Lục Như Vân thức dậy lại không nhìn thấy Tần Trăn Trăn, một tháng nay cảnh tượng này đều lặp lại nhưng cô đã khác trước, không còn không vui mà ánh mắt toát ra sự vui vẻ.
Dưới chăn là cơ thể trần truồng, cô nhặt áo choàng tắm của Tần Trăn Trăn ở bên cạnh khoác lên người, thu dọn lại phòng sách, cuối cùng gọi điện thoại cho Hạ Song Song.
Hạ Song Song mới thức, giọng ậm ờ:
"Như Vân? Có chuyện gì sao?"
Lục Như Vân nhìn phòng sách trước mặt, lên tiếng:
"Hôm nay có chuyện gì không?"
Hạ Song Song nằm trên giường nhìn trần nhà ngây người, hồi lâu mới hoàn hồn:
"Chín giờ sáng phải đi đón người ở sân bay, sau đó mười rưỡi đến phòng làm việc xem kết quả huấn luyện, buổi chiều dẫn họ đến chỗ đã hẹn với đạo diễn."
Lục Như Vân nghe thấy những lời này sau đó bình tĩnh nói:
"Đón người để Tiểu Hàn thay cậu đi đi, mười giờ rưỡi cậu cũng không cần đến phòng làm việc, buổi chiều mình đi với cậu, cậu để trống lịch buổi trưa."
"Trống lịch làm gì?"
Hạ Song Song gãi đầu có chút không hiểu, mái tóc dài như ổ gà trên đầu, Lục Như Vân chậm rãi nói ra hai câu:
"Đến nhà mình, nửa tiếng nữa gặp."
Hạ Song Song:...
Chương Y Dao từ tám giờ đã bắt đầu ngồi chờ ở nhà, mãi cho đến hơn mười giờ Lục Như Vân vẫn chưa qua, cô biết tính cách của Lục Như Vân nếu như cô ấy đã quyết định đi thì nhất định sẽ không nuốt lời.
Cô ta nghĩ đến đây liền lên lầu thay một bộ đồ khêu gợi, tôn lên vòng eo thon, chưa đầy một vòng tay bước đi uyển chuyển thướt tha, cô ta cũng đã trang điểm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa.
Nửa tiếng trôi qua.
Một tiếng trôi qua.
Cánh cửa vẫn chậm chạp không có tiếng động, cô ta đứng ngồi không yên bèn gọi điện thoại cho Lục Như Vân.
Điện thoại là Hạ Song Song nghe máy.
"Song Song?" Chương Y Dao khá ngạc nhiên: "Như Vân đâu?"
Hạ Song Song nhìn Lục Như Vân bận rộn trong phòng, lên tiếng trả lời:
"Cậu ấy có việc không đi được."
Chương Y Dao siết chặt nắm tay, sắc mặt chợt trầm xuống:
"Có việc? Các cậu ở chung với Trăn Trăn?"
Hạ Song Song vội nói:
"Không có."
Nhưng mặc dù không có ở chung với Tần Trăn Trăn nhưng vẫn bận rộn chuyện của Tần Trăn Trăn.
Hạ Song Song nhìn Lục Như Vân sửa đổi cả căn phòng giống như phòng sách, chỉ là nhiều hơn một phần, tất cả đều mua một cặp, nghĩ đến vừa rồi một người lớn như cô lại đi mua búp bê cô lại cảm thấy xấu hổ.
Lục Như Vân vẫn không cảm thấy gì, chỉ thản nhiên hỏi cô:
"Cái này mua ở đâu?"
Chết tiệt, sao cô biết mua ở đâu?
Chẳng phải lần trước cậu với Tần Trăn Trăn đi mua sao!
"Khi nào Như Vân đến?" Giọng của Chương Y Dao ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Song Song, Hạ Song Song căn nhắc chút mới ngẩng đầu gọi: "Như Vân?"
Lục Như Vân đang ở tấm thảm lót, nghe gọi liền ngẩng đầu lên:
"Sao vậy?"
Hạ Song Song chỉ chỉ điện thoại:
"Dao Dao hỏi khi nào cậu đến."
"Buổi chiều đi, lát nữa bữa trưa Tiểu Hàn sẽ mang qua."
Hạ Song Song lập lại lần nữa, Chương Y Dao có chút không vui:
"Buổi chiều à?"
Sau đó cô ta chậm rãi nói:
"Buổi chiều cũng được, buổi trưa cũng đừng để Tiểu Hàn qua, mình ăn đại gì đó là được."
"Ừm."
Hai người nói đôi câu nữa Hạ Song Song mới cúp máy, cô đặt điện thoại lên bàn trà, Lục Như Vân bày thảm xong nói:
"Cậu giúp mình dời cái gương qua."
Hạ Song Song gật đầu đi đến bên cạnh Lục Như Vân, cô nâng kính tiếp đất đến bên bệ cửa sổ, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn hỏi:
"Như Vân, cậu nghi ngờ Dao Dao phải không?"
Lục Như Vân ngừng tay, nét mặt cương cứng vài giây, sau khi đặt kính tiếp đất xuống thành thật trả lời:
"Song Song, cậu biết hôm qua Dao Dao nói gì với mình không?"
Hạ Song Song đứng ngây ra ở phía đối diện, nhìn thấy sự u tối đã lâu không thấy đã xuất hiện trong ánh mắt của Lục Như Vân, cô lắc đầu:
"Cậu ấy nói gì?"
Lục Như Vân xoay người cầm vật phẩm trên thảm tùy ý trang trí, hành động tự nhiên, giọng cũng tự nhiên:
"Cậu ấy nói trước đó không lâu đã thấy người kia."
"Cậu ấy nói người kia rất nhớ mình."
Hạ Song Song siết chặt bàn tay:
"Sao lại như vậy chứ..."
Lục Như Vân nhìn vào mắt Hạ Song Song:
"Cậu thấy đó, ngay cả cậu cũng biết người kia sẽ không nhớ mình, sao cậu ấy lại quên được?"
Cổ họng Hạ Song Song giống như bị người ta bóp lấy, khó khăn phát ra tiếng, cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cúi đầu nói:
"Mình không tin."
"Mình cũng không tin."
Thời gian cô quen biết Chương Y Dao lâu hơn nhiều so với Hạ Song Song, khoảng thời gian khó khăn nhất ở bệnh viện là các cô cùng nhau vượt qua, cô ấy có mặt trong tất cả những ngày tháng đen tối của cô, dù các cô không thường gặp mặt nhưng quan hệ chưa bao giờ xa lạ.
Lúc ở bệnh viện, các cô dựa vào nhau, sau khi xuất viện các cô nâng đỡ nhau cho nên cô không muốn nghi ngờ cô ấy.
Nhưng lời của cô ấy vào tối qua đã phá vỡ nhận biết của cô về cô ấy trong quá khứ.
Hạ Song Song ấp úng:
"Như Vân, cậu có nghĩ thật ra đó chỉ là trùng hợp không?"
Lục Như Vân dời ánh mắt, cô nói rất rõ ràng, từng chữ từng chữ truyền vào tai Hạ Song Song:
"Song Song, mình càng hi vọng những chuyện này chỉ là trùng hợp hơn cả cậu."
Trong phòng ngủ, hai người nhìn nhau chằm chằm, Hạ Song Song là người dời ánh mắt đầu tiên:
"Cậu sắp xếp nhanh đi, sắp tới buổi trưa rồi. Lát nữa chúng ta ăn xong liền đi thẳng đến chỗ đạo diễn phải không?"
Lục Như Vân gật đầu:
"Ừ."
Buổi trưa chỉ ăn qua loa ở nhà, Hạ Song Song đang nấu ăn, Lục Như Vân ngồi trên sofa, sáng sớm Tần Trăn Trăn gửi tin nhắn WeChat, sau khi cô trả lời thì đến bây giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Cũng không biết ăn chưa.
Cô do dự sau đó chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tần Trăn Trăn, vừa cầm điện thoại thì bàn tay cảm giác chấn động, cô vội cầm xem thì đập vào mắt là Quý cô Lục.
Lục Như Vân ngập ngừng nhận điện thoại:
"A lô, cô..."
Tần Trăn Trăn bận rộn làm việc, sau khi kết thúc ăn trưa thì cũng đã một giờ chiều, cô cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn sáng nay Lục Như Vân gửi, cô vừa ăn vừa trả lời.
Mấy cô gái trẻ ở bên cạnh đang bàn luận năm mới đi đâu du lịch, Tần Trăn Trăn nghe rất hăng say.
"Đi nước N đi, ở đó ấm áp. Hôm nay mình thật sự không muốn giơ cánh tay ra."
"Đi nước N làm gì, mùa đông tất nhiên phải đi ngắm tuyết, tôi nói cho cô nghe đi thành phố H xem phong cảnh đi, cảnh tuyết cực kỳ đẹp, năm ngoái tôi đi rồi!"
"Ê ê ê, nếu là tôi tôi đi núi W mới được, nghe nói nơi đó có kha khá truyền thuyết."
Tần Trăn Trăn lắng nghe họ nhỏ giọng bàn tán, ngón tay thì bấm trên màn hình.
- Chị đang làm gì đó?
Lục Như Vân ngồi trên xe, nhìn thấy tin nhắn WeChat của Tần Trăn Trăn trả lời: Chị đang trên đường đến phòng làm việc.
Phòng làm việc ở gần trung tâm thành phố, là địa điểm Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân cùng nhau chọn, bây giờ ít người nên chỉ thuê ba tầng.
Tần Trăn Trăn suy nghĩ một hồi mới hỏi: Tết chị có thời gian không? Có phải trở về nhà không?
Lục Như Vân nhìn thấy câu hỏi liền giật mình, vừa rồi cô của cô cũng hỏi cô vấn đề này.
Tết có trở về không?
Một lúc lâu sau Tần Trăn Trăn mới nhìn thấy tin nhắn của Lục Như Vân: Chị không về, có chuyện gì sao?
Tần Trăn Trăn: Không có gì, Lục lão sư nếu chị không về thì theo em về nhà nha!
Lục Như Vân nhìn thấy phía sau câu này còn có một icon đáng yêu, cô suy nghĩ chút: Được.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn Tần Trăn Trăn cười tít cả mắt, cô vội gọi điện thoại cho người nhà.
Doãn Lan Phương đã lâu không nhận được điện thoại của Tần Trăn Trăn, họ biết cô bận, sợ vô tình gọi điện thoại sẽ làm lỡ thời gian của cô, bình thường chỉ trao đổi qua WeChat, bây giờ nhận được điện thoại liền khá ngạc nhiên:
"Trăn Trăn, sao vậy con?"
Giọng Tần Trăn Trăn dẻo dẹo:
"Không có, con nhớ ba mẹ."
Doãn Lan Phương nghe cô làm nũng liền bật cười:
"Con nhóc này, nhớ ba mẹ cũng không biết về nhà."
Bà vừa nói vừa lau khóe mắt.
Từ sau khi Trăn Trăn nổi tiếng thì bà thường xuyên thấy con chỉ là ở trên tivi. Năm đầu còn thường xuyên trở về, hai năm sau thì thật sự không có thời gian trở về, mấy hôm trước bộ phim mới của con bà chiếu trên tivi, bà và chồng nói với nhau chắc lại bận rộn.
Trăn Trăn nghe giọng mẹ, trong lòng chua xót:
"Xin lỗi mẹ."
Doãn Lan Phương không cảm thấy đó là lỗi gì:
"Con xin lỗi cái gì! Con làm việc cho đàng hoàng là được, không cần lo lắng cho ba mẹ."
Tần Trăn Trăn nghe mẹ mình mâu thuẫn chỉ cười cười, cô biết mẹ an ủi chính mình, nghĩ tới đây cô liền nói với Doãn Lan Phương:
"Năm nay con muốn trở về ăn tết, mẹ chuẩn bị nhiều món hơn nha."
Doãn Lan Phương vẫn chưa lên tiếng, Tần Trăn Trăn tiếp tục nói:
"Đúng rồi, Như Vân cũng đến."
Tần Trăn Trăn nghe thấy giọng mẹ mình đầu bên kia điện thoại rất vui vẻ, viền mắt cô bất giác nóng lên, chóp mũi chua xót, ra mắt năm đầu cô bận rộn tuyên truyền không trở về.
Năm thứ hai cô tham gia xuân vãn cũng không trở về.
Cũng chỉ có năm nay mới có thời gian rảnh.
Nói là rảnh thật ra cũng chỉ có hai ngày, cũng là cô kiên quyết đẩy toàn bộ thông cáo, mặc kệ giám đốc mặt lạnh ra vẻ mới có được ngày nghỉ, trước khi chưa thành đôi với Như Vân, cô vẫn không cảm nhận được sâu sắc gia đình là gì, bây giờ diễn xong, đi công tác trở về, luôn luôn mong ngóng được bay về liền.
Ý nghĩa của từ nhà đối với cô mà nói đã vô hình thay đổi.
Trước đây cô luôn cảm thấy có rất nhiều thời gian, muốn nhân lúc còn trẻ lang bạt khắp nơi, không băn khoăn lưu lạc nơi nào, bây giờ mới hốt hoảng ba mẹ ở phía sau đã bị lãng quên quá lâu rồi.
Các cô cho rằng họ vĩnh viễn không già, chẳng qua là vì trong lòng cô lưu giữ dáng vẻ họ lúc còn trẻ. Thời gian vẫn đã và đang lưu lại vết tích không thể xóa nhòa trên người họ.
Tần Trăn Trăn cúp máy, chớp chớp mắt làm giảm bớt hơi nóng nơi khóe mắt.
Phần diễn buổi chiều ngoài dự kiến chỉ một lần là qua, mấy cảnh đều chỉ quay một lần. Vốn dĩ Dư đạo còn lo lắng Tần Trăn Trăn đã mấy ngày không có tới đoàn phim, khó nắm bắt được cảm xúc nhưng dựa theo tình hình buổi sáng chỉ có hai NG thì hắn vẫn rất hài lòng.
Tuyệt đối không ngờ mấy cảnh buổi chiều chỉ một lần là qua, đây là chuyện gần như không thể nào.
Không ít nhân viên phục vụ đoàn phim cũng cảm thấy kỳ quái.
"Lại qua rồi?"
"Qua rồi."
Nhân viên phục vụ đoàn phim nhìn về phía Tần Trăn Trăn với ánh mắt càng nể phục hơn, trong giới đều biết Dư đạo yêu cầu hà khắc, soi mói, một chút xíu chi tiết cũng không muốn miễn cưỡng, bọn họ theo đi theo Dư đạo càng biết một cảnh quay quay hơn mười lần là chuyện bình thường, hình như một lần là qua thì có thể là giới hạn trong một ngày. Không ai nghĩ tới hôm nay cả buổi chiều liên tục qua.
Thật không thể tin nổi.
Bởi vì buổi chiều được thả sớm, hơn bốn giờ người của đoàn phim thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuồn. Thỉnh thoảng có cô gái trẻ lẻn đến chỗ Tần Trăn Trăn đang ở trước bàn trang điểm nói:
"Trăn Trăn, Trăn Trăn! Biểu cảm vừa rồi của chị quá tuyệt vời!"
"Phải phải, em xem mà đau hết ruột gan!"
Ngay cả Trần Phong cũng mỉm cười đi đến nói:
"Trăn Trăn, em lén đi học thêm chứ gì, diễn xuất tự nhiên vượt bật đến vậy."
Tần Trăn Trăn bị chọc cười:
"Có quá đến vậy không?"
Trần Phong chỉ vào cô gái ở bên kia mới bị Dư đạo mắng trả lời:
"Em hỏi cô bé đó là biết."
Đám con gái ra sức gật đầu.
Tần Trăn Trăn ngập ngừng:
"Có lẽ là do người dạy tốt."
"Ai dạy?"
Ai dạy?
Khóe môi Tần Trăn Trăn vẻ nên nụ cười.
Tất nhiên là Lục lão sư.
Là Lục lão sư độc nhất vô nhị.
Ánh mắt Tần Trăn Trăn vui vẻ, mặt mày hớn hở, tẩy trang xong cô liền kéo Quý Lộ chuồn mất. Trên đường đi cô nhận được điện thoại của Mạnh Hân, xác nhận với cô thời gian đóng máy, cũng như sắp bắt đầu tuyên truyền Lãnh cung.
Nghe Mạnh Hân nhắc tới Lãnh cung. Sau khi cúp máy Tần Trăn Trăn liền xem điện thoại, tìm xem tỷ suất người xem của đài truyền hình vào đêm qua, nhìn thấy Lãnh cũng vẫn nằm ở vị trí thứ năm không lên không xuống. Quý Lộ thấy cô xem bảng thống kê bèn an ủi:
"Trăn Trăn, vừa rồi chiếu bốn tập đã tiến vào vị trí số năm là quá giỏi rồi, chờ mấy ngày nữa chiếu tới đoạn cao trào nhất định sẽ bùng nổ."
"Ừm."
Thật ra Tần Trăn Trăn cũng biết giai đoạn trước nội dung phim không có gì quá mâu thuẫn, bộ phim này dìm trước nâng sau, giai đoạn trước là tình yêu ngọt ngào, phải nói là mập mờ thẹn thùng, chờ đến khi tướng quân chết thì mới xem là chính thức bắt đầu nội dung bộ phim. Cho nên nghe Quý Lộ nói như vậy, Tần Trăn Trăn cũng thuận theo cất điện thoại.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
Nửa tiếng sau, xe đến nhà. Tần Trăn Trăn mở cửa sau đó nhìn thấy Lục Như Vân ngồi trên sofa, trước mặt cô ấy đặt một đống tài liệu. Tần Trăn Trăn rón rén đi tới, từ phía sau ôm lấy cô ấy, tựa bên tai cô ấy thì thầm:
"Lục lão sư, đoán xem em là ai?"
Lục Như Vân duy trì tư thế này, cũng không quay đầu lại nói:
"Ngây thơ!"
Tần Trăn Trăn buông tay bịt mắt Lục Như Vân ra, áp mặt lên gò má Lục Như Vân, dụi dụi:
"Chúng ta làm chút chuyện không ngây thơ đi."
Lục Như Vân nghiêng đầu, cánh môi lướt qua gò má của Tần Trăn Trăn, hơi lành lạnh. Tần Trăn Trăn nhịn cười chủ động sáp tới, cắn lên cánh môi Lục Như Vân, mập mờ nói:
"Bây giờ còn ngây thơ không?"
Lục Như Vân khẽ cười, đặt kịch bản xuống, ôm vai Tần Trăn Trăn để nụ hôn sâu thêm.