Hờn Dỗi

Chương 69: Ngoại Truyện 4






Hai người câm nín nhìn nhau, Quý Thanh Ảnh cạn lời, dời mắt đi chỗ khác: "Sao lúc nào cậu cũng bẻ lái được thế?"
Trì Lục ngơ ngác, cãi lại: "Tớ bẻ lái lúc nào, Tân Ngữ, cậu nói đi, tớ bẻ lái lúc nào hả?"
Trần Tân Ngữ cười ha ha: "Đúng vậy đúng vậy, cậu làm gì bẻ lái."
Cô ấy cười nói: "Nhưng mà thật ra tớ cũng tò mò lắm."
Quý Thanh Ảnh không nghe hai người họ thảo luận, cẩn thận sờ soạng váy cưới, vui vẻ vô cùng.

Trong lòng cô cũng có một cô bé, cũng muốn được trở thành một cô công chúa nhỏ.

Không ai không thích mình được người ta cưng chiều, mặc dù suy nghĩ của Quý Thanh Ảnh đã trưởng thành, nhưng cô vẫn có một khát vọng như vậy.

Mà Phó Ngôn Trí đã biến điều cô khát vọng nhất thành hiện thực.

Thứ người khác có, anh đều sẽ cho cô.

Thậm chí còn cho cô sự cưng chiều gấp muôn nghìn lần, cho cô đắm chìm trong tình yêu của anh, giúp cô có thể cảm nhận rõ ràng thế nào là hạnh phúc nhất.

Một ngày trước hôn lễ.

Phó Ngôn Trí cuối cùng cũng được nghỉ.

Hai người tổ chức một bữa cơm trước ngày cưới, bạn bè hai bên sôi nổi đến chơi dưới bầu trời đầy sao.

Xung quanh được trang trí vô cùng đẹp đẽ, thân thiện với môi trường, bọn họ được bao quanh bởi một biển hoa nhài.

Nào là ca hát, nhảy múa, ai cũng là người đa tài đa nghệ.

Buổi tối, Trần Lục Nam còn cố ý đàn một khúc piano cho hai người nghe để chúc mừng hai người.

Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí cũng chơi cùng mọi người một lúc lâu.

Bọn họ thích cảm giác được tụ tập với bạn bè, cũng thích cảm giác hai người được ở bên nhau.

Lúc tan cuộc, hai người không thể không tách nhau ra lần nữa.

"Ngày mai gặp."
Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh, có hơi không nỡ: "Hay là anh ôm em thêm một lúc đi?"
Phó Ngôn Trí cười nhẹ, hôn lên khóe môi cô: "Được, vậy anh sẽ ôm lâu một chút."
Quý Thanh Ảnh gật đầu, nghe thấy âm thanh ồn ào của mấy người đằng kia thì thắc mắc: "Sao bọn họ còn sung sức thế nhỉ?"
Phó Ngôn Trí ngửi mùi hương trên người cô, nhẹ nhàng trả lời: "Không biết."
"Anh có cảm thấy căng thẳng không?"
Phó Ngôn Trí nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai cô: "Nói thật thì anh khá căng thẳng."
Anh nắm tay Quý Thanh Ảnh đặt lên ngực mình, thấp giọng nói: "Đã rất lâu rồi anh không căng thẳng như vậy."
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt nhìn anh: "Lần đầu tiên anh căng thẳng như vậy là khi nào?"
Phó Ngôn Trí nghĩ ngợi: "Có lẽ chính là lần đầu tiên anh làm bác sĩ mổ chính, đối mặt với một người đang sống sờ sờ, anh nghĩ rằng mình nhất định không được gây ra sai lầm nào, nhất định phải hoàn thành thật tốt, cứu sống người đó."
Anh hơi dừng lại, thấp giọng nói với cô: "Nhưng cảm giác căng thẳng lúc đó khác với bây giờ."
Đó là một sinh mệnh.

Nói là sinh mệnh, nhưng thực tế là để có lý do thoái thác dễ hơn.

Còn điều ngày mai anh phải đối mặt là người vợ sẽ ở bên cạnh anh tới cuối đời.

Cuối cùng, anh cũng có thể cưới người anh yêu đậm sâu.

Sau này, hai người sẽ không phải chia xa vì bất kỳ lý do nào nữa.

Bọn họ là một chỉnh thể, là quan hệ vợ chồng, là quan hệ vợ chồng có thể công khai tuyên bố với cả thế giới.

Trước đó khi đi đăng ký kết hôn, Phó Ngôn Trí thật sự không cảm thấy căng thẳng như thế này.

Đăng ký kết hôn là chuyện của hai người, nhưng hôn lễ là chuyện của tất cả mọi người.

Tới bây giờ, Phó Ngôn Trí vẫn còn cảm giác như mình đang nằm mơ.

Anh cảm thấy mình quá may mắn, may mắn tới mức có thể kết hôn với một người ưu tú với Quý Thanh Ảnh.

Nghĩ nghĩ, anh sát lại gần Quý Thanh Ảnh, thấp giọng nói: "Anh lo ngày mai mình sẽ mắc lỗi."
Quý Thanh Ảnh bật cười: "Vậy thì sao?"
"Sợ em đổi ý." Phó Ngôn Trí nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Anh muốn hôn lễ xong xuôi sớm một chút, như vậy mọi người đều sẽ biết em là vợ của anh, vậy thì sẽ không còn ai nhớ thương em nữa."
Quý Thanh Ảnh bật cười: "Em là vợ anh từ lâu rồi mà."
Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, nói mơ hồ không rõ: "Không giống nhau."
Tóm lại, vẫn có chỗ khác nhau.

Quý Thanh Ảnh bị anh chọc cười, lặng lẽ cong môi.

Hai người ôm nhau hồi lâu rồi mới tách ra.

"Anh đưa em về phòng, nghỉ ngơi sớm một chút."
"Vâng vâng."
Quý Thanh Ảnh nhìn anh: "Ngày mai chúng ta gặp lại ở đây."
Đưa cô đến cửa phòng, Phó Ngôn Trí lại cúi đầu hôn cô, lưu luyến không rời.

"Ngày mai anh sẽ tới sớm một chút."
Quý Thanh Ảnh bật cười, ôm mặt hôn anh: "Được, em chờ anh tới cưới em."
Phó Ngôn Trí nắm lấy tay cô, trịnh trọng hứa hẹn: "Được."
Buổi tối, Quý Thanh Ảnh ngủ cùng Trì Lục và Trần Tân Ngữ.

Còn mấy đôi khác cũng không tách nhau ra.

Chỉ ngoại trừ Bác Ngọc và Phó Ngôn Trí là phải chăn đơn gối chiếc!
Trì Lục về phòng khá muộn, lúc cô ấy quay về, thần thần bí bí ôm hai cái hộp lớn.

"Tớ có món quà muốn tặng cho cậu."
Quý Thanh Ảnh nhướng mày: "Quà gì vậy?"
"Quà tân hôn à?"
Trì Lục cười khúc khích: "Xem như là vậy, ai cũng có quà cả, không phải đêm mai đám người trẻ tuổi chúng ta có tiệc khuya à, chỉ có mấy người chúng ta thôi ấy."
Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Ồ, vậy thì sao?"
Trì Lục nói: "Không có sau đó, cậu nhìn là biết liền."
Trần Tân Ngữ ở bên cạnh cười ầm lên: "Tớ biết là cái gì rồi."
Quý Thanh Ảnh nghi ngờ nhìn cô ấy, luôn cảm thấy nụ cười của Trì Lục không có ý tốt cho lắm.

Cô đưa tay nhận lấy theo bản năng, còn chưa chạm tới thì Trì Lục đã rụt chiếc hộp lại.

"Đợi lát nữa, tớ muốn phỏng vấn cậu trước đã."
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt: "Phỏng vấn cái gì?"

"Cậu thích nhất điểm nào của bác sĩ Phó?"
Quý Thanh Ảnh nghĩ ngợi: "Tính cách hay cái gì?"
"Tất cả."
Quý Thanh Ảnh trầm ngâm một lát: "Cái gì tớ cũng thích."
Trì Lục: "..."
Cô ấy ở đây không phải để ăn cơm chó!
Quý Thanh Ảnh tỏ vẻ vô tội nhìn cô ấy: "Không phải cậu là người muốn hỏi sao?"
Trì Lục hừ hừ hai tiếng: "Đây là quà tớ tặng cho cậu, còn của bác sĩ Phó thì để tớ bảo Bác Ngọc đưa cho anh ấy."
Trong nháy mắt, Quý Thanh Ảnh cảm thấy khá hứng thú.

Cô tò mò hỏi: "Vì sao cậu muốn tặng quà tân hôn cho bọn tớ mà lại đưa riêng?"
Trì Lục cười ha ha: "Ngày mai cậu sẽ biết ngay thôi."
Quý Thanh Ảnh đảo mắt.

Cô nhìn chiếc hộp trong tay: "Vậy bây giờ tớ mở ra xem được không?"
Trì Lục nghĩ nghĩ: "Chắc là được."
Quý Thanh Ảnh mở ra.

Sau khi nhìn thấy đồ vật trong hộp, cô câm nín một lúc lâu: "Cậu tặng sườn xám cho tớ à?"
Trì Lục: "Tớ biết cậu cũng đã may sườn xám cho mình, nhưng cái này không giống, đây là tớ tặng cho cậu."
Cô ấy tặc lưỡi, mỉm cười: "Hơn nữa cậu không cảm thấy chiếc sườn xám này có gì đặt biệt sao?"
Quý Thanh Ảnh hơi ngẩn ra, cầm sườn xám lên nhìn.

Ồ.

Cuối cùng cô cũng biết chiếc sườn xám này đặc biệt ở đâu rồi.

Vạt sườn xám rất dài, nhưng đường xẻ tà hai bên lại rất cao, cổ sườn xám không phải loại cổ đứng truyền thống mà là cổ vạt chéo, ở vị trí trên ngực một chút được khoét một hình giọt lệ.

Nhìn qua trông gợi cảm vô cùng.

Quý Thanh Ảnh câm nín một lúc lâu.

"Nếu cởi ra thì cởi từ chỗ này luôn à?"
Trì Lục cười khẽ: "Sao tớ biết được, phải xem bác sĩ Phó định cởi từ chỗ nào cho cậu chứ."
"..."
Quý Thanh Ảnh đấm nhẹ cô ấy một cái, khuôn mặt nháy mắt nóng bừng lên.

"Được rồi được rồi, cảm ơn quà tân hôn của cậu, tớ nhận được chưa."
Trì Lục cười cười: "Sao nào, cậu có thích không?"
"...!Cũng bình thường."
Trì Lục: "À, nhưng mà chắc bác sĩ Phó sẽ thích đấy."
"Thích cái gì?"
"Ngày mai cậu sẽ biết."
Quý Thanh Ảnh bị dáng vẻ thần bí này của cô ấy khơi dậy tính tò mò, nhưng Trì Lục là người có bí mật gì sẽ giữ kín như bưng, nhất định không chịu nói với cô.

Không làm gì được, cô đi tới chỗ Trần Tân Ngữ.

Trần Tân Ngữ nhún vai: "Tớ cũng sẽ không nói cho cậu biết đâu."
Quý Thanh Ảnh hừ hừ hai tiếng: "Hai cậu hùa nhau giấu giếm tớ, quá đáng quá."
Hai người bật cười: "Được rồi, nhanh đi ngủ đi, ngày mai cậu phải trở thành cô dâu xinh đẹp nhất."
Quý Thanh Ảnh gật gật đầu, bỗng nhiên nói: "Tớ có hơi căng thẳng."
Trì Lục buồn cười nhìn cô: "Có gì mà phải căng thẳng, người cậu sẽ lấy là Phó Ngôn Trí, anh ấy luôn đối xử với cậu rất tốt, yêu cậu như vậy, đừng căng thẳng."
Cô ấy nhẹ giọng trấn an Quý Thanh Ảnh: "Cậu phải tin rằng anh ấy sẽ đối xử tốt với cậu cả đời."
Quý Thanh Ảnh gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tớ tin mà."
Cô sờ sờ vị trí trái tim mình, thấp giọng nói: "Nhưng tớ căng thẳng quá, cũng có chút chờ mong."
Trì Lục và Trần Tân Ngữ vẫn chưa kết hôn nên cũng không hiểu được loại cảm giác này.

Hai người hết cách, chỉ có thể cố gắng nói những chuyện khác để phân tán sự chú ý của cô, để cô không còn căng thẳng như vậy nữa.

Dưới ánh mặt trời tươi sáng, mùa thu từ từ đi tới.

Những chiếc lá rụng màu vàng hình thành sự đối lập rõ ràng với những cành lá màu xanh và những bông hoa nhài trắng muốt.

Dưới trời xanh mây trắng, mọi thứ thật tốt đẹp.

Hôn lễ của Phó Ngôn Trí và Quý Thanh Ảnh không mời quá nhiều người, người tới dự đều là thân thích và bạn tốt, và một số đồng nghiệp trong bệnh viện của Phó Ngôn Trí.

Diệp Thanh ở bên kia đón bạn tốt, ngoại trừ những người rất thân với bà thì những người khác cũng không được mời.

Người thân bên phía Quý Thanh Ảnh còn ít hơn.

Ngoại trừ bà ngoại, Dung Tuyết, Tiểu Song, Trì Lục và Trần Tân Ngữ, cô cũng mời cả Chu Chỉ Lan.

Hai người không liên lạc với nhau, Quý Thanh Ảnh cũng không gọi điện thoại cho bà, nhưng chuyện cô kết hôn, cô vẫn gửi thiệp mời cho bà.

Chu Chỉ Lan tới.

Đúng năm giờ, Quý Thanh Ảnh bị dựng dậy rửa mặt trang điểm.

Cô mơ màng ngủ gật, vẻ mặt rầu rĩ, hai mắt nhắm nghiền ngồi trên ghế, mặc kệ chuyên viên trang điểm vẽ vời lên mặt mình.

Có bốn phù dâu, là Trì Lục, Trần Tân Ngữ, Hướng Nguyệt Minh và Diệp Trăn Trăn.

Bốn người cũng dậy từ rất sớm để trang điểm thay quần áo.

Chiếc váy cưới đẹp đẽ kia được đặt trong phòng cô.

Khi Nhan Thu Chỉ và Thẩm Mộ Tình tới đây, hai người vừa liếc mắt một cái đã thấy ngay chiếc váy cưới rực rỡ kia.

Hôm qua hai người đến khá muộn, sau khi chơi bên ngoài một lúc cũng không tới phòng cô.

Bây giờ hai người vừa nhìn thấy đã bắt đầu khen ngợi váy cưới không ngớt.

"Đẹp quá đi mất!"
Quý Thanh Ảnh mỉm cười: "Chiếc váy cưới của cậu khi đó cũng rất đẹp."
Nhan Thu Chỉ cong môi: "Váy cưới của chúng ta do cùng một nhà thiết kế thiết kế, chắc chắn sẽ có chỗ tương tự."
Cô ấy nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: "Tớ có hơi chờ mong được nhìn thấy cậu mặc váy cưới rồi đấy."
Thẩm Mộ Tình gật đầu theo: "Đúng đúng đúng, tớ không chờ nổi nữa rồi."
Cô ấy cười hì hì nói: "Cậu biết không, vừa rồi tớ có nghe mấy người Khương Thần nói bác sĩ Phó mất ngủ cả đêm."
"...!Hả?"
"Sáng sớm anh ấy đã đứng chờ ở dưới lầu rồi."
Quý Thanh Ảnh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa: "Bây giờ anh ấy đang đứng chờ ở dưới lầu rồi á?"
"Bây giờ anh ấy bị chuyên viên trang điểm bắt về phòng trang điểm rồi." Nhan Thu Chỉ cười nói: "Tối qua bác sĩ Phó tìm Trần Lục Nam tán gẫu, đến tận nửa đêm hai người mới về phòng."
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, không thể tin nổi: "...!Nói chuyện gì cơ?"
Nhan Thu Chỉ lắc đầu: "Tớ không biết, tớ hỏi Trần Lục Nam nhưng anh ấy nói cũng không nói chuyện gì đặc biệt cả, hai người chỉ nói vài câu sau đó ngồi ở ngoài thôi."
"..."
Quý Thanh Ảnh tò mò: "Chỉ ngồi không thôi á?"
Nhan Thu Chỉ gật đầu: "Trần Lục Nam nói vậy đấy."
Mấy người không nhịn được bật cười: "Vì sao nhỉ?"
Nhan Thu Chỉ nghĩ ngợi: "Chắc là bác sĩ Phó căng thẳng ấy mà, đêm trước hôn lễ Trần Lục Nam cũng căng thẳng tới mức tìm bọn họ uống rượu cơ mà."
Mọi người: "..."
Sao mà nghe đáng yêu thế nhỉ?
Sau khi trang điểm xong, Quý Thanh Ảnh hoàn toàn tỉnh táo.

Cô cúi đầu nhìn giờ, có hơi sốt ruột: "Sao còn chưa đến giờ vậy?"
Chuyên viên trang điểm chỉnh sửa lần cuối cho cô, cười cười: "Cô sốt sắng đến thế sao?"
Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Sốt sắng chứ."
Cô không chờ nổi việc mặc váy cưới gả cho anh.

Chuyên viên trang điểm hiếm khi thấy người nào thẳng thắn như cô.

Cô ấy an ủi: "Nhanh thôi, thay váy cưới trước đã, sau đó tôi sẽ dặm lại lớp trang điểm cho cô lần nữa."
"Được."
Quý Thanh Ảnh thay váy cưới.

Khi cô vừa ra khỏi phòng thay đồ, mọi người đều ngây người nhìn cô.

Trì Lục lưu manh "Wow" một tiếng: "Tớ dám khẳng định, chắc chắn bác sĩ Phó sẽ không kiềm chế nổi khi nhìn thấy cậu như vậy."
Mọi người đều bật cười.

Thẩm Mộ Tình dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, tiếp lời: "Đẹp quá đi mất."
Quý Thanh Ảnh bị mấy cô ấy nhìn chằm chằm như vậy thì có hơi ngượng ngùng: "Làm gì đến mức ấy."
"Cậu tự soi gương đi."
Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn về phía chiếc gương toàn thân trong phòng.

Cô hơi ngẩn ra.

Cô chưa từng nghĩ tới khi mình mặc váy cưới sẽ xinh đẹp tới vậy, xinh đẹp gấp trăm ngàn lần so với những lúc bình thường.

Có một khoảnh khắc cô ảo tưởng rằng mình chính là cô gái xinh đẹp nhất.

"Sao này, có phải cậu cũng nhìn tới mức ngây người luôn không?"
Quý Thanh Ảnh gật đầu, cúi đầu sửa sang lại váy cưới: "Đẹp thật."
Nhan Thu Chỉ: "Vốn dĩ bản thân cậu đã đẹp lắm rồi, bây giờ mặc lên người chiếc váy cưới tinh xảo như vậy nữa thì càng đẹp hơn, đỉnh của chóp luôn."
Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi cô.

Quý Thanh Ảnh cong mắt cười: "Cảm ơn."
Trì Lục tiến lên, đưa tay ôm cô: "Tớ không nỡ."
Quý Thanh Ảnh cười, nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Vậy cậu ôm tớ lâu thêm một chút đi."
Trì Lục phì cười: "Tớ sợ nếu tớ ôm cậu lâu thêm chút nữa thì bác sĩ Phó sẽ tới đây tìm tớ tính sổ mất."
Quý Thanh Ảnh cạn lời nhìn cô ấy.

Không lâu sau, mấy người Phó Ngôn Trí tới đây.

Quý Thanh Ảnh ngồi trên ghế, nghe bọn họ ầm ĩ.

Mấy phù dâu có rất nhiều trò, không chịu bỏ qua cho bọn họ vào phòng.

Cô nhìn thời gian, anh tới sớm hơn dự kiến một lúc.

Quý Thanh Ảnh thấy mấy cô ấy làm khó dễ chú rể và phù rể thì cảm thấy buồn cười.

Một lúc lâu sau, Phó Ngôn Trí cuối cùng cũng vượt qua trăm núi nghìn sông để vào phòng.

Mấy người Trì Lục vừa tránh ra thì anh đã thấy được cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.

Cô ngồi ở chỗ đó.

Phía sau cô là ánh đèn sáng ngời, tất cả rèm cửa trong phòng đều đã được kéo lên, ánh dương ngoài cửa sổ và ánh đèn trong phòng đan cài vào nhau, tạo thành một màu sắc thật kỳ diệu.

Phó Ngôn Trí ngơ ngẩn nhìn Quý Thanh Ảnh, không dám chớp mắt.

Mấy phù rể phía sau cười anh: "Nhìn bác sĩ Phó ngây người kìa."
"Bác sĩ Phó không mau đến đón cô dâu đi, nếu không ra tay thì sẽ có người đoạt mất đấy."
"Cô dâu xinh đẹp như vậy, ngay cả chúng tớ cũng thấy ghen tị!"
...!
Phó Ngôn Trí không nhịn được bật cười, hầu kết chuyển động lên xuống.

Quý Thanh Ảnh nhìn anh vươn tay về phía cô, nhẹ giọng nói: "Em vẫn chưa đi giày."
Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn, thấy đôi giày pha lê được đặt bên cạnh.

Anh duỗi tay cầm lên.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, anh quỳ một gối xuống, nâng chân cô lên, tự tay đi giày vào chân cô.

Trong lúc Quý Thanh Ảnh còn chưa kịp chuẩn bị, anh đã bế cô lên, trầm ổn bước từng bước ra ngoài.

"Wow!"
"Bác sĩ Phó ngầu quá!"
"Đón được cô dâu rồi!"
Mọi người vô cùng ầm ĩ.

Nơi tổ chức hôn lễ được trang trí vô cùng cầu kỳ tinh xảo, tất cả các vị khách đến dự đều nói lời chúc phúc với hai người.

Quý Thanh Ảnh được bà ngoại nắm tay đi tới chỗ Phó Ngôn Trí.

Bọn họ không để ý tới mấy chi tiết cỏn con này, cô chỉ muốn cùng bà ngoại đi trên đoạn đường này, đi đến trước mặt Phó Ngôn Trí.

Đi giữa con đường được bao quanh bởi biển hoa, Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn người đàn ông cách đó không xa.

Ánh mặt trời chiếu rọi hai người bọn họ, trong khoảnh khắc đó, trong thế giới của Quý Thanh Ảnh chỉ còn lại người đàn ông cách đó không xa.

Trong mắt cô cũng chỉ chứa đựng mình dáng vẻ của anh.

Hai người im lặng đối diện với nhau.

Anh đang ngắm nhìn cô, chờ cô bước từng bước tới gần mình, sau đó nắm tay cô, đưa cô về nhà.


Trong những tiếng chúc phúc chân thành nhất của bạn bè, trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo ý cười rất tươi, thậm chí trời xanh mây trắng dường như cũng đang chúc phúc cho họ.

Hốc mắt Quý Thanh Ảnh dần trở nên ẩm ướt, nhịp đập trái tim dần gia tăng tốc độ.

Ánh mắt cô sáng ngời nhìn người đàn ông ở đằng kia, khi cô sắp tới gần anh, Phó Ngôn Trí đột nhiên tiến lên vài bước.

Anh tới đây đón cô.

Anh không thể chờ nổi nữa, muốn nhanh chóng đón cô về nhà.

Bà ngoại giao Quý Thanh Ảnh cho anh.

Bà nhìn hai người, đôi mắt rưng rưng: "Sau này A Ảnh của bà giao cho cháu đấy."
Phó Ngôn Trí trịnh trọng gật đầu: "Cảm ơn bà ngoại, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời, đối xử tốt với cô ấy cả đời."
"Được được được." Bà ngoại nghẹn ngào: "Hai đứa chung sống hòa thuận là bà vui rồi."
Bà không có hi vọng gì khác, bà chỉ hi vọng viên ngọc quý trên tay mình sẽ có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy.

Tất cả mọi người có mặt trong hôn lễ đều bị bầu không khí này ảnh hưởng, Trì Lục và Trần Tân Ngữ cũng không nhịn được rơi nước mắt.

Bọn họ đều biết, Quý Thanh Ảnh có thể có được ngày hôm nay không hề dễ dàng.

Hai cô cũng tin rằng Phó Ngôn Trí có thể chăm sóc cô thật tốt.

Bọn họ nghiêm túc lần lượt thực hiện các nghi thức trong hôn lễ.

Khi câu nói "Tôi đồng ý" của Phó Ngôn Trí vang lên, khuôn mặt của Quý Thanh Ảnh đã đầm đìa nước mắt.

Anh duỗi tay, dùng mu bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, nâng mặt cô lên, sau đó cúi đầu hôn Quý Thanh Ảnh.

Anh nói: "Anh đồng ý sẽ chăm sóc em, yêu em cả đời."
Lời hứa này mãi mãi sẽ không thay đổi.

Sau khi nghi thức hôn lễ xong xuôi, Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí về phòng thay quần áo.

Cô mặc sườn xám dành cho hôn lễ do chính tay cô làm ra, cùng đến từng bàn khách khứa kính rượu với Phó Ngôn Trí.

Nghĩ tới việc tửu lượng của Phó Ngôn Trí không được cao cho lắm, hơn nữa buổi tối còn có hoạt động khác nên mấy người Trần Lục Nam cũng không dám làm quá.

Đến buổi chiều, khách khứa vui vẻ ra về.

Sau khi tiễn phần lớn thân thích và bạn bè về nhà, Quý Thanh Ảnh cũng mệt mỏi.

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Em mệt à?"
Anh đỡ cánh tay cô, để cô dựa vào người mình.

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Có hơi hơi, nhưng không phải tối nay chúng ta còn có hoạt động khác sao?"
Phó Ngôn Trí bật cười: "Có, nhưng bây giờ có thể nghỉ ngơi một lát."
Anh cong môi nói: "Tạm thời có thể không quan tâm tới bọn họ."
Quý Thanh Ảnh bật cười.

Trên cơ bản, Diệp Thanh đã xử lý những chuyện khác, nghĩ đến việc tối nay bọn họ còn định ăn chơi một hồi nên Diệp Thanh và Phó Chính cũng bảo họ đi nghỉ ngơi.

"Bọn con đi nhé?"
Diệp Thanh xua xua tay: "Đi đi đi đi, nghi thức đều xong xuôi hết rồi, tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm là được."
Bà cười nói: "Cũng không biết mấy đứa Trì Lục đang thần bí chuẩn bị cái gì, hình như lát nữa bọn con có hoạt động gì đặc biệt đúng không?"
Quý Thanh Ảnh cũng không biết.

Nhưng Phó Ngôn Trí lại cười nhẹ: "Vâng, con đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi một lát."
"Đi đi, khi nào đến giờ cơm thì mẹ gọi hai đứa."
"Vâng."
Khi hai người trên đường về phòng nghỉ ngơi thì gặp phải Chu Chỉ Lan.

Sau khi nhìn thấy hai người, bước chân của bà thoáng khựng lại.

"Ngôn Trí, Thanh Ảnh."
Phó Ngôn Trí chủ động gọi một tiếng: "Mẹ ạ."
Dù gì mối quan hệ của hai người vẫn còn đó, sáng nay khi Chu Chỉ Lan đến, và cả khi kính rượu lúc giữa trưa, anh vẫn nói chuyện với bà.

Bà kích động gật gật đầu: "Sau này phải nhờ con chăm sóc Thanh Ảnh rồi."
Phó Ngôn Trí trịnh trọng gật đầu: "Vâng, mẹ yên tâm."
Anh nắm lấy tay Quý Thanh Ảnh, hơi dùng sức nắm chặt.

Chu Chỉ Lan nhìn anh, rồi lại nhìn về phía Quý Thanh Ảnh.

Bà mím môi, thấp giọng nói: "Sau này con sống thật tốt nhé."
Quý Thanh Ảnh "Ừm" một tiếng, "Cảm ơn."
Chu Chỉ Lan mấp máy môi, im lặng một lát rồi nói: "Tối nay mẹ lên máy bay rồi."
Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, nhìn bà: "Không tham gia tiệc tối à?"
Chu Chỉ Lan không lên tiếng.

Phó Ngôn Trí suy nghĩ một lát, đề nghị: "Mẹ, nếu không có chuyện gì gấp thì tham gia tiệc tối xong hẵng quay về."
Anh cười nói: "Bà ngoại cũng ở lại, chắc chắn bà cũng muốn ở cùng mẹ lâu hơn, mẹ ở lại ăn bữa cơm với bọn con."
Chu Chỉ Lan nhìn Quý Thanh Ảnh.

Ánh mắt ấy của bà khiến Quý Thanh Ảnh không nói nên lời.

Cô im lặng một lúc lâu mới nhàn nhạt nói: "Nếu bà không bận thì ở lại ăn cơm tối rồi đi."
Cô vừa dứt câu Chu Chỉ Lan đã vội vàng nói: "Đương nhiên, mẹ không bận."
Bà cười nói: "Vậy thì mẹ ở lại ăn cơm tối xong rồi đi sau."
"Được."
Hai người không nói thêm gì với Chu Chỉ Lan nữa, sau khi hàn huyên vài câu với bà, hai người quay về phòng.

Phòng tân hôn được trang trí rất đẹp, đây là một căn biệt thự đơn lập được cố ý chuẩn bị cho bọn họ, phòng ngủ của hai người ở tầng hai.

Xung quanh là những căn biệt thự ngay hàng thẳng lối, nhưng nếu so sánh thì căn biệt thự được dùng làm nhà tân hôn này của hai người có diện tích lớn hơn một chút, hơn nữa vị trí cũng cao hơn và cách hơi xa các biệt thự khác.

Đi vào phòng, Quý Thanh Ảnh trực tiếp nằm lên giường.

Vừa nằm xuống thì cô kêu "Á" một tiếng.

Phó Ngôn Trí nhướng mày: "Sao vậy em?"
Quý Thanh Ảnh sờ sờ trong chăn, lấy ra mấy hạt sen và hạt táo đỏ bên trong.

Cô nhìn đồ vật trong tay, rồi lại chớp chớp mắt nhìn về phía Phó Ngôn Trí: "...Bây giờ kết hôn mà cũng phải chuẩn bị mấy thứ này sao?"
Phó Ngôn Trí thấy vậy thì cong môi cười: "Có lẽ là vậy."
Anh đến gần, cúi đầu hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói: "Mang ý tốt."
"Dạ?"
"Sớm sinh quý tử." Anh nghĩ ngợi, nói: "Có thể đổi thành sớm sinh quý nữ không?"
Quý Thanh Ảnh: "..."
Cô dở khóc dở cười, đưa tay đấm nhẹ lên bả vai của Phó Ngôn Trí: "Sao anh lại vậy hả, bây giờ đã trọng nữ khinh nam rồi à?"
Phó Ngôn Trí giữ nguyên tư thế hôn cô, khiến son môi của cô bị lem hết cả.

Anh vừa ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô vừa nói: "Ừ, anh muốn có một cô công chúa nhỏ."
Quý Thanh Ảnh bật cười, vòng tay ôm cổ anh chủ động đáp lại, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà em muốn con trai cơ."
Phó Ngôn Trí nhướng mày.

Quý Thanh Ảnh nói: "Em muốn có anh trai em gái."
Đây là tâm nguyện khi cô còn nhỏ.

Phó Ngôn Trí ngừng lại, thấp giọng hỏi: "Em không sợ vất vả à?"
Quý Thanh Ảnh nghĩ ngợi: "Sợ chứ, nhưng thứ em mong muốn là cuộc sống một nhà bốn người, có anh trai cưng chiều em gái."
Phó Ngôn Trí vừa đáp lại vừa đè cô xuống hôn, mơ hồ không rõ nói: "Vậy nghe lời em, nhưng bây giờ vẫn chưa vội."
Anh muốn hưởng thụ thế giới của hai người thêm mấy năm nữa.

Quý Thanh Ảnh bật cười, mềm giọng đồng ý: "Được."
Ánh trời chiều không hề chói mắt, cũng không thể xuyên qua bức rèm tầng tầng lớp lớp khiến căn phòng của hai người chìm vào thế giới tĩnh lặng.

Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí hôn nhau một lúc vẫn dừng lại.

Bọn họ về phòng để nghỉ ngơi, tối nay còn có tiệc tối, và tiệc đêm khuya của mấy người Trì Lục.

Khi Quý Thanh Ảnh tỉnh dậy đã là sáu giờ tối.

Khi cô tỉnh lại, Phó Ngôn Trí không có ở trong phòng.

Cô nhìn thời gian, vội vã thay một bộ trang phục khác và dặm lại lớp trang điểm.

Cô vừa chuẩn bị xong thì Phó Ngôn Trí quay lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lông mi Quý Thanh Ảnh run rẩy, khi nhìn thấy thân hình cao lớn đĩnh bạt của anh dưới ánh hoàng hôn, cô bỗng cảm thấy một cảm giác chân thật không nói thành lời.

Cô nhẹ chớp mắt.

Phó Ngôn Trí hơi cong môi, nương theo ánh chiều tà nhìn cô, con ngươi ngậm ý cười, ẩn chứa một sự dịu dàng không nói nên lời.

Quý Thanh Ảnh mới đầu còn có thể chịu được, nhưng sau đó cô phải ngượng ngùng rời mắt: "Anh làm gì vậy?"
Phó Ngôn Trí đi tới chỗ cô, nắm tay cô: "Không làm gì cả, chỉ là muốn nhìn bà Phó của anh một chút thôi."
...!Bà Phó của anh.

Chỉ cần nghe mấy chữ này thôi cũng đủ khiến trái tim người ta vui sướng.

Quý Thanh Ảnh bật cười, nhìn khoảng cách gần gũi giữa anh và mình, định ngẩng đầu hôn anh.

Nhưng khi cô nhón chân chuẩn bị hôn anh thì lại dừng lại theo bản năng.

Phó Ngôn Trí nhướng mày: "Sao vậy?"
Quý Thanh Ảnh cong môi: "Em muốn xuống nhà."
Phó Ngôn Trí rũ mắt, nhìn chằm chằm cánh môi được tô son đỏ của cô, di chuyển ánh mắt: "Đi thôi."
Hai người đi xuống tầng.

Tiệc tối chỉ bao gồm họ hàng thân thích và bạn bè tốt của hai người, bởi vì có mấy siêu sao như Nhan Thu Chỉ và Trần Lục Nam nên bầu không khí cũng được mấy người hâm nóng lên.

Sau khi tiếc tối kết thúc, hai người đưa khách khứa về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi Chu Chỉ Lan rời đi có nói mấy câu với Quý Thanh Ảnh.

Sau khi đưa những người khác về phòng nghỉ ngơi, hai người lại quay về sảnh lớn.

Trong sảnh lớn chỉ còn mình Diệp Trăn Trăn.

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc: "Trăn Trăn, những người khác đâu rồi?"
"Tới phòng tân hôn của hai anh chị rồi."
Diệp Trăn Trăn tủi thân nói: "Bọn họ không cho em đi cùng."
Quý Thanh Ảnh: "...Hả?"
Cô bật cười, nhìn thời gian: "Vậy thì mặc kệ bọn họ, em muốn đi thì cứ đi đi, chị cũng tò mò không biết Trì Lục đang bày trò gì."
Hai mắt Diệp Trăn Trăn sáng lên: "Thật ạ?"
Cô bé nhìn Phó Ngôn Trí.

Phó Ngôn Trí gật đầu: "Anh nghe theo lời chị dâu em."
Nghe vậy, Diệp Trăn Trăn nhướng mày: "Vậy được thôi, em đi đây."
Mấy người đi tới chỗ cao nhất của khu biệt thự.

Khi Quý Thanh Ảnh đi vào, nhận thấy có chỗ khác lạ.

Trước đó trong phòng cũng được trang trí, nhưng bây giờ lại có thêm mấy đồ vật lộn xộn hơn cách trang trí buổi sáng.

Cô nhướng mày, còn chưa kịp nghĩ ra bọn họ định làm gì thì đã bị Trì Lục kéo về phòng.

"Cậu đi thay quần áo đi."
"Thay quần áo nào?"
Trì Lục cười nham hiểm: "Là món quà tớ đưa cho cậu ấy, ai cũng có cả."
Nói rồi, cô ấy nhìn về phía Phó Ngôn Trí: "Bác sĩ Phó nhớ thay đồ tôi tặng anh nha."
Nói xong, cô ấy không ở lại thêm mà nhanh chóng bỏ chạy.

Hai người đứng trong phòng im lặng nhìn nhau.

Quý Thanh Ảnh nghĩ tới bộ sườn xám hôm qua Trì Lục đưa cho mình, có hơi...!Nói sao nhỉ, cô không mặc nổi đâu.

Cô ngẩng đầu nhìn Phó Ngôn Trí, duỗi tay chọc chọc vai anh: "Trì Lục đưa cho anh cái gì vậy?"
Phó Ngôn Trí rũ mắt, cười nhẹ: "Cô ấy đưa gì cho em vậy?"
"Một bộ trang phục."
Mi tâm Phó Ngôn Trí giật giật, anh thấp giọng hỏi: "Sườn xám à?"
"Vâng."
Con ngươi Phó Ngôn Trí hiện lên ý cười, thấp giọng nói: "Vậy thì không khác nhau lắm."
"Của anh là gì?"
Phó Ngôn Trí chỉ cười chứ không nói: "Đợi lát nữa em sẽ biết."

Quý Thanh Ảnh nghi ngờ nhìn anh: "Anh còn giữ bí mật với em nữa à?"
Phó Ngôn Trí gõ nhẹ vào đầu cô, nghiêng đầu cười: "Đi thay đồ đi."
"...Ồ."
Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng Quý Thanh Ảnh cũng vào phòng tắm thay đồ.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn nhắc nhở anh một câu: "Bộ trang phục kia có hơi hở hang."
Phó Ngôn Trí gật đầu: "Lát nữa anh sẽ lấy thêm áo khoác cho em."
Quý Thanh Ảnh mỉm cười: "Được."
Quý Thanh Ảnh cầm đồ đi vào phòng tắm.

Sau khi cô mặc bộ sườn xám kia vào mới phát hiện bộ sườn xám này còn hở hang hơn so với tưởng tượng của cô.

Nhưng dù là màu sắc hay kiểu dáng thì đều rất ổn áp.

Cô nhìn bản thân trong gương, ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi.

Tóc cô vẫn đang được búi lên, Quý Thanh Ảnh suy nghĩ vài giây, lấy một que trúc trên bệ rửa mặt cài lên tóc, nhìn qua tăng thêm vài vẻ giống thời Dân quốc.

Sau khi thay quần áo xong, cô hít sâu một hơi, vừa định mở cửa thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Phó Ngôn Trí.

"Vẫn chưa xong à em?"
Giọng nói của anh trầm thấp, dù cách một cánh cửa vẫn có thể khiến vành tai cô nóng rực lên.

Quý Thanh Ảnh mím môi: "Xong rồi."
Cô kéo cửa ra.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Phó Ngôn Trí, hai mắt cô sáng lên.

Cô khẽ nhếch môi, dường như có chút không thể tin nổi.

"Anh..."
Phó Ngôn Trí cúi đầu cười nhẹ: "Trì Lục nói em thích anh mặc thế này?"
"..."
Quý Thanh Ảnh nuốt nước bọt, có hơi ngượng ngùng.

"Đồ mới ạ?"
"Ừ."
Phó Ngôn Trí nói: "Cái ở bệnh viện không sạch nữa, hình như cô ấy cố tình mua cái mới."
Anh khom lưng tới gần, giọng nói mang theo một loại mê lực khó mà giải thích được: "Em ngửi xem, hình như trên quần áo còn có một mùi hương nhàn nhạt."
Quý Thanh Ảnh không chịu nổi anh như vậy, nhưng lại không thể kiềm chế nổi bản thân.

Cô duỗi tay túm lấy quần áo anh ngửi nhẹ, thấp giọng nói: "Hình như còn giặt qua rồi."
"Hình như là vậy."
Quý Thanh Ảnh khựng lại, mặt đỏ bừng: "Trì Lục còn...!suy nghĩ rất chu đáo."
Phó Ngôn Trí cong môi cười: "Ừ."
Anh cúi đầu, cọ cọ chóp mũi cô: "Thật sự thích nhìn thấy anh mặc như vậy à?"
"...Vâng."
Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt: "Em thích nhìn anh mặc áo blouse trắng."
Người đàn ông trước mặt cô phía trong đang mặc áo sơ mi trắng quần đen, bên ngoài là áo blouse trắng tinh.

Dáng hình anh cao lớn, chân dài eo thon, tỉ lệ cơ thể có thể nói là hoàn mỹ.

Nhìn thấy hình ảnh này, Quý Thanh Ảnh lại nghĩ tới lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của anh ở bệnh viện.

Cô thật sự rất thích Phó Ngôn Trí ăn mặc như thế này, trông anh thanh lãnh cấm dục, khiến người ta chỉ muốn xé rách lớp mặt nạ này của anh ra.

Có đôi khi cô sẽ nghi ngờ không biết có phải mình có vài đam mê đặc biệt gì đó không.

Nhưng cô phát hiện, khi cô nhìn những người khác mặc như vậy sẽ không có cảm giác gì, cô chỉ thích nhìn Phó Ngôn Trí mặc đồ thế này.

Phó Ngôn Trí rũ mắt, ánh mắt dừng trên người cô.

Sườn xám tối màu, vị trí giữa hai bên xương quai xanh có một khuy cài áo, là kiểu cổ vạt chéo, làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo của cô, hấp dẫn người ta nhìn trộm.

Xuống chút nữa, là hai vạt áo được xẻ rất cao.

Anh nhìn đôi chân như ẩn như hiện của cô, hầu kết chuyển động lên xuống.

"Bà Phó à."
Giọng nói của anh thấp hơn rất nhiều,
Quý Thanh Ảnh đáp nhẹ một tiếng, Phó Ngôn Trí nâng tay, bàn tay dừng trên cây trâm cài trên tóc cô: "Vẫn muốn xuống nhà à?"
Anh không muốn cô xuống dưới chút nào.

Mặc dù ở dưới đều là bạn bè tốt của họ.

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mơ màng, nói: "Nếu không đi xuống...!Thì có phải sẽ lãng phí công sức chuẩn bị của Trì Lục không, em có hơi tò mò quà của những người khác là gì."
"Ừm?"
Phó Ngôn Trí khom lưng tới gần cô: "Tò mò quà của những người khác?"
Quý Thanh Ảnh bật cười, chọc chọc gương mặt anh: "Sao ngay cả chuyện này mà anh cũng ghen vậy."
Phó Ngôn Trí nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay cô.

Anh cắn nhẹ ngón tay cô, thấp giọng nói: "Anh không ghen."
Còn lâu Quý Thanh Ảnh mới tin.

Hai người đang giằng co thì điện thoại đặt trên bàn của hai người cùng rung lên.

Quý Thanh Ảnh đẩy đẩy bả vai anh, thấp giọng nói: "Anh đi xem đi."
Phó Ngôn Trí click mở ra thì thấy tin nhắn Diệp Trăn Trăn gửi trong nhóm chat.

Diệp Trăn Trăn: [??? Vì sao bây giờ còn không có ai trong sảnh lớn vậy, mọi người không định tổ chức night party nữa à? ]
Hai người nhìn nhau.

Phó Ngôn Trí còn chưa kịp nhắn lại thì Trần Lục Nam đã nhắn lại trước.

Trần Lục Nam: [ Bọn anh không đến.

]
Diệp Trăn Trăn: [? ]
Bác Ngọc: [ Trì Lục uống say, bọn anh định nghỉ ngơi.

]
Diệp Trăn Trăn: [??? ]
Vậy người vừa hứng thú bừng bừng kéo chị dâu cô bé đi thay quần áo là ai hả???
Tt: [ Bạn gái tôi yếu ớt quá, nói đau chân nên không muốn xuống.

]
...!
Diệp Trăn Trăn ngơ ngác, câm nín tag Phó Ngôn Trí và Quý Thanh Ảnh: [ Em có thể tới đó náo động phòng được không? ]
Phó Ngôn Trí không chút do dự nhắn lại: [ Em thử xem? ]
Diệp Trăn Trăn có thể ngửi ra mùi uy hiếp qua tin nhắn này.

Khương Thần: [ Bọn tôi cũng không đi đâu, náo động phòng để cơ hội lần sau vậy.

]
Diệp Trăn Trăn nhìn tin nhắn mấy người kia gửi tới, cảm thấy vô cùng lẻ loi.

Vậy nên cô bé phải thui thủi một mình quay về phòng ngủ sao?!
Vì sao mấy người này không báo trước chứ?
Diệp Trăn Trăn không nhịn được bắt đầu lên án bọn họ trong nhóm chat.

Nhưng bây giờ không có ai trả lời cô bé nữa.

Phó Ngôn Trí chuyển điện thoại của hai người sang chế độ im lặng, nghiêng đầu nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: "Không phải xuống nữa."
Quý Thanh Ảnh đã thấy mấy tin nhắn vừa rồi của bọn họ.

"Sao anh có thể uy hiếp Trăn Trăn như vậy?"
Phó Ngôn Trí đưa tay nhéo nhéo thịt trên má cô: "Em muốn để con bé thấy chúng ta làm gì à?"
Quý Thanh Ảnh: "..."
Cô không muốn.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Phó Ngôn Trí bỗng nhiên duỗi tay ôm cô đặt lên bàn.

Trong phòng bọn họ có một chiếc bàn rất dài, trên tường còn có một tấm gương có độ dài bằng cái bàn, thậm chí là còn dài hơn.

Anh cúi đầu, nghiêm túc đánh giá dáng vẻ bây giờ của cô.

Vì đang ngồi nên vạt sườn xám bị kéo lên không ít, tay Phó Ngôn Trí đang đặt trên chân cô, sau đó dọc theo đường xẻ tà một bên mà di chuyển thẳng lên trên.

"Cửa..."
Anh thấp giọng nói một câu: "Anh khóa rồi."
Phó Ngôn Trí cúi đầu, một tay để sau gáy cô, hôn cô, một tay khác chui vào trong sườn xám đảo quanh điểm mẫn cảm nào đó trên cơ thể cô.

Quý Thanh Ảnh nức nở thành tiếng, sườn xám được kéo lên cao nhất, còn cô thì ôm chặt lấy cổ anh, nhận lấy nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc áo blouse trắng mà cô say mê.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Chiếc khuy áo trên vị trí xương quai xanh bị cởi ra, lộ ra phong cảnh kiều diễm bên trong.

Sườn xám sẫm màu và áo blouse trắng đan cài vào nhau, tạo nên một cảnh sắc rực rỡ.

Quý Thanh Ảnh bị người đàn ông xâm chiếm mạnh mẽ, không thể từ chối, cũng không muốn từ chối.

Cô cảm thấy một cảm giác giày vò khó mà giải thích được.

Nhưng cô lại cũng cảm thấy vui sướng không nói nên lời.

Cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh, rồi được anh ôm vào phòng tắm.

Dường như ngoài cửa sổ có gió to nổi lên, hòa với tiếng nước trong phòng tắm, khiến Quý Thanh Ảnh cảm thấy đêm đen yên tĩnh bỗng trở nên sôi động, thậm chí át đi mọi âm thanh trong phòng, những âm thanh không tiện miêu tả, chỉ có đối phương mới có thể nghe được.

Quý Thanh Ảnh cảm nhận sự chiếm hữu của người đàn ông, nụ hôn của anh, tình yêu của anh.

Khóe mắt cô đỏ lên, có chút không chịu nổi.

Ngón tay cô vẽ nên từng vệt đỏ sau lưng anh, tay cô bám vào bờ vai của anh, bám chặt vào anh, kết nối chặt chẽ với anh.

...!
Trong lúc mông lung, dường như Phó Ngôn Trí ngậm lấy vành tai cô, thấp giọng nói một câu: "Anh yêu em."
Lông mi cô khẽ run rẩy, hai người càng thêm chặt chẽ.

Anh dán sát vào tai cô, cho cô mọi tình yêu của anh: "Rất yêu em.".