Hờn Dỗi

Chương 79: Ngoại Truyện 14






Sân bay người đến người đi.
Nhưng Trì Lục chỉ cần liếc mắt một cái là thấy người đàn ông đang đứng chờ ở một bên.
Anh ăn mặc đơn giản, vẻ ngoài văn nhã, trên sống mũi là gọng kính bằng vàng khiến anh trông càng phong lưu hàm súc.
Nhận thấy ánh mắt của cô, người đàn ông nâng mắt nhìn sang đây.

Khi nhìn thấy cô, rõ ràng trong mắt anh hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Anh nhìn thẳng về phía Trì Lục, không nhúc nhích.
Trì Lục thu hồi ánh mắt trước, cô mím môi, đẩy hành lý đi về phía trước.
Bác Ngọc xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là để đón cô.

Vậy thì...!Trì Lục cũng không biết anh tới đón ai.
Nhưng cô có thể đoán chắc chắn không phải là đàn ông.
Bác Ngọc không có nhiều bạn bè thân thiết cùng giới.

Cô chắc chắn mấy người kia mà cô biết sẽ không làm phiền anh tới sân bay đón người.
Vậy nên suy nghĩ bằng ngón chân cái cũng biết anh nhất định tới đây để đón phụ nữ.
Còn về phần người phụ nữ ấy là ai thì cô không biết.
Không hiểu sao, Trì Lục lại thấy hơi ghen ghen.
Rõ ràng bây giờ hai người vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau, nhưng lần trước cô về cũng đã ngủ với nhau một đêm, vậy nên cô vẫn sẽ tức giận, sẽ ghen tuông.
Trì Lục là một người rất hẹp hòi trên phương diện tình cảm, vừa hẹp hòi vừa độc đoán.
Nếu như cô mà sống ở thời phong kiến thì chắc chắn sẽ bị chồng bỏ, bởi vì tội ghen tuông.
Cô rất hay ghen, nhưng trước kia Bác Ngọc vẫn luôn dung túng cho tính cách này của cô.
Trì Lục muốn bản thân cố gắng bình tĩnh lại, giả vờ không nhìn thấy anh mà cứ thế đi thẳng về phía trước.
Sau khi đi ra cổng, trước mặt cô có một người xuất hiện.
Cô không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng có thể biết người đàn ông đang chắn trước mặt cô là ai.
Trì Lục hơi nhíu mày, cũng không lên tiếng.
Cô muốn đi sang bên theo bản năng, nhưng cô dịch sang phải thì người kia cũng dịch sang phải, cô dịch sang trái người kia cũng dịch sang trái.
Dịch qua dịch lại mấy lần, Trì Lục cuối cùng cũng nổi giận.
Cô rũ mắt nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang đặt trên vali hành lý của mình rồi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Buông ra."
Bác Ngọc rũ mắt nhìn cô, cong môi nói: "Không phải không quen biết tôi à?"

"..."
Trì Lục thản nhiên nói: "Ai giả vờ không quen biết anh?"
Cô vô cảm nói: "Cũng có phải anh tới đây để đón tôi đâu, bây giờ anh đang làm gì vậy?"
Nghe vậy, Bác Ngọc cười một tiếng, nụ cười này có chút dung túng, như thể đang nói rằng cô gây rối vô cớ.
"Sao em biết không phải tôi tới đón em?"
Trì Lục trợn trắng mắt nhìn anh.
Cho dù Bác Ngọc có một tay che trời thế nào thì anh cũng không thể biết hôm nay cô sẽ trở về.

Việc hôm nay Trì Lục bất ngờ trở về là do một phút bốc đồng của cô, cô cũng không nói với ai, cũng không có dự định trước.
Hơn nữa vừa rồi khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô có thể nhìn thấy rõ vẻ ngạc nhiên trong mắt anh.
Nói thế nào thì bọn họ cũng là người hiểu rõ đối phương nhất, chỉ cần nhìn nhau vài giây thôi là đủ cho cô hiểu người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt của anh thể hiện điều gì.
Bác Ngọc cũng vậy.
Bác Ngọc thấy cô như vậy cũng không tức giận.
Anh cười khẽ một tiếng: "Bây giờ em vội đi lắm sao?"
"Liên quan gì tới anh?"
"Có người tới đón chưa?"
Trì Lục giương cằm, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên rồi, anh cho rằng quan hệ xã hội của tôi kém lắm chắc?"
Bác Ngọc trầm ngâm một lát, thấp giọng cười: "Bảo Quý Thanh Ảnh đừng đến đây nữa, tôi đưa em về."
"..."
Trì Lục nghe anh nói vậy thì vô cùng khó chịu.
"Sao anh biết là Thanh Ảnh?"
"Trần Tân Ngữ phải đi làm, chỉ có Quý Thanh Ảnh có giờ giấc làm việc tự do mới có thời gian đến đây đón em."
Anh phân tích rất chính xác, nhưng Trì Lục nghe thấy vậy thì vô cùng khó chịu.
Sao anh có thể như vậy?
Nếu đã có thể đoán chuẩn như vậy thì sao không thể đoán trước hôm nay cô sẽ về nước chứ!
Trì Lục nghĩ rồi mím chặt môi: "Thế hả?"
Cô dời mắt sang chỗ khác: "Nhưng tôi không cảm thấy quan hệ của chúng ta bây giờ thân thiết tới mức có thể đưa đi đón về."
"Ồ?" Giọng điệu Bác Ngọc bình tĩnh, anh rũ mắt nhìn cô, con ngươi sau gọng kính không một gợn sóng: "Anh cho rằng chúng ta thân thiết lắm chứ."
"..."
Trì Lục còn chưa kịp phản ứng lại thì anh bỗng nhiên cong lưng, hơi thở ấm áp dừng bên gò má cô, làm nóng hơi thở của cô.
Anh nghiêng đầu, bờ môi dừng bên vành tai cô.
Bây giờ ai nhìn thấy tư thế bây giờ của hai người đều sẽ cho rằng họ là một cặp tình nhân, không kiềm chế được nỗi nhớ nên mới ôm nhau ở sân bay.
Nhưng thực tế, việc bọn họ làm không chỉ có ôm.
Trì Lục không biết bây giờ người khác có phát hiện ra việc Bác Ngọc đang làm hay không, nhưng cơ thể của cô có thể cảm nhận một cách trực quan nhất tên đàn ông chó má này đang làm gì.
Thế mà anh lại vươn đầu lưỡi đảo qua vành tai cô, đã thế còn cắn nhẹ một cái.
Cơ thể cô cứng đờ, đôi chân cũng nhũn ra theo bản năng.
Bác Ngọc duỗi tay đỡ lấy eo cô, hạ thấp giọng nói: "Dấu răng quanh nốt ruồi trên ngực em đã biến mất chưa?"
"..."
Dấu răng đó là do Bác Ngọc cắn mà thành vào lần trước hai người ngủ cùng nhau.
Lúc ấy anh là người biết rõ phản ứng của Trì Lục nhất.
Trì Lục có thân hình được đánh giá khá cao trong giới người mẫu.

Mặc dù ngực cô không lớn lắm nhưng cũng không phải là lép.
Mà là kiểu vừa vặn, mặc loại quần áo nào cũng đẹp.
Mà chỗ Bác Ngọc thích nhất chính là vị trí kia.
Trước kia, anh cũng thích cắn chỗ đó của cô.

Nhưng Trì Lục thường không chịu, mà anh cũng chỉ thường để lại dấu vết sâu như vậy khi tức giận hoặc khi hai người phải chia xa thời gian dài.
Mà lần trước hai người kịch liệt như vậy, dẫn đến dấu răng cũng rất sâu.
Tới tận lúc tắm rửa Trì Lục cũng mới phát hiện ra.
Dấu răng xung quanh chỗ nốt ruồi kia đã rất sâu, dấu răng đó đậm đến nỗi đến giờ còn chưa biến mất.
Nhưng những việc này chỉ có thể nói ở những nơi riêng tư, bây giờ Bác Ngọc lại nói thẳng ra giữa bàn dân thiên hạ thế này, dù cho da mặt Trì Lục có dày đến đâu cũng không chịu nổi.
Mặt cô đỏ lên, cắn cắn môi.
Nhận thấy động tác của cô, Bác Ngọc rời khỏi vành tai cô, duỗi tay định tách môi cô ra, không cho cô tự cắn môi.
Tay anh vừa chạm vào môi cô thì Trì Lục nâng tay lên.
Một cái tát rơi xuống khiến cả hai người đều ngơ ngác.
Trì Lục nhìn dấu bàn tay trên mặt anh, ngẩn ra theo bản năng.
Bác Ngọc cũng giống vậy, anh vẫn chưa thể hồi phục tinh thần sau khi phải nhận cái tát này.
Nhưng mọi người xung quanh lại kinh ngạc kêu lên.
Trong nháy mắt, mọi người đều hướng mắt về phía bên này thì thầm bàn tán.

"Vãi thật!"
"Gì vậy trời?"
"Cô gái kia tàn nhẫn thật, tát anh đẹp trai kia một cái."
"Dáng người của cô gái kia đẹp thật đấy, nhưng mà lại chẳng thấy được mặt."
"Bị chàng trai che rồi."
Trì Lục ngước mắt nhìn Bác Ngọc, sau đó liếc sang bàn tay vẫn đang giơ giữa không trung của mình: "Tại anh..."
Cô bĩu môi, lên án: "Tại anh vừa rồi lưu manh quá!"
Cô cho rằng Bác Ngọc còn định hôn cô, ở đây người đến người đi, anh thật sự quá to gan.
Nhưng Bác Ngọc cũng không tức giận.
Anh mím môi, thấp giọng hỏi: "Khẩu trang của em đâu?"
"...Ở trong túi."
Bác Ngọc che mặt cô lại, sau đó lấy khẩu trang trong túi cô ra.

Sau khi đội mũ, đeo khẩu trang cho cô xong, một tay anh kéo vali hành lý, một tay kéo tay cô đi ra ngoài.
Hai người đi tới nơi ít người, sau đó Bác Ngọc thả tay cô ra: "Ở đây được chưa?"
"...Ừ."
Trì Lục mím môi, nhìn dấu tay trên mặt anh: "Xin lỗi."
Vẻ mặt Bác Ngọc thản nhiên, anh nhìn cô: "Nguôi giận rồi?"
"..." Trì Lục cũng không biết phải trả lời thế nào, cô im lặng vài giây rồi lên án: "Nếu không phải vừa rồi anh đi quá xa thì tôi cũng không đến mức đánh anh."
Bác Ngọc khịt mũi nhắc nhở: "Vậy sao?"
Trì Lục chột dạ, lặng lẽ dịch chuyển tầm mắt.
Hai người không nói chuyện nữa, im lặng chờ Quý Thanh Ảnh tới đây.
Sau khi hai người Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí tới, bốn người lại trò chuyện một lúc.
Trì Lục rời đi cùng Quý Thanh Ảnh, mặc dù cô về nước vì Bác Ngọc nhưng cũng là vì cô đã suy nghĩ thông suốt, nhưng cô cũng không muốn vừa về nước đã va chạm với anh.
Dù sao thì cô cũng muốn có chút thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Hai người về nhà bằng tàu điện ngầm.
Mặc dù Trì Lục và Quý Thanh Ảnh đều muốn về nhà, nhưng ngồi tàu một lúc thì cô lại thấy có hơi đói bụng.
Đến ga, cô nói: "Tớ đói."
Quý Thanh Ảnh bật cười: "Vậy để tớ cùng đi ăn với cậu."
Trì Lục gật đầu: "Ok."
"Cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được." Trì Lục cũng không bắt bẻ: "Đồ ăn trên máy bay khó ăn quá."
Quý Thanh Ảnh cong môi cười, đưa cô tới quán ăn yêu thích của cô.
Sau khi ăn chút đồ ăn lót dạ, hai người vòng về nhà.
Quý Thanh Ảnh giao lại chìa khóa nhà mình cho cô: "Tớ qua nhà bác sĩ Phó, cậu cứ tự nhiên ở đây đi."
Trì Lục gật đầu.
"À đúng rồi, tối nay bọn tớ có tổ chức một buổi tụ tập, cậu có muốn đi cùng không?"
Trì Lục nghĩ ngợi: "Để nói sau đi, tớ đi ngủ bù cái đã."
"Được."
Trên cơ bản, Trì Lục và Quý Thanh Ảnh cũng không có gì phải khách sáo với nhau.
Cô tắm rửa qua loa, thấy tin nhắn trong điện thoại cũng không trả lời lại mà trực tiếp lên giường đi ngủ.
Đến buổi tối, cô cùng mấy người Quý Thanh Ảnh tới quán bar.
Trước đó Trì Lục đã biết Bác Ngọc cũng sẽ đến.
Nhìn thấy anh ở quán bar, cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Cô chào hỏi với mấy người khác, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống.
Im lặng một lát, Trì Lục bị kéo đi đánh bài.
Sau khi ngồi vào bàn, cô mơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm lưng mình.
Trì Lục hít sâu một hơi, nghiêm túc tập trung tinh thần để lực chú ý của mình đặt lên ván bài.
Chơi một lúc lâu, Trì Lục cũng uống một chút rượu.
Cô nói: "Tớ đi toilet."
Trần Tân Ngữ nhìn cô cười: "Đi rồi có quay lại không?"
Trì Lục: "..."
Cô trừng mắt nhìn Trần Tân Ngữ: "Đương nhiên rồi, không quay lại thì tớ còn đi đâu được nữa?"
Trần Tân Ngữ cười một cách sâu xa: "Cậu nói xem?"
Trì Lục không thèm để ý tới cô ấy, đứng dậy rời đi.
Cô nhìn xung quanh: "Bây giờ tớ đi toilet chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Thẩm Mộ Tình nhanh chóng trả lời: "Đi đi đi đi, đây là quán bar của Khương Thần, cậu cứ bung lụa hết mình đi, sẽ không bị chụp lén đâu."
Trì Lục gật đầu: "Cảm ơn."
Thẩm Mộ Tình mỉm cười, nhìn qua bên kia: "Không có gì, cho dù có bị chụp thì cũng có người ém xuống ấy mà."
"..."
Ra khỏi nhà vệ sinh, Trì Lục rửa sạch tay.

Cô ngước mắt nhìn bản thân trong gương, lớp trang điểm vẫn hoàn hảo.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại không chút động tĩnh trên bệ, tự hỏi liệu mình có nên trả lời tin nhắn hay không.
Buổi chiều, sau khi tỉnh dậy, dường như cô đã tỉnh táo hơn một chút.
Trì Lục mở khóa, thấy được tin nhắn Bác Ngọc gửi cho mình hồi chiều.
Nhưng trong lúc đang suy nghĩ thì sau lưng cô truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Sao em còn chưa quay lại?"
Trì Lục ngẩn ra, quay đầu nhìn anh.
"Anh..."
Bác Ngọc nhướng mày, tiếp lời cô: "Tôi làm sao?"
Trì Lục trừng mắt nhìn anh: "Thăm dò tin tức của tôi."
Bác Ngọc cười khẽ một tiếng, cong môi nói: "Tôi thăm dò công khai đấy chứ."
"..." Trì Lục cạn lời, cô chưa từng gặp người đàn ông nào mặt dày hơn anh.
Cô dịch chuyển tầm mắt, cắn cắn môi: "Anh đừng đứng đây cản đường tôi, tôi muốn đi ra ngoài."
Bác Ngọc không nhúc nhích.
Trì Lục hơi nhíu mày.
"Tôi vừa nói một tiếng với Khương Thần rồi."
Huyệt Thái Dương của Trì Lục nhảy nhảy, không hiểu lời này của anh có ý gì.
"Phòng vệ sinh tầng hai không có người qua lại."
Trì Lục ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Bác Ngọc đẩy mạnh vào toilet.
Toilet của quán bar vô cùng sạch sẽ, cũng không có mùi lạ mà trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt nhè nhẹ.
Đột nhiên đi vào đây khiến người ta sinh ra một loại ảo giác rằng đây không phải là quán bar mà là một nơi chụp ảnh bìa tạp chí.
Khi Trì Lục bị anh đẩy mạnh vào trong, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cô là...!Nhà vệ sinh của quán bar này rất sạch sẽ, dù ở trong đây một thời gian dài thì khi ra ngoài cũng sẽ không bị ám mùi.
Giây tiếp theo, nụ hôn như che trời lấp đất của người đàn ông rơi xuống môi cô, khiến Trì Lục không thể lên tiếng nữa.
Anh cạy hàm răng cô ra, ngậm lấy đầu lưỡi cô mà hôn mà mút, cùng cô môi lưỡi dây dưa.
Trì Lục vừa bị anh chạm vào đã trở nên mềm nhũn.
Bác Ngọc duỗi tay kéo cô dựa vào người mình, sau đó đè cô ra hôn.
...
Hiệu quả cách âm của nhà vệ sinh chỉ ở mức trung bình, nếu bây giờ có người lại đây thì sẽ nghe thấy tiếng hôn môi mơ hồ.
Trì Lục duỗi tay đẩy bả vai anh ra, không muốn làm vậy.
Nhưng hôn một lúc, chính cô cũng đắm chìm trong nụ hôn này.
Thậm chí, cô cũng có thể cảm nhận được anh đã có phản ứng.
Mặt Trì Lục nóng lên, cơ thể cũng nóng lên.

Bác Ngọc hôn rất kịch liệt, ngay cả thời gian thở dốc cũng không cho cô.
Không biết đã hôn nhau bao lâu, đến khi Trì Lục cảm thấy mình có thể chết vì hôn thì anh cũng buông cô ra.
Anh để cho cô thở nhưng lại hôn chỗ khác.
Hôm nay Trì Lục mặc một chiếc áo croptop kết hợp với quần jeans, chân dài eo nhỏ, nhiệt độ lòng bàn tay anh không ngừng truyền tới da thịt cô.
Những nơi bàn tay anh đi qua đều khiến Trì Lục run rẩy.
"Bác Ngọc..." Cô mềm mại gọi một tiếng: "Anh đừng làm vậy."
"Đừng làm gì?"
Giọng nói của người đàn ông đã trở nên khàn khàn, khiến người ta chỉ nghe thôi mà lỗ tai đã muốn mang thai.
Trì Lục rúc đầu vào hõm cổ anh: "Anh biết em đang nói gì mà."
Cô hít sâu một hơi, muốn vòng qua người anh để kéo tay nắm cửa sau lưng nhưng lặp đi lặp lại rất nhiều lần cũng chỉ có thể chạm đến cổ tay anh, không thể làm gì khác.
Bác Ngọc ngậm lấy vành tai cô, giọng nói khàn khàn: "Em không nói rõ thì sao anh biết được?"
"..."
Trì Lục cảm thấy anh cố ý.
Cô cắn chặt răng, khống chế những phản ứng sinh lý kỳ quái của cơ thể mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng ở đây."
"Vậy thì ở đâu?"
Anh từng bước ép sát.
Trì Lục ngẩng đầu, cánh môi mềm mại cọ qua cằm anh, nhả ra mấy chữ: "Tới nhà anh.".