Lúc Tần Trăn Trăn diễn xong thì nhìn thấy Dư Trường Lâm đi về phía mình, cô vội chào đón, Quý Lộ ở sau lưng khoác thêm chiếc áo bành tô cho cô, cô khép khép cổ áo, gọi:
"Dư đạo."
Trên tay Dư Trường Lâm còn có cuốn kịch bản, hắn đứng trước mặt Tần Trăn Trăn nói:
"Ngày mai đi?"
Tần Trăn Trăn gật đầu:
"À, phải đi ba ngày."
Dư Trường Lâm suy nghĩ một chút:
"Tôi nghe nói quay ở thành phố M?"
Lúc xin nghỉ Mạnh Hân đã nói với hắn. Tần Trăn Trăn hắng giọng:
"Phải, quay ba ngày, vẫn kịp trở về."
"Không cần về." Dư Trường Lâm ngắt lời cô: "Tiếp theo chúng ta xuất ngoại, đi qua thành phố M, cô ở bên đó hội hợp với chúng tôi, tiết kiệm thời gian đi tới đi lui."
Tần Trăn Trăn khẽ vỗ gáy:
"Cũng được."
Như vậy cô có một ngày để nghỉ ngơi, cô cười nói:
"Cảm ơn Dư đạo."
Dư Trường Lâm đối diện với đôi mắt sáng trong trẻo của cô, nói:
"Không cần cảm ơn, diễn cho tốt bộ phim điện ảnh này đã là cảm ơn tôi rồi."
Tần Trăn Trăn làm tư thế người lính:
"Dạ vâng!"
Dư Trường Lâm bị cô chọc cười, lắc đầu. Trong khoảng thời gian này quan hệ giữa hai người đã hòa dịu hơn, bất quá mắng thì hắn vẫn mắng, nên nói thì vẫn nói, sẽ không bởi vì cô tiến bộ mà bỏ qua một lần.
Trước đây Tần Trăn Trăn nghe người ta nói tính cách hắn quái gở, cộng thêm ngày đầu tiên không đạt nên trong lòng có hơi e ngại hắn, nhưng gần đây ở chung, cảm giác ban đầu đã biến mất. Bây giờ cảm thấy tính cách hắn chẳng có gì quái gở, còn rất công tư phân minh, nói chuyện với hắn không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp sẽ tốt hơn.
Cách đó không xa có người gọi Dư đạo, Dư Trường Lâm dặn dò Tần Trăn Trăn vài câu rồi mới thả người rời đi. Quý Lộ ở sau lưng nhìn thấy Dư Trường Lâm đi rồi mới bước tới trước:
"Trăn Trăn, cần chị giúp em thu xếp hành lý không?"
Bình thường mỗi lần ra ngoài đều là cô giúp thu xếp nhưng bây giờ Tần Trăn Trăn ở nhà Lục Như Vân, cô không tiện lên đó.
Tần Trăn Trăn đắn đo rồi nói:
"Không cần đâu, em tự làm."
Quý Lộ gật đầu rồi theo cô lên xe.
Hơn tám giờ tối, ngay giờ cao điểm, thêm trời giá rét, người lái xe ra ngoài càng nhiều hơn, Tần Trăn Trăn không thoát được kẹt xe, thỉnh thoảng cô nhìn về phía điện thoại, từng giây từng phút trôi qua, trên gương mặt cô càng thêm lo lắng.
"Trăn Trăn, em còn có việc sao?"
Quý Lộ thấy cô cứ nhìn điện thoại, đành lên tiếng hỏi. Tần Trăn Trăn lắc đầu thở ra:
"Không có."
Cô vừa dứt lời, chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước. Lúc Tần Trăn Trăn về đến nhà đã hơn chín giờ, Lục Như Vân mặc đồ len thường ngày ngồi trên sofa đọc sách, nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên nhìn:
"Cô về rồi."
Giọng lãnh đạm, không nghe ra vui buồn.
Tần Trăn Trăn đá rơi giày cao gót, mang dép vào, nhỏ giọng hờn trách:
"Quá đông người, xe tôi bị kẹt rất lâu."
Lục Như Vân nghe cô lẩm bẩm, cơn hờn dỗi đè nén phút chốc tan biến, bình thường Tần Trăn Trăn trở về khoảng bảy giờ cho nên cô đã sớm chuẩn bị đồ ăn. Không ngờ đến tám giờ vẫn chưa về, cô định gọi điện thoại nhưng cảm thấy mình chuyện bé xé to, không chừng người ta đã quên chuyện chúc mừng tối nay. Cho nên cô mới ngồi suốt trên sofa, hai tiếng đồng hồ nhưng chỉ xem được một trang sách.
Tần Trăn Trăn liếc nhìn Lục Như Vân, thấy cô ấy thờ ơ ngồi trên sofa, cúi đầu nghiêm túc đọc sách, một tay cầm sách một tay khoát trên mép sofa, tư thế không quá đoan chính như trước, có vài phần tùy hứng, cô cười cười bước tới:
"Lục lão sư, cô ăn chưa?"
Lúc cười có vẻ ngọt ngào, khác biệt với hình tượng bên ngoài của Tần Trăn Trăn, lần trước Lục Như Vân nhìn thấy nụ cười này là lúc Tần Trăn Trăn làm nũng với mẹ mình, cô mấp máy:
"Vẫn chưa."
Tần Trăn Trăn ngồi xuống cạnh cô:
"Vậy thì tốt quá, chúng ta ra ngoài ăn."
Lục Như Vân liếc mắt nhìn về phía nhà bếp, cơm nước còn đang nóng:
"Không còn sớm, ở nhà ăn qua loa là được."
Nửa tiếng sau, Tần Trăn Trăn nhìn một bàn đầy ấp thức ăn như Mãn Hán toàn tịch*, nuốt nước miếng.
*Mãn Hán Toàn Tịch là bữa tiệc nổi tiếng nhất trong lịch sử của Trung Quốc được hình thành bằng cách thu thập tinh hoa của các món ăn Mãn và Hán.
Ở nhà ăn qua loa thôi.
Này thật sự là... quá qua loa rồi.
Tần Trăn Trăn ngồi bên bàn ăn, ngẩng đầu hỏi:
"Đều là cô làm?"
Lục Như Vân không nói, chỉ đưa cho cô đôi đũa, cô chung với Lục Như Vân một thời gian thời dài nên cũng biết được tính cách của cô ấy, lúc này cô ấy không trả lời thì xem như chấp nhận, cô dùng ánh mắt nể phục nhìn về phía cô ấy:
"Lục lão sư, cô quá tuyệt vời!"
Có ngọn đèn phản chiếu trong mắt cô, giống như chất chứa vô vàn vì sao đang phát sáng, Lục Như Vân đối diện với ánh mắt đó, tâm tình khẽ lay động.
Ánh mắt của cô đặt trên người Tần Trăn Trăn, thật ra Tần Trăn Trăn rất gầy, khoảng thời gian cô diễn chung với cô ấy còn đỡ, từ khi bắt đầu diễn Sơn nữ thì lại hơi gầy, cô nghe nói trước khi cô ấy đi thử vai trong vòng một tuần đã giảm năm ký, cần thiết cho vai diễn nên cô ấy vẫn luôn giữ hình tượng hơi gầy này.
Tần Trăn Trăn ăn vài miếng thì thấy Lục Như Vân không nhúc nhích, cô nghiêng đầu hỏi:
"Sao vậy?"
Lục Như Vân lúng túng gắp đồ ăn cho cô:
"Không có gì, ăn đi."
Sau khi ăn xong, Tần Trăn Trăn giúp Lục Như Vân thu dọn chén đũa, sau đó hai người ngồi trên sofa, trên TV đang chiếu , cả ngôi nhà đều tràn ngập âm thanh từ đó phát ra. Tần Trăn Trăn thỏa mãn nửa nằm nhoài trên sofa, nhìn Lục Như Vân bận rộn xong, bèn hỏi:
"Khi nào đến đợt thử vai lần hai?"
Lục Như Vân ngồi xuống cạnh cô, đặt trái cây đã cắt sẵn lên bàn trà, sau đó mới lên tiếng:
"Một tuần sau."
Tần Trăn Trăn tính toán thời gian, một tuần sau cô không ở thành phố A, xem ra hôm nay cô chúc mừng sớm là một điều cực kỳ sáng suốt. Cô dùng nĩa ghim một miếng táo, chìa tay về phía Lục Như Vân:
"Cố lên! Tôi mong chờ nhận được tin tốt về lần thử vai tiếp theo!"
Lục Như Vân nhìn bàn tay cô đưa tới, giơ tay nắm lấy tay Tần Trăn Trăn, cúi đầu ăn miếng táo. Tần Trăn Trăn giật mình, cô chớp chớp mắt khi đối diện với ánh mắt của Lục Như Vân.
Cô tưởng Lục Như Vân sẽ nhận lấy, nhưng không phải nhận theo cách này.
Trái tim của Tần Trăn Trăn đập thình thịch thình thịch, trên cổ tay dường như còn lưu lại độ ấm từ đầu ngón tay của Lục Như Vân. Tần Trăn Trăn cảm thấy nhiệt độ trong phòng chợt tăng lên, ngột ngạt đến phát hoảng, gương mặt cô hơi ửng đỏ lên.
Bầu không khí trở nên mập mờ, uốn lượn xung quanh. Cả hai đều không nói gì, chỉ có tiếng hài hước của người MC trong tiết mục ngắn trên TV vang vọng.
Lúc Tần Trăn Trăn nhịn không được muốn lên tiếng thì điện thoại của Lục Như Vân vang lên, cô giống như quả bóng cao su bị đâm, ngay lập tức xìu xuống, cô nhìn Lục Như Vân cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ. Cô vội ghim miếng táo trong dĩa, cắn hai cái, cảm giác lạnh lẽo của nụ vị giác* kéo tới, thoáng xoa dịu trái tim đang xao động của cô.
*Nụ vị giác của lưỡi (nụ nếm) nằm ở từng vùng nhất định trên mặt lưỡi. Cụ thể, nụ nếm vị chua và mặn nằm ở hai bên cạnh lưỡi, nụ nếm vị ngọt nằm ở phía đầu lưỡi, nụ nếm vị đắng nằm ở phía sau của lưỡi.
Chờ tới chờ lui vẫn không thấy Lục Như Vân trở lại, cảm xúc khô nóng trong người Tần Trăn Trăn đã chậm rãi trở lại bình thường, điện thoại trên bàn chợt sáng lên, cô cầm lên xem, là Quý Lộ nhắc cô đừng quên thu dọn hành lý, bảy giờ sáng mai sẽ tụ hợp với bên Giản Mộc.
Tần Trăn Trăn trả lời cô biết rồi, lại nhìn về phía Lục Như Vân sau đó quay đầu đi vào phòng. Cô thu xếp vài bộ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, bởi vì thường xuyên ra ngoài quay ngoại cảnh hoặc tuyên truyền cho nên có vài thứ cô đều chuẩn bị sẵn. Cô mở vali, chọn chọn lựa lựa cuối cùng lấy vài chiếc áo lông, nghe nói thành phố M lạnh hơn thành phố A cho nên cô vẫn nên mang theo quần áo giữ ấm.
Thu xếp xong thì người đầy mồ hôi, cô cầm theo đồ ngủ đi ra cửa. Lục Như Vân đã không còn ở bên cửa sổ, cũng không biết đã nói chuyện điện thoại xong chưa, cô nhún vai đi vào nhà vệ sinh.
Lúc sau Lục Như Vân xuống lầu, ngồi xuống sofa, cầm tờ giấy và bút nói:
"Cậu nói đi, mình ghi lại."
"Ừ, biết, được. Còn lại cậu cứ gởi toàn bộ tài liệu qua cho mình."
Hạ Song Song và Lục Như Vân bàn xong công việc, hiếm khi nhiều chuyện hỏi một câu:
"Tần Trăn Trăn về nhà rồi?"
Lục Như Vân ngẩng đầu nhìn về phía phòng sách, trái tim phút chốc dịu xuống, giọng cũng vui vẻ hơn:
"Ừ, vừa cơm nước xong."
Hạ Song Song nghe thấy giọng Lục Như Vân dịu xuống liền thở dài.
Rốt cuộc thì bạn bè và vợ không giống nhau.
Vừa rồi còn nghiêm túc nói chuyện với cô, vừa nhắc tới tên Tần Trăn Trăn thì giọng cũng muốn chảy nước, cô không chịu nổi, nói:
"Mình cúp máy đây."
"Đúng rồi, trước đó Dao Dao hỏi mình cậu với Tần Trăn Trăn thế nào, mình nên nói sao đây?"
Lục Như Vân nghe vậy liền dựa lưng vào sofa, lắng nghe tiếng nước chảy, giọng hờ hững:
"Ăn ngay nói thật."
Hạ Song Song:...
Sau khi cúp máy, Lục Như Vân lấy tờ giấy vừa viết ra xem, mi mắt rủ xuống. Lúc Tần Trăn Trăn từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy cô cầm chặt tờ giấy, ánh mắt chăm chú, trong phòng khách cũng không có âm thanh gì, chắc là Lục Như Vân đã tắt TV rồi.
Cô đi tới, từ phía sau Lục Như Vân thăm dò:
"Cô xem gì đó?"
Lục Như Vân nghe thấy tiếng ở bên cạnh liền theo bản năng quay đầu lại, cánh môi lướt qua gò má của Tần Trăn Trăn, làn da còn hơi ẩm, còn có mùi hương ngào ngạt, mềm thơm từ trong xương. Ngón tay Lục Như Vân ra sức bấu lấy tờ giấy, Tần Trăn Trăn dường như không quan tâm hành động vừa rồi của Lục Như Vân, cô chuyên tâm nhìn chữ viết trên tờ giấy:
"Đây không phải là..."
Trước mắt hiện ra rất nhiều tên và chương trình, ngoài ra có vài thuật ngữ không quá quen thuộc, Tần Trăn Trăn xem không hiểu:
"Cô viết mấy cái này làm gì?"
Lục Như Vân thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng trấn an bản thân, chỉ là giọng nói trầm xuống:
"Không có gì, Song Song gởi tới, muốn cho tôi xem có thích hợp nhận quay không."
"Quay ?" Giọng Tần Trăn Trăn hơi cao lên, cô nhìn Lục Như Vân với ánh mắt không thể tin nổi: "Cô nghĩ kỹ rồi sao, muốn quay ?"
Không hề giống với tác phong của Lục Như Vân!
Trước tiên nói về chuyện thử vai Say mộng giang hồ đã đủ khiến cô quá đỗi ngạc nhiên rồi, bây giờ còn muốn gây chú ý với việc quay ? Lẽ nào kế hoạch của cô đã có công hiệu? Lục Như Vân không còn định núp trong nhà nữa?
Ý nghĩ này chợt lóe lên khiến đôi mắt Tần Trăn Trăn vụt sáng, tràn đầy vui vẻ. Lục Như Vân nhìn thấy ánh mắt này khóe môi cũng giương lên:
"Vui vẻ vậy à?"
"Tất nhiên rồi!"
Bởi vì kế hoạch huấn luyện Lục Như Vân cùng mình đã hoàn toàn tương phản. Lục Như Vân thường xuyên muốn ra ngoài, mà mình thì buộc phải chờ ở nhà cho nên cô cảm thấy bản thân chưa có cơ hội cố gắng nào cả, vốn dĩ còn định chờ quay xong Sơn nữ sẽ kéo Lục Như Vân ra ngoài, không ngờ cô ấy lại nghĩ thông, tự mình thoát ra ngoài.
Tần Trăn Trăn vui mừng, mặt mày hớn hở, tay chỉ chỉ tờ giấy trước mặt:
"Cái này không nên nhận, cái thương hiệu này không được, còn có cái này..."
Nói đến thì cô có thể nói là quen thuộc hơn Lục Như Vân, cô biết được một phần nào đó giá thị trường, lúc này cô đặt ngón trỏ chỉ trên tờ giấy, có vài mục khá thú vị. Lục Như Vân nhìn Tần Trăn Trăn nghiêm túc, đôi mắt tỏa sáng thì ánh mắt cô càng thêm thâm sâu.
Tần Trăn Trăn còn nhìn về phía trước, sau khi chỉ dẫn một hồi các và chương trình trên tờ giấy thì không nhịn được nói:
"Hay là tôi để chị Mạnh chọn giúp cô, chị Mạnh khá nhạy với các chương trình."
"Hay để tôi nói Hạ Song Song liên hệ chị Mạnh đi."
Cô còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, không cảm giác được sắc mặt Lục Như Vân thay đổi. Cũng bởi vì cô hướng người về phía trước nên nửa người tỳ lên sofa, những giọt nước từ tóc rơi lên cổ Lục Như Vân, rõ ràng lạnh như băng nhưng khi rơi lên cổ Lục Như Vân lại giống dầu hỏa, trong nháy mắt khiến cả người cô bùng cháy.
Lục Như Vân vội cúi đầu cụp mắt xuống, mái tóc dài che khuất gương mặt của cô, Tần Trăn Trăn quay đầu liền thấy mái tóc đen dài và vòng xoáy trên đỉnh đầu của cô, bèn hỏi:
"Cô thấy sao?"
"Có cần liên hệ với chị Mạnh..."
Lục Như Vân:
"Không cần."
Giọng cô có vẻ đè nén, không giống bình thường, dường như đang đè nén điều gì đó, Tần Trăn Trăn gật đầu:
"Ừm."
Cô nói xong liền lấy khăn xuống, vén tóc ở phía sau ra trước, dùng khăn lông lau tóc, Lục Như Vân ngước nhìn thân ảnh duyên dáng từ trong màn hình đen của chiếc TV ánh mắt cô từ từ chuyển xuống, nhìn một lúc bên tai khẽ ửng đỏ.
Tần Trăn Trăn lau tóc xong thì trở về phòng sách, lấy kịch bản ra đưa cho Lục Như Vân:
"Đêm nay cô muốn đối diễn không?"
Lục Như Vân từ hư vô hoàn hồn, vội cúi đầu ho khẽ, nhận lấy kịch bản sau đó lãnh đạm nói:
"Tất nhiên rồi."
Tần Trăn Trăn đưa kịch bản cho Lục Như Vân sau đó lại lau tóc, nhìn thấy Lục Như Vân cúi đầu chăm chú xem kịch bản, cô nhíu mày hỏi:
"Như vậy mà cô đọc hiểu được sao?"
Lục Như Vân ngước mắt nhìn Tần Trăn Trăn, thản nhiên nói:
"Được."
Khóe miệng Tần Trăn Trăn giật giật:
"Nhưng cô cầm ngược kịch bản."
Lục Như Vân:...
- --Hết chương 73---
Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^ Tuần sau mình sẽ duy trì đăng chương thứ 4 và chủ nhật nha.