Hòn Đá Và Ngôi Sao

Chương 42: Kết quả


Kết quả của vòng loại trường trong cuộc thi “Văn hóa đọc tuổi trẻ" được công bố vào buổi chào cờ đầu tuần ngày hôm nay. Sau một vài lời dặn dò đơn giản, Hiệu trưởng mời bốn nhóm đối đầu của bốn lớp khác nhau lên sân khấu.

“Chắc hẳn hiện tại tất cả đều đang đợi chờ khoảnh khắc này nhỉ?"

Học sinh bên dưới đồng loạt gật đầu, còn người phía trên hồi hộp nằm tay nhau.

"Các nhóm đều làm bài tiểu luận cực kì tốt, lập luận logic và form bài làm gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, tỉnh mình chỉ lấy chi tiêu mỗi trường hai bài nên rất tiếc phải tạm biệt hai trong bốn nhóm ở đây. Nhưng năng lực của các bạn đều được mọi người nhìn thấy và công nhận.” – Hiệu trưởng dõng dạc nói.

Dứt câu, tất cả đều đồng loạt vỗ tay thật lớn thay cho lời cổ vũ đồng đội của mình.

“Không để đợi lâu thêm nữa, bây giờ cô sẽ công bố luôn nhé? Suất vé đầu tiên đi tới mùa thi năm nay gọi tên lớp..." Hiệu trưởng dừng một lát, ngước mắt lên nhìn phản ứng của mọi người bên dưới, sau rồi đọc thật to: “Xin chúc mừng lớp 12C, lớp đại diện đầu tiên tham gia cuộc thi năm nay."

Giáo viên chủ nhiệm cùng học sinh cả lớp reo hò, có người còn đứng hẳn dậy hú hét với bạn của mình trên sân khấu, vừa thể hiện sự ngưỡng mộ, vừa thể hiện niềm tự hào bởi công sức mà họ đã bỏ ra vì tập thể lớp

Chắc suất đầu tiên đã được trao cho chủ nhân của nó, chỉ còn một suất duy nhất, ba nhóm còn lại chỉ có thể âm thầm cầu cho may mắn của bản thân phát huy đúng lúc.

"Còn một tầm về duy nhất sẽ về tay của ai đây?"

Bầu không khi nóng hơn bao giờ hết, lòng ai nấy cũng hầm hập như lửa đốt, thêm Hiệu trưởng cố tình chần chừ mãi chưa nói càng gia tăng sự hồi hộp hơn bao giờ hết.

Nhóm Thảo chụm đầu vào với nhau, mặc dù không nói câu nào nhưng ánh mắt cả ba truyền đi đã đủ để động viên tinh thần của nhau.

"Lớp đại diện thứ hai cho toàn trường...gọi tên...lớp 10 chuyên văn!!!"

Tên lớp được hô to, vang vọng khắp sân trường, kèm theo đó là tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm bên dưới.

Bất ngờ đến quá đột ngột, ba cô gái há hốc nhìn nhau, sau rồi ôm chặt lấy nhau, vui sướng nhảy nhót trên sân khấu. Cuối cùng, không phụ sự kì vọng của giáo viên chủ nhiệm, của cả lớp, ba cô gái đã xuất sắc dành lấy phần thưởng xứng đáng nhất.

***

"Ăn gì? Chọn đi, nay tao đãi."

Không chỉ có cơ hội tham gia cuộc thi lần này, nhà trường còn thưởng tiền rất hậu hĩnh nhằm động viên các thí sinh trúng tuyển. Và vừa dinh được tiền về túi, Thảo liền mời mấy người bạn của mình ăn một bữa.



"Chúc mừng người chiến thắng nha, nay tao phải ăn gì đó thật vip mới được." - Lan huých vai cô bạn thân, cười tít cả hai mắt.

"Thoải mái đi." - Thảo hào phóng nói.

Lan không khách xáo nữa, cầm menu lên và bắt đầu chỉ vào từng món để phục vụ ghi lại.

"Mày là lợn hả?"

Bình và Hoàng đến sau, thấy cô gái nào đó tay vẫn không ngừng chỉ và mồm không ngừng nói liền châm chọc một phen.

"Bạn tao có tiền nên tao có quyền, làm sao?" - Lan hất mặt vẻ gợi đòn.

"Hai người cũng gọi đi, nay tao bao." - Thảo đẩy menu về phía hai chàng trai ngồi đối diện.

Bình nhận lấy, tủm tỉm cười, còn giả vờ rụt rè như thiếu nữ mới chớm: "Thật hả? Đừng bắt tao ở lại rửa cốc đấy nhé?"

"Riêng mày thì khỏi". Lan chộp lấy cánh tay đang cầm quyển menu kia, khinh thường nhìn cậu trai một lượt từ đầu đến cuối chân "Cứ thích chó chê mèo lắm lông!"

Đôi này giành qua giật lại om sòm đã tạo không gian riêng cho hai người còn lại "tình tứ" với nhau.

"Chúc mừng nhé." - Hoàng mở lời.

"Hehe, cảm ơn. Mà...lớp cậu không được đi thi...buồn không?"

"Mình ổn, nhưng mấy đứa kia chắc không được như thế."

"Hơi tiếc nhỉ? Nhưng mà còn năm lớp 12 nữa, vẫn có thể giao đấu với nhau tiếp."

"Ừm, chúng nó vẫn có cơ hội, giống mình...cũng có cơ hội."

Chàng trai chăm chú nhìn từng cử động trên khuân mặt và biểu cảm của cô gái, không muốn bỏ lỡ bất cứ cảm xúc nào vương trong mắt cô. Sự mập mờ đầy ý nhị thể hiện ở lời nói cùng ánh nhìn trìu mến của chàng trai đã kết nối với nhịp đập ngày càng dồn dập của cô gái, khiến không khí giữa hai người vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng.



"Cậu ăn gì? Gọi đi." - Thảo chộp lấy menu, tay chân cuống quít chỉ vào từng món để tránh đi nụ cười và ánh mắt đang hướng về cô.

"Nếu mình là bánh ngọt...có xua tan căng thẳng của cậu không?" - Hoàng vừa xem menu vừa nói, không hề biểu đạt cảm xúc quá nhiều nhưng đủ để người nghe được đỏ cả tai, cứng cả họng.

"Ăn Bingsu nhé?" - Thảo không trả lời trực tiếp, cố gắng lái sang chủ đề khác.

Thấy con gái nhà người ta đã ngại đến mức này Hoàng không định trêu thêm nữa bởi phản ứng của cô nàng quá đáng yêu đi, cậu sắp không kiềm lòng nổi mà muốn nhào đến ôm hôn rồi.

***

Cả bọn ăn xong rồi tạm biệt mỗi người một ngả, ai về nhà người nấy. Hôm nay Hoàng đến chỗ dì ăn cơm không về nhà nên cùng đường với Thảo, trùng hợp làm sao cả hai hôm nay không đi xe nên đã cùng nhau tản bộ.

"Ôi, mong là đi bộ thế này đủ để tiêu hóa hết đống đồ ăn hồi nãy, không thì khỏi ăn cơm tối mất." - Thảo xoa xoa cái bụng đã nhô lên một chút vì ăn no.

"Đi chậm hơn nữa thì khả năng tiêu hóa sẽ càng hiệu quả."

"Được thế à?"

Chẳng biết độ chính xác của câu nói này đến mức nào nhưng ai đó vẫn tin sái cổ. Nghe theo lời khuyên, cô gái ngay lập tức đi chậm lại vài bước, cố gắng sải những bước chân ngắn nhất có thể, tốc độ này chỉ nhanh hơn con rùa một chút xíu xìu xiu thôi.

Hoàng bật cười, đúng là cậu đã cố tình nói vậy nhưng không nghĩ rằng cô gái này sẽ làm thật thế là cũng bắt chước làm theo, còn giúp cô nhấc cặp cao lên để không còn gánh nặng phía sau lưng. Một người thấp một người cao, đi bằng nhau thành một hàng, bước chân cũng đồng bộ với nhau, chậm dãi tiến lên phía trước.

Cứ vậy, hai người đã kiên trì về tới trước cổng nhà Thảo. Do đi với tốc độ gần bằng con rùa nên thời gian về lâu hơn hẳn mọi ngày, lúc này trời đã sẩm tối, còn có nhà đã đóng cửa nghỉ ngơi rồi.

"Đi cẩn thận nha." - Thảo vẫy tay tiễn khách.

"Tối nay ăn ít hơn mọi bữa một chút nhé, đầy bụng sẽ khó ngủ lắm." - Hoàng lo lắng dặn dò.

"Ok, mình nhớ rồi." - Thảo gật đầu chắc nịch.

"Buổi tối vui vẻ. Vào nhà đi. "

Chàng trai nhẹ nhàng xoa đầu Thảo trước khi dời đi. Cậu đứng đó cho tới khi nhìn thấy cô gái đã vào đến cửa nhà mới an tâm xoay lưng. Đâu biết rằng, sau lưng cậu, trái tim bé bỏng nào đó đang lưu luyến không dứt, vẫn mãi ngóng nhìn cho tới tận lúc bóng hình cậu khuất dạng.