Hôn Đông

Chương 66


Khi nhịp thở của người trong ngực dần đều đặn, người đang giả vờ ngủ mới từ từ mở mắt.

Hoàn toàn khác với vẻ mặt dịu dàng an ủi lúc nãy, đôi mắt đen sáng quắc của người đàn ông lập lòe sắc nhọn trong không gian tối đen như vực sâu vạn trượng khiến người ta rùng mình.

Tay trái Kỳ Hạ Cảnh vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Lê Đông, nghiêng đầu nhìn về phía màn hình đen ngòm của điện thoại bên gối của người phụ nữ, ánh mắt trầm lạnh,

Kỳ Hạ Cảnh nhớ hôm nay là ngày trực của Lê Đông nên lúc rạng sáng, sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật anh muốn ghé qua thăm cô rồi mới về nhà.

Người trong quầy y tá nói Lê Đông đang ở phòng trực nhưng Kỳ Hạ Cảnh gõ cửa mấy cái người bên trong vẫn không đáp lại, anh lo lắng cho cô nên mới nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Màn đêm yên tĩnh, trong phòng trực một mảnh đen sì. Cô gái nhỏ nhắn đang ngủ trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vì nằm nghiêng nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt cô.

Kỳ Hạ Cảnh sợ làm phiền cô nên định xoay người rời đi lại nghe thấy giọng nói khàn khàn rủ rỉ của người nằm trên giường, cơ thể cuộn lại.

Thấy có gì đó không đúng, Kỳ Hạ Cảnh vội vàng bước nhanh đến bên giường, cúi người thì nhìn thấy Lê Đông nhíu mày, trên trán đổ đầy mồ hôi, đôi môi nỉ non không rõ cô đang nói gì.

Cô như bị nhốt trong ác mộng, ngón tay thon dài bất an níu chặt ga giường, Kỳ Hạ Cảnh nghiêng tai lắng nghe nhưng vẫn không nghe rõ cô nói mớ cái gì.

Ga giường mỏng bị Lê Đông nắm kéo khiến cả điện thoại bên gối cũng trượt xuống theo và Kỳ Hạ Cảnh đã chụp được nó trước khi nó rơi xuống đất. Anh đang định để nó sang một bên thì tự dưng màn hình sáng lên.

Trên màn hình khóa hiển thịt hai tin nhắn chưa đọc được gửi từ gần một tiếng trước.

Người gửi không có ghi chú biệt hiệu.

[Hai ngày rồi, sao lớp trưởng không trả lời tin nhắn thế?]

[Thấy bức ảnh không?]

Câu hỏi mang tính tra hỏi và xưng hô ‘lớp trưởng’ thời cấp ba khiến Kỳ Hạ Cảnh không nhịn được nhíu mày.

Bức ảnh gì cơ?

[... Đừng chụp nữa... trả ảnh lại cho tôi...]

Cuối cùng Kỳ Hạ Cảnh cũng có thể nghe rõ.

Cô nói, đừng chụp nữa.

Cô nói, trả ảnh lại cho cô.

Khoảnh khắc nghe rõ những điều cô nói, trái tim anh như bị bàn tay vô hình bóp chặt, như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm thẳng vào ngực, trái tim đau nhói.

Còn có thể là ảnh chụp nào nữa.

Bỗng nhiên, hình ảnh hai lần Lê Đông kháng cự nụ hôn của anh và ánh mắt sợ hãi của cô khi đẩy anh ở trong xe chạy qua đầu óc Kỳ Hạ Cảnh.

“Có thể hỏi em vì sao sợ hôn môi với anh không?”

“Em không biết.”

Sao anh có thể đường hoàng hỏi được câu đó chứ.

Cảm giác nghẹt thở cuồn cuộn trào dâng, Kỳ Hạ Cảnh quỳ thẳng trước giường, ôm chặt Lê Đông đang chìm vào ác mộng, môi mỏng kề bên tai cô, nhẹ nhàng gọi tên cô.

Cô gái nhỏ như bị khóa trong ác mộng, cả người đổ đầy mồ hôi, bả vai đơn bạc run rẩy, ngay cả nhịp thở cũng dồn dập nhưng cứ chìm vào trong mơ mãi không tỉnh dậy.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Hạ Cảnh đối diện trực tiếp với nỗi đau mà Lê Đông đã phải chịu đựng một mình.



Trước đây, cô tỏ ra quá điềm tĩnh. Những lời như ‘không sao’, ‘không ấm ức’ treo bên miệng như cơm bữa, cô chưa từng thể hiện chút yếu đuối nào trước mặt Kỳ Hạ Cảnh.

Cho dù anh cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp lại cho cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mà khi nỗi đau được cụ thể hóa, bị vạch trần trước mặt anh.

Cảm giác bất lực lan tràn như cơn sóng lớn nuốt chửng Kỳ Hạ Cảnh. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc nức nở trong mộng của Lê Đông, anh thậm chí có thể hiểu tại sao Lê Đông mãi ngậm chặt miệng không nói ra nỗi đau này.

Ngoài việc thương cảm cho quá khứ của cô ra, Kỳ Hạ Cảnh còn đau đớn nhận ra anh không thể chia sẻ nỗi đau này cũng khó mà hiểu được nỗi đau ấy của cô.

Bức ảnh này, anh đã quên từ lâu nhưng mười năm sau còn với Lê Đông nó vẫn là ác mộng tra tấn cô từng đêm.

Lê Đông luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Sau khi tỉnh lại, cô vẫn không nói gì, chỉ khi anh đứng dậy chuẩn bị lấy nước thì trong bóng tối sợ hãi cô mới hoảng hốt túm lấy tay áo anh, không cho anh đi. Tiếng nức nở chưa nguôi ngoai ấy khiến Kỳ Hạ Cảnh luống cuống không biết làm sao.

Người phụ nữ trong ngực đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong giấc ngủ cô vẫn không cảm thấy bình yên, đôi tay buông thõng leo lên ôm chặt lấy eo Kỳ Hạ Cảnh giống như một đứa trẻ mới sinh bồn chồn tìm kiếm sự an ủi.

“A Lê.”

“A Lê.”

Kỳ Hạ Cảnh nhíu mày, ôm cô chặt hơn. Anh hắng giọng, cúi đầu gọi tên cô lần nữa, anh muốn giúp cô bớt sợ hãi.

Mãi đến khi khuôn mày nhíu chặt của Lê Đông thả lỏng ra, nhịp thở đều đặn trở lại thì Kỳ Hạ Cảnh mới tựa đầu lên mái tóc mềm mại của cô, thì thào:

“Chúng ta sẽ có một cái kết đẹp, đúng không?”

Sáng hôm sau, Lê Đông bị nóng tỉnh.

Mùi gỗ mun quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, Lê Đông nhập nhèm mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là yết hầu nổi cộm của người đàn ông, cánh tay nặng trịch gác lên hông cô, hóc môn nam tính mạnh mẽ thuộc về Kỳ Hạ Cảnh bao vây cô.

Ký ức đêm qua ùa về, Lê Đông nhớ đến cơn ác mộng của mình, cô ngơ ngác ôm lấy người đó, thậm chí còn ngủ với tư thế thân mật đó cả đêm. Nghĩ thế, vành tai cô lập tức bỏng rát.

Nhìn sang thấy mình đang ôm cánh tay phải của người đàn ông, cô giật mình rút tay về.

“... Chào buổi sáng.”

Tiếng chào buổi sáng trầm khàn của Kỳ Hạ Cảnh từ đỉnh đầu cô truyền xuống, Lê Đông nghe thấy tiếng người đàn ông thở mang theo giọng mũi khàn đặc mới tỉnh dậy. Khi lời rót vào tai, tai cô vừa ngứa vừa tê.

Lê Đông chưa kịp trả lời, Kỳ Hạ Cảnh đã kéo cô xích lên trên, sau đó cúi đầu vùi đầu vào hõm cổ cô, mắt vẫn nhắm chặt: “Tối qua ngủ ngon không em?”

Sự thân mật tự nhiên trong giọng nói của anh khiến Lê Đông tự dưng có ảo giác như bọn họ đã là người yêu lâu năm.

“Ừm, ngủ ngon.”

Mặt Lê Đông nóng bừng bừng, cô cố gắng khống chế nhịp tim đập loạn của mình, tay phải vươn lên đáp lại cái ôm của anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh thì sao? Nửa người nằm ở bên ngoài luôn rồi, có bị đau lưng không?”

Dứt lời, cô ngồi dậy, nhường chỗ cho Kỳ Hạ Cảnh.

“Không đau.” Kỳ Hạ Cảnh vươn cánh tay dài ôm eo cô, kéo cô vào lòng, đầu vô thức cọ vào cần cổ cô.

“Để anh ôm tí nữa.”

Lâu lắm rồi anh chưa được ngủ ngon như thế.

Không giống trước đây, quay lưng nghe tiếng cô khóc trong mơ, sẽ không có chuyện tỉnh dậy phát hiện cô chỉ là ảo tưởng của anh mà là chân thật cảm nhận sự tồn tại của cô, thậm chí cô còn ngủ trong lòng anh.

Đây là điều mười năm qua Kỳ Hạ Cảnh nghĩ cũng không dám nghĩ.



Hai người không nói gì, nằm ôm nhau. Đến khi đồng hồ báo thức điểm 6 giờ rưỡi của Lê Đông vang lên, phải rời giường đi kiểm tra phòng bệnh.

Cô trực ban nên không thể rời khỏi bệnh viện, Kỳ Hạ Cảnh cả đêm không về phải đi về chăm sóc Golden.

Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ phòng trực, Lê Đông đang chỉnh lại cổ áo trước gương, người nằm trên giường phía sau đột nhiên nói: “Điện thoại hết pin, cho anh mượn điện thoại của em gọi cho Từ Lãm được không?”

Lê Đông cũng không nghi ngờ gì, cầm điện thoại trên bàn, mở khóa và đưa cho Kỳ Hạ Cảnh, sau đó tiếp tục sự nghiệp buộc tóc đuôi ngựa của mình.

“Ngoài giờ làm việc Từ Lãm không nghe điện thoại, mượn Wechat của em nhé?”

“Vâng.”

Nhận được sự đồng ý của cô, Kỳ Hạ Lãm mở Wechat, gọi điện cho Từ Lãm. Trong thời gian chờ kết nối, anh quay ra khung chat chung, ánh mắt dừng lại ở ảnh đại diện hoạt hình.

“... Lớp trưởng? Mới sáng sớm tìm tớ có gì không?”

“Là tớ.” Kỳ Hạ Cảnh lơ đãng trả lời, bấm vào khung trò chuyện để xem nội dung tin nhắn và ảnh chụp thu nhỏ, đôi mắt đen tối tăm: “Bệnh nhân 513 phẫu thuật tối qua rất thành công.”

“Tớ biết mà? Chưa bảy giờ mà cậu đã đánh thức tớ chỉ để nói câu này thôi à?”

Giọng nói ngái ngủ đè nén giận dữ của Từ Lãm: “Kỳ Hạ Cảnh, cậu bịa chuyện tối qua cậu và lớp trưởng cô nam quả nữ ngủ chung một phòng có khi tớ còn hào hứng hơn chút.”

“Không có gì, cúp đây.”

Đã đạt được mục đích, Kỳ Hạ Cảnh không chút do dự cúp điện thoại, vừa quay sang thì nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Lê Đông như thể cô đang hỏi cuộc điện thoại này có ý nghĩa gì.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Hạ Cảnh cầm điện thoại, nhíu mày miễn cưỡng hỏi ngược lại cô: “Thế anh gọi lại lần nữa, nói đêm qua chúng ta cô nam quả nữ ngủ chung một giường thật?”

Biết chuyện Lê Đông trực đêm, sáng sớm hôm sau Thẩm Sơ Mạn đã vội vàng chạy đến bệnh viện đưa bữa sáng tình yêu cho cô.

“Lễ kỷ niệm thành lập trường cấp 3 đã có thời gian cụ thể, là thứ tư tuần sau.”

“Tối cậu có đến không?” Thẩm Sơ Mạn đưa bánh quẩy và sữa đậu nành cho Lê Đông, hai tay chống lên bàn, ôm khuôn mặt nhỏ, ánh mắt mong ngóng nhìn Lê Đông: “Đi đi đi đi, tớ ở một mình cô đơn lắm.”

Lê Đông vươn tay xoa đầu cô nàng, dịu dàng cười nói: “Không có ca phẫu thuật sẽ đến, được không?”

“Ừm ừm!”

Thẩm Sơ Mạn vui vẻ hoan hô, cô nàng trang điểm tỉ mỉ cũng bắt đầu vùi mặt ăn sáng, thi thoảng lại dừng lại trò chuyện với Lê Đông vài câu.

“Có phải cái túi bùa bình an lần trước cậu đưa cho Từ Lãm là cầu từ chùa Hộ An không?”

Ăn được nửa bữa, Thẩm Sơ Mạn sực nhớ tới quà Thịnh Huệ tặng, dò hỏi: “Nếu tớ nhớ không nhầm thì hồi xưa, trước khi thi đại học chúng ta cũng đến đó thắp nhang á.”

“Hôm đó tớ tra thử rồi, cuối tuần này trùng hợp có một lễ pháp hội.” Cô ấy huých tay Lê Đông: “Tớ định đi thắp nhang, cậu có muốn đi cùng không?”

Lê Đông suy nghĩ một lúc, xác nhận cuối tuần không có lịch hẹn gì mới gật đầu đồng ý.

Thành tâm cầu xin thần phật ắt sẽ linh nghiệm. Lê Đông muốn đến trước mặt Phật tổ cầu xin người một điều, mong ba mẹ được khỏe mạnh an khang.

“Cứ quyết định thế đi, cuối tuần cùng nhau đến chùa Hộ An, thứ ba tuần sau không bận thì đi cùng tớ tham gia lễ kỷ niệm trường...”

Lời còn chưa nói hết, đột nhiên có người gõ cửa văn phòng, là Đoàn Dĩ Hoành đang đứng ở ngoài cửa. Tay trái bị treo lên, trán trái quấn băng gạc, từ khi bước vào cửa đã dán mắt vào người Thẩm Sơ Mạn.

Nụ cười trên mặt Thẩm Sơ Mạn lập tức biến mất, bầu không khí xung quanh ba người đóng băng.

“Bác sĩ Lê.”