Hòn Đá Và Ngôi Sao

Chương 9: Bao lì xì màu xanh lá


Đúng như kế hoạch đã bàn, cả nhóm sau khi ăn uống xong xuôi liền tiến thẳng đến khu chợ TC - khu chợ lớn nhất tỉnh để mua sắm.

Trước tiên là đến các quầy thực phẩm, mỗi tay đã xách túi lớn túi nhỏ rồi cả nhóm tiếp tục di chuyển.

Lần này là quầy gia dụng, mẹ Thảo muốn mua bộ đũa mới để trên bàn gia tiên vào ba ngày Tết, nhưng bận quá nên giao nhiệm vụ trọng trách này cho con gái.

Xong xuôi, cả bốn lần nữa di chuyển tới các quầy khác. Đến tết là đến mùa "đốt tiền", không thể nào thiếu đi mấy bao lì xì rung rinh bên túi nên Lan kéo cả bọn vào một gian hàng chuyên bán đồ trang trí.

||||| Truyện đề cử: Nữ Hầu Câm, Em Đứng Lại Đó! |||||

"Uồi, mấy quả lắc treo cây đào trông xinh quá." - Lan cảm thán.

"Người như máy mà cũng cảm thụ được cái đẹp á?" - Bình châm chọc.

"Xì, tao không nói chuyện với mày." - Lan khinh khỉnh nhìn người vừa lên tiếng.

Phía bên này, Thảo chăm chú lựa vài mẫu bao lì xì được sắp xếp ngay ngắn trong giỏ hàng, có rất nhiều mẫu đẹp nên cô thật sự không biết nên nhắm vào cái nào.

"Khó chọn quá à?" - Hoàng lên tiếng.

"Nhiều cái đẹp quá, mình không biết nên lấy cái nào."

Thảo cầm một tập lên, ngó qua ngó lại, thấy cũng đẹp nhưng thích tập kia hơn; lại cầm lên, nghĩ thế nào rồi lại đặt xuống; lặp đi lặp lại nhiều lần một động tác như vậy khiến tâm trí cô rối bời.

"Thế này đi, cậu định mua cho ai?" - Hoàng gợi ý.

"Mẹ và bố nhờ mình mua."

"Vậy thì chọn một tập cho mẹ, một tập cho bố."

Nói xong, cậu lựa ra trong đống đó hai tập với hai màu sắc khác nhau.

"Nếu là mẹ, sử dụng màu sắc tươi sáng hơn, họa tiết mềm mại và sinh động hơn. Nếu là bố, chọn gam màu trầm và hình vẽ đơn giản thôi."



Hoàng đưa hai tập bao lì xì đến trước mặt cô gái làm ví dụ.

Thảo đón lấy, gật đầu tán thành ý kiến. Cô đặt lại tập lì xì có họa tiết đơn giản về chỗ cũ và cầm tập lì xì có hình con hổ lên.

"Cái này thì sao? Năm nay là năm con Dần mà."

Cô đứng nghiêm trang, mặt đối mặt với người bạn, trông đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Khoảnh khắc này, ánh mắt và nụ cười ấy, chăm chú hướng về cậu, khiến trái tim ở độ xuân rộn ràng, phơi phới, khiến cảm xúc bối rối, khiến lí trí như tiêu tan.

Hoàng nhích ra một chút, đầu ngoảnh đi chỗ khác, một tay cho lên đầu mũi phẩy phẩy mấy cái, tay còn lại cậu dùng cổ tay đẩy nhẹ cô gái vào trong tránh mấy đứa nhóc đang chạy qua chạy lại.

"Cũng...cũng...không tệ. Lấy hai cái đó đi."

***

Tất cả các đồ dùng cần mua đều đã mua xong, việc cuối cùng cần làm là đi thử bộ tóc giả.

Trên đường đi đến tiệm thuê đồ, Thảo đã tặng riêng cho Hoàng một bao lì xì.

"Cho cậu cái này."

Hoàng nhận lấy, có chút bất ngờ.

"Tặng cho cậu thay lời cảm ơn. Hôm nay cậu vất vả rồi, xách hộ mình bao nhiêu đồ. Tuần sau đi học, mình sẽ bao cậu cái gì đó cho đàng hoàng, nay mình quên không mang tiền tiêu vặt."

Bao lì xì này khi nãy Thảo xin mua riêng, may thế nào người ta đồng ý bán cho. Phong bao có màu xanh lá trùng với màu áo len bên trong của Hoàng, họa tiết chỉ đơn giản là câu chúc tết và cành đào đang rụng cánh hoa.

"Trùng hộp thôi, hôm nay mình cũng phải mua mấy thứ lặt vặt."

Mặc dù đã đi bên ngoài nhưng một tay Hoàng vẫn để sau lưng cô gái nhằm kịp thời bảo vệ nếu ai va vào, tay cậu chỉ để hờ chứ không chạm hẳn tránh tạo cảm giác phản cảm, chắc cậu vẫn sợ sẽ có mấy đứa nhóc chạy nhảy lung tung như lúc nãy.

***

Thời khắc mà tất cả chờ đợi cuối cùng cũng tới, ngày tổng kết đã đến và các tiết mục biểu diễn sẵn sàng trình làng trước khán giả.



Váy hoa, gấm lụa xúng xính ai nấy đều đẹp và chỉn chu để xuất hiện trước công chúng trọn vẹn nhất.

Đội kịch của ban truyền thông chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, tuy vậy, đa số đều hồi hộp, lo lắng về phần trình diễn của mình mặc dù đã luyện tập rất nhiều và chăm chỉ.

"Mọi người cố gắng hết sức nhé, bình tĩnh tự tin làm nên chiến thắng. Lại đây nào, cụng đầu một cái lấy nhiệt huyết."

Trưởng ban dang hai cánh tay thật rộng, ôm lấy các thành viên để mọi người chụm đầu vào với nhau. Sau hai ba tiếng hô bắt nhịp, tất cả cùng "Yeee" thật to rồi tách ra.

Lúc này, Thảo đi ra một góc tự mình nhẩm lại lời thoại và nhớ lại các động tác đã tập. Mỗi lần căng thẳng, cô thường có xu hướng cô lập bản thân và tách ra khỏi mọi người.

Tuy nhiên, luôn có ánh mắt âm thầm để ý tới cô.

"Anh Minh phát nước này." - Hoàng đi đến bên cạnh.

Thảo nhận lấy, sau khi cảm ơn cô uống một ngụm thật lớn để có thể nuốt trôi mọi căng thẳng.

Người bên cạnh cũng nhận ra nét mặt căng cứng của cô.

"Hồi hộp quá à?"

"Ừm, lần đầu mình đóng kịch. Mọi khi chỉ cần làm mấy động tác múa thoi, bây giờ phải nói nữa."

Hoàng gật đầu. Cậu nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý về phía này không. Sau khi xác nhận mọi người đang tụ tập đằng kia, cậu liền di chuyển đứng đối diện cô gái.

"Hãy chỉ tập trung vào mình, bạn diễn của cậu luôn ở trước mặt. Cùng nhau kết nối như cách cậu chỉ nhé?"

Hoàng giơ hai tay lên làm động tác khiêu vũ, bắt đầu ngân nga bài hát cả hai từng nghe. Cậu bước đi theo đúng cách tập trước đó, rồi xoay mấy vòng, đung đưa phần hông, chế thêm mấy động tác khiến cô gái bật cười.

"Rất nhanh đoạn hội thoại của chúng ta sẽ kết thúc. Cậu cứ nghĩ thế này, cậu là vũ công và đang trình diễn đoạn của mình, lời thoại như lời hát cậu chêm vào thôi." - Hoàng cố gắng chấn an nỗi lo của cô gái.

"Ừm, mình thấy ổn hơn rồi. Cùng nhau hoàn thành vở kịch nhé?"

Thiếu nữ cười tươi như hoa, nụ cười tự tin đã trở lại và tiếp thêm động lực cho cả đối phương.