Lúc Mạnh Hân đến thành phố M, Tần Trăn Trăn đang quay cảnh cuối cùng. Trong trường quay, Tần Trăn Trăn mặt đầy sức sống, đứng lẫn trong nhóm sinh viên nhưng không có sự chênh lệch nào cả, chỉ là cô trời sinh dáng người xinh đẹp, dù mặc đồng phục học sinh, cũng thắt bím tóc đuôi ngựa như bao người vẫn không che giấu được khí chất vượt trội của mình, giơ tay nhấc chân đều thể hiện vẻ nhã nhặn.
Tần Trăn Trăn trong mắt Giản Mộc cũng chính là dáng vẻ Mạnh Hân nhìn thấy.
Cho dù nhiều người vây xung quanh cô, anh ta vẫn nhìn thấy rõ cô.
Cảm giác như vậy rất kỳ lạ, mới quen biết anh ta chỉ ôm thái độ tán thưởng, nhưng về sau nắm bắt được tài liệu về cô càng cảm thấy cô thú vị, anh ta bèn quyết định một chuyện chưa từng làm.
Anh ta tìm xem lại các chương trình của Tần Trăn Trăn, cảm thấy IQ của cô khá cao, mỗi lần có câu hỏi sắc bén cô đều dễ dàng giải quyết, phong thái rất tự nhiên chuyên nghiệp.
Anh ta cụp mắt mỉm cười.
Chẳng phải anh ta là một người nhạy cảm lắm sao, vài lần bị từ chối anh ta cũng không xấu hổ.
Người như vậy biết rõ sẽ chia xa nhưng ánh mắt lưu luyến cứ quấn lấy người ta, nhất là sau khi biết được nhiều ưu điểm của người ta hơn.
Đạo diễn ở gần đó hô:
"Chuẩn bị!"
Đó là câu lệnh, trợ lý trường quay bận tới bận lui, Tần Trăn Trăn cũng tranh thủ trang điểm, nghĩ tới đây là cảnh cuối cùng cô không khỏi vui vẻ, hôm nay kết thúc, Dư đạo lại cho cô nghỉ một ngày.
Cô muốn trở về.
Cô nghĩ tới đây liền ngoắc Quý Lộ đến, Quý Lộ đang nói chuyện với Mạnh Hân, cô vừa ngước mắt lên liền thấy Mạnh Hân, khá bất ngờ:
"Chị Mạnh?"
"Sao chị lại đến đây?"
Mạnh Hân cười cười:
"Không có gì, mới vừa làm xong việc nên đến xem thử."
Tần Trăn Trăn gật đầu:
"Đêm nay chị đi à?"
"Đêm nay chị và em cùng đi..."
Câu sau Tần Trăn Trăn còn chưa nói xong. Mạnh Hân đã ngắt lời cô:
"Đêm nay tất nhiên không đi, em cũng không cần đi."
Tần Trăn Trăn:
"Tại sao?"
Mạnh Hân chỉ chỉ Giản Mộc và đoàn đội của anh ta nói:
"Dẫu sao em nhận được sự chăm sóc của người ta lâu như vậy cũng phải mời một bữa, trước khi hợp tác, em và họ cũng chưa có dùng bữa chung."
Khóe môi Tần Trăn Trăn giật giật, sao lại không, buổi trưa ngày tới thành phố M họ đã cùng nhau ăn rồi, bất quá chỉ có cô và Giản Mộc, lần này anh ta cho cô cơ hội, bữa ăn này nên mời.
Cô lặng lẽ thở dài:
"Sáng mai em có thể đi không?"
Mạnh Hân híp mắt lại:
"Đi? Có việc? Dư đạo nói cho em nghỉ một ngày để em nghỉ ngơi, nói không chừng buổi chiều cần tập trung."
Tần Trăn Trăn nghe Mạnh Hân nói thì khá là không vui, nhưng không thể hiện ra, chỉ mím môi, chưa đầy hai phút đạo diễn đã hô bắt đầu, cô mới đứng dậy đi về phía trường học.
Giản Mộc nhìn thấy người kia càng lúc càng gần, ánh mắt đầy vui vẻ. Tần Trăn Trăn bị ba bốn cô gái vây quanh, tươi cười hớn hở, rõ ràng nhan sắc của các cô gái ở xung quanh cũng khá đẹp, dáng người cũng xinh nhưng người khóa chặt ánh mắt của anh ta cũng chỉ có Tần Trăn Trăn.
Chung quy cô ấy không giống người khác.
"Cắt!"
"Anh Giản?"
Đạo diễn thức tỉnh Giản Mộc, anh ta cúi đầu ừ một tiếng, đạo diễn liền hỏi:
"Anh mệt à?"
Gần đây quay liên tục, hắn không cảm thấy có vấn đề nhưng rất sợ Giản Mộc mệt mỏi. Giản Mộc không có nền tảng kỹ thuật diễn nên một cảnh thường xuyên diễn lại rất nhiều lần, Giản Mộc lại là người yêu cầu cao, không cho phép trong MV có sai sót cho nên hôm qua đã quay tới mười giờ đêm mới kết thúc.
Nếu đổi lại là diễn viên khác đã sớm bị chửi té tát, nhưng trước mặt là Giản Mộc, chính mình không bị mắng là may rồi.
Giản Mộc nghe vậy lắc đầu:
"Tôi vẫn ổn, tiếp tục đi."
Đạo diễn đành giơ tay lên hô bắt đầu lần nữa.
Cảnh cuối cùng quay tới bảy giờ, Tần Trăn Trăn cảm thấy may mắn khi Mạnh Hân không để cô quay về vào buổi tối, nếu không giờ này trở về, về đến nhà cũng mười hai giờ, Lục Như Vân đã sớm ngủ rồi.
Cô thay đồ xong nghe thấy nhân viên phục vụ đoàn phim nói vất vả rồi, cô chỉ cười nói:
"Mọi người cũng vất vả rồi."
Nhân viên phục vụ đoàn phim nhìn thấy cô mỉm cười trong mắt liền phát sáng, hai cô gái đứng đó mặt đỏ ửng, đến khi Tần Trăn Trăn đi rồi mới lên tiếng:
"Mẹ ơi, chị ấy đẹp quá!"
"Hơn nữa rất hợp với anh Giản, diễn hay, có mấy cảnh rất có cảm xúc."
"Đúng đúng đúng. Tôi xem cảnh gặp lại hôm qua mà ngây cả người."
"Xem ngây cả người cũng vô dụng, người ta kết hôn rồi, mấy người đừng có mà đẩy thuyền."
Lời của cô gái áo đỏ thức tỉnh người trong mộng. Mấy người khác cũng phụ họa ừ ừ đúng đúng, tiếc nuối tản ra. Bọn họ không chú ý tới người đứng cách đó không xa.
Trên mặt Giản Mộc nhìn không ra vui buồn, chỉ mím môi.
Lúc này trợ lý chạy tới đứng chắn gió lạnh, hỏi:
"A Mộc, anh nhìn gì đó?"
Giản Mộc nghiêng đầu nhìn anh ta nói:
"Đi mua cho tôi gói thuốc lá."
Trợ lý ngẩn ra, Giản Mộc cai thuốc hai ba năm rồi, sao tự nhiên muốn hút thuốc. Nhưng thấy tâm trạng Giản Mộc có vẻ không tốt nên cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu:
"Ừm."
Cũng cách đó không xa, Tần Trăn Trăn đã lên xe, cô cúi đầu xem điện thoại, đã hơn tám giờ tối, một tin nhắn từ Lục Như Vân cũng không có. Từ hôm trước cô nói câu kia với Lục Như Vân thì từ sau đó đã không nhận được tin gì của cô ấy. Hôm qua thì quá bận, trở về khách sạn đã hơn mười hai giờ, lại sợ làm phiền cô ấy nên cô kìm nén không liên hệ. Ai ngờ người kia cũng không biết chủ động liên lạc với mình.
Tần Trăn Trăn cầm điện thoại, nghi ngờ có phải mình đã hiểu sai ý Lục Như Vân cho nên bây giờ cô ấy không vui... hoặc cô ấy hối hận?
Nghĩ đến hai khả năng này, sự can đảm đang ngập tràn trong cô phút chốc hóa hư không, nếu cô hiểu sai ý thì quá xấu hổ nhỉ?
Nhưng nếu không phải cô hiểu sai ý, hôm nay sinh nhật cô, mở Weibo toàn lời chúc mừng, thậm chí diễn viên chỉ hợp tác một lần với cô cũng đăng Weibo chúc mừng nhưng chỉ có cô ấy không có động tĩnh gì.
Tần Trăn Trăn không hiểu, một lát thì than ngắn thở dài, Quý Lộ đang cầm quần áo đi vào liền thấy vẻ thất vọng của cô, Quý Lộ cười hỏi:
"Sao vậy Trăn Trăn, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em, sao lại không vui?"
"Không sao." Tần Trăn Trăn nói hai chữ này sau đó ngẩng đầu: "Đây là gì?"
Trên tay Quý Lộ đang cầm quần áo:
"Lát nữa phải đi ăn mà, chị Mạnh dặn chị chuẩn bị cho em."
Tần Trăn Trăn nhíu mày:
"Có cần long trọng vậy không?"
Quý Lộ nhún vai, Tần Trăn Trăn đành gật đầu:
"Đưa cho em."
Nói xong cô liền nhận lấy quần áo Quý Lộ đưa cho mình. Là chiếc váy dài, không tay, màu đỏ thẫm. Chất liệu váy rất tốt rất có cảm giác, phía trước ngực thêu hai đóa hoa sen, màu tối, váy dài thiết kế vừa người, đặc biệt ôm lấy eo Tần Trăn Trăn, tinh tế tôn lên chiếc eo thon, bước đi thướt tha.
Quý Lộ thấy Tần Trăn Trăn mặc váy đi ra không khỏi cảm thán:
"Quá đẹp!"
Tần Trăn Trăn hờn dỗi nhìn cô:
"Được rồi, đừng khen nữa, lấy áo khoác cho em, lạnh muốn chết."
Câu nói này đã đánh vỡ bầu không khí vừa tạo ra, Quý Lộ vội đưa áo khoác cho cô, sau khi khoác áo vào, Tần Trăn Trăn liền hỏi:
"Mấy giờ chúng ta xuất phát?"
Quý Lộ nhìn đồng hồ:
"Có thể đi ngay rồi."
Thời gian hẹn là tám giờ. Lúc Tần Trăn Trăn và Quý Lộ đến thì Mạnh Hân đang cùng đoàn đội của Giản Mộc nói chuyện phiếm, còn nói rất vui vẻ, thậm chí cô loáng thoáng nghe thấy hai chữ tiếp theo.
Hợp tác tiếp theo?
Mạnh Hân nghĩ thật xa.
Tần Trăn Trăn cúi đầu đi tới, Mạnh Hân đứng lên vỗ vỗ vị trí cạnh mình:
"Trăn Trăn, qua bên này."
Cô treo nụ cười tươi vừa phải trên mặt, bước trên đôi giày cao gót mười centimet, Quý Lộ ở phía sau không đuổi kịp, bàn này là bàn trung tâm, đều là người trong đoàn đội của Giản Mộc, cô nhìn cũng biết không nên ngồi ở chỗ này.
Sau khi Tần Trăn Trăn ngồi xuống thì Giản Mộc cũng đến, vẫn được mọi người vây quanh. Tần Trăn Trăn nhớ lại mỗi lần gặp mặt đều như vậy, anh ta được mọi người vây xung quanh, nhìn cũng biết là nhân vật lớn.
Người như vậy, rõ ràng không cùng thế giới với cô.
Sau khi Giản Mộc đến, không khí trở nên sôi động hơn.
Vốn kết thúc quay phim nên thả lỏng hơn, hơn nữa là sinh nhật của Tần Trăn Trăn nên nhân dịp này quậy một phen. Hai ngày nay ở đoàn phim Tần Trăn Trăn đã thể hiện được năng lực hòa nhập của mình, để lại ấn tượng cực tốt với mọi người cho nên buổi tối nay cô là đối tượng được chăm sóc.
Hôm nay sinh nhật cô, người đến mời rượu kèm lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ có thêm cả quà, tuy tửu lượng của Tần Trăn Trăn không kém nhưng chỉ uống vài ly.
Giản Mộc ngồi bên cạnh cô thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với cô, cũng không có hành động đặc biệt nào. Mỗi lần cô đứng lên ngồi xuống mái tóc dài sẽ lướt qua cổ tay anh ta, anh ta cảm thấy cổ họng ngưa ngứa sau đó ho khan vài tiếng.
Sau khi Tần Trăn Trăn ngồi xuống, nghe thấy liền hỏi:
"Anh bị sao vậy?"
Giản Mộc nhỏ giọng nói:
"Không sao, lại nghiện thuốc lá thôi."
Anh ta mím môi cười cười, tự rót một ly rượu, quay sang nói với Tần Trăn Trăn:
"Chưa chúc em sinh nhật vui vẻ nữa."
Tần Trăn Trăn cúi đầu cười cười, nâng ly chạm nhẹ vào ly của anh ta:
"Em cũng cảm ơn anh đã trao cho em cơ hội lần này."
Giản Mộc ngửa đầu uống cạn sau đó nhìn Tần Trăn Trăn. Tần Trăn Trăn đã uống vài ly, đôi gò má trắng nõn đã ửng đỏ, đôi mắt mông lung vì men say, sóng mắt lưu chuyển, đuôi mắt toát ra vẻ quyến rũ, anh ta siết chặt ly trong tay, cụp mắt xuống.
Tần Trăn Trăn hơi say, nói chuyện cũng thẳng thắn hơn, đồng thời có chút thắc mắc:
"Thật ra em rất tò mì vì sao trước đây anh chọn em?"
Cô không cao bằng Giản Mộc nên lúc nói chuyện thoáng ngửa đầu, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt kiều diễm, Giản Mộc cảm thấy khoảnh khắc này Tần Trăn Trăn rất giống một đóa hoa.
Một đóa hoa hồng nở rộ.
Mỹ lệ, cao quý lại gai góc, không dễ chạm vào.
Tần Trăn Trăn không chờ được câu trả lời của Giản Mộc, cô thu hồi ánh mắt. Khi không còn đôi mắt sáng kia Giản Mộc mới hoàn hồn, anh ta cất lời:
"Là chú Dư đề cử cho tôi."
"Chú nói em rất tốt."
Tần Trăn Trăn bối rối:
"Dư đạo sao?"
Giản Mộc cười gật đầu, nói đúng ra đoàn đội đề cử với anh ta rất nhiều người, cuối cùng anh ta không chọn được nên đi tìm chú Dư, biết được gần đây chú Dư đang quay bộ phim điện ảnh mà nhân vật chính là Tần Trăn Trăn nên mới thấy hứng thú.
Sau này đi đến chỗ Thẩm Hải Đường, ngoại trừ việc chúc mừng sinh nhật Đậu Đậu thì phần lớn là muốn đi xem tận mắt Tần Trăn Trăn.
Nếu trước khi chưa thấy người thật, anh ta chỉ có ba phần muốn hợp tác, sau khi gặp thì bảy phần còn lại đều không quan trọng.
Bởi anh ta đã có ý riêng.
Tần Trăn Trăn nghe thấy câu trả lời thuyết phục bèn gật đầu, khẽ nhấp miếng rượu, Giản Mộc nghe cô nói rất nhỏ:
"Cảm ơn anh."
Anh ta vừa định bảo cô không cần khách sáo thì nghe điện thoại của cô đổ chuông, cô vội cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy là Lục Như Vân hai mắt liền sáng rực lên, cô quay sang nói với Giản Mộc:
"Xin lỗi, em ra ngoài nghe điện thoại."
Giản Mộc gật đầu nhìn cô đi ra ngoài.
Tần Trăn Trăn đi vội nên quên khoác áo khoác, mới ra cửa đã bị gió lạnh hất vào người, đầu óc mông lung chợt tỉnh táo, muốn quay lại lấy áo nhưng không nỡ để Lục Như Vân chờ lâu, cô đứng thẳng người đi ra hành lang nghe máy:
"A lô."
Giọng Lục Như Vân rõ ràng vang lên:
"Đang liên hoan?"
Tần Trăn Trăn gật đầu:
"Ừm, đang liên hoan."
Sau khi cô nói dứt lời thì Lục Như Vân không hỏi tiếp, cũng không lên tiếng, chỉ có tiếng gió từ phía Lục Như Vân truyền đến bên cô, hai người im lặng vài giây, Lục Như Vân:
"Có tiện xuống dưới không?"
Tần Trăn Trăn nhướng mắt lên, ngay lập tức nghĩ đến một khả năng, cô bước nhanh trên đôi giày cao gót, vội vàng nhấn nút thang máy, vừa rồi còn cảm thấy lạnh nhưng bây giờ cả người nóng lên.
Lục Như Vân đến đây?
Sao cô ấy lại đến đây?
Đủ loại suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Tần Trăn Trăn, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều bản thể đánh nhau, sau khi thang máy đến nơi, cô bước nhanh ra ngoài, không thấy bóng dáng Lục Như Vân đâu, vừa định hỏi có phải Lục Như Vân đùa dai hay không thì liền nghe thấy có tiếng người gọi phía sau lưng:
"Trăn Trăn."
Tần Trăn Trăn còn cầm điện thoại, cô chậm rãi xoay người lại, Lục Như Vân mặc áo gió đứng thẳng tắp, tóc dài tung bay, hai bên khóe môi giương lên một độ cong hệt nhau.
Hai người nhìn nhau, trong đôi mắt đều là hình bóng đối phương, một ngày thời tiết tốt cảnh đẹp, Lục Như Vân bước về trước đưa quà:
"Sinh nhật vui vẻ."
Tần Trăn Trăn mỉm cười nhận lấy:
"Cảm ơn."
Một trận gió rét thổi qua, Tần Trăn Trăn nổi hết da gà, gợn sóng mới tạo ra ngay lập tức bị thổi tan, Lục Như Vân thấy Tần Trăn Trăn nhận quà rồi liền cười cười, bên tai ửng đỏ.
"Em đồng ý..."
Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng hắt xì mạnh mẽ cắt ngang, Tần Trăn Trăn cúi đầu phàn nàn:
"Không được rồi, lạnh quá. Lục lão sư, chúng ta vào trong rồi nói tiếp."
Cô vừa nói vừa đi tới nắm tay Lục Như Vân, Lục Như Vân không nhúc nhích, chỉ đứng yên cởi áo khoác khoác lên người Tần Trăn Trăn.
Mùi hương mát lạnh quen thuộc lan tràn khắp chóp mũi, Tần Trăn Trăn nuốt nước miếng, bỗng không thể cử động. Lục Như Vân giúp cô mặc áo ngay ngắn sau đó đối diện với ánh mắt của cô, hai người đứng rất gần nhau, hơi thở quấn lấy nhau, Tần Trăn Trăn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch, lan đến màn tai phát đau.
Vành mắt cô ửng đỏ, đầu óc vừa thanh tỉnh lại trở nên hỗn độn như say rượu, Lục Như Vân khép cổ áo khoác cô đang mặc lại, cô cúi đầu hỏi:
"Vừa rồi cô muốn nói gì?"
Lục Như Vân chợt ngừng tay, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt hiện lên tia vui vẻ, cô ngước mắt lên, đôi mắt đen láy sáng tỏ. Tần Trăn Trăn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, bị thu hút cực mạnh.
Bên tai là giọng nói thỏ thẻ:
"Trăn Trăn, em đồng ý ở bên chị không?"
- ------Hết chương 77-----
Ps. Chúc mọi người buổi tối ấm áp! Ngủ ngon, mà không ngủ được thì hẹn mai =))))