Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 165: Mợ cả nói đùa rồi


Hạ Phương nhướn mày: “Mợ cả nói đùa rồi, tôi cần phải về đây, mời bà”.

Sau khi đi vào, Thu Văn Vân nhìn thấy ông cụ Tư đã nghiêm túc như thường ngày.

Ông ngồi trước giường, không còn hoạt bát như lúc trước, trên khuôn mặt chỉ có sự từng trải.

Thu Vấn Vân đặt đồ ăn xuống, nhỏ giọng nói: “Bố dùng bữa đi ạ”.

Ông cụ Tư ngước mắt nhìn Thu Vãn Vân: “Vấn Vân à... Bố..”

“Bố, dù thế nào thì con luôn rất cảm ơn sự khen ngợi của bố với con trước đây, con cũng hiểu tấm lòng của bố, có điều chắc số phận của con phải như vậy, bố đừng cảm thấy áy náy”.

Ông cụ Tư thở dài: “Nếu Trường Thịnh hiểu chuyện được nửa phần con thì cái nhà này bây giờ cũng sẽ không trở thành như thế”.

Có lẽ thất bại lớn nhất của ông chính là có một đứa con trai không yên phận như thế nhỉ.

Dù thăng hai cũng không ngoan, nhưng nó quá nóng tính, bị ông mắng chửi mấy lần đã bỏ nhà ra đi tự mình phát triển.

Thằng cả thì khác, mấy năm qua vẫn luôn lá mặt lá trái.

Nham hiểm xảo trá, còn thích hãm hại người trong nhà.

Trước kia Tư Thành chưa được tìm về còn đỡ, dù sao nhà họ Tư cũng chỉ có một đứa con trai là nó, nó còn chịu yên một chút, không làm ra những hành động quá đáng khác.

Từ khi Tư Thành trở về, nó bắt đầu nôn nóng.

Chỉ việc kiên nhẫn đợi ông già đi cũng không làm được. nữa, bắt đầu muốn hại chết ông.

Nếu không vì ông thông minh lập di chúc trước, nói răng nếu ông có bất trắc gì sẽ đưa một phần lớn tài sản cho Tư "Thành, thì e răng ông không thể nào năm trên giường lâu như thế mà đã bị giết chết từ lâu.

Ông cụ Tư đã sống hơn nữa đời người, có gì không thể nhìn thấu đâu?

Nhưng con trai ruột của mình đối xử với mình như thế, trong lòng ông vẫn cảm thấy khó chịu, không muốn đối mặt với sự thật như thế.

“Là do bố không biết dạy con, hầy”, ông cụ Tư liên tục thở dài.

Thu Vãn Vân nói: “Bố, đây không phải lỗi của bố. Mỗi người sống trên đời đều sẽ đối mặt với những cám dỗ, một vài người có thể giữ mình trước những cám dỗ này, cũng có người bị dao động, sau đó đương nhiên sẽ thay đổi một trời một vực”.

“Các dạy dỗ giống nhau có thể sẽ mang đến kết quả hoàn toàn ngược lại, tất cả những điều này đều dựa vào cá nhân mỗi người”.

Thu Vẫn Vân múc một thìa cơm đưa tới bên miệng ông cụ: “Bố đã làm tốt lắm rồi, nhưng đối mặt với cám dỗ, không phải ai cũng có thể kiên định được như bố, có điều tất cả những nhân quả này, bản thân chúng ta đều phải tự chịu”.

Ông cụ Tư gật đầu, đạo lý đúng là như thế.

Thu Vẫn Vân có thể nói ra những lời này, có thể thấy bà ấy thật sự đã nhìn thấu Tư Trường Thịnh.

“Những lời bố nói khi nấy...”

“Bố, bố yên tâm, con biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm, cũng hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trong cái nhà này chỉ có bố thật lòng đối xử tốt với con, huống hồ con đang đợi em dâu có thể chữa khỏi bệnh cho con gái út của con nữa..."

Hai mắt ông cụ Tư sáng lên: “Con nói nhóc Tiết có thể chữa khỏi bệnh cho con gái út của con á?”

Thu Vãn Vân gật đầu, trong mắt có ánh sáng lấp lánh: “Có thể chữa khỏi cho con thì chắc chắn có thể chữa khỏi cho con bé”.

“Thế thì tốt quá, tốt quá, ha ha... Năm đó có thầy nói mấy năm tới nhà họ Tư chúng ta sẽ tìm được quý nhân bị lạc mất đã lâu, bố luôn nghĩ người đó là Tư Thành, bây giờ xem ra là nhóc Tiết mới đúng, ha ha...”

Thu Vãn Vân cười khẽ: “Bố nói đúng, em dâu không chỉ xinh đẹp còn giỏi giang, sau này chắc chẳn có thể cùng với chú sáu giúp nhà họ Tư đi lên một tầm cao mới”.

Nghe thấy thế, ông cụ Tư cau mày: “Con thật sự thấy thế sao?”