Tần Trăn Trăn đã không phải lần đầu tiên ngồi ăn chung với Lục Như Vân, trên thực tế, sau khi kết hôn rõ ràng số lần ăn chung đã tăng lên, nhưng cô vẫn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao bây giờ Lục Như Vân quay lại ăn chực.
Ánh mắt nghi ngờ của cô thi thoảng quét qua người Lục Như Vân, muốn hỏi nhưng lại cảm thấy hơi đường đột, không hỏi thì bản thân lại khó chịu. Cô ăn vài miếng sau đó vẫn mở miệng hỏi:
"Sao Lục lão sư lại tới đây?"
Lục Như Vân đẩy đẩy mấy hạt cơm, bỏ miệng nhai kỹ rồi chậm rãi nuốt sau đó mới nói:
"Tống Hạc mời tôi tới, cậu ta bảo mấy ngày nay cô rất nhớ tôi."
Sắc mặt cô bình tĩnh, giọng lạnh nhạt như thường nhưng Tần Trăn Trăn nghe vào tai thì giống như sét đánh đùng đùng khiến cô trở tay không kịp.
Cô nhớ cô ấy???
Tống Hạc chết tiệt!
Cô nói nhớ cô ấy lúc nào?
Bình thường mấy người này lấy cô ấy ra trêu chọc cô thì cũng không sao, sao lại để đến tai Lục Như Vân, quá mất mặt!
Mặt Tần Trăn Trăn phút chốc đỏ ửng lên, cô ho khẽ, nói:
"Họ đùa thôi, nếu như có lần sau, Lục lão sư cứ mặc kệ họ."
Lục Như Vân khựng tay lại, cô ngước mắt nhìn đôi mắt trong trẻo của Tần Trăn Trăn, bên trong vẫn còn lửa giận chưa nén xuống, điều này làm cho ánh mắt cô ấy càng rực rỡ hơn:
"Ừm."
Thấy Lục Như Vân hợp tác, đổi lại Tần Trăn Trăn không biết nên nói gì. Cô đành nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu khi Lục Như Vân vẫn đang cúi xuống, sau đó bất ngờ nghe thấy Lục Như Vân nói:
"Không ăn à?"
Tần Trăn Trăn hoàn hồn:
"Ăn."
Chiếc quạt điều hòa dưới tán dù vẫn ù ù thổi gió, ở bàn vuông nhỏ hai người im lặng dùng bữa, cách đó không xa có đám người đang ngồi, Tôn Cầm cười nói:
"Quả thật nhìn sao cũng thấy xứng đôi."
Tôn Cầm vừa dứt lời thì không ít người phụ họa:
"Đúng vậy, Trăn Trăn còn ngại ngùng nữa."
"Thật tuyệt, nhìn hai người họ hạnh phúc kìa!"
"Tôi thật sự muốn chụp đăng Weibo cho đứa antifan lắm mồm xem! Để bọn họ cả ngày chỉ biết nói nói bừa theo kịch bản, rõ ràng Trăn Trăn và Lục lão sư êm đẹp vậy mà!"
Cô gái nói ra câu này cười rất đáng yêu, gần khóe miệng có hai lúm đồng tiền, chính là cô gái trước đó hỏi Tần Trăn Trăn: Chị theo đuổi Lục lão sư hay Lục lão sư theo đuổi chị.
Cô gái nói xong tất cả mọi người đều liếc mặt nhìn về phía cô, cô đang cầm điện thoại, ngón tay như bị đông cứng lại:
"Em nói chơi à, ai lại làm thiệc."
Vẻ mặt lúng túng của cô gái này làm mọi người cảm thấy buồn cười, Tống Hạc cười nói:
"Em muốn chụp ảnh chi bằng quang minh chính đại nói với Trăn Trăn, em ấy sẽ không nhỏ mọn vậy đâu."
Cô gái với đôi lúm đồng tiền mở to mắt, nói:
"Được không?"
"Trăn Trăn sẽ đồng ý?"
Thật ra cô đã sớm muốn chụp ảnh đôi gái đẹp này rồi, nhưng trước lúc ăn thì không có cơ hội, sau khi trở về thì Lục lão sư lại không ở trường quay tiếp tục không có cơ hội, bây giờ khó khăn lắm mới có thời cơ thỏa đam mê nhưng cô lại ngượng ngùng.
Tống Hạc nhìn thấy cô gái trẻ này như vậy liền nói:
"Đi, anh dẫn em đi."
Cô gái trẻ vui vẻ đi theo anh ta.
Dưới tán dù, Tần Trăn Trăn nhìn thấy Tống Hạc và cô bé kia đúng song song trước mặt mình, cô không dám tin, hỏi lại:
"Anh nói gì?"
Tống Hạc chỉ vào cô bé này nói:
"Em ấy muốn chụp hình em và Lục lão sư, được không?"
Được không?
Anh còn hỏi được không?
Anh tự ý kéo Lục Như Vân tới, món nợ này tôi còn chưa tính với anh!
Trong ánh mắt của Tần Trăn Trăn đang là ngàn đao hỗn loạn, nó cắt lên người Tống Hạc, Tống Hạc hơi biến sắc, còn chưa mở miệng thì nghe thấy Lục Như Vân thản nhiên nói:
"Được."
Ngay lập tức ánh mắt của cô bé này sáng lên, Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn Lục Như Vân, chỉ thấy Lục Như Vân nở nụ cười khẽ trên mặt, gọi:
"Trăn Trăn?"
Tiếng gọi Trăn Trăn này cảm giác rất khác lạ, kể từ sau khi biết chuyện kia, cô đối với Lục Như Vân có sự đề phòng vô hình, lúc này nghe thấy cô ấy gọi mình khiến cho cô giật bắn mình, có loại cảm giác rợn tóc gáy.
Lục Như Vân nhìn thấy Tần Trăn Trăn không nói gì, còn cô bé kia đứng bên cạnh, cô khẽ hỏi:
"Chụp thế nào?"
Cô bé này bị Tống Hạc đẩy đẩy mới vội hoàn hồn, cười tươi nói:
"Dạ chụp sao cũng được!"
Dù sao Trăn Trăn và Lục lão sư có chụp thế nào cũng đều giống chụp poster, 360 độ không góc chết!
Tần Trăn Trăn nhìn thấy mọi người thật sự muốn chụp, cô cũng chỉ lặng lẽ thở dài, nhích lại gần Lục Như Vân, trên mặt nở nụ cười máy móc, cô bé này nhìn chằm chằm hai người trong điện thoại, cảm thán:
"Quá đẹp!"
Cô bé này nói xong nghiêng đầu nhìn hai người bên ngoài:
"Chỉ là thiếu chút ngọt ngào."
Sau đó suy nghĩ một chút nói tiếp:
"Nhất định là do kỹ thuật chụp ảnh của em chưa tốt, hay là Lục lão sư, chị có thể khoác vai Trăn Trăn không?"
"Hay..."
Cô bé này còn chưa nói xong đã thấy tay Lục Như Vân khoát lên vai Tần Trăn Trăn, để Tần Trăn Trăn hướng về phía mình nữa, Tần Trăn Trăn rất ngạc nhiên, cô ngước mắt nhìn, đúng lúc Lục Như Vân cúi đầu mỉm cười với cô, cô bé kia liên tục chụp mấy tấm, đúng lúc chụp được cảnh này.
"Quá tuyệt vời!"
"Lục lão sư, Trăn Trăn! Hai người rất xứng đôi, rất đẹp!"
Cô bé này không tiếc lời khen ngợi, đôi mắt trong trẻo vẫn nhìn chằm chằm Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn nhìn ra vẻ chưa thỏa mãn của cô bé kia, cô vẫy tay:
"Được rồi, Như Vân vừa mới trở về rất mệt, để chị ấy nghỉ ngơi đi."
Tống Hạc chọc ghẹo:
"Chậc, Trăn Trăn cũng biết quan tâm quá nè."
Lục Như Vân bị gió lạnh thổi, cô nhắm mắt lại, môi khẽ mở:
"Em nói rất đúng."
Tần Trăn Trăn:
"Hữm?"
Lục Như Vân nhỏ giọng nói:
"Chị mệt!"
Tần Trăn Trăn:...
Cơ mệt thì về nhà đi, đứng ở chỗ tôi làm gì.
Tần Trăn Trăn dùng ánh mắt phiền não nhìn về phía Lục Như Vân đang nhắm mắt, mái tóc đúng chuẩn đen dài thẳng, chất tóc khỏe, cô ấy nằm trên ghế, tóc dài tùy ý tản ra, gió thổi tung bay, Tần Trăn Trăn ngồi bên cạnh chơi điện thoại, thi thoảng tóc dài của cô ấy lướt qua màn hình của cô, cô không vui nắm chặt lấy mớ tóc đó, xúc cảm mềm mại, cô hoảng hốt nhớ lại trước đó không lâu cô cũng chơi đùa với mái tóc này, cũng là xúc cảm này.
Tần Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Như Vân, nhìn thấy dưới mí mắt người ngày xuất hiện quầng thâm, cô đã có suy nghĩ đưa tay kéo mái tóc dài kia nhưng sau đó lại không nỡ, cô nghĩ một lúc sau đó buông tay đi qua bên cạnh lấy cái kẹp tóc.
Trong lòng nhắc nhở trăm lần người trước mặt là người nham hiểm, luôn biết diễn kịch, ngoài sáng tươi cười trong tối cầm dao.
Nhưng nhìn cô ấy ngủ say ngũ quan đoan chính, thật khó để cô có thể xem người này và hình tượng trong lòng là một.
Tần Trăn Trăn vừa phỉ nhổ không được bị sắc đẹp này mê hoặc, vừa nhanh chóng giúp Lục Như Vân vén tóc dài lên sau đó dùng kẹp kẹp lại, Lục Như Vân có vẻ bị giật mình, cô lật người qua bên cạnh.
Trời nóng, Lục Như Vân mặc váy qua đầu gối, tay áo tới khuỷa tay, khi xoay người làn váy bị nhấc lên một chút lộ ra đôi chân thon dài, mặc dù không lộ lắm nhưng khi nhìn thấy Tần Trăn Trăn vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cô nhìn vài lần sau đó đưa tay giúp Lục Như Vân kéo xuống, còn dùng thảm mỏng đắp từ bụng đến đùi cho cô ấy.
Hạ Song Song trên tay đang cầm đồ đứng rất gần chỗ tán dù cho nên nhìn thấy chạm vào làn váy của Lục Như Vân, cô định la lên thì đã thấy Tần Trăn giúp Lục Như Vân sửa lại làn váy, còn dùng tấm thảm mỏng đắp lên.
Khóe môi cô giương lên, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, Hạ Song Song cứ đứng sững sờ, bên kia dưới tán dù, Quý Lộ thấy Hạ Song Song ngỡ ngàng ngơ ngác thì hừ hừ, liếc mắt. Ấn tưởng của cô với Lục Như Vân kém hoàn toàn được quyết định bởi Hạ Song Song!
Chính là nhỏ pháo trúc di động này, bất cứ lúc nào cũng bùng nổ.
Cô nhìn ra được, tất nhiên người khác cũng nhìn ra được, nhưng họ không quá quen thuộc với Hạ Song Song, thầm nghĩ Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân đã kết hôn rồi cho nên Hạ Song Song và Quý Lộ nhất định rất thân nhau cho nên bọn họ đẩy đẩy cánh tay Quý Lộ:
"Quý Lộ, đi đón cô ấy đi."
Quý Lộ bị mọi người đẩy đứng lên, cô tức giận đi tới trước mặt Hạ Song Song:
"Cô đứng đây làm gì?"
Hạ Song Song vẫn chưa từng cảnh kia hoàn hồn, cô ngơ ngác nhìn Quý Lộ, trong nhất thời không kịp phản ứng.
Khóe miệng Quý Lộ giật giật:
"Cô bị sao vậy?"
Hạ Song Song cụp mắt:
"Không có gì."
Sau đó cô đặt điểm tâm ngọt lên tay Quý Lộ, nói:
"Đây là đồ ăn Như Vân mua cho mọi người, tôi không quen mấy người đó. Cô đem qua cho họ đi."
Nói xong cô chuẩn bị đi, Quý Lộ liền nắm lấy tay cô:
"Lục... Lục lão sư mua?"
Hạ Song Song gật đầu:
"Ừ."
Quý Lộ nhíu mày:
"Tại sao?"
Tại sao?
Chính cô cũng không biết tại sao.
Vốn định lúc quay về sẽ hỏi Lục Như Vân nhưng không ngờ lúc trở về lại thấy Lục Như Vân đang nằm ngủ.
Cô cảm thấy phiền:
"Tôi cũng không biết tại sao, cô cầm đi, hỏi nhiều chi nhiều vậy."
Quý Lộ nhìn Hạ Song Song bùng nổ, cô cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế liền phản bác:
"Tất nhiên phải hỏi nhiều rồi, ai biết được lòng dạ cô ra sao, ai biết được có cho thuốc xổ không nữa."
Hạ Song Song thu hồi ánh mắt đang nhìn Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân, cô quay đầu nhìn về phía Quý Lộ, vốn mặt cô đã đỏ vì trời nóng giờ vì tức nên càng đỏ hơn, cô giựt lại đồ ăn trên tay Quý Lộ:
"Không muốn ăn thì trả cho tôi!"
Quý Lộ nhún vai:
"Tùy cô à, dù sao là Lục lão sư nhờ cô mua, đâu phải tôi cầu xin cô tặng cho tôi."
Hạ Song Song nghe thấy lời này cô khẽ thở ra sau đó tức giận đem tất cả đồ trên tay đưa cho Quý Lộ:
"Lấy đi, không có thuốc xổ, không có gì hết, tôi là tiểu nhân đê tiện vậy hả?"
Quý Lộ nhếch miệng phản kích:
"Cũng khó nói nha, chỉ có bản thân cô tự biết."
Hạ Song Song tức giận hét lên:
"Quý Lộ!"
Giọng cô hơi lớn, làm ồn đến Tần Trăn Trăn cách đó không xa, còn cả Lục Như Vân ngủ không sâu.
Lục Như Vân ngồi dậy, đặt tay lên huyệt thái dương, cúi đầu lơ đãng nhìn, nhìn thấy trên đùi có một tấm chăn mỏng, tay ấn huyệt thái dương khựng lại, cô cầm tấm thảm lên, nhìn về phía Tần Trăn Trăn đang đi về phía Quý Lộ và Hạ Song Song.
"Có chuyện gì?"
Tần Trăn Trăn đứng cạnh Quý Lộ hỏi.
Quý Lộ và Hạ Song Song trừng mắt nhìn nhau, cô nhếch miệng nói:
"Không có gì, Lục lão sư mua ít đồ ăn cho mọi người, chị đi phát."
Tần Trăn Trăn buồn bực quay đầu, vô tình đối diện với ánh mắt tỉnh táo của Lục Như Vân, cô thất thần vài giây, Hạ Song Song cũng nhìn thấy ánh mắt của Lục Như Vân bèn nói:
"Tôi đi trước."
"Hạ Song Song."
Khi thấy Hạ Song Song sắp xoay người đi cô liền gọi lại, Hạ Song Song ngừng bước. Nắm tay đang xuôi bên người nắm chặt lại.
"Bỏ đi, không có gì."
Sau khi Hạ Song SOng rời đi, cô nhìn theo bóng lưng người này, trầm tư một lúc sau đó cụp mắt quay trở lại dưới tán dù. Lục Như Vân đã thức, đang ngồi trên ghế chỉnh lại váy, nhìn thấy cô đi tới thì đưa tấm thảm nói:
"Cảm ơn."
Tần Trăn Trăn nhận lấy, nhìn thấy hành động nhã nhặn lịch sự của người này cô cũng không nói gì.
Quý Lộ ở cách đó không xa gọi:
"Trăn Trăn, Lục lão sư!"
Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn Lục Như Vân sau đó đi về phía Quý Lộ.
Lục Như Vân chỉnh xong cũng đi theo sau Tần Trăn Trăn.
Hai người còn chưa đi tới chỗ nghỉ ngơi thì đã nghe thấy tiếng thảo luận.
"Ăn ngon ghê, cái này là Kiều Bắc, bình thường phải xếp hàng đó."
"Đúng, đồ uống lạnh này chuẩn bị cho ngày hè nóng bức, Lục lão sư quả là có lòng."
"Ăn cũng không ngăn được miệng của mấy đứa!"
Tôn Cầm chọc mọi người cười, sau đó họ nhìn thấy Tần Trăn và Lục Như Vân cùng nhau đi tới, Quý Lộ đưa đồ uống lạnh cho Tần Trăn Trăn, nói:
"Lục lão sư chuẩn bị đó."
Cô vừa dứt lời tất cả mời người đều cười nói với Lục Như Vân:
"Cảm ơn Lục lão sư!"
"Lục lão sư tốn kém rồi!"
"Lục lão sư, tụi này sẽ chăm sóc Trăn Trăn thật tốt!"
Tiếng cười đùa không dứt, Tần Trăn Trăn chỉ cảm thấy chói tai, cô nhận lấy đồ uống lạnh Quý Lộ đưa, uống một ngụm, cảm giác mát lạnh từ đầu lưỡi lan đến dạ dày, làm cô rùng mình.
Lục Như Vân đứng bên cạnh Tần Trăn Trăn, đôi lông mày nhuộm ý cười khẽ nói chuyện với mọi người, ôn hòa tự nhiên.
Mọi người cười đùa, Lục Như Vân nhận được điện thoại của Đoàn Thu Hàn, cô liền đứng lên chào mọi người, Tôn Cầm đẩy đẩy tay Tần Trăn Trăn:
"Mau đi tiễn đi."
Tần Trăn Trăn nhìn đám người kia ăn uống no nê cùng với vỏ này nọ đầy trên bàn, cô cùng Lục Như Vân ra khỏi tán dù, nắng nóng như đổ lửa, hơi nóng phả xuống như đập thẳng vào trong mặt, Tần Trăn Trăn mới bước hai bước trán đã rịn mồ hôi.
Lục Như Vân nói với Tần Trăn Trăn:
"Trở về đi."
Tần Trăn Trăn suy nghĩ sau đó mở miệng:
"Lục lão sư, hôm nay cô..."
Lục Như Vân ngắt lời cô:
"Buổi tối cô có thời gian không?"
Tần Trăn Trăn ngước mắt lên nói:
"Cô nói gì?"
Trong đôi mắt sáng của Lục Như Vân chất chứa vài phần nghiêm túc:
"Cô còn thiếu tôi một bữa cơm."
Tần Trăn Trăn:...
Sau khi Lục Như Vân rời đi, Tần Trăn Trăn quay trở lại chỗ nghỉ ngơi, cô cúi đầu chậm rãi uống thức uống lạnh kia.
Cô còn thiếu cô ấy một bữa ăn.
Đúng vậy, neu51 không phải Lục Như Vân mà là người khác, giúp cô một chuyện lớn như vậy thì có nói gì cô cũng sẽ ân cần mời khách, đừng nói một bữa, vài bữa cô cũng đồng ý.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Lục Như Vân.
Cũng hết lần này tới lần khác ở sua lưng đâm một dao.
Đâm thì đâm, dù sao đâm cũng tốt.
Ít nhất trong lòng cô không có cảm giác áy náy gì.
Nhưng cô ấy bây giờ vừa quay lại lấy lòng cô, cô không phải kẻ ngốc, không nhìn ra cô ấy lấy lòng cô, nhưng chỉ có nhìn ra cô cũng không hiểu rốt cuộc cô ấy muốn làm gì.
Tần Trăn Trăn vừa nghĩ vừa thở dài, trong đầu ngập tràn một vạn câu hỏi vì sao đang bủa vây, cô mơ hồ thọt cái muỗng vào ly nước, để sang một bên.
Mấy cô gái trẻ ở bên cạnh vẫn đang ríu rít.
"Mau xem nè, đây là hình tôi vừa chụp, rất xứng đôi đúng không?"
"Tấm này ngọt quá đi."
"Đúng vậy! Rất ngọt ngào!"
"Cậu đăng Weibo rồi hả, mình vừa nhìn thấy có người chia sẻ."
"Đúng rồi."
"Vậy tôi cũng đi chia sẻ."
"Tôi cũng vậy!"
Tiếng ồn ào truyền tới Tần Trăn Trăn ở bên này, Tần Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy cô gái nói chuyện chính là người vừa rồi chụp hình cô cùng Lục Như Vân, nhân viên đoàn phim, hình như tên là Hà Điềm.
Người cũng như tên, cười lên rất ngọt ngào.
Tần Trăn Trăn thờ ơ thu hồi tầm mắt nhưng chợt nghĩ tới lời Hà Điềm vừa nói.
Cô gái này vừa nói gì?
Cô ấy đăng Weibo rồi??
Tần Trăn Trăn vội cầm điện thoại lên lướt Weibo, quả nhiên, trên danh sách có một cái tên ID là Má lúm đồng tiền rất ngọt ngào.
@Má lúm đồng tiền rất ngọt ngào: Niềm vui xoay vòng!!! Gặp được Lục lão sư và Trăn Trăn đứng chung với nhau, còn được chụp nữa! Quả là hạnh phúc không gì bằng! Mau mau mau, chia sẻ cho mọi người mỗi ngày đều gào khóc!
Tần Trăn Trăn ấn vào ID Má lúm đồng tiền rất ngọt ngào, phát hiện hình ảnh của ID này đều dùng ảnh chụp cô và Lục Như Vân trong phim Năm tháng rực rỡ, hóa ra cô bé này là fan CP kín??
Hơn nữa lượng fan không hề thấp?
Tần Trăn Trăn mở ảnh chụp vừa đăng, ngắn ngủi nửa tiếng đã có hai ngàn lượt chia sẻ, bốn ngàn like và vô số bình luận.
- Trăn Trăn là người sao? Ông trời ơi, Trăn Trăn còn đẹp hơn lúc đóng phim nữa!!! Má lúm đồng tiền mình yêu cậu yêu cậu!
- Má lúm đồng tiền lão đại! Tấm gương theo đuổi thần tượng! Có thể chụp được Trăn Trăn và Vân Tiên! Bây giờ má lúm đồng tiền chắc vui đến chết đi được.
- Tôi còn chưa nghĩ ra vì sao Trăn Trăn chọn cô ấy! Chưa nghĩ ra!
- Tôi còn chưa thông não được vì sao Vân Tiên lựa chọn Tần Trăn Trăn, chỉ là bình hoa, không biết diễn xuất, không có linh khí, sao có thể ở cùng Vân Tiên?
- Ghê tởm! Mắc ói muốn chết!!!
- Nè nè nè, lầu trên đừng quá đáng nha, đây là Weibo của Má lúm đồng tiền, đều là người văn minh đừng tùy tiện phóng uế, nhá?
- Cắt, tao càng muốn nói! Tần Trăn Trăn không biết diễn mà chỉ dựa vào gương mặt lăn lộn trong giới giải trí, mỗi ngày bán tiếng cười là có thể nhận được tài nguyên, chờ xem, xem hai năm nữa các người còn ai nhớ rõ người này không.
- Chậc, ý của mày là Lục Như Vân giỏi lắm hả? Vậy nói ngược lại xem, Lục Như Vân tốt chỗ nào? Tôi nhớ xuất đạo mười ba năm nhỉ? Nhận được mấy giải thưởng rồi? À, không có, haizz, ngay cả một giải thưởng lớn ra trò cũng không có, còn gọi là Lục Lão Vân Tiên, cắt dùm!
Tần Trăn Trăn nhìn thấy cảnh fan xé mặt quen thuộc sắp bắt đầu, fan của cô và Lục Như Vân dường như không bởi vì chuyện các cô kết hôn mà trở nên hòa thuận, ngược lại càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn.
Độ hot của Weibo này càng lúc càng tăng lên, Tần Trăn Trăn nhìn thấy bên dưới bình luận ngọt ngọt ngọt, xứng đôi lúc đầu dần dần bị bình luận xé rách mặt bủa vây.
Hà Điềm thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Tần Trăn Trăn, hỏi người bên cạnh:
"Có cần xóa bài đăng không?"
Người bên cạnh lắc đầu nói:
"Vô ích thôi, chia sẻ nhiều như vậy cho dù cậu xóa đi thì vẫn còn những người khác."
Hà Điềm ngượng ngùng:
"Nhưng ý định ban đầu của mình không phải như vậy."
Cô chỉ muốn phát chút đường cho fan CP đang gào khóc đòi ăn đường thôi, cùng nhau vui vẻ, không ngờ lại đón một đám người xấu hoành hành, ở dưới Weibo của cô gây rối tùm lum không nói, còn dẫn đến fan của hai bên bắt đầu cãi nhau.
Cô áy náy không dám nhìn Tần Trăn Trăn.
Quý Lộ ở cách đó không xa chạy tới, thở hổn hển, nói:
"Trăn Trăn, lát nữa đến em rồi, chúng ta đi thay đồ trước đi."
Tần Trăn Trăn gật đầu đứng lên, ngón tay chạm lên màn hình khóa, màn hình sáng lên nhưng cô không để ý, cầm điện thoại bỏ vào túi sau đó rời đi.
Phía sau cô, Hà Điềm nãy giờ vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy lúc này lặng lẽ thu hồi ánh mắt, chưa kịp nhìn điện thoại thì đã nghe thấy cô gái ở bên cạnh nói một câu:
"Duma!"
Mấy người đang ngồi nghỉ ngơi nghe thấy câu này đều liếc mắt nhìn, cô gái này xấu hổ vội vàng xua tay, sau đó kéo kéo Hà Điềm qua nói:
"Trăn Trăn vừa like Weibo của cậu nè!"
Hà Điềm há hốc miệng:
"Hả?"
Cô vội cúi đầu nhìn, ngón tay run run nhấn vào trong danh sách người like, quả nhiên thấy được @Trăn Tâm Trăn Ý, nhấn vào đúng là tài khoản Weibo của Tần Trăn Trăn!
Đậu xanh rau má!
Hà Điềm không bình tĩnh nữa rồi!
Fan CP cũng không bình tĩnh nữa rồi!
Fan hai bên càng không bình tĩnh nữa rồi!
- Trăn Trăn like Weibo của Má lúm đồng tiền??? Tôi không nhìn lầm chứ?
- Mấy người uýnh nhau có lợi ích gì? Chính chủ người ta đang ân ân ái ái, mấy người làm fan thì cãi nhau hăng lắm, không cảm thấy ngu hả?
- Sao đây? Fan của Tần Trăn Trăn vả mặt rồi nhỉ? Mấy người nói Tần Trăn Trăn chướng mắt Vân Tiên, bây giờ mặt đau hông? Ha ha ha, hôm nay niềm vui là đây! Tần Trăn Trăn trực tiếp vả mặt fan!
- Cái gì trực tiếp vả mặt, đừng nói khó nghe vậy chứ, ok? Chó săn của Lục Như Vân!
Sau khi Tần Trăn Trăn like Weibo, Weibo của má lúm đồng tiền nhanh chóng leo lên bảng hotsearch, Lục Như Vân đang hóa trang thì nghe thấy có người đang cầm điện thoại ở cách đó không xa khẽ nói:
"Tần Trăn Trăn like cái này?"
"Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, nhưng xem ảnh chụp, hai người họ còn xứng đôi hơn."
"Phải đó, Vân Tiên với ai mà không xứng."
Mấy người đó đã nhỏ giọng bàn tán, từ phía sau Lục Như Vân lướt qua, Lục Như Vân vừa định tới hỏi Hạ Song Song có chuyện gì thì đã thấy Chu Dao đi tới.
Chu Dao mặc trang phục diễn, trang điểm kỹ càng, khá có cảm giác lạnh lùng xinh đẹp của sát thủ, cô đi đến cái ghế bên cạnh Lục Như Vân, ngồi xuống sau đó mở miệng nói:
"Lục lão sư, buổi tối chị có rảnh không? Kịch bản có nhiều chỗ em không hiểu nhưng muốn cùng chị đợt kịch bản trước, nếu chị có thời gian, chúng ta..."
Lục Như Vân lạnh nhạt mở miệng:
"Xin lỗi, buổi tối tôi có hẹn."
Chu Dao hít một hơi thật sâu:
"Dạ, vậy không làm phiền Lục lão sư."
Lục Như Vân khẽ gật đầu, Chu Dao nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Như Vân, siết chặt nắm tay sau đó rời đi.
Cô vừa bước đi thì ngay lập tức Đoàn Thu Hàn đã tới, anh ta nhìn Lục Như Vân buông lời chọc ghẹo:
"Như Vân, em đổ thuốc mê gì cho Trăn Trăn, người ta lại tình nguyện bị fan chửi cũng phải che chở em."
Lục Như Vân cảm thấy không hiểu, cô nhìn anh:
"Chuyện gì?"
Đoàn Thu Hàn ngồi xuống ghế bên cạnh lấy điện thoại ra:
"Em vẫn chưa biết? Hotsearch mới á?"
Lục Như Vân đưa tay nhận lấy điện thoại của Đoàn Thu Hàn, nhìn thấy mấy hotsearch đều có liên quan đến cô và Weibo của Tần Trăn Trăn, chính là mấy tấm ảnh chụp vừa rồi, mà Tần Trăn Trăn bởi vì like mà bị cư dân mạng chửi.
- Chiêu này của Tần Trăn Trăn thật ác! Có thể mặc kệ mặt mũi của fan! Cứ như vậy đánh xuống, đau chết được!
- Thương thay fan của Tần Trăn Trăn, đáng thương ghê.
- Đổi người thần tượng thôi! Thần tượng không quan tâm cho fan, không cầm cũng được.
- Nếu tôi là fan của Tần Trăn Trăn thì đã sớm thoát fan*, giúp cô ta chiến đấu, giúp cô ta cào mặt kẻ khác, kết quả người ta nhẹ nhàng like một cái, mặt bị vả sưng rồi!
*脱粉 /thoát fan/ Không còn là người hâm mộ của 1 ai đó nữa
- Đau quá!
Lục Như Vân nhìn thấy những bình luận tương tự nhiều không kể xiết, cũng không thiếu antifan ở bên trong đục nước béo cò, thừa cơ bôi nhọ, mặt cô nghiêm lại, Đoàn Thu Hàn nhìn cô nói:
"Trước đây không nhìn ra, bây giờ cảm thấy Tần Trăn Trăn rất quan tâm em."
Lục Như Vân nhìn điện thoại, cô đoán không được suy nghĩ của Tần Trăn Trăn.
Rốt cuộc cô ấy có ý hay không có ý gì với cô?
Nếu như không có ý gì, bữa tiệc buổi tối tự nhiên ôm cô, là tại sao? Lúc ăn thì nắm tay cô, là tại sao? Còn like cái này nữa, là tại sao?
Cô ấy cũng không phải người mới xuất đạo, sao lại không biết bây giờ fan của cô ấy bởi vì chuyện cô cùng cô ấy kết hôn nên rất để ý, hơn nữa cũng biết chắc có những fan không thể tiếp nhận được, đang lưỡng lự giữa ranh giới thoát fan, cô ấy và cô không giống nhau, cô ấy sống nhờ lưu lượng, fan chính là chiến tích của cô ấy, cô ấy làm như vậy chẳng khác nào đạp đổ những nổ lực trước đây.
Là bởi vì- không muốn cô bị ấm ức sao?
Nhưng nếu nói như vậy là quan tâm biểu hiện của cô, vậy trước đó lại lạnh lùng là vì sao? Cô vừa đi tìm cô ấy, thái độ hờ hững, cố vạch ra giới hạn, thậm chí ngay cả xưng hô cũng trở thành Lục lão sư.
Lục lão sư.
Cô ấy muốn hai người quay lại vị trí ban đầu, một lần nữa làm quen lại đối phương nhưng không phải xưng hô này.
Cô cảm thấy ba chữ Lục lão sư rất xa lạ.
Cô ngồi trên ghế, mặt trầm tư, Đoàn Thu Hàn nhìn cô nói:
"Em nghĩ gì đó."
"Không có gì."
Cô chỉ thản nhiên trả lời, sau đó hỏi:
"Anh nói xem, cô ấy có vẻ rất quan tâm em?"
Đoàn Thu Hàn cười nói:
"Tất nhiên rồi, bữa tiệc đêm đó anh đã chứng kiến em ấy ôm em chặt vậy mà."
Lục Như Vân dường như cũng nghĩ lại đêm đó, cô cụp mắt xuống, suy nghĩ sau đó lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay cái chạm lên cạnh ảnh chụp.
- -------Hết chương 23-------
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^