Hòn Đá Và Ngôi Sao

Chương 48: Giấu đi cho em


Rất nhanh tuần ôn tập kết thúc, học sinh bước vào tuần mới với rất nhiều áp lực thi cử.

Từ sáng sớm, đa số học sinh đã có mặt tại sân trường chờ đợi đến thời gian vào phòng thi. Lúc này, Thảo cũng tranh thủ thời gian ngồi trong căng tin ôn lại kiến thức trọng tâm. Môn thi đầu tiên của ngày hôm nay chính là toán, bộ môn khiến cô gái luôn sợ hãi, căng thẳng đến mức quặn thắt dạ dày mỗi lần nghĩ tới.

"Ổn không mày?" - Lan từ ngoài đi vào, quan tâm hỏi han.

"Ổn! Ổn được đã hay!" - Thảo mệt mỏi đáp lại.

"Ôi trời, nhìn hai hốc mắt mày kìa." Lan nhẹ nhàng chạm vào làn da của bạn mình, nhăn tít lông mày khi thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt "Sắp đến giờ G rồi, nghỉ đi. Tinh thần thoải mái, lạc quan vẫn là yếu tố hàng đầu mà." Cô gái gạt hết sách vở trên bàn sang một bên và đặt lên vị trí đó vài thứ đồ ăn vặt cùng nước uống.

"Mày đến thi hay đến để ăn vậy?" - Thảo bất lực nhìn đống đồ ăn được bày biện trên bàn, cũng thuận theo chọn lấy cho mình một món.

"Cả hai." - Lan sảng khoái nói.

Hai cô gái vừa ăn vừa thủ thỉ tâm sự, thỉnh thoảng Lan sẽ vòng tay ra sau lưng nhẹ nhàng xoa cho Thảo, mong rằng điều đó phần nào an ủi được nỗi lo ngay ngáy trong lòng cô bạn.

"Lan, Lan!!! Ra đây, nhanh lên đi." - Có người chạy vào thúc giục, hình như xảy ra chuyện rất gấp.

"Sao?"

"Ra đây đi, lẹ lên."

Vì bị người nọ liên tục giục giã nên Lan đành phải bỏ cái bánh và điện thoại trên tay xuống, trước khi rời đi đã nhờ Thảo rep tin nhắn trong đoạn chat theo yêu cầu.

Sau khi hoàn thành, Thảo đặt điện thoại sang một bên, chuẩn bị tắt nguồn thì bất ngờ đọc được dòng tin nhắn thông báo trên thanh công cụ có nhắc tên mình.

"Cố gắng đừng để Thảo biết được." - Trần Huy Hoàng.



Sự tò mò trong cô gái dần dần nổi lên khiến ánh mắt cô không thể dời đi chỗ khác.

"Mọi thứ ổn rồi." - Trần Huy Hoàng.

"Có lẽ ảnh sắp được gỡ gần hết." - Trần Huy Hoàng.

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang lần lượt nhảy số, ngay cả cảm giác hồi hộp và lo lắng lúc nãy đã bị thay thế bởi sự tò mò và bức bối vô cùng.

"Gửi file ghi âm cho mày rồi, còn video đã bị tao xóa." - Trần Huy Hoàng.

Sau tin nhắn này, đợi thêm vài giây cũng không thấy động tĩnh gì nữa, có lẽ người bên kia đã offline.

Thảo với tay muốn cầm lấy điện thoại, nhưng nghĩ thế nào rồi thôi. Dù sao điện thoại cũng không phải của mình nên không thể tự tiện động vào, hơn nữa chắc đó chỉ là sự trùng hợp về tên tuổi.

Nghĩ vậy, Thảo quyết định không để ý đến vấn đề này nữa, trước mắt phải lo cho bài thi đã.

***

Buổi tối, Thảo chẳng tài nào loại bỏ được những dòng tin nhắn "kì lạ" ấy ra khỏi đầu, rốt cuộc chuyện hai người nói tới là gì?

Vì cứ "mải mê" nghĩ về vấn đề này đã khiến Thảo bị phân tâm ít nhiều tới việc ôn tập. Thế nên, cô gái lựa chọn nghỉ giải lao một chút, vừa lấy lại sức vừa bình ổn lại trạng thái của mình.

Thảo nhấp vào trang Facebook, xem các tin bài và bình luận. Thấy hơi chán, thế là lựa chọn tìm kiếm diễn đàn nữ sinh của trường xem có tin tức hot nào đáng hóng không. Tuy nhiên, trang tin tức mấy ngày này cũng chỉ để mọi người chia sẻ tài liệu học tập, rất đúng với không khí thi cử. Nhưng cô gái chưa hề bỏ cuộc, vẫn kiên trì lướt xuống xem có gì hay ho không vì cả "tỉ năm" cô mới lên diễn đàn này một lần.

Chẳng phụ lòng người, cuối cùng Thảo đã thấy được một bài viết bàn luận với tiêu đề thế này: "Yêu hay không yêu?". Điều đó phần nào thu hút sự tò mò của Thảo, theo thói quen cô gái đã nhấp vào phần bình luận để đọc. Trong này mọi người bàn tán rất sôi nổi, có cả những câu bông đùa hài hước. Tuy nhiên, Thảo đọc mãi rồi đọc mãi vẫn chưa hiểu mọi người đang nói về ai, cặp đôi nào của trường đang được nhắc tới? Cô gái cũng đọc được những bình luận liên quan tới hình ảnh, nhưng lại chẳng thấy bức ảnh nào trong đây cả. Vì để có thể giải mã mọi thắc mắc, Thảo quyết định sẽ tham gia nhóm chat được gắn link ngay trên trang Facebook.

Khi mọi thứ sắp hoàn thành thì có tiếng đẩy cửa vang lên.



"Úi, xin lỗi chị, quên mất." Cậu bé lùi lại vài bước, gõ một tiếng vào cánh cửa như để thông báo rồi trịnh trọng bước vào: "Em vào nha?"

"Mày xin phép chị làm gì nữa?" - Thảo cười khẩy, trong giọng nói mang theo chút quở trách.

"Chị đang làm gì đấy?" - Giang rướn người ngó nghiêng.

"Chắc là đang tự nói chuyện một mình?" - Thảo đặt điện thoại sang bên khác rồi ngả lưng xuống ghế một cách thoải mái.

"Đừng nói em nhỏ thế chứ." - Cậu bé bĩu môi, tỏ ra ủy khuất.

"Vào vấn đề chính đi."

"Èo, em nhỏ hỏi han chút không được hả? Được rồi, không lòng vòng nữa ạ. Em tính nhờ chị mua ít đồ thôi."

Giang ngồi xuống giường, lễ phép đưa tiền cho chị gái bằng cả hai tay: "Chị đi học về rồi tiện thể mua hoa quả hộ em nha?"

"Để làm gì?" - Thảo thắc mắc.

"Tuần sau giỗ cụ mà, em không đến nhà ông bà ăn được nên đã tự tích góp chút tiền mua hoa quả biếu ông bà."

"Đến đi chứ, có chị đi cùng mà."

Cậu bé thở dài, cúi đầu nhìn những ngón tay đang vân vê với nhau, cố gắng áp chế cảm giác tủi thân đang ập tới để người ngồi đối diện không phát hiện ra: "Có em mọi người chắc chắn ăn cơm sẽ không ngon miệng, đặc biệt là ông bà nội. Tuần sau em thi rồi, em ở nhà ăn gì đó rồi lên phòng ôn bài. Không cần lo cho em quá đâu, lúc về chị mang cho em ít món ngon là được rồi."

Lời nói trong cổ họng như bị nghẹn lại, Thảo nhìn em trai mà cảm xúc rối bời không thôi. Thương có, bất lực có, tức giận có, khó chịu có, áy náy có...nhưng rồi tất cả hóa thành cái xoa đầu trìu mến: "Ok, chị sẽ mang theo cái hộp, có gì ngon thì gắp rồi giấu đi cho em."

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, lúc quay lưng đứng dậy về phòng, không còn đối mặt với chị gái, nước mắt đã không tự chủ được lăn dài trên gò má non nớt.