Hôn Hôn Buồn Ngủ (Hôn Hôn Dục Thụy)

Chương 97: Em biết chị rảnh


Suốt đường đi Tần Trăn Trăn không hề nói chuyện với Lục Như Vân, lúc đến khu nhà Tần Trăn Trăn vẫn xuống xe cùng về, Lục Như Vân nhìn Tần Trăn Trăn bước trên giày cao gót dáng người không chịu khuất phục thì mi mắt cụp xuống.

Lúc vào đến nhà, Tần Trăn Trăn đã đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Lục Như Vân lắng nghe tiếng nước ào ào ở bên trong truyền ra, không hiểu sao lại hài lòng.

Thật ra cô sợ Tần Trăn Trăn trong cơn tức giận liền bỏ đi.

Lục Như Vân ngồi trên sofa, chờ Tần Trăn Trăn từ nhà vệ sinh đi ra nhưng đợi hơn nửa tiếng tiếng nước bên trong đều đã ngừng khá lâu, vậy mà Tần Trăn Trăn vẫn chưa đi ra.

Cô đứng lên đi đến cửa nhà vệ sinh, gõ cửa:

"Trăn Trăn?"

Tần Trăn Trăn trả lời với giọng ỉu xìu:

"Ra liền đây."

Cô chuyển vị trí từ trên bồn cầu đi đến cửa, mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lục Như Vân đang đứng cửa, cô khép áo choàng tắm lướt qua Lục Như Vân, Lục Như Vân nắm lấy tay cô, dán sát lưng cô nói:

"Em vẫn còn giận?"

Giọng nói cẩn trọng, có chút lấy lòng.

Thật ra trên đường trở về Tần Trăn Trăn đã không còn giận, sau khi trút hết oán khí ra ngoài tâm trạng của cô đã thoải mái hơn, nếu Lục Như Vân và Chương Y Dao có gì đó bất thường thì đã không dẫn cô đến, mà gần đây bệnh tình của Chương Y Dao tái phát, Lục Như Vân không thể không đến cho nên kéo theo cô cũng là muốn để cô được an tâm hơn.

Không ngờ cô lại vì một hành động mà hoàn toàn bùng nổ, không còn lý trí.

Tần Trăn Trăn nghĩ tới đây liền lắc đầu:

"Không giận."

Lục Như Vân nghe vậy liền từ phía sau ôm lấy Tần Trăn Trăn, đầu tựa lên vai Tần Trăn Trăn:

"Xin lỗi Trăn Trăn, là chị không tốt."

Tần Trăn Trăn liếc mắt nhìn Lục Như Vân:

"Chuyện này không liên quan đến chị, là áp lực của em quá lớn, không khống chế được cảm xúc."

Tần Trăn Trăn nhìn thấy Lục Như Vân muốn nói, cô liền đẩy cô ấy nói:

"Được rồi, chị đi tắm đi, em về phòng trước."

Lục Như Vân miễn cưỡng gật đầu:

"Ừm."

Sau khi Tần Trăn Trăn trở về thì nằm lên giường, khi nghe thấy tiếng mở cửa cô trở người, giống như đang ngủ. Lục Như Vân đi đến bên giường, nhìn thấy Tần Trăn Trăn nhắm mắt, hơi thở đều đều, rõ ràng đang ngủ nhưng mái tóc dài vẫn chưa khô. Lục Như Vân lấy máy sấy trên bàn trà, ở trước giường nửa ngồi nửa quỳ giúp Tần Trăn Trăn thổi khô tóc.

Vốn dĩ mấy ngày nay Tần Trăn Trăn không được nghỉ ngơi đàng hoàng, vừa rồi vừa trút hết cảm xúc nên thể lực sớm tiêu hao hết, lúc này tiếng máy sấy ong ong cùng với làn gió ấm khiến cho cơn buồn ngủ kéo đến, đợi đến khi Lục Như Vân lên giường thì cô đã chìm vào giấc ngủ.

Lục Như Vân ôm lấy cô, hai người ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau, Lục Như Vân bị tiếng điện thoại đánh thức, cô mơ màng mở mắt. Tần Trăn Trăn nghe thấy tiếng chuông quen thuộc còn vang lên không ngừng, cô không nhịn được lên tiếng:

"Chị nghe điện thoại kìa."

Tần Trăn Trăn vừa nói vừa đá vào chân của Lục Như Vân, Lục Như Vân bị đá xong hoàn toàn tỉnh liền nghe điện thoại.

Hạ Song Song nghe được giọng này liền yên lặng vài giây mới nói:

"Cậu vẫn chưa dậy à?"

Lục Như Vân lấy điện thoại, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ trước mặt, đã hơn bảy giờ, cô thở dài:

"Xảy ra chuyện gì?"

Hạ Song Song lựa chọn trọng điểm:

"Cậu và Dao Dao đi ra ngoài bị chụp được rồi, còn có rất nhiều suy đoán ác ý. Bây giờ trên mạng đầy tin tức bất lợi với cậu."

Chuyện xảy ra bất ngờ, khi cô biết được tin tức này thì đã là buổi sáng, đồng thời tin tức đã bao trùm mạng, suy đoán vô số kể như Lục Như Vân hò hò với một cô gái bí ẩn, Lục Như Vân nhiều lần đến nhà cô gái bí ẩn... Hạ Song Song nhìn xuống, rõ ràng cho thấy những tài khoản doanh tiêu hào* phối hợp rất nhịp nhàng.

*Doanh tiêu hào: Chỉ một dạng blogger, là những acc lấy lưu lượng hoặc lợi ích làm mục tiêu, tin tức có thật có giả, mục đích chủ yếu tạo nên tranh luận, đa số không nhận được uỷ quyền chính thức để công bố tin tức nên đa phần mọi người không có ấn tượng tốt. Doanh tiêu hào thường có một sức ảnh hưởng nhất định nên nhiều tổ chức/ tập thể đôi khi sẽ bỏ tiền ra thuê họ và thuỷ quân để sáng tác tin tức, khuấy động dư luận, tác động tới quần chúng người đọc.

Buổi sáng cô cũng đã đè xuống kha khá nhưng phạm vi bình luận đã vượt xa tầm với không thể đè xuống hoàn toàn, cô đành gọi điện cho Lục Như Vân.

Lục Như Vân nghe xong cả người tỉnh táo, cô nói với Hạ Song Song:

"Cậu đợi mình gọi điện thoại."

Hạ Song Song: Ừ.

Lục Như Vân vừa cúp điện thoại, Tần Trăn Trăn liền mở mắt, quay sang nhìn Lục Như Vân hỏi:

"Ai vậy?"

"Là Song Song."

Tần Trăn Trăn rướng cổ hỏi:

"Xảy ra chuyện gì à?"

Lục Như Vân đã vào Weibo, nhìn thấy không ít hình ảnh trong các tiêu đề, đều là ảnh chụp cô và Chương Y Dao, còn có cả mấy tấm cô mang theo nguyên liệu nấu ăn đi đến nhà Chương Y Dao.

Lời lẽ của doanh tiêu hào rất đồng nhất.

- Đây là bạn gái của Đoàn đạo nhỉ? Trước đây từng công khai, bây giờ là sao? Tại sao cô ấy và Lục Như Vân ở chung với nhau?

- Nghe nói gần đây Dư đạo quay phim ở nước ngoài.

- Cho nên là đội nón xanh?

- Đã ra ngoài chơi thì khác nào đội nón xanh, chỉ là cũng yêu yêu Tần Trăn Trăn chút chút, đúng là hoa thơm ở nhà vẫn không bằng hoa thơm cỏ dại.

Lục Như Vân nhìn thấy bình luận của đám doanh tiêu hào ánh mắt liền tối sầm xuống, cô vội gọi điện thoại cho Hạ Song Song nói:

"Cậu tra kỹ là ai tung tin?"

Hạ Song Song trả lời cô:

"Đã tra, là một tòa soạn nhỏ, trước đó cậu và Trăn Trăn đến nhà Dao Dao đã bị theo dõi, họ quan sát cậu mấy ngày liền."

Lục Như Vân gật đầu:

"Trước tiên đè xuống, sau đó đăng thông báo."

Hạ Song Song cắn môi:

"Như Vân, vừa rồi Dao Dao nói, cậu ấy muốn tự mình giải thích."

Lục Như Vân khựng lại:

"Cậu ấy giải thích?"

"Ừ, mình cảm thấy lời giải thích của Dao Dao sẽ có sức thuyết phục hơn."

Nửa tiếng sau, Chương Y Dao đăng thông cáo bác bỏ tin đồn, đầu kia cô ta công khai thân phận của mình đúng là bạn gái của Đoàn Thu Hàn nhưng sắp tới sẽ chia tay Đoàn Thu Hàn nên bạn thân Lục Như Vân mới ở cạnh cô ta, tuyệt đối không tồn tại những chuyện như suy đoán của cư dân mạng, xin mọi người đừng nghi ngờ lung tung.

Ban đầu cư dân mạng vẫn mang theo thái độ chất vấn đối với lời thanh minh này, sau đó fan của Tần Trăn Trăn nói trước đó không lâu đã vô tình gặp được Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân ở chính khu nhà đó, cho thấy họ thật sự là bạn bè, nếu không lại dẫn theo vợ đi ngoại tình à?

Sau đó fan của Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân bắt đầu ra tay xử doanh tiêu hào, tuyên bố bọn họ không có chứng cứ xác thực lại đưa tin bậy bạ là muốn bị kiện.

Sau đó doanh tiêu hào đều đổi giọng.

Tiêu đề cũng từ Lục Như Vân hẹn hò cô gái bí ẩn thành Đoàn Thu Hàn và bạn gái chia tay.

Đến buổi trưa kịch cũng hạ màn, Tần Trăn Trăn cũng biết nhưng là Lục Như Vân nói cho cô biết.

Thật ra chuyện vốn chẳng phải chuyện lớn gì, cho dù Chương Y Dao không lên tiếng thanh minh thì cô cũng thể giải quyết hoàn toàn trước giữa trưa, huống chi đó chỉ là lời đồn không ảnh hưởng lớn lao gì.

Nhưng cô nghĩ đến ngày hôm qua Tần Trăn Trăn mất bình tĩnh cho nên cô quyết định nói cho Tần Trăn Trăn nghe từ đầu đến cuối.

Tần Trăn Trăn ngồi bên bàn ăn, vừa ăn cơm vừa nói:

"Cho nên mấy bữa nay chị bị theo dõi?"

Lục Như Vân:

"Chắc là vậy."

Tần Trăn Trăn bĩu môi:

"Chịquá ngốc, lại không phát hiện."

Lục Như Vân nghẹn lời, gật đầu thừa nhận.

Hai người cơm nước xong xuôi Tần Trăn Trăn lướt Weibo, ngoài miệng nói không để ý nhưng thật ra vẫn muốn lên mạng xem thử rốt cuộc tin đồn đã lan truyền thế nào, khi nhìn thấy từng tấm ảnh giữa Lục Như Vân và Chương Y Dao xuất hiện trên màn hình, cô cảm giác chẳng khác nào đang ngược bản thân.

Lướt ảnh xong thì cô xem bình luận.

- Cảm ơn cô Chương đã giúp Vân Tiên làm sáng tỏ, Vân Tiên có người bạn như thế này đúng là phước đức ba đời.

- Có thể bốc luôn vì sao cô Chương này chia tay Đoàn đạo không?

- Cần gì quan tâm tại sao, tôi chỉ biết là chia tay! Đoàn cục cưng tự do rồi! Sau này fan chị gái sống dậy!

- Cô Chương này cho người ta cảm giác rất có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tôi đoán không phải chia tay vì tính cách, hi vọng hai người có thể sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình, lời chúc phúc đến từ fan của Vân Tiên.

Tần Trăn Trăn nhìn hai trang cùng một đề tài, bất quá ngay cả doanh tiêu hào cũng đổi giọng, cô kéo tới kéo lui cũng chỉ là mấy bình luận như vậy, cô bèn thoát khỏi Weibo.

Lục Như Vân rửa chén xong đi đến ngồi xuống bên cạnh Tần Trăn Trăn, cô nhìn thấy Tần Trăn Trăn vẫn đang xem điện thoại, cô dò hỏi:

"Em đang xem gì đó?"

Tần Trăn Trăn giơ điện thoại về phía Lục Như Vân:

"Không có gì."

Lục Như Vân nhìn thấy trên màn hình là bảng tổng hợp tỷ suất lượt xem, cô cụp mắt xuống, cô vẫn luôn quan tâm tin tức về Lãnh cung, tỷ suất lượt xem vẫn quanh quẩn ba bốn năm, quả thật không được gọi là bùng nổ nhưng cũng tạm được, khá ngạc nhiên là phía đoàn phim từ đầu đến tận bây giờ cũng không tuyên truyền, trước đó cô đã tìm xem Weibo chính này, tin tức chỉ dừng lại ở lần cập nhật một ngày trước, sau đó không có bất kỳ tin tức gì được đưa ra.

Điều này rất không bình thường, khoan nói đến tuyên truyền của chính bộ phim, sau đó đến doanh tiêu hào, thủy quân thì những điều này là khó tránh khỏi nhưng lại không có, những điều này đều không có, thậm chí phía Weibo chính chủ cũng không xuất hiện bất kỳ tin tức gì. Thật ra trong lòng Lục Như Vân đã có suy đoán mơ hồ, nhưng vẫn không dám nói với Tần Trăn Trăn, cô lo Tần Trăn Trăn nghĩ vẩn vơ một thời gian.

Tần Trăn Trăn nhìn thấy Lục Như Vân không nói gì, cô lấy điện thoại lại, dựa lưng vào sofa nhàm chán lướt điện thoại. Cô nhìn WeChat Mạnh Hân nhắc nhở cô sáng sớm mai bắt đầu tuyên truyền.

Trên WeChat cô có một nhóm nhỏ, trong đó chỉ có Quý Lộ và Mạnh Hân, trước đó cô định thêm Lục Như Vân vào nhưng nghĩ lại thỉnh thoảng họ sẽ nói về công việc riêng tư cho nên nhịn xuống xung động muốn thêm Lục Như Vân vào, bây giờ cô cảm thấy may mắn vì điều đó, vì cô đang định nói xấu Lục Như Vân.

- Thật là khổ!

Mạnh Hân:

- Trăn Trăn, em sao vậy?

Tần Trăn Trăn suy nghĩ một hồi, nhắn: Bạn của em gửi tin nhắn cho em, nói cô ấy không thích bạn của mình, hỏi em có cách nào không.

Mạnh Hân: Người bạn nào? Người bạn đó có nói thẳng ra không? Quan hệ thế nào với em? Không nói thẳng có liên quan đến em chứ?

Tần Trăn Trăn:...

Tần Trăn Trăn: Bắt đúng trọng tâm được không chị, trọng tâm là người bạn của em không thích bạn bè của người yêu, phải làm sao đây?

Mạnh Hân: Còn sao nữa, hoặc là chịu đựng hoặc là chia tay.

Tần Trăn Trăn giống như bị đập một phát vào lồng ngực, cô tức giận chuẩn bị tắt điện thoại thì nhìn thấy Quý Lộ gửi tin đến.

Quý Lộ: Trăn Trăn, em có thể khuyên bạn của em, tìm được người mình yêu không dễ dàng, tại sao chỉ vì người bạn kia mà chia tay, thật sự không đáng, hơn nữa, không thích bạn bè thì sau này ít gặp, dù sao cũng đâu phải yêu đương với người bạn đó.

Tần Trăn Trăn lướt qua lướt lại câu này nhiều lần mới hiểu được.

Nghĩ lại thì cũng đúng, cô không thích Chương Y Dao vì cô có thành kiến với Chương Y Dao, nhưng với Lục Như Vân thì không, hai người họ không chỉ có tình bạn mười mấy năm mà còn cùng nhau thoát khỏi hoạn nạn, bước ra từ bệnh viện, tự nhiên để Lục Như Vân phải lựa chọn thì chẳng khác nào làm khó Lục Như Vân.

Nhưng bảo cô để Lục Như Vân đơn độc tiếp xúc với Chương Y Dao thì cô càng khó chịu hơn.

Tần Trăn Trăn thở dài đầy khó xử.

Lục Như Vân nhìn thấy hành động của cô bèn hỏi:

"Em sao vậy?"

Tần Trăn Trăn cụp mắt xuống:

"Không có gì."

Lục Như Vân nhìn cô, cúi đầu nói:

"Buổi chiều mấy giờ qua đó?"

Tần Trăn Trăn nghĩ đến buổi tiệc đóng máy vào buổi chiều bèn trả lời:

"Bốn giờ, nếu chị bận thì nói, em gọi Quý Lộ đến đón em."

Sắc mặt của cô vẫn như bình thường, giọng nói cũng bình thường. Lục Như Vân cúi đầu, trong lòng lại khẩn trương:

"Chị rảnh."

Tần Trăn Trăn chớp chớp mắt:

"Em biết chị rảnh, em khách sáo vậy thôi."

Lục Như Vân:...