay mình, anh nhìn cô, ánh mắt không còn có thể đau lòng hơn
- Quân Quân, có phải anh rất tệ không ? Rõ ràng đã hứa sẽ chăm sóc em thật tốt nhưng ngay cả em bị bệnh anh cũng không hề biết, để em một mình chịu đựng đau đớn đến ngất đi. Lúc emm cần anh nhất lại là lúc anh chẳng thể ở bên cạnh. Rốt cuộc anh đã làm được gì cho em chứ ?
Vừa nói nước mắt vừa trào ra, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Đông Quân, Âu Dương Thiên tự trách bản thân mình.
- Trông kìa, sao tôi lại gả cho một người mít ướt vậy cơ chứ ?
Âu Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lên, Đông Quân đã tỉnh lại, giọng vẫn hơi yếu một chút
- Bà xã, em tỉnh lại rồi hả ? Thấy trong người thế nào rồi ? Còn đau không ?
- Em không sao, chỉ bị đau dạ dày thôi mà.
Đông Quân lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười
- Cái gì mà chỉ đau dạ dày, em cứng đầu thật đấy, đau đến mức ngất đi mà không chịu gọi điện cho anh. Nếu chị Giai Nghi và Hạo Kiệt không đến kịp thì cái mạng nhỏ này của em e là cũng khó giữ nổi.
Âu Dương Thiên cau mày
- Anh lại doạ em rồi, đây đâu phải lần đầu tiên em bị đau đầu, mất mạng gì chứ ?
Đông Quân bật cười không tin, nghĩ rằng Âu Dương Thiên chỉ đang doạ mình, cô chống khuỷu tay xuống giường định ngồi dậy
- Không được cử động, em vừa mới phẫu thuật xong, nằm ngoan nghỉ ngơi đi đã.
Âu Dương Thiên vội vàng đứng dậy đỡ cô nằm xuống
- Phẫu thuật sao ? Sao lại phải phẫu thuật ?
- Bác sĩ nói em bị viêm ruột thừa cấp, cũng may cấp cứu kịp thời, dạ dày cũng không phải đau bình thường mà đã có dấu hiệu xuất huyết nhẹ. Từ giờ không được ăn đồ cay nóng nữa biết chưa ?
- Nghiêm trọng đến vậy sao ?
Âu Dương Thiên đỡ đầu Đông Quân nằm xuống gối, cô mở chăn kéo áo lên nhìn, đúng là có băng gạc đang dính ở hông
- Mổ nội soi sao ? Sao em chẳng có cảm giác gì vậy nhỉ ?
- Vừa đau vừa nôn ói em còn chịu được mà, bà xã nhà anh đúng là vị anh hùng bị thất lạc của Lương Sơn Bạc đấy.
Âu Dương Thiên kéo áo Đông Quân xuống, đắp lại chăn thật cẩn thận
- Quân Quân, tỉnh rồi sao ? Có còn đau không ?
Giai Nghi cùng Hạo Kiệt mở cửa bước vào
- Em không sao, em thấy rất khoẻ, có thể về nhà luôn bây giờ cũng được.
Đông Quân cười nhìn Giai Nghi
- Em còn phải ở đây một tuần để bác sĩ theo dõi, chưa về được đâu.
Giai Nghi bước đến ngồi cạnh Đông Quân, ngước nhìn dây truyền nước
- Em bị mất nước khá nhiều, chắc có lẽ sẽ phải truyền liên tục vài ngày đấy. Chịu khó chút nhé.
- Vâng, cũng may có chị chứ nếu không em không biết sẽ ra sao nữa. Giai Nghi, cảm ơn chị. Chị mau đến công ty đi, không còn sớm nữa, Âu Dương Thiên ở đây với em là được rồi.
Âu Dương Thiên nhìn sang Hạo Kiệt, nháy mắt ra hiệu
- Còn đứng đó nữa, mau đưa chị ấy đến chỗ làm đi.
- Không cần đâu, tôi gọi xe là được rồi.
- Em làm taxi không công cho chị một buổi không được sao ?
- Giai Nghi, để Hạo Kiệt đưa chị đi đi. Em mở lời nhờ cậu ấy rồi mà.
Đông Quân cũng muốn tác hợp cho hai người, không còn cách nào khác Giai Nghi đành miễn cưỡng đồng ý
- Thôi được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi nhé, tan làm chị sẽ đến thăm. Chị đi đây. Cậu nhớ để ý đến con bé đấy nhé.
Dặn dò cả Âu Dương Thiên xong Giai Nghi mới yên tâm rời đi.
- Bà xã, nhắm mắt lại ngủ thêm một chút đi, làm gì có ai vừa phẫu thuật xong mà cứ như không giống em vậy cơ chứ ?
- Muốn anh ôm ngủ...
Đông Quân dang tay lên nũng nịu, Âu Dương Thiên bật cười
- Nằm ôm em trên cái giường 2m2 ở nhà mà sáng nào ngủ dậy anh cũng bị đẩy ra sát mép, giường ở bệnh viện còn không rộng bằng một nửa, sao có thể nằm được hai người.
- Ý là anh không muốn ôm em chứ gì ?
Đông Quân phụng phịu nhìn anh
- Đâu có, chỉ là anh sợ nằm hai người bị trật trội, em không được thoải mái, tay của em còn đang phải truyền nước nữa.
Đông Quân nhìn qua vai Âu Dương Thiên, đằng sau có một chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân và một bộ bàn ghế sofa, cô chỉ tay về phía chiếc giường
- Vậy chúng ta cùng ngủ trên chiếc giường kia đi.
- Quân Quân, em đang là bệnh nhân đấy, phải nằm đúng chỗ của mình để bác sĩ còn tiện theo dõi chứ.
- Nằm ở đó cũng được mà, đều là giường cả, đi mà ông xã...
Âu Dương Thiên mở tròn mắt, há hốc miệng, đứng phắt dậy ghé sát vào người Đông Quân
- Bà xã, em...em vừa gọi anh là gì cơ ? Anh không nghe nhầm đúng không ? Em gọi lại lần nữa đi.
-
- Anh không nghe nhầm đâu ông xã, ông xã bế em xuống giường đó nằm nhé ? Em muốn ôm ông xã của em ngủ.
Đông Quân mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Âu Dương Thiên thao túng tâm lý, giọng ngọt như mật khi gọi hai từ " ông xã", kể từ ngày hai người đăng ký kết hôn, đây là lần đầu tiên cô mở miệng gọi Âu Dương Thiên là chồng.
- Ôi trời đất ơi, ngọt chết anh rồi bà xã, anh muốn khóc luôn này, cuối cùng em cũng chịu gọi anh một tiếng chồng rồi, em...em gọi thêm lần nữa được không ? Điện thoại đâu rồi nhỉ ? Đây rồi, bà xã, em gọi lại đi....
Âu Dương Thiên đưa điện thoại đến trước mặt Đông Quân
- Anh làm trò gì thế ?
- Anh ghi âm lại cài làm chuông điện thoại, báo thức nữa. Bà xã, anh đã phải chờ bao nhiêu lâu mới được nghe em gọi như vậy đó.
- Âu Dương Thiên, anh có mau bế em xuống giường không thì bảo ? Cất điện thoại đi, toàn làm mấy trò trẻ con không à.
- Ơ kìa bà xã, năn nỉ em đấy, một lần nữa thôi mà...
Đông Quân liếc mắt một cái, Âu Dương Thiên đã vội bỏ điện thoại vào túi quần, ngoan ngoãn bế cô xuống giường dưới nhưng mặt lại xị ra không vui, treo chai nước truyền lên chiếc gậy, đỡ Đông Quân từ từ nằm xuống, ôm cô trong lòng, anh thở dài than vãn
- Hazzz, có ai khổ bằng tôi không ? Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp vậy mà bà xã của tôi nhất định không chịu gọi một tiếng chồng. Quân Quân, từ đó khó nói lắm hả ? Đâu có phải từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đâu mà sao em khắt khe thế ?
-
- Ngủ thôi, em buồn ngủ rồi.
Đông Quân lờ đi lời nói của Âu Dương Thiên, nằm gọn trong lòng anh nhắm mắt lại. Âu Dương Thiên phải đi ngủ trong ấm ức. Một lúc sau thấy anh đã thở đều, Đông Quân lén vươn tay lấy điện thoại của anh trong túi quần, cô bấm phần ghi âm
Chồng ơi, có điện thoại ! "
Chồng ơi, dậy thôi nào !
Bịt miệng cười khúc khích, Đông Quân mở camera quay video
- Âu Dương Thiên, vốn dĩ hôm nay em đã đặt hoa tươi, dự định sẽ mang đến phim trường để tặng chúc mừng anh hoàn thành dự án phim thứ ba trong năm nay rồi cùng anh đi ăn mừng thật hoành tráng, ai ngờ lại phải nhập viện, chán chết được. Thôi thì đợi em hồi phục, chúng ta mở tiệc bù nhé. Hi vọng dự án phim này sẽ đạt nhiều giải thưởng cao khi phát sóng, đặc biệt chúc mừng ông xã của em, sau phim này càng có nhiều tài nguyên hơn, mãi mãi tự hào về anh, yêu ông xã nhất trên đời.
Cô nhướn người hôn lên môi anh, Âu Dương Thiên vẫn đang ngủ say không biết gì. Đông Quân tắt máy, để lại vào chỗ cũ, nhìn anh cười thầm, yên tâm ôm chồng ngủ ngon lành.
- Liên Hoa, mới có vài năm không gặp trông em bây giờ khác quá, suýt chút nữa tôi tưởng nhận nhầm người rồi đấy.
- La...La Chí Tường ? Sao...sao ông...
Liên phu nhân hoảng hốt, lùi lại phía sau vài bước, bóng một người đàn ông cao to lực lưỡng, đội mũ lưỡi trai che nửa mặt bước ra từ trong con hẻm
- Hình như em vẫn không quên được tôi nhỉ ? Chỉ cần nghe giọng cũng đã biết là ai, từ khi nào em trở nên thâm tình như vậy ?
Người đàn ông chạc năm mươi tuổi, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt tam bạch nhìn thẳng vào Liên phu nhân
-
- Sao ông lại tìm đến đây ? Không phải ông đã...?
- Cải tạo tốt, được mãn hạn tù sớm.
La Chí Tường cười khẩy, xỏ tay túi quần
- Gặp lại người đã hi sinh nửa cuộc đời vì mình mà hình như em không thấy vui thì phải ?
- Ông đang nói linh tinh gì vậy ?
- Ô kìa, đừng nói là em đã quên rồi đấy chứ ? Dễ quên vậy sao ? Vậy để tôi nhắc lại cho em nhớ. Năm đó người đẩy Ngô Thúc rơi từ tầng ba xuống là em, cái xác chưa kịp phi tang thì bị phát hiện, chính em đã quỳ xuống trước mặt tôi khóc lóc thảm thiết nói rằng đang mang trong mình giọt máu của tôi. Sao tôi có thể nhẫn tâm để em phải vào tù chịu khổ cực ? La Chí Tường tôi đã thú tội thay em, bị người nhà hắn sỉ vả, chửi rủa thậm tệ, em biết những năm tháng sống quanh bốn bức tường cùng những song sắt, bị bạn tù hành hạ, đánh đập đáng sợ như thế nào không ? Vì ai mà tôi đã cắn răng chịu đựng ? Vậy mà tuyệt nhiên em chẳng một lần đến thăm tôi, mãi đến một năm sau, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được gặp em. Nhưng không phải đến hỏi thăm mà là em đến để thông báo với tôi rằng đứa con của chúng ta đã không còn trên cõi đời này, em phải đi xa lập nghiệp, chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa. Em trơ trẽn đến mức ngay cả một câu xin lỗi tôi cũng không buồn nói, mặc nhiên cho rằng tôi mới là kẻ giết người. Hừ, Liên Hoa em đúng là một con rắn độc.
- La Chí Tường, ông là trâu là bò hay sao mà tìm đến tận đây để nhai lại chuyện cũ thế ? Năm đó là Ngô Thúc có ý đồ xấu, muốn làm nhục tôi ngoài ban công, tôi chỉ nhất thời đẩy hắn ra để thoát thân, nào ngờ hắn lại trượt chân ngã lộn xuống dẫn đến mất mạng, tôi không cố ý. Còn ông khi ấy đã tự nguyện nhận tội thay, tôi không hề ép buộc. Đúng là lúc đó tôi đã mang thai con của ông, nhưng vì sinh non nên nó đã mất ngay khi mới chào đời rồi. Bây giờ tôi đã có cuộc sống mới ổn định, ông dù gì cũng được ra tù rồi, nói đi, muốn bồi thường bao nhiêu ? Tôi sẽ đưa đủ, cầm tiền rồi đến một nơi nào đó cách xa tôi mà sống.
La Chí Tưởng đảo lưỡi quanh miệng, bật cười khanh khách
- Xem ra làm vợ của Tố Gia Trình cũng sướng, động chuyện gì cũng đều có thể mang tiền ra để giải quyết. Kể mà năm xưa, người ở bên cạnh em là thiếu gia họ Tố đó thì có lẽ vụ việc đã được lo lót êm đẹp.
-
Đừng phí lời nữa, bây giờ không tiện để giao dịch, sáng mai đến hồ Thiên Nga gặp tôi, lúc 9h, tôi sẽ mang tiền đến.
Liên phu nhân nhìn trước nhìn sau một lượt rồi quay đầu rời đi
- Con bé đâu ?
La Chí Tường gắn giọng, Liên phu nhân giật thót mình, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cố gắng giữ nguyên sắc mặt, quay người lại
- Ông...ông bị điên rồi sao ? Con bé nào ? Có vấn đề...
- Con gái tôi, nó chưa chết, Liên Hoa, tôi hỏi cô lần cuối, con gái của tôi đâu ?