Tiệc sinh nhật bắt đầu lúc sáu giờ, Tần Trăn Trăn và nhân viên của chương trình lúc trước trò chuyện xong liền bắt đầu, lúc sắp bắt đầu Thẩm Hải Đường có đến chào hỏi, bày tỏ áy náy với các cô, vốn dĩ chỉ dự định mời vài người đến, không ngờ bị các nhân viên biết, cố ý đến nói là tạo bất ngờ cho cô, khiến cô không kịp trở tay.
Tần Trăn Trăn cười vỗ vai cô:
"Không sao đâu Hải Đường, đông người náo nhiệt."
Lúc ban đầu, cô định dẫn theo Lục Như Vân đi ra ngoài nhiều một chút, làm quen với những người khác nhau, nhưng mỗi lần quay trở về nhà liền bắt đầu huấn luyện, khiến cho kế hoạch của cô miễn cưỡng trì hoãn, bây giờ cảm nhận bầu không khí náo nhiệt thế này cô lại thấy thật ra không có gì không tốt.
Thẩm Hải Đường nghe vậy, cười nói:
"Em với Như Vân không ngại là tốt rồi."
"Đương nhiên không rồi." Tần Trăn Trăn cười cười, trong ánh mắt cũng vui vẻ, càng làm cho gương mặt trở nên xinh đẹp động lòng người hơn.
Lục Như Vân đứng sau lưng cô, lắng nghe cô thay mình lên tiếng, sắc mặt vẫn bình thản không chút cảm xúc dư thừa, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Trăn Trăn, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Trước khi tiệc bắt đầu Thẩm Hải Đường dẫn Đậu Đậu đã hóa trang thành công chúa đi ra, Đậu Đậu thay một bộ váy màu trắng bồng bềnh, ngũ quan có mấy phần tương tự Hải Đường, cười lên liền có lúm đồng tiền trên má, cực kỳ đáng yêu.
Đậu Đậu đứng giữa mọi người, mọi người quây xung quanh cô bé. Thẩm Hải Đường đẩy bánh kem đến, trên bánh kem còn có một chiếc vương miện, tạo hình vừa khéo léo vừa đáng yêu.
"Dì giúp con đeo được không?" Lúc Thẩm Hải Đường mang bánh đến trước mặt Đậu Đậu, Đậu Đậu bỗng nắm tay Tần Trăn Trăn hỏi, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía họ, Tần Trăn Trăn sững sốt, quay qua nhìn Lục Như Vân xin ý kiến, Lục Như Vân cười khẽ gật đầu, lúc này Tần Trăn Trăn mới cầm vương miện đội lên đầu Đậu Đậu.
Đậu Đậu vui vẻ ra mặt:
"Cảm ơn dì."
Tần Trăn Trăn vẫy tay:
"Không cần khách sáo."
Thẩm Hải Đường đứng bên cạnh Đậu Đậu hối thúc:
"Đậu Đậu, có thể ước rồi nha."
Đậu Đậu chớp mắt:
"Mẹ, ước gì cũng được sao?"
Thẩm Hải Đường cười nói:
"Gì cũng được nha."
Đậu Đậu nhìn Tần Trăn Trăn:
"Con ước sau này lớn lên sẽ đẹp như dì, được không?"
Mọi người vì lời trẻ con này chọc cười, tiếng cười vang khắp phòng, cô bé mở to đôi mắt sáng sủa, nhìn mọi người khó hiểu, Tần Trăn Trăn ngồi xổm xuống, vươn tay xoa đầu cô bé, nghiêm túc nói:
"Đương nhiên là được rồi, sau này Đậu Đậu lớn lên nhất định còn đẹp hơn cả dì."
Lúc nói chuyện đôi mắt cô cong như ánh trăng non, sắc mặt dịu dàng, Lục Như Vân cúi đầu nhìn góc nghiêng này như bắt được thần sắc của cô ấy, khoảng trống trong lòng càng lúc càng lớn, nhanh chóng bị sự ấm áp lắp đầy.
Mọi người cười đùa, tiếng dương cầm ở gần đó truyền tới, âm nhạc lên xuống, sôi động vui vẻ làm cho người ta có ảo giác đang chơi đùa ở khe suối, bên tai là tiếng nước gió mát, trước mắt là màu xanh mênh mông, trong phòng phúc chốc không có tiếng, đắm chìm trong bài hát.
"Chú Giản!"
Ca khúc kết thúc, Đậu Đậu kêu lên, tiếng bàn tán xôn xao phút chốc nổi lên.
"Thật sự là Giản Mộc."
"Giản Mộc kìa!"
"Giản Mộc, Giản Mộc!"
"Người thật quả nhiên đẹp hơn."
Tần Trăn Trăn nghe thấy tiếng bàn tán khe khẽ liền nhìn sang, thấy Giản Mộc ngồi trên chiếc ghế gỗ, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười, ngón tay thon dài con đặt trên đàn, không có ý đứng lên.
Tâm trạng mọi người có chút kích động, thậm chí có mấy cô gái trong mắt nổi sao, biến thành fan girl, ánh mắt nhìn chằm chằm Giản Mộc.
Người ở đây chẳng ai xa lạ Giản Mộc, tuy họ không ở trong giới giải trí nhưng điều đó chẳng ngăn cản họ biết tên Giản Mộc.
Giản Mộc lăn lộn trong giới âm nhạc, nói đúng ra, anh ta là một ca sĩ.
Năm năm trước xuất thân từ chương trình sống còn, sau khi giành quán quân liền nhanh chóng ký hợp đồng với công ty phát hành album, cư dân mạng lúc đó đều nói anh ta dựa vào gương mặt kiếm cơm, anh ta lại dùng số liệu album vỗ mặt những kẻ đó, năm năm chỉ phát hành một album đã có thể nắm trùm các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, năm đó ở Hoa Ngữ Kim Khúc đã đoạt ba giải thưởng lớn, sau đó được phong làm tiểu thiên vương châu Á.
Âm nhạc của anh ta trong hai năm trọng tâm dần dần theo hướng quốc tế, tin tức về anh ta hơn phân nửa là đoạt giải thưởng XX ở nước ngoài, điều kiện tiên quyết của anh ta không để Hoa ngữ đi xuống, mở rộng thị trường nước ngoài, người trong giới đánh giá anh ta rất cao.
Tuy Tần Trăn Trăn chưa từng gặp người thật nhưng cũng nghe qua những câu chuyện về anh ta, cũng có vài phần kính phục anh ta, bây giờ chưa đến ba mươi đã đạt được thành công như vậy, tiền đồ mênh mông.
Thẩm Hải Đường thấy mọi người nhìn thấy Giản Mộc đều không nói lời nào, cô mỉm cười lên tiếng:
"Được rồi, mọi người đừng ngẩn ra nữa, qua phòng ăn thôi."
Trong phòng ăn sắp xếp hai bàn tròn, Tần Trăn Trăn thấy không ít cô gái nhìn chiếc ghế bên cạnh Giản Mộc đầy ao ước, muốn cùng ngồi dùng bữa với anh ta, nhưng anh ta vẫn ngồi trên ghế gỗ, ôm Đậu Đậu trò chuyện, dáng vẻ giữa họ vô cùng thân thiết, rõ ràng không phải mới quen.
"Vừa rồi Đậu Đậu ước gì?"
Giọng Giản Mộc rất khác biệt, hơi trầm cuốn hút làm cho người nghe cảm thấy nhịp tim cũng khẽ rung động theo, cô gái đi ngang qua anh ta ngơ ngác mỉm cười, nhanh chóng rời đi.
Đậu Đậu chỉ vào Tần Trăn Trăn, nói:
"Đậu Đậu hi vọng sau này lớn lên sẽ đẹp như dì ấy."
Giản Mộc theo ngón tay nhỏ bé nhìn thấy Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn đối diện với đôi mắt sáng của anh ta liền gật đầu, anh ta cũng cười gật đầu, tầm mắt của hai người vừa chạm đã tách ra ngay, Tần Trăn Trăn thầm nghĩ, quả nhiên người đẹp đều có lực sát thương.
Lục Như Vân nhìn thoáng qua hai người vừa trao đổi ánh mắt, cô mím môi chủ động nắm tay Tần Trăn Trăn đi đến phòng ăn.
Tần Trăn Trăn không nghi ngờ gì, thu hồi ánh mắt đặt trên người Giản Mộc, rồi nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, gương mặt xinh đẹp vui vẻ, đẹp trai gì đó mặc kệ, trong mắt cô chỉ có người đang nắm tay cô thôi.
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của mọi người đều vô thức hướng về phía Giản Mộc, Thẩm Hải Đường nhìn thấy mọi người như vậy bèn giả vờ giận:
"Mọi người không ăn, tôi phải đuổi người quá."
Mọi người bật cười, lúc này mới động đũa, Tần Trăn Trăn bởi vì bị cảm nên khẩu vị không tốt, Lục Như Vân gắp cho cô chút thức ăn thanh đạm.
Bàn bên kia đều là bạn của Thẩm Hải Đường, các cô không quen cho nên các cô ngồi bàn nhân viên. Cũng không quá nhiều người, một bàn tám người, ngoại trừ Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân, bàn này còn có bốn cô gái và hai anh chàng, trong đó ánh mắt ba người đều nhìn Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân, khóe môi mấp máy, dường như muốn mở lời nhưng không biết nói gì, chỉ đành trơ mắt nhìn. Ba người còn lại thì nhìn chằm chằm Giản Mộc trong phòng khách, họ vẫn còn nhỏ giọng bàn tán.
"Sao không nghe thấy tin anh ấy về nước nhỉ? Tháng trước bảo làm giám khảo chương trình âm nhạc ở nước J gì mà?"
"Tôi nghe người ta nói trở về từ mấy ngày trước rồi, hình như sắp ra bài hát mới."
"Thật hả? Quá tuyệt vời!"
Âm thanh đứt quãng bay về phía Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân, hai người ăn uống rất nhã nhặn, có vài điểm tương đồng, sau khi lên canh, Lục Như Vân hỏi:
"Cô muốn ăn canh không?"
Cô và Tần Trăn Trăn rất gần nhau, Tần Trăn Trăn chỉ liếc mắt liền thấy được sườn mặt trang điểm nhạt của cô ấy, cô lắc đầu:
"Không cần đâu."
Lục Như Vân ừ một tiếng.
Nửa tiếng sau, cơm nước no say, tất cả mọi người đều ăn kha khá, trong phòng khách thỉnh thoảng truyền tới tiếng nhạc, Tần Trăn Trăn lơ đãng nhìn sang, nhìn thấy Giản Mộc đang cầm tay Đậu Đậu đặt trên phím đàn, dạy cô bé đàn dương cầm.
Lục Như Vân nhìn theo ánh mắt của cô, sau đó cụp mắt xuống.
Tần Trăn Trăn lắng nghe những mẫu chuyện nhỏ của mọi người, một lúc sau bèn đi vệ sinh. Căn hộ này rất lớn, Thẩm Hải Đường lo Tần Trăn Trăn không tìm được nhà vệ sinh nên dứt khoát dẫn cô đi.
"Ngại quá, mời tụi em đến mà vẫn chưa tiếp đón đàng hoàng, lần sau chị sẽ bồi tội, mời tụi em ăn nha."
Tần Trăn Trăn cười nói:
"Được rồi Hải Đường, chị khách sáo như vậy sau này em không tới nữa."
Giọng hờn dỗi của cô làm Thẩm Hải Đường bật cười:
"Được được được, không nói nữa. Nhà vệ sinh ở phía trước, em vào đi."
Tần Trăn Trăn gật đầu:
"Được rồi, chị mau trở lại đón tiếp những người khác đi."
Thẩm Hải Đường thấy cô đi vào nhà vệ sinh mới rời đi.
Từ phòng khách đến nhà vệ sinh phải đi qua một hành lang, trên hành lang có hai cánh cửa sổ, lúc Tần Trăn Trăn từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy có người đứng bên cửa sổ, cửa sổ mở gió lạnh thổi vào. Giản Mộc đứng ở đó, tóc bị gió thổi loạn, nhưng vẫn không mảy may ảnh hưởng đến sự đẹp trai của anh ta, trái lại còn tăng thêm vài phần ngỗ ngáo.
Tần Trăn Trăn tự nhiên đi qua, anh ta liền gọi:
"Tần tiểu thư."
Anh ta gọi Tần Trăn Trăn, cũng đóng cửa sổ lại, tiếng ồn ào từ phòng ăn ở gần đó truyền đến, Tần Trăn Trăn cau mày, cảm thấy khó hiểu:
"Giản tiên sinh, có chuyện gì sao?"
Giản Mộc nhìn cô với ánh mắt có vài phần yêu thích, vừa rồi chỉ nhìn ở xa xa anh ta đã cảm thấy Tần Trăn Trăn rất đẹp, là nét đẹp không che giấu, lúc này đứng cạnh cô chưa đến ba mét, cảm giác đó không hề sai, vẻ đẹp của cô hoàn toàn không dùng ngôn từ nào biểu đạt.
Anh ta không phải lần đầu nhìn thấy Tần Trăn Trăn, nhưng trước đó đều chỉ thấy qua video hoặc ảnh chụp, những thứ đó đều có hậu kỳ chỉnh sửa, nhưng bây giờ nhìn thấy người thật thì cảm giác đây mới là qua chỉnh sửa.
Lớp trang điểm đậm đã được xóa đi.
Tần Trăn Trăn không hiểu được ánh nhìn đánh giá bất ngờ từ Giản Mộc, cô nhíu mày:
"Giản tiên sinh?"
Giản Mộc hoàn hồn:
"Xin lỗi, tôi bất lịch sự quá."
Đôi mắt anh ta thẳng thắn vô tư, lúc quan sát cô lại rất nghiêm túc, ánh mắt lại không có bất kỳ sự quá đáng nào, Tần Trăn Trăn cười cười:
"Giản tiên sinh khách sáo rồi, xin hỏi có chuyện gì không?"
Giản Mộc mỉm cười nói:
"Không có, quấy rầy Tần tiểu thư rồi."
Tần Trăn Trăn nghe anh ta nói vậy thì thoáng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô xoay người rời khỏi, Giản Mộc nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô, mấy phút sau anh ta gọi cho người đại diện.
"Anh chắc chắn?"
Sự kiên định hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của Giản Mộc:
"Đúng vậy, tôi chắc chắn."
"Tôi vừa gặp cô ấy."
....
Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân rời khỏi nhà Thẩm Hải Đường đã hơn chín giờ. Giản Mộc đã sớm rời đi, kết thúc bữa tiệc mọi người vẫn chưa đã còn muốn đi hát K*, Tần Trăn Trăn uyển chuyển từ chối, chào tạm biệt Thẩm Hải Đường sau đó lên xe.
*Hát K: là hát karaoke
Lục Như Vân là người lái xe, suốt dọc đường hai người đều không nói gì. Tần Trăn Trăn không đoán được Lục Như Vân vui hai không, dù sao từ khi vào phòng cũng rất ít mở miệng, có nhân viên cố bắt chuyện nhưng thái độ của cô vẫn lạnh lùng.
Lục Như Vân thấy Tần Trăn Trăn không nói lời nào mà chỉ im lặng, sắc mặt cô trầm xuống, hai người không nói một câu cho đến khi về đến nhà.
Mới vừa vào cửa, Tần Trăn Trăn liền nhận được điện thoại của Mạnh Hân gọi tới, sau khi cô bắt máy liền nghe được giọng Mạnh Hân không hề bình tĩnh:
"Trăn Trăn, em có biết vừa rồi ai liên hệ với chị không?"
Tần Trăn Trăn suy nghĩ một chút, hỏi:
"Ai vậy chị?"
Giọng Mạnh Hân đầy vui mừng, nhưng vẫn có kìm nén sự kích động:
"Là người đại diện của Giản Mộc, em biết Giản Mộc không, chính là người..."
Tần Trăn Trăn không ngờ buổi tối trở về rồi vẫn còn nghe thấy cái tên Giản Mộc, cô lên tiếng ngắt lời Mạnh Hân:
"Chị Mạnh, em biết anh ta."
Mạnh Hân nghe câu trả lời của cô thì cười nói:
"Cũng đúng, bây giờ hiếm có người không biết anh ta."
"Có chuyện gì không chị?"
Vừa rồi ở hành lang Giản Mộc gọi cô, cô đã cảm thấy kỳ lạ nhưng không thể hỏi, chắc chắn có liên quan đến chuyện bây giờ.
Mạnh Hân vẫn kích động, âm lương cao hơn vài phần:
"Anh ta muốn em làm nhân vật nữ chính trong MV ca khúc mới của anh ta!"
Chẳng trách Mạnh Hân kích động như vậy, có thể nói vị trí của Giản Mộc rất cao, nếu là quan hệ bình thường vốn chẳng thể với tới, lần này chủ động liên lạc với Tần Trăn Trăn, trước đó cô vẫn ngạc nhiên chắc phải có vấn đề gì đó, không nghĩ bên kia trực tiếp đưa hợp đồng đến, cực kỳ có thành ý.
Tài nguyên này bao người muốn có được, cơ hội này biết bao người tha thiết ước mơ, khi nhìn thấy hợp đồng giấy trắng mực đen, cô hơi mất bình tĩnh.
Chỉ là Tần Trăn Trăn thì không kích động như vậy, cô theo bản năng nhìn về phía Lục Như Vân, không lập tức trả lời mà cụp mắt xuống, nói:
"Chị Mạnh, để em suy nghĩ nha."
Mạnh Hân còn muốn khuyên cô nhưng khựng lại, đè xuống:
"Ừ."
- -----Hết chương 70-----
Ps. Chúc mọi người Ngày độc thân dui dẻ:>