Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 27: Trộm hương









Nhà hàng đã chọn ở gần phim trường, là nhà hàng cơm Tây, buổi chiều Tần Trăn Trăn đã để Quý Lộ đi sắp xếp, ban đầu Quý Lộ định đặt ở nhà hàng Thiên Tuyền, nhưng Tần Trăn Trăn sợ gặp phải người quen cũ nên chọn chỗ này.

Nhà hàng này mặt dù gần phim trường nhưng bởi vì vị trí hơi khuất nên dẫn tới không nhiều khách ghé tới, Tần Trăn TRăn dẫn Lục Như Vân đi vào nhà hàng, nhưng sau đó lo lắng thân phận đặc biệt nên các cô chọn phòng riêng.

Quý Lộ vẫn chưa tới.

Hạ Song Song cũng chưa tới.

Hai người như thần giữ cửa đứng cạnh bên nhau, tuy trong tiệm không có ai nhưng các cô đứng sừng sững như vậy rất gây sự chú ý, Hạ Song Song xị mặt hỏi Quý Lộ có nên đi qua bên cạnh ngồi không.

Quý Lộ cảm thấy đứng như vậy rất xấu hổ cho nên gật đầu đồng ý.

Trước khi rời đi cô có nhắn cho Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn đang ở bên trong xem thực đơn, nghe thấy chuông tin nhắn liền cầm lên xem, sau đó xem như không có chuyện gì xảy ra đặt điện thoại xuống, tiếp tục chọn món ăn.

Hai người cùng chọn một phần thịt bò tảng và trà đá, ban đầu Tần Trăn Trăn còn định chọn một bình rượu vang nhưng nghĩ tới ngày mai phải quay chương trình nên từ bỏ.

Lục Như Vân chờ người phục vụ lui xuống mới chỉnh khăn ăn, nói:

"Mạnh Hân đã liên hệ Song Song chuyện Weibo rồi, cô không cần lo lắng."

Tần Trăn Trăn chuẩn bị uống nước, nghe vậy liền khựng lại.

Lục Như Vân nói vậy có ý gì?

Nếu như cô không hiểu lầm thì cô ấy đang an ủi cô?

Tần Trăn Trăn đặt ly xuống, ngước mắt nhìn Lục Như Vân, nhìn thấy cô ấy nhìn mình với ánh mắt hồn nhiên, cô miễn cưỡng nuốt ngụm nước ngậm trong miệng xuống:

"Chị Mạnh đã gọi cho tôi."

Lục Như Vân gật đầu, cầm ly nước lên nhấp miệng, tiếp tục nói:

"Buổi tối cô đăng Weibo xong thì nói cho Song Song biết, cậu ấy sẽ trả lời cô."

Tần Trăn Trăn ừ một tiếng.

Ánh mắt của Lục Như Vân vẫn còn đặt trên người Tần Trăn Trăn, dường như có chuyện muốn nói, ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, cô mím môi nói:

"Vào đi."

Người phục vụ mang thịt bò tảng và trà đá lên, sau đó mời các cô chậm rãi dùng rồi lui xuống, buổi trưa bởi vì Lục Như Vân nên Tần Trăn Trăn chẳng ăn được bao nhiêu, buổi chiều chạy tới chạy lui thay trang phục nên cô đã sớm đói bụng, khi thịt bò được mang lên cô liền tập trung xử lý thức ăn trước mắt, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng nhìn Lục Như Vân.

Lục Như Vân thấy cô như vậy cũng cúi đầu cắt thịt bò.

Không khí trong phòng riêng lắng xuống, có lẽ sau mười lăm phút, Tần Trăn Trăn sau khi nhai miếng thịt bò cuối cùng mới ngước mắt lên, Lục Như Vân vẫn chưa ăn xong, cử chỉ cầm dao nĩa nhã nhặn không tả được, giống như ăn một miếng thịt bò cũng phát ra nghệ thuật.

Tần Trăn Trăn cụp mắt xuống, cô nghĩ lát nữa nhất định phải hỏi rõ Lục Như Vân gần đây khác thường là vì chuyện gì, không thể tiếp tục để khi ở chung lại lúng ta lúng túng như vậy, cả chuyện hôm nay bấm like nữa, có phải cô ấy cũng trượt tay không?

Nghĩ đến đây, cô uống một ngụm trà đá, cất lời hỏi:

"Lục lão sư cảm thấy mùi vị thế nào?"

Lục Như Vân đặt dao nĩa xuống, lau khóe miệng, miễn cưỡng cười nói:

"Khá ngon."

Miếng thịt bò mùi vị khá ngon, chỉ là trà đá dường như quá lạnh.

Cô ôm bụng dưới đang đau âm ỉ, nhìn về phía Tần Trăn Trăn, nói:

"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chuyến."

Tần Trăn Trăn chuẩn bị xong mọi thứ trong đầu lại chưa nói ra, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Lục Như Vân trắng bệch, cô run sợ:

"Được."

Lục Như Vân đứng lên ra khỏi phòng, Tần Trăn Trăn một mình ngồi bên trong nhàm chán, nhìn ngó xung quanh. Thiết bị lắp đặt trong phòng đều theo phong cách châu Âu, bình hoa, trang vẽ treo trên tường, bàn ăn cùng với những chiếc ghế mang hình cong, mọi thứ đều tỉ mỉ.

Cô ở trong phòng nhìn xung quanh, Lục Như Vân vẫn chưa trở lại, cô giơ tay xem đồng hồ, đã mười phút rồi.

Tần Trăn Trăn đứng lên chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng chuông, cô nghiêng đầu liếc nhìn liền thấy chiếc túi xách của Lục Như Vân đặt trên ghế, tiếng chuông phát ra từ đó, cô do dự sau đó vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra.

Màn hình sáng lên, bên trên hiện lên ba chữ: Bà Lục.

Bà Lục?

Tần Trăn Trăn nhíu mày nhìn ba chữ này, lẽ nào là mẹ của cô ấy?

Nhưng lưu là bà Lục...

Tuy rằng từ chỗ Tôn Cầm biết được mối quan hệ của Lục Như Vân và người nhà không tốt nhưng cũng không nghĩ đến mức độ này, Tần Trăn Trăn hít vào một hơi, cân nhắc rồi quyết định nghe máy.

Ngay khi ngón tay cô trượt trên màn hình thì cuộc gọi đã kết thúc.

Màn hình hiển thị một cuộc gọi lỡ.

Tần Trăn Trăn thở phào, cô nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu sau đó cầm túi xách của Lục Như Vân lên rời khỏi phòng.

Lục Như Vân vẫn ngồi trên bồn cầu, sắc mặt không còn lãnh đạm như thường thấy mà lông mày nhíu lại, môi mím chặt, lộ ra vài phần run rẩy, cô liên tục nhìn về phía giấy vệ sinh còn dư lại không quá nhiều trên tay, vài lần nghe thấy có tiếng nói chuyện bên ngoài muốn lên tiếng nhưng rồi cố nhịn.

Tần Trăn Trăn vào trong nhà vệ sinh nhỏ giọng gọi:

"Lục lão sư?"

Lục Như Vân ngước mắt lên, khẽ ho một tiếng:

"Tôi ở đây."

Tần Trăn Trăn đi đến trước cửa hỏi:

"Cô có ổn không?"

Gương mặt trắng nõn của Lục Như Vân ở phía sau cánh cửa đỏ ửng lên, cô ngượng ngùng vuốt tóc:

"Xin lỗi cô có thể đi mua đồ giúp tôi không? Hoặc là làm phiến cô đưa điện thoại giúp tôi, tôi gọi cho Song Song."

Tần Trăn Trăn giật mình, ngay lập tức nghĩ đến thứ Lục Như Vân muốn mua là gì, lòng bàn tay cầm túi xách đổ mồ hôi, giọng không được tự nhiên nói:

"Tôi có, không cần mua."

Cô vừa nói vừa đưa thứ đồ kia từ dưới tấm cửa vào trong, Lục Như Vân nhận lấy, bên trong có âm thanh rất nhỏ vì nhà vệ sinh rất yên tĩnh, không lâu sau là tiếng nước dội, Tần Trăn Trăn vẫn đứng ở bên ngoài cửa chờ Lục Như Vân đi ra, cách đó không xa bất ngờ truyền tới giọng nói.

"Nè, người vừa vào ăn là Lục Như Vân với Tần Trăn Trăn đúng không?"

"Hình như vậy, tôi đã thấy trợ lý của họ."

Tần Trăn Trăn nghe vậy liền vội tìm khẩu trang trong túi xách nhưng lúc đi quá vội cô đã quên mang theo, nhìn thấy mấy cô gái kia sắp tiến vào, cô vừa mới chuẩn bị đi qua cửa bên cạnh thì cánh cửa trước mặt mở ra, Lục Như Vân đưa tay kéo cô vào trong.

Tiếng nói chuyện ngoài cửa vẫn tiếp tục:

"Cậu nói xem rốt cuộc hai người đó là thật hay giả? Sao mình thấy trên mạng toàn loan tin không đàng hoàng nhỉ?"

"Có quỷ mới biết thật hay giả, giới giải trí là nơi hỗn loạn nhất, nói không ngừng ngày mai ly hôn, ai biết được."

"Mơ hả, hôm nay tôi thấy hai người họ còn like ảnh chụp của chính mình, điều đó cho thấy thái độ của họ: tin bậy bạ, người ta đang yên ổn."

"Đúng vậy, không chừng cùng nhau tới dùng bữa, cậu thấy ảnh chụp chưa? Rất tình cảm!"

"..."

Cuộc nói chuyện thao thao bất tuyệt vẫn cứ tiếp diễn, Tần Trăn Trăn cố kìm nén, bởi vì bị kéo vào nên hai người mặt đối mặt, chỉ cần ngước mặt lên là có thể nhìn thấy mặt Lục Như Vân.

Lục Như Vân trang điểm nhẹ nhàng, nhìn gần ngũ quan càng lộ vẻ nghiêm túc rất có khí khái anh hùng, đường nét rõ ràng, mi thanh mục tú.

Là một người vô cùng chính trực.

Người chính trực này khi đối diện với mắt sáng của Tần Trăn Trăn thì nhịp tim đập nhanh hơn, nên vội dời ánh mắt đi xuống. Từ chiếc trán trắng nõn đến đôi mày lá liễu, đôi mi dài, mắt xếch, chớp mũi xinh đẹp, xuống chút nữa là đôi môi khẽ mở, bộ ngực phập phồng của Tần Trăn Trăn.

Bàn tay đang nắm cổ tay của Tần Trăn Trăn không tự chủ được ra sức, Tần Trăn Trăn bị đau khẽ kêu thành tiếng.

Lục Như Vân mới hoàn hồn, thả Tần Trăn Trăn ra, vừa định xin lỗi đã thấy Tần Trăn Trăn giơ tay che miệng cô lại, Tần Trăn Trăn sợ cô phát ra tiếng nên ra tay hơi nặng. Lục Như Vân bị Tần Trăn Trăn che miệng nên lui ra sau, phía sau là bồn cầu, cô lui không kịp thắng lại nên ngã ngồi trên bồn cầu!

Lúc ngồi xuống cô theo bản năng nắm lấy thứ gì đó. vừa hay là dây đeo túi ở cổ tay Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn bị cô kéo, cơ thể nhất thời lảo đảo ngã lên người Lục Như Vân!

Người ở bên ngoài cánh cửa không biết đã đi từ khi nào, bên trong cánh cửa lại yên tĩnh.

Lục Như Vân ngồi trên nắp đậy bồn cầu, mặt vùi vào ngực Tần Trăn Trăn, hơn nữa đang là mùa hè, Tần Trăn Trăn mặc váy trễ ngực, cho nên phong cảnh xinh đẹp bên trong cô nhìn không sót một thứ, Tần Trăn Trăn cảm nhận được hơi thở ấm áp từ chỗ ngực phả lên, cô chậm rãi cúi đầu, sau đó trong nhà vệ sinh phát ra tiếng la:

"AAAAAAAAA!!!!!!"

Lúc Quý Lộ nhận được điện thoại của Tần Trăn Trăn là đang cùng Hạ Song Song mắt to nhìn mắt nhỏ, nghe thấy giọng Tần Trăn Trăn ở bên kia điện thoại là lạ nên vội đứng lên đi ra ngoài, Hạ Song Song nhìn theo bóng lưng của cô nhíu mày, sau đó cũng đứng dậy đi theo ra ngoài.

Không bao lâu, hai người nhìn thấy Lục Như Vân và Tần Trăn Trăn đứng trước cửa phòng riêng, bởi vì hai người đội nón mang khẩu trang nên không nhìn ra sắc mặt nhưng họ vẫn cảm giác được có gì lạ lắm.

Lục Như Vân nhìn thấy Tần Trăn Trăn mặt lạnh, cô áy náy nói:

"Xin lỗi, vừa rồi..."

Tần Trăn Trăn ngắt lời cô:

"Chuyện vừa rồi đừng nhắc lại, chỉ là ngoài ý muốn, Lục lão sư không phải cố tình cho nên hãy quên di."

Lục Như Vân nhìn thấy Tần Trăn Trăn nói chuyện rất nhanh, vành tai còn bất giác đỏ lên, cô cũng đoán được cô ấy xấu hổ, cô liền mím môi, không nhắc lại.

Chờ Quý Lộ và Hạ Song Song đi đến, Tần Trăn Trăn quay qua nói:

"Lục lão sư, tôi đi trước."

Lục Như Vân chưa kịp gật đầu Tần Trăn Trăn đã dẫn Quý Lộ nhanh chóng rời khỏi, Quý Lộ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lục Như Vân, nhìn thấy một Lục Như Vân đã quá quen với gương mặt không cảm xúc mà lúc này chợt nở nụ cười khẽ, chân Quý Lộ run lên, suýt chút nữa ngã xuống, cô xoa xoa cánh tay, nuốt nước miếng.

Cô tin tưởng Tần Trăn Trăn nói câu thì Lục Như Vân... có chút gì đó không bình thường.

Hạ Song Song vẫn luôn nhìn theo hai người kia, đến khi biến mất mới lên tiếng:

"Cô ấy sao vậy?"

Lục Như Vân thu hồi ánh mắt:

"Không có gì."

Hạ Song Song nhìn về phía Tần Trăn Trăn rời đi, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng không có gì, cô nhìn Lục Như Vân, cau mày nói:

"Chẳng lẽ cậu muốn nói với Tần Trăn Trăn chuyện kia, nói mau?"

Lục Như Vân giật mình, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, giọng có vài phần do dự:

"Vẫn chưa."

Vốn dĩ cô định hỏi Tần Trăn Trăn sao lại bất ngờ lạnh lùng, ai ngờ xảy ra sự cố kia.

Hạ Song Song nghe vậy liền nghi ngờ, quay qua nhìn Lục Như Vân:

"Vậy hai người nói cái gì?"

Lục Như Vân lắc đầu:

"Chưa kịp nói gì hết."

Hạ Song Song:...

Hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa tiệm, Hạ Song Song không nhịn được tiếp tục mở miệng:

"Hôm nay chuyện Weibo Mạnh Hân nói với mình..."

Cô đang nói thì phát hiện người bên cạnh đã biến mất, cô quay đầu tìm kiếm thì thấy Lục Như Vân đang cắm đầu đi về phía bên kia, cô gọi:

"Như Vân?"

Dưới ánh trăng, Lục Như Vân ngừng bước, quay người lại, Hạ Song Song hỏi:

"Cậu đi đâu vậy?"

Lục Như Vân thản nhiên:

"Lên xe."

Khóe miệng Hạ Song Song giật giật:

"Xe ở bên này."

Lục Như Vân:...

- ----Hết chương 25----

Bữa mình úp thiếu nên nay bù:(