Hôn Đông

Chương 52


“… Hôm nay thành phố H nhiều mây chuyển âm u, khu vực cục bộ sẽ xuất hiện mưa hoặc mưa rào sấm chớp, gió giật mạnh, người dân ra ngoài hãy mang theo ô dù.”

Ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, đúng như dự báo thời tiết trong phòng khách lúc này, tiếng mưa rơi chảy xiết, từng hạt từng hạt rơi xuống mái nhà, cửa sổ và mặt đất, cả thành phố bị bao phủ trong sương mù ướt đẫm và bùn lầy.

“Tập trung ăn cơm trước đi, đừng nhìn vào app đặt xe của con nữa.”

Lúc Lê Đông lại mở khóa màn hình, kiểm tra tình hình đặt xe một lần nữa, cuối cùng Chu Hồng Diễm ngồi đối diện cũng không nhịn được lên tiếng: “Ăn xong chúng ta ngồi xe buýt đi bệnh viện, mẹ với ba con cũng đâu có yếu ớt như thế.”

Không đợi Lê Đông mở miệng, mọi người chợt nghe tiếng đóng cửa buồn bực truyền đến từ hành lang ngoài cửa.

Cô nghe tiếng thì hơi dừng động tác trên tay lại, sau đó tắt điện thoại, nhẹ nhàng nói: “Con ăn cơm xong lại gọi xe, bên ngoài mưa to lắm, dầm mưa lại ốm ra.”

Thấy Chu Hồng Diễm đứng dậy định đi ra ngoài phòng khách, Lê Đông nhớ bức ảnh hôm qua cô giấu trong cuốn sách, cô vô thức nhắc nhở: “Mẹ, mẹ đừng động vào sách bút trên bàn trà của con nhé, bên trong có rất nhiều tài liệu công việc quan trọng.”

“Mẹ biết rồi, mẹ đi dọn quần áo cho con, xem cái ghế sô pha của con lộn xộn chưa kìa.”

Chờ Chu Hồng Diễm lấy quần áo trên sô pha đi vào nhà vệ sinh, Lê Đông cúi đầu định kiểm tra app đặt xe thì điện thoại di động trên mặt bàn đã rung lên trước một bước, nhảy ra thông báo tin nhắn.

QXJ: Bên ngoài mưa to không tiện gọi xe, để anh đưa em và chú dì đi bệnh viện.

Tin nhắn trước đó của Kỳ Hạ Cảnh là lúc ba giờ rưỡi sáng, chắc là vừa ra khỏi phòng phẫu thuật xong, tiếp đó lại phải làm mấy chuyện sau phẫu thuật, tính đến giờ có khi còn chưa ngủ được bốn tiếng.

Lê Đông bất giác nhíu mày, cúi đầu gõ chữ: Anh ăn sáng chưa?

Kỳ Hạ Cảnh trả lời ngay: Chưa.

Nhìn một chữ duy nhất kia, Lê Đông thở dài, đặt sandwich trong tay xuống, đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lấy chút sủi cảo tươi mới vừa gói xong ra, xoay người định đi nấu.

Lúc này Chu Hồng Diễm đi từ nhà vệ sinh ra, thấy Lê Đông định bật bếp nấu ăn liền hỏi: “Nấu sủi cảo làm gì? Mấy thứ trên bàn không đủ cho con ăn sao?”

“Không ạ, con mang cho bác sĩ Hạ, trời mưa lớn quá không gọi được xe, anh ấy nói sẽ lái xe tới đưa chúng ta đi.”

Lê Đông cho sủi cảo vào nồi, sau đó khom lưng tìm bình giữ nhiệt trong tủ, quay lưng về phía mẹ bình tĩnh nói: “Anh ấy làm phẫu thuật đến ba giờ mới xong, buổi sáng không kịp ăn, dạ dày cũng không tốt lắm, cho nên con muốn nấu chút sủi cảo mang cho anh ấy.”

Sủi cảo tròn trịa nằm in dưới đáy nồi, Lê Đông đậy nắp nồi lại, cố ý tránh ánh mắt mẹ trở lại chỗ ngồi, cụp mắt tiếp tục ăn sủi cảo.

Sự im lặng kéo dài lâu hơn dự liệu, Chu Hồng Diễm lại mở miệng, trong lời nói có chút thăm dò hiếm thấy: “Con và Tiểu Hạ... Quen nhau lâu rồi sao?”

Câu hỏi có chút kì lạ.

Không phải hỏi quen nhau bao lâu rồi, mà hỏi là quen nhau lâu rồi sao.

“Cũng được một thời gian rồi ạ.” Lê Đông kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, nhẹ nhàng vâng một tiếng, nói: “Anh ấy đối xử với con rất tốt, hôm qua trợ lý Lý không quen gì con cả, là anh ấy cố ý sắp xếp người đến chăm sóc cho mẹ với ba đó.”

Lê Đông nói xong, liền cúi đầu yên lặng chờ mẹ tiến thêm một bước, truy hỏi hoặc trách cứ, cuối cùng ăn hết hơn nửa cái sandwich trên tay vẫn không nghe thấy gì, ngẩng đầu liền thấy Chu Hồng Diễm lấy bình trà hoa nhài trong tủ lạnh ra.

“Trước khi ra ngoài thì pha chút trà mang cho người ta, trà hoa nhài giúp tinh thần tỉnh táo mà không hại dạ dày.”

Chu Hồng Diễm đẩy bình trà tới trước mặt cô, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lê Đông mới không nhịn được quở trách: “Nhìn mẹ như vậy làm gì, người ta giúp nhiều thế, chẳng lẽ không thể bày tỏ sự cảm ơn sao?”

Chiếc Porsche của Kỳ Hạ Cảnh đã sớm dừng ở dưới lầu.

Trong màn mưa dày đặc, cảnh vật trước mắt giống như bị che bởi một lớp xoan mỏng, xuyên qua cửa kính xe, Lê Đông đứng ở đầu cầu thang nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái phía xa xa.

Người kia đang lười nhác chống tay dựa đầu sang cửa sổ xe bên trái, tay phải để tùy tiện để trên vô lăng, dựa lưng vào ghế ngồi, gương mặt góc cạnh và ngũ quan đẹp đẽ đều bị làn mưa làm mơ hồ, cả người lộ ra chút cảm giác cô tịch cao ngạo.

Ba người lần lượt lên xe.

“Cháu chào chú dì.”

Giọng nói hơi khàn không giấu được sự mỏi mệt cả đêm qua, Kỳ Hạ Cảnh quay đầu lại chào hỏi với hai vị trưởng bối.

Sau khi nói chuyện mấy câu, người đàn ông cúi đầu khởi động xe định đi, Lê Đông lại giơ tay kéo nhẹ ống tay áo anh, lấy hộp giữ nhiệt đựng sủi cảo ra: “Vẫn còn sớm, ăn xong rồi đi.”



Nói xong cô mở nắp bình giữ nhiệt ra, đang đưa đũa qua thì hơi dừng lại, mặt lộ vẻ khó xử: “… Trong sủi cảo này có hành gừng tỏi.”

Hương dấm chua cay cay và mùi thơm nóng hổi tràn ngập khắp xe, Kỳ Hạ Cảnh nhìn thấy vẻ mặt tự trách của Lê Đông thì kìm nén ý muốn xoa đầu cô xuống, nhận lấy đồ nói: “Không sao đâu, đưa chú dì đến bệnh viện trước đã.”

“Còn nhiều thời gian mà, vội đến bệnh viện làm gì, cứ ăn trước đi đã.” Chu Hồng Diễm nhìn mấy thanh niên này giày vò cơ thể, theo thói quen chen vào dạy bảo: “Sao chỉ có mỗi sủi cảo thôi? Đông Đông, con pha trà hoa xong không mang theo à? Sao giờ không lấy ra?”

Ngay cả Lê Minh Cường bình thường trầm lặng cũng lên tiếng: “Sức khỏe là vốn liếng, thanh niên mấy đứa liều mạng cũng vừa phải thôi.”

Lê Đông nhíu mày định khuyên ba mẹ đừng nói nữa, Kỳ Hạ Cảnh bên cạnh lại bật cười, giọng điệu có chút nghiêm túc hiếm thấy: “Vâng, cháu biết chú dì thương cháu mà.”

Không ngờ Kỳ Hạ Cảnh lại trắng trợn lớn mật như thế, ngay cả Chu Hồng Diễm cũng nghẹn họng, một lúc sau cười khẽ ra tiếng: “Thằng nhóc này cũng tự luyến ghê.”

Trợ lý Lý nghe tin đã sớm chờ ở cửa bệnh viện, trong tay cầm một chiếc ô thật lớn.

Chu Hồng Diễm biết người ta là do Kỳ Hạ Cảnh mời tới, cho nên cũng không tiện chậm chạp lề mề nữa, giục hai bác sĩ mau đi làm rồi xoay người đi cùng Lê Minh Cường lên lầu khám bệnh.

Văn phòng của Lê Đông và Kỳ Hạ Cảnh ở hai đầu hành lang khác nhau.

Trời mưa ít người, lại chưa tới giờ làm việc, hai người ăn ý lựa chọn con đường ít người đi qua.

Ở chỗ rẽ không người, Kỳ Hạ Cảnh đi chậm lại nửa bước giơ tay nắm lấy cổ tay Lê Đông, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, nhưng đầu ngón tay lại hơi lạnh.

Lê Đông hơi dừng bước.

Kỳ Hạ Cảnh nhẹ kéo đẩy cô dán vào tường, cho đến khi hai người gần như biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, anh mới dùng giọng khàn khàn nói: “Sao hôm qua lúc ở tầng 3 không đi tới?”

Cả đêm không ngủ, Kỳ Hạ Cảnh nói chuyện thôi cũng lộ ra sự mệt mỏi vô cùng, anh hơi cúi đầu: “Vẫn giận vì chuyện hôm thứ bảy sao?”

Cẩn thận ngẫm lại, ngày đó anh chẳng có lý do gì để chất vấn cô cả, lúc này Kỳ Hạ Cảnh chỉ cảm thấy mình thật ấu trĩ ngang ngược.

Anh cụp mắt, trầm mặc lẳng lặng quan sát Lê Đông, lúc trên xe anh ngại hai vị trưởng bối phía sau nên vẫn chưa nhìn cô hẳn hoi.

“Không giận.”

Tay phải Lê Đông giãy dụa, thoát khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh.

Cô nhìn người đàn ông đanh nhíu chặt lông mày, đưa tay đặt giữa lông mày anh, nhẹ nhàng vuốt sang, nói khẽ: “Anh phải vất vả rồi.”

Bàn tay mềm mại mềm mại của người phụ nữ chậm rãi lướt qua lông mày, mang theo vài hương hoa cúc ẩm ướt thấm vào ruột gan, lặng lẽ xoa dịu mệt mỏi và nôn nóng sau một đêm.

Lông mày nhíu chặt của Kỳ Hạ Cảnh giãn ra, anh cầm tay Lê Đông đang để trước trán mình áp sang cạnh mặt, thân mật cọ má vào lòng bàn tay cô, giọng nói khàn khàn lại có chút tủi thân không thể diễn tả được:

“Anh cảm giác như đã rất lâu rồi không được gặp em.”

“Rõ ràng mới hai ngày.”

Lê Đông im lặng mặc cho Kỳ Hạ Cảnh cầm tay phải của cô, tay trái kiên nhẫn vuốt lông mày của anh, nhìn Kỳ Hạ Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại.

“Anh đã xem kết quả kiểm tra của chú dì rồi, kết quả không có vấn đề gì lớn, bên chủ nhiệm Lưu anh cũng sẽ tiếp tục theo dõi.”

Chẳng còn mấy thời gian nữa là đến giờ làm việc, cuối cùng Kỳ Hạ Lục cũng mở mắt ra: “Em yên tâm, anh sẽ không gặp riêng chú dì mà không có sự cho phép của em nữa.”

Đối với Kỳ Hạ Cảnh, ngoài tiếng cảm ơn, Lê Đông không biết nên đáp lại như thế nào nữa.

“… Cám ơn.” Lần này cũng không có ngoại lệ, lúc người đàn ông muốn buông tay, Lê Đông đột nhiên lên tiếng: “Nếu như tối nay tan tầm vẫn mưa, có thể phiền anh đưa em về nhà không?”

Kỳ Hạ Cảnh nghe vậy thì động tác hơi dừng lại, một lúc lâu sau mới cụp mắt nhìn tai Lê Đông đang dần đỏ lên, lặng lẽ nhếch môi, đáy mắt toàn là ý cười.

“Được.”

Người đàn ông dịu dàng đồng ý, nắm lấy tay phải Lê Đông kề sát bên môi, hôn vào lòng bàn tay cô, môi mỏng dán lên làn da mềm mại:

“Vậy anh hi vọng trận mưa này sẽ không bao giờ tạnh.”



Có lẽ là do trời mưa, công việc ban ngày cũng không bận rộn như ngày thường, sau khi kết thúc ca phẫu thuật buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa Lê Đông và ba mẹ cô đến căn tin ăn cơm.

Phần lớn số liệu kiểm tra sức khỏe của ba cô đã có, những vấn đề tuổi già do lão hóa là không tránh được, di chứng tai nạn lao động mấy chục năm trước vẫn còn, nhưng ít nhất là bệnh cũ không có dấu hiệu tái phát, trước mắt tim cũng không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, duy trì tâm trạng thoải mái, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ là được.

Nghe kết quả chẩn đoán của chủ nhiệm Lưu xong, tảng đá lớn trong lòng Lê Đông cuối cùng cũng được buông xuống.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, mấy năm nay quan hệ giữa cô và Lê Minh Cường, Chu Hồng Diễm không tính là hòa hợp thân mật, nhưng dù sao ba mẹ cũng là vướng bận cả đời cô không thể bỏ được, cô chân thành mong muốn ba mẹ mình có thể khỏe mạnh trường thọ.

Tiễn ba mẹ đi xong, buổi chiều Lê Đông làm việc thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Buổi chiều lúc đi đến phòng phẫu thuật, ngay cả Tiểu Vu cũng không khỏi cảm thán nói: “Chị, cuối cùng em cũng nhìn thấy chị cười rồi, cảm giác hai ngày trước chị lo lắng vô cùng.”

Lê Đông nghe vậy mỉm cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện vẫn mưa to như trước, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

“Nghe dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa cả ngày, không biết tối phải gọi xe thế nào nữa.” Tiểu Vu nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, buồn bực nói: “Chị, buổi tối chị về thế nào, hay đặt xe với em nhé? Như vậy cũng tiết kiệm được chút thời gian.”

“Không được,“ Lê Đông lắc đầu từ chối, nụ cười dịu dàng trong mắt cô khiến Tiểu Vu hơi ngây ra.

“Sẽ có người đưa chị về.”

“… Là phó trưởng khoa Kỳ đúng không, thôi em biết em tự tìm mất mặt rồi.”

Thời gian chờ đợi nhanh chóng trôi qua, lúc Lê Đông rời khỏi phòng phẫu thuật một lần nữa thì đã gần năm rưỡi.

Trước khi tan ca, Lê Đông định lên tầng năm thăm Thịnh Tuệ.

Gần đây công việc bận rộn không có thời gian, hôm qua nhờ Đặng Giai Oánh cô mới biết, cô bé đã nằm viện được nửa tháng, sắp xuất viện rồi.

Bệnh tiểu đường tuýp I ngoài việc phải tiêm insulin đúng giờ ra thì cơ thể nhìn không khác gì người bình thường, Thịnh Tuệ còn trẻ, chỉ cần được chăm sóc tốt, chức năng cơ thể sẽ hồi phục rất nhanh.

Lê Đông vừa đi tới phòng bệnh liền nhìn thấy cô bé mới từ bên ngoài trở về kia, cô bé đang nằm một mình trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt đã có chút hồng hào, gương mặt nhỏ gầy gò cũng đã có da có thịt hơn nhiều.

Hai người trong phòng bệnh đang thấp giọng thảo luận.

Lê Đông đứng ngoài phòng bệnh, nghe thấy Đặng Giai Oánh và Kỳ Hạ Cảnh đang nói chuyện về tình hình của Thịnh Tuệ, im lặng không đi quấy rầy.

Hôm nay Đặng Giai Oánh dường như lại biến thành một người khác, không trang điểm tinh xảo, tóc xoăn dài xõa vai, cũng không mặc áo sơ mi và chân váy bó sát như hôm qua nữa, hôm nay cô ta mặc một chiếc áo len cổ cao màu xám đậm thanh lịch, trang điểm nhẹ, tóc buộc cao, không còn vẻ xinh đẹp quyến rũ nữa mà lộ ra vẻ giỏi giang tháo vát.

Có lẽ do khác hôm qua quá nhiều, không biết tại sao Lê Đông nhìn thấy cô ta có chút không được tự nhiên.

Đặng Giai Oánh đứng rất gần Kỳ Hạ Cảnh, không cúi đầu nhìn tài liệu mà ngẩng đầu cong mắt cười nhìn người đàn ông, dịu dàng nói: “Tôi vừa nhận vụ này, vẫn chưa hiểu rõ bệnh tình của Thịnh Tuệ và tình huống trong nhà cô bé, sau này có thể sẽ phải quấy rầy anh nhiều hơn.”

“Bệnh tình của cô bé thì cô phải đi hỏi người phụ trách điều trị.”

Ở trước mặt người ngoài, Kỳ Hạ Cảnh luôn bày ra bộ dạng lạnh nhạt xa cách, nghe vậy cũng chẳng thèm có phản ứng gì, đưa tài liệu trong tay cho Đặng Giai Oánh, giọng điệu lãnh đạm: “Phần còn lại là công việc của cô rồi.”

Dứt lời, anh kéo giãn khoảng cách với Đặng Giai Oánh, đi thẳng về phía Thịnh Tuệ, cúi người muốn kiểm tra nhịp tim của cô bé.

Cô bé tinh mắt, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Lê Đông đang chờ ở cửa, giọng nói ngọt ngào giòn tan gọi cô: “Chị Lê Đông.”

Hai người trong phòng bệnh không hẹn mà cùng quay đầu lại.

“Tan ca đến thăm Thịnh Tuệ, thấy hai người đang nói chuyện nên không vào.”

Lê Đông Ngôn vừa giải thích đơn giản nguyên do đến đây, vừa cười đi về phía giường bệnh.

Cô cúi người yêu thương xoa xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng hỏi: “Nghe nói em sắp xuất viện, đã cảm thấy khỏe hơn chưa?”

Thịnh Tuệ gật đầu thật mạnh: “Em không sao nữa rồi, chị đừng lo lắng.”

Lê Đông cười nói được, đứng dậy đối diện với ánh mắt thâm thúy như cười như không của Kỳ Hạ Cảnh.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ một chút, lặng lẽ nhếch môi.