Tần Trăn Trăn từ chối thừa nhận chuyện mình nhận lầm người, nhưng sau khi Lục Như Vân cúp máy cô ra sức tìm trọng tâm vấn đề.
"Vừa rồi, chị với cô nói gì?"
Lục Như Vân ngồi xuống sofa, đặt điện thoại lên bàn, quay sang nhìn Tần Trăn Trăn trả lời:
"Không có gì, cô hỏi tết chị có về không."
Tần Trăn Trăn cười gượng gạo:
"Quan hệ của chị với cô rất tốt nhỉ?"
Lục Như Vân gật đầu, nét mặt thả lỏng:
"Ừ, chị được cô nuôi lớn."
Ban đầu Tần Trăn Trăn còn muốn đi sâu vào vấn đề nhưng nghe được những lời này cô sững sờ:
"Cô nuôi chị lớn? Vậy mẹ chị..."
Cô chưa hỏi xong đã vội cắn khóe môi, muốn nói lại thôi. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào trong phòng khách sưởi ấm cả căn phòng, ngoài cửa sổ gió lạnh thấu xương, trong phòng lại tỏa ra ấm áp.
Lục Như Vân kéo Tần Trăn Trăn ngồi xuống, vòng tay qua eo Tần Trăn Trăn, đôi mắt trở nên xa xăm:
"Khi chị mười tuổi đã sống với cô, mãi cho đến khi tốt nghiệp đều theo chân cô, sau này cô không kết hôn, người trong nhà cảm thấy chị theo cô không tiện nên chờ sau khi chị xuất viện liền đưa chị đến thành phố A."
Tần Trăn Trăn gật đầu:
"Xuất viện? Chị vào viện khi nào?"
Lục Như Vân gác cằm lên vai Tần Trăn Trăn, xúc cảm ấm áp từ bên ngoài lớp quần áo thấm vào da:
"Từ bé đã uống thuốc để trị liệu, tốt nghiệp bệnh tình càng nặng thêm, ở bệnh viện một khoảng thời gian, sau này bác sĩ Đinh điều đến thành phố A, người nhà cũng nhân đó đưa chị đến."
Khi Lục Như Vân nói những lời này biểu cảm giọng nói đều không códao động quá lớn, cô vẫn ôm Tần Trăn Trăn, cô vẫn tưởng sẽ rất khó mở miệng nhưng thật ra không phải.
Nếu như nói cho Tần Trăn Trăn nghe.
Cô nguyện ý.
Tần Trăn Trăn suy nghĩ về bốn chữ "bệnh tình nặng thêm", mím môi nói:
"Tại sao bệnh tình nặng thêm."
Lục Như Vân cụp mắt xuống, chơi đùa ngón tay của Tần Trăn Trăn, sắc mặt tự nhiên nhưng trong ánh mắt vẫn có chút sợ hãi:
"Chị thấy bà ấy."
Tần Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Như Vân:
"Mẹ của chị?"
Lục Như Vân gật đầu.
Tần Trăn Trăn lén nhìn, cô nhìn thấy rõ sợ hãi trong ánh mắt của Lục Như Vân, cô vỗ vỗ mu bàn tay Lục Như Vân, nói:
"Được rồi, chuyện còn lại em không muốn biết."
Ánh mắt của Lục Như Vân hiện ra chút ngạc nhiên, dường không rõ vì sao không hỏi phần còn lại. Tần Trăn Trăn nhéo chóp mũi Lục Như Vân:
"Như Vân, biểu cảm của chị nói cho em biết chị vốn không quên những chuyện kia, nhắc lại chẳng khác nào xát muối vào vết thương của chị, em thừa nhận em rất muốn biết, em muốn biết mỗi một chi tiết nhưng không phải bây giờ, không phải cách này."
"Em muốn chờ đến ngày chị buông xuống, nhắc đến không làm chị cảm thấy khó chịu và áp lực thì hãy nói em biết từ đầu đến cuối."
"Dù sao mấy ngày nữa em phải đi làm, chẳng may chị phát bệnh em lại không bên chị, em sẽ khó chịu hơn cả chị."
Lời của Tần Trăn Trăn làm cho Lục Như Vân siết chặt cái ôm hơn, cô chỉ tiếc không thể để Tần Trăn Trăn hòa vào cơ thể mình, Tần Trăn Trăn bị ôm rất chặt, cô vỗ lên tay Lục Như Vân:
"Thả... thả..."
Câu nói không kịp trọn vẹn bởi Lục Như Vân sau đó đã hôn cô, một nụ hôn sâu đậm. Lục Như Vân ngước mắt lên, đôi mắt của cả hai đều long lanh, sau đó ngân ngấn nước mắt, cô nhìn Lục Như Vân, ngập ngừng hỏi:
"Chị sao vậy?"
Lục Như Vân mím môi:
"Chiều nay em không có tuyên truyền nhỉ?"
Tần Trăn Trăn bị hôn đến đầu óc choáng váng, suy nghĩ một lúc mới gật đầu:
"Vốn dĩ có một thông cáo nhưng chị Mạnh báo thời gian thay đổi nên buổi chiều rảnh."
Lục Như Vân nghe vậy liền đứng lên kéo Tần Trăn Trăn dậy, hai người đi về phía nhà vệ sinh, Tần Trăn Trăn nuốt nước miếng:
"Làm gì?"
"Trả nợ định kỳ."
Tần Trăn Trăn:
"..."
Cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, chỉ nghe có tiếng hờn dỗi thỉnh thoảng truyền ra, du dương triền miên, sắc xuân dạt dào.
...
Cùng lúc đó một căn chung cư ở cách đó không xa, cũng cùng mùa đông khắc nghiệt, nét mặt Chương Y Dao thay đổi mấy lần:
"Như Vân đâu?"
Hạ Song Song kiên trì đến cùng nói:
"Dao Dao, trong khoảng thời gian này Như Vân có việc, hơn nữa gần đây các cậu có tin đồn không hay, về tình về lý vẫn nên kiêng dè một chút."
"Kiêng dè?" Giọng của Chương Y Dao có chút gay gắt: "Tụi mình không có làm gì, tại sao phải kiêng dè!"
Hạ Song Song hơi nhức đầu, cô nhìn Chương Y Dao, Chương Y Dao ngày càng nóng nảy ngày càng tệ, hở tí làm đập đồ đập đạc, giống như điên vậy, ngay lúc này hoàn toàn đã không còn dáng vẻ dịu dàng như trước.
Cô tất nhiên biết về phương diện tinh thần Chương Y Dao không ổn nhưng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Chương Y Dao phát bệnh, đây là lần đầu nhìn thấy, nói thật thì cô đã bị dọa.
Ngay khi cô chuẩn bị liên hệ với viện phó Đinh thì Chương Y Dao cướp điện thoại của cô, hỏi:
"Cậu gọi điện cho Như Vân phải không?"
Cô nhìn điện thoại của mình trên tay Chương Y Dao, dụ dỗ:
"Dao Dao, cậu đưa điện thoại cho mình, mình gọi điện cho Như Vân."
Chương Y Dao nửa tin nửa ngờ đưa điện thoại cho Hạ Song Song, bình tĩnh nhìn Hạ Song Song:
"Cậu gọi đi."
"Mở loa ngoài."
Hạ Song Song chỉ đành gọi điện cho Lục Như Vân nhưng gọi liên tục ba cuộc vẫn không có người nhận, Chương Y Dao đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng khách, Hạ Song Song nhân lúc Chương Y Dao không chú ý liền gọi cho viện phó Đinh, lại bị Chương Y Dao kéo tay lại:
"Như Vân nhất định đã xảy ra chuyện, mình lo lắng lắm, mình phải mau đi xem thử."
"Dao Dao."
Hạ Song Song nhìn thấy dáng vẻ này của Chương Y Dao liền khó chịu, cô ôm lấy Chương Y Dao, truyền cho Chương Y Dao hơi ấm.
"Không có gì, Như Vân không sao cả. Cậu đừng kích động, chúng ta uống thuốc trước, được không?"
Chương Y Dao bị Hạ Song Song ôm lấy, cảm xúc dần ổn định lại, cô hít sâu thở ra, nói:
"Thật sự không sao phải không? Song Song, mình vẫn không yên lòng, mình muốn tự mình đi xem thử."
Hạ Song Song nhìn vẻ mặt cương quyết của Chương Y Dao đành nói:
"Ừm, mình đi với cậu, nhưng cậu uống thuốc trước nha."
Chương Y Dao gật đầu, nhận lấy thuốc Hạ Song Song đưa cho mình, dùng nước lạnh nuốt xuống, biểu cảm dần dần bình tĩnh, Hạ Song Song cũng thở phào.
"Đi thôi."
Hạ Song Song gật đầu:
"Ừm."
Cô và Chương Y Dao đều có chìa khóa nhà Lục Như Vân, cô gọi điện thoại cho Lục Như Vân lâu như vậy vẫn không có người bắt máy, cô đoán Lục Như Vân không có ở nhà, hơn nữa cô cũng nghe nói hai ngày nay Lục Như Vân luôn đi cùng Trăn Trăn đi tuyên truyền cho nên ban đầu cô đã nghĩ đi đến đó không có ai liền trở về.
Nghĩ đến đây Hạ Song Song quay sang nói với Chương Y Dao:
"Dao Dao, đợi lát nữa Như Vân không ở nhà thì chúng ta sẽ quay về nhà luôn nha."
Lý trí của Chương Y Dao đã khôi phục kha khá, biểu cảm không khác bình thường:
"Cậu ấy không ở nhà? Cậu ấy sẽ đi đâu?"
Hạ Song Song nhún vai:
"Nghe nói đi truyền cùng Trăn Trăn."
Cô cười cười nói với Chương Y Dao, Chương Y Dao gật đầu, nét mặt có chút áy náy:
"Xin lỗi Song Song, vừa rồi mình quá tùy hứng phải không?"
Hạ Song Song cười xua tay:
"Không sao, mình biết cậu khó chịu, trút ra một chút cũng được."
Chương Y Dao vỗ vai Hạ Song Song:
"Cảm ơn cậu, Song Song."
Trên tivi đang chiếu buổi họp báo buổi sáng, Lục Như Vân vừa dùng máy sấy thổi tóc vừa xem Tần Trăn Trăn và mọi người tương tác trong tivi. Tần Trăn Trăn và Hồ Tĩnh diễn cảnh tình nhân thân thiết, cùng Tống Hạc diễn cảnh khi làm phi tử, tình chàng ý thiếp.
Lục Như Vân nhìn nhìn, bàn tay siết chặt máy sấy, mấy giây sau cô từ sofa đứng dậy, đi thẳng đến nhà vệ sinh, cũng chẳng thèm gõ cửa mà đi thẳng vào.
Tần Trăn Trăn đang nhắm mắt ngâm mình rất thoải mái, bất ngờ trước mặt xuất hiện một bóng đen, cô mở mắt ra liền nhìn thấy Lục Như Vân cúi đầu ra sức hôn cô.
Hôn xong liền rời đi.
Ngay khi cửa khép lại Tần Trăn Trăn hét lên:
"Lục Như Vân, chị bị điên rồi!"
Khi Lục Như Vân nghe thấy lời này, cô giơ tay chạm vào cánh môi, trong mắt đầy vui vẻ.
Tần Trăn Trăn bị "tập kích", không còn tâm trạng tắm nữa, cô từ trong bồn tắm vọt ra ngoài, tắm sơ lại sau đó khoác áo choàng tắm rời khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Lục Như Vân đang ngồi trên sofa, cô đi tới đá vào chân của Lục Như Vân nói:
"Vừa rồi tại sao hôn em?"
Lục Như Vân ngẩng đầu lên, trên mặt Tần Trăn Trăn còn vương bọt nước chưa lau, ánh lên trong suốt, cô kéo tay Tần Trăn Trăn ngồi lên đùi mình, không trả lời, rồi lấy máy sấy trên bàn trà qua, phút chốc trong phòng chỉ còn tiếng máy sấy ù ù vang lên.
Tần Trăn Trăn được Lục Như Vân phục vụ quá thoải mái, Lục Như Vân còn sợ Tần Trăn Trăn không tiện ngồi thẳng nên để Tần Trăn Trăn dựa vào người mình, ngón tay cô luồn vào trong tóc của Tần Trăn Trăn, giúp cô ấy thổi khô từng lọn tóc.
Hai người dựa vào nhau, ai cũng không lên tiếng, trong phòng khách ngoại trừ tiếng máy sấy còn có tiếng tivi, sau khoảng mười phút, Lục Như Vân đặt máy sấy xuống.
Tần Trăn Trăn hất hất tóc, mùi hương thoang thoảng xông vào mũi.
Lục Như Vân vỗ vỗ lưng cô, hỏi:
"Tối nay em muốn ăn gì?"
Tần Trăn Trăn nhảy qua ngồi bên cạnh Lục Như Vân, nghe hỏi bèn kéo ra khoảng cách, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây:
"Gì cũng được, Lục lão sư làm gì em cũng thích ăn."
Giọng cô có chút nũng nịu, Lục Như Vân bật cười:
"Được, tối nay cho em ăn nhiều thịt nướng."
Tần Trăn Trăn nhíu mày:
"Vì sao?"
Lục Như Vân ôm cô, siết chặt eo cô:
"Sợ em không có sức."
Ngay lập tức mặt Tần Trăn Trăn ửng đỏ lên, cô hung hăng cắn vành tai của Lục Như Vân:
"Có sức không?"
Tiếng hít thở của Tần Trăn Trăn ở bên tai Lục Như Vân, lỗ tai Lục Như Vân đỏ lên nhưng vẫn cứng miệng:
"Không có."
Tần Trăn Trăn không chịu thua, còn định tập kích lại bị Lục Như Vân chặn lại kịp thời, cùng với tiếng lầm bầm là tiếng mở cửa.
"Tách" Cửa bị mở ra, Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân đồng thời sững sờ, quay đầu nhìn về phía cửa.
Hạ Song Song lúng túng đứng ở cửa, giơ tay chào, cười haha:
"Trùng hợp quá, các cậu đều ở nhà."
Tần Trăn Trăn liếc xéo Lục Như Vân, suýt chút nữa từ trên người Lục Như Vân ngã xuống.