Hòn Đá Và Ngôi Sao

Chương 32: Valentine trắng


Hoàng đi vào phòng họp của ban truyền thông với hộp quà trên tay. Chẳng phải để tặng cho ai đó, cũng chẳng phải để khoe khoang mà cậu trực tiếp bóc hết giấy gói bên ngoài và phát chocolate cùng bánh ngọt cho mọi người.

Bình bàng hoàng khi thấy vậy, mấy phút trước mọi chuyện còn đang diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp mà bây giờ hộp quà đã bị "phá nát", mọi công sức đều đổ bể. Nhưng quan trọng hơn cả là, bạn của cậu có vẻ chỉ đang gượng cười che dấu đi tâm sự trong lòng và để không ai phát hiện ra sự bất thường của bản thân. Bình hiểu tất cả những cử chỉ Hoàng đang làm, cậu ấy chỉ đang cố lấp liếm đi sự run rẩy cùng những suy nghĩ tiêu cực.

"Sao vậy? Chẳng phải cái này dành riêng cho ai kia thôi sao?" - Bình cố gắng kiềm đi sự lo lắng để nói nhỏ nhất có thể.

"Có lẽ không đúng thời điểm rồi." - Hoàng bình tĩnh đáp.

Bình muốn nói tiếp gì đó rồi lại thôi, chỉ đành lúc hai người ở riêng rồi hỏi, cũng cho Hoàng có thời gian riêng tư để tự trấn an.

Một lúc sau Thảo bước vào với gương mặt tươi cười quen thuộc, không hề có bất cứ thái độ khác lạ nào, cô còn chạy lại tò mò hỏi mọi người đang làm gì: "Ăn gì thế?"

"Của Hoàng phát cho á, bánh ngon lắm, thử không?"

Lan xắn một miếng vừa đủ đút cho Thảo, cô gái gật đầu tán thưởng: "Được đó, cậu mua ở đâu vậy Hoàng?"

Hoàng ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của thiếu nữ, tay chỉ về chỗ cái bàn thay vì trả lời cậu hỏi ngay: "Phần của cậu...ở đằng kia."

"Vẫn còn cho mình hả?"

"Ừm."

"Cảm ơn nhe."

Thảo cầm chiếc bánh lên nhưng không vội ăn luôn mà đi về phía Hoàng, định bụng sẽ chia cho cậu ăn cùng vì thấy cậu không cầm miếng bánh nào trên tay cả. Tiếc thay, chàng trai rụt rè đứng xích xa cô, dường như không muốn có bất cứ động chạm nào. Thảo cũng nhận ra điều bất thường nên không cố gắng tiến lên nữa, có lẽ hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt "Mình xin phép ăn nhé."

"Mọi người ăn xong rồi cùng bàn về phần quà dành cho cặp đôi chiến thắng nha?" - Bình lên tiếng nhắc nhở, cũng là cái cớ để phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.



***

Cả chiều hôm đấy đi học thêm Hoàng luôn trong trạng thái mất tập trung, vở ghi chép cũng chỉ nguệch ngoạc vài chữ cho có lệ. Cả tâm trí vẫn bị kẹt lại ở khoảnh khắc cô gái mình thích nhận được lời tỏ tình từ người khác và lúc cô vào phòng họp chỉ có một mình, không hề thấy người kia đi theo. Mọi thắc mắc cứ liên tục dồn dập đến, rốt cuộc là cô ấy đồng ý hay từ chối? Cậu còn cơ hội không? Hay họ đã lựa chọn bước vào mối quan hệ tìm hiểu? Muốn hỏi thiếu nữ một câu vậy thôi nhưng khó quá.

Chuông báo tan học đã reo, nhưng Hoàng vẫn đờ đẫn ngồi đấy không có ý định đứng dậy. Chỉ khi bạn thân ngồi chen vào vị trí cậu đang ngồi và khoác vai nói lớn mới khiến cậu giật mình: "Đi đánh cầu lông không? Có mấy anh lớp trên rủ nữa."

"Không, tao chưa làm xong bài tập." - Hoàng thu dọn sách vở.

"Tối về làm, lâu rồi không đấu cầu với mày." - Bình lanh lảnh nói.

"Hôm khác." - Hoàng không thỏa thuận, chán nản vơ hết đồ thành nắm rồi nhét vào balo luôn.

"Này, nếu Thảo nhìn thấy mày trong bộ dạng như này nó sẽ thấy khó chịu lắm đấy!" - Bình hơi lên giọng.

"Liên quan gì?"

"Mày cứ nhăn mặt suốt, ai nhìn cũng thấy sợ, chắc chỉ có tao gan lớn nói chuyện với mày thôi! Như sáng nay, mày phớt lờ nó, ăn nói qua loa là tao có thể thấy được nó bối rối thế nào trước thái độ khác lạ của mày đấy Hoàng. Nó thật sự rất bối rối! Tao không biết lại xảy ra điều gì đối với mày, nhưng mà chắc chắn có liên quan tới Thảo. Tao thì...không biết khuyên thế nào cho phải vì tao đã yêu bao giờ đâu. Nhưng tao sẽ nhắc lại quãng thời gian mày thích nó, rất lâu và rất lâu rồi, từ lúc đầu rụt rè không dám tiến tới cho đến bây giờ mày làm thân với nó, hai người cũng nói cười thoải mái với nhau. Mày cố gắng từng ngày để gần với nó hơn, bây giờ mày định bỏ bẵng đấy à? Tự bao giờ mày trở thành người để dở công việc của bản thân như vậy? Hoàng mà tao biết chuyện gì cũng hoàn thành đến cuối. Hơn nữa, nếu nó không thích mày thì cũng nên một lần nói ra để thấy thoải mái hơn. Cố giấu giếm sẽ khiến mày sau này ám ảnh và thống khổ, khó mở lòng. Hơn nữa... theo tao quan sát ý, không hẳn là nó không rung rinh đâu nhé."

Câu này nói ra Bình không chắc chắn chút nào, cậu nhỉ muốn bạn mình vực dậy nên liều lĩnh nói phán đoán của bản thân. Và thật sự có hiệu quả, Hoàng ngay lập tức quay phắt đầu nhìn bạn mình, vừa nghi ngờ vừa phấn khích hỏi: "Thật à?"

"Chắc...bốn mươi chín phần trăm. Tao thấy nó cũng quan tâm mày đấy chứ." - Bình hơi hoảng loạn khi nói vậy.

"Mày cũng thấy thế à? Tao cứ tưởng...chỉ mình tao đang tự lừa dối mình."

"Ây, nói gì thế, tao...tao cảm nhận được nó có để mắt tới mày đấy."

Hoàng mỉm cười trước câu trả lời mông lung này, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút, cảm xúc rối bời cứ phừng phừng như ngọn lửa muốn thiêu đốt tâm hồn cậu đã nguôi ngoai và hạ nhiệt hơn. Có lẽ cậu không nên cố gắng lấp liếm đi nỗi sợ và sự buồn bã của bản thân, thay vào đó đi tìm câu trả lời thỏa đáng cho tình cảm của mình thì hơn.



"Tao đi tự học đây." - Hoàng đứng dấy chuẩn bị rời đi, còn vỗ vai bạn thân thay lời cảm ơn.

***

Hoàng chậm rãi tản bộ trên con phố quen thuộc, ngắm cây cảnh cùng trời xanh trên cao, đó là cách giúp cậu cảm thấy thư thái hơn.

Chàng trai đi đến quán cafe hay ngồi với ý định sẽ vào đó tự học nhưng bước chân phải khựng lại bởi ánh mắt đã va phải một hình bóng cậu luôn nhung nhớ. Vì cấu trúc tầng một của tòa nhà này được làm bằng kính trong suốt thay cho một bức tường nên người ngoài có thể nhìn được vào nội thất bên trong quán.

Hoàng chạm vào mặt kính như đang chạm vào hình bóng nhỏ bé đằng ấy, cô gái thảo luận với người bạn bên cạnh về vấn đề gì đó nhưng có vẻ khá căng thẳng, hai hàng lông mày của cô nhăn tít trông rất khó chịu, còn ném cả bút xuống quyển vở. Cậu dường như cảm nhận được sự bực tức của cô nên quyết định sẽ làm gì đó bất ngờ.

***

"Em gửi chị ạ." - Nhân viên đặt cái đĩa xuống, khẽ nói.

Thảo đang mất bình tĩnh nhưng vẫn tỏ ra lịch sử hỏi lại: "Hình như bạn nhầm bàn rồi, hai chúng mình không có gọi bánh kem."

"Có người đã gọi nó cho chị đấy ạ." - Nhân viên chỉ vào cái thiệp được đặt cạnh miếng bánh và trở lại vị trí làm việc của mình.

Thảo mở ra, là một dòng ghi chú ngắn: "Cậu rất xinh khi cười đấy, bạn thỏ~" kèm theo hình mặt cười ngộ nghĩnh bên dưới.

Thiếu nữ lẩm nhẩm đọc và bất giác bật cười bởi hình vẽ nguệch ngoạc được chính chủ tự tay vẽ, nhưng rất đáng yêu. Cô ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người nọ và phát hiện cậu ấy ngồi gần chỗ cửa chính.

Giây phút này, đôi mắt hai người chạm nhau đầy tình ý, cảm giác trái đất cứ xoay mặc chuyển động theo quỹ đạo của riêng nó, người người nhìn họ cũng chẳng còn quan trọng. Trái tim hai người đập theo từng nhịp khác biệt nhưng dần xích gần hơn, vô hình đã tạo thành liên kết. Đan xen, quấn quýt, chẳng hề có lời gọi ngọt ngào, chỉ có những cảm nhận thấm đượm, rồi tự động bật cười nhẹ nhàng vì đối phương.

Thảo gọi nhân viên gần đấy, xin thêm một cái thiệp rồi nhờ đưa đến bàn người nọ. Hoàng nhấp một ngụm trà, lúc đặt cái tách xuống đã thấy có thanh socola trên bàn. Trước tiên cậu đọc lời nhắn trong thiệp: "Đồ ngọt giảm căng thẳng hiệu quả". Chẳng trực tiếp nói ra nhưng hai người ngầm hiểu đang nói về thái độ sáng nay của Hoàng. Chàng trai không từ chối, bọc vỏ và từ từ nhâm nhi, còn nhướn mày nhìn cô gái để cô thấy bản thân đang thưởng thức ngon lành.

Hôm nay cứ trôi qua với thật nhiều thăng trầm như thế, nhưng trong âm thầm tình cảm của hai người trẻ đã tăng lên một bậc. Thích lại càng thích thêm, trái tim chưa từng yêu hiện đã rung động mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dần dần trong quán cafe nhỏ này có thêm vài cặp đôi đến để tận hưởng không khí valentine, có cả những người chỉ đang ngồi một mình. Tuy nhiên, họ không buồn vì trong tim đã có một hình bóng đặc biệt của riêng mình.