Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 155: Còn không chịu nhận cha!


Tư Thành nghe vậy thì không giấu được một nụ cười.

“Anh chỉ sợ bà Tư chê thân phận và chút tẹo gia sản đó thôi”.

Hạ Phương nhướng mày: “Ban đầu anh cũng đâu biết em là ai”.

Ngay cả bây giờ, Tư Thành cũng chỉ biết một thân phận khác của cô là Tiết Phi mà thôi, những thân phận còn lại vẫn nằm trong bóng tối mà.

“Nhưng em luôn cho anh một cảm giác vô cùng đặc biệt. Anh chưa từng thử yêu người vừa mới gặp, mà cũng không tin vào tình yêu sét đánh”.

Hạ Phương: …

Tóm lại là muốn nói cái gì đấy?

Ở chung lâu ngày nên sinh tình à?

Nhưng họ trước kia đúng là chưa từng gặp mặt…

“Anh và bà Tư, xem như là lâu ngày sinh tình đấy”, Tư Thành rủ rỉ vào tai cô, giọng du dương lại mang theo mấy phần mời gọi.

Hạ Phương hơi nhíu mày, tự hỏi anh biết mình từ khi nào thì thấy vẻ giảo hoạt trong mắt đối phương, bèn mở to mắt xô anh ra, la toáng lên: “Anh có còn biết xấu hổ là gì không hả?!”

Họ chỉ xảy ra quan hệ vào đúng đêm hôm đó mà thôi… sao lại tính là… lâu chứ…

Cô nghi ngờ người này đang tự khen mình, nhưng tuyệt đối không chấp nhận cái thể loại giỡn lưu manh này!

Còn hối hận vì đã cho phép anh vào ngủ chung.

Nhưng bây giờ đổi ý thì lại bất lịch sự quá.

Đương lúc Hạ Phương đang suy nghĩ làm cách nào để tống cổ tên khốn này ra ngoài thì điện thoại cô vang lên.

Cô ở nhà họ Tư cả ngày, vì ông cụ hay mè nheo nào đó mà bây giờ nhìn thấy Tiết Vân Thâm là thấy sợ, thấy điện thoại gọi tới cũng không biết phải làm sao.

Chỉ có đúng lần này là cô thấy ông cụ kia dễ thương phết.

Đúng là cứu nguy trong lúc nước sôi lửa bỏng!

Hạ Phương nhấn trả lời nhanh như chớp, quả nhiên nghe giọng ông cụ ào ào tuôn ra: “Nhỏ Tiết kia! Bác sĩ mà không làm tròn nhiệm vụ! Ông già này sắp chết rồi mà cô ở đâu không trở lại hả? Tối khuya rồi cô chết ở xó nào? Còn không mau qua đây kiểm tra sức khỏe cho tôi, tôi đau quá hự hự…”

“Tôi cho cô biết, nửa tiếng nữa mà cô không xuất hiện là tôi sẽ mách con tôi cô ngược đãi người già!!”

Hạ Phương lẳng lặng nhếch môi, hiếm khi không lên giọng mà lại tí tởn nói: “Đây đây, ông bị đau ở đâu? Để bác sĩ Tiết khám trước cho ông rồi tôi tới liền. Ông nghe lời tôi, phải bình tĩnh, từ từ, đừng kích động nha”.

Bên kia, ông cụ vừa cúp điện thoại xong đã rơi vào mờ mịt.

Ban nãy ông vừa gọi đúng số chứ?  Sao đầu dây bên kia lại dịu dàng khiến ông phát sợ vậy?

Nhớ đến hôm qua bị người nào đó thọc cho mấy mũi kim làm ông vừa đau vừa nhột, không khỏi rụt cổ lại.

Hay là mình chọc giận nó rồi?

Vậy lát nữa nó mà tới thì lại chẳng phải hành mình cho hả giận à?

Ông cụ chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sợ.

Nhưng cũng sẽ không vì thanh danh một đời mà đi sợ một con bé choai choai.

Lý do là vì đây không chỉ là con dâu mà còn là bác sĩ chính của ông.

Nội việc là bác sĩ thôi thì… mình mà làm gì khiến nó ghim thì đã ăn đủ, huống chi còn là con dâu.

Quan trọng là thằng con mình còn…

Còn không chịu nhận cha!

Nghĩ đến đây, ông cụ không khỏi thở dài.

Là người nắm quyền gia tộc đứng đầu ở Kinh Thành, là nhân vật khiến người khác nghe danh là kinh hồn táng đảm, là biểu tượng cho quyền lực và tiền tài, ông đã từng như mặt trời ban trưa, đi đến đâu được người đối xử cung kính đến đấy, nào ngờ đến khi tuổi già lại bị con trai và con dâu đồng loạt chê?

Nhất là nhỏ con dâu bất hiếu kia…

Ông cụ Tư vốn còn đang sầu thương thì nhớ lại Hạ Phương đã làm gì với mình, cơn tức lại tăng lên vùn vụt, bao nhiêu thương cảm đều bị gạt đi.

Thế là khi Hạ Phương chạy tới, đập vào mắt cô là ông cụ mặt hầm hầm, nhìn mình lom lom.

“Ông đưa tay ra đi”, cô cũng không chịu khách sáo.

Kết quả ông cụ không chỉ không vươn tay mà còn trùm chăn lên kín mít, quay mặt sang chỗ khác để kháng nghị.

Hạ Phương đang vui vì trốn được Tư Thành nên không so do với ông mà nhịn xuống, cất giọng dịu dàng: “Ông đưa tay ra đi, để tôi xem sức khỏe khôi phục đến đâu rồi”.

“Khỏi!”, ông cụ hứ một tiếng: “Chính cô nói mặc kệ tôi sống chết còn gì? Còn đi đâu cả ngày không quan tâm tôi, giờ về làm chi nữa?”

Hạ Phương: “Thì sáng nay thấy mấy anh em trong nhà đến hiếu kính ông gì đó, tôi không muốn quấy rầy cảnh cả nhà đoàn tụ nên đi ấy mà”.

Thấy ông len lén liếc mình, cô lại nói: “Thì thấy mọi người đoàn tụ nên trong lòng có chút khó chịu, mới phải đi tìm chồng mình đoàn tụ luôn”.

“A Thành về rồi sao?!”, ông cụ lập tức kích động: “Nó… nó đang ở đâu? Nó không theo cô về sao?”

Hạ Phương cười cười: “Thì tại ông đang mất trí nhớ mà, anh ấy sợ trở về sẽ làm ông bất tiện, phá hỏng kế hoạch, khi ấy thì mất nhiều hơn được”.

“Nó về thăm cha nó thì sao chứ? Đã bao năm rồi không gặp, tôi… tôi cũng bước một chân vào quan tài rồi, cũng không đủ để nó về thăm một lần sao? Mất trí nhớ thì liên quan gì đến hỏi thăm sức khỏe?!”

Hạ Phương lại nói: “Tai vách mạch rừng cụ à, nhỏ giọng lại thôi, bằng không người ta lại biết cụ đang giả vờ”.

“Tôi… tôi…”, ông cụ tức đến đỏ cả mặt: “Cái con nhỏ này! Thấy ghét!”

Hạ Phương quệt mũi: “Không sao, con trai ông khen tôi dễ thương là được”.

Nói rồi cô tóm lấy cổ tay ông để bắt mạch kiểm tra.

Xác định không có vấn đề gì rồi, Hạ Phương mới đứng dậy: “Trễ rồi, ông nên nghỉ ngơi đi”.

“Ngủ cả ngày rồi, giờ không ngủ được!”, ông cụ bắt đầu bày trò.

Hạ Phương khoanh tay lại: “Cần tôi giúp đưa ông vào giấc ngủ không?”

Ông cụ sinh lòng cảnh giác trước nụ cười ác quỷ kia: “Cô muốn làm gì?”

“Không gì cả, chỉ hy vọng ông tối nay ngủ một giấc thật ngon, bằng không nếu ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi thì tôi sẽ bảo đảm ông ngủ tới trưa luôn”.

Ông sợ nhất là cảm giác ngủ say như chết!

Cái con nhỏ chết tiệt! Rõ ràng đang cố tình đe dọa ông!

Nhưng ông lại không làm gì được, chỉ đành cắn răng nói: “Ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!”

“Được thôi, vậy ông nghỉ ngơi nhé, tôi không quấy rầy nữa”.