Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 171: Ba mươi phần trăm nhiều quá..


Một cô gái như thế, dù đi đến đâu cũng có thể tỏa hào quang, rọi sáng cho những người xung quanh.

Vậy nên nếu quả thật có thể theo chân cô làm việc, Tân 'Túc vô cùng tình nguyện.

"Còn thù lao thì..., Tân Túc hơi cụp mắt nở nụ cười: "Ba mươi phần trăm nhiều quá..."

Hạ Phương nhíu mày, thế giới này còn có người chê nhiều tiền à?

"Cô Hạ cũng biết đấy, ông nội rất kì vọng vào tôi, sau này chắc chắn tôi phải học tập và bận rộn rất nhiều chuyện. Ông nội tuổi đã lớn rồi, nếu anh cả đồng ý trở về thì tốt quá, nhưng nếu không đồng ý thì tương lai tôi sẽ phải gánh vác toàn bộ nhà họ Tân. Dù tôi không muốn làm đi nữa, cũng không thể bỏ mặc nó không quan tâm'.

Dù sao những năm qua, Tần Thủ Văn đã làm gì cho cậu, cậu đều chứng kiến rõ ràng.

Bây giờ cơ thể cậu đã ngày một tốt lên, mà Tân Thủ Văn thì ngày càng lớn tuổi, thân thể cũng dần kém đi, sao cậu ta có thể nhẫn tâm để Tần Thủ Văn tiếp tục vất vả được?

Dù cho tương lai cậu ta chắc chắn sẽ được kế thừa nhà họ Tân, thì bây giờ cũng phải học tập thật chăm chỉ để giảm bớt áp lực cho Tần Thủ Văn.

"Vì vậy nên cho dù tôi có gia nhập LM, tôi vẫn chỉ có thể thiết kế một mẫu một năm mà thôi. Còn LM muốn sản xuất bản thiết kế đó thành hàng đại trà hay giới hạn tôi đều không có ý kiến, nhưng dựa vào giá trị sản phẩm thiết kế hiện tại của tôi, trích ba mươi phần trăm ra thì thật sự quá nhiều".

"Tôi nghĩ mười lăm phần trăm là đủ rồi, LM là một thương hiệu lớn, để điều hành một tập đoàn lớn như vậy cần phải xúc tiến và mở rộng rất nhiều hạng mục, đâu đâu cũng cần đập vào một khoản chỉ phí lớn, nếu tôi cầm mất ba mươi phần trăm thì LM còn lại được bao nhiêu chứ?”

Hạ Phương sờ sờ cằm, thầm nghĩ: Cậu nhóc, cậu ngây thơ quá rồi.

Dù có cho cậu năm mươi phần trăm thì LM vẫn lời.

Tuy cậu ta nói không sai, một sản phẩm muốn thuận lợi sản xuất ra thị trường không phải chỉ cần mỗi nhà thiết kế và nhà xưởng là xong.

Khâu sản xuất có rất nhiều chuỗi dây chuyền khác nhau phối hợp, mà mỗi nhân viên đều có một mức lương nhất định khác nhau. Vậy nên nếu thật sự chia năm mươi phần trăm cho Can thì chẳng khác gì LM đang làm không công cho cậu ta.

Nhưng trên thế giới chỉ có một Can, nếu đó là vấn đề có thể dùng tiền giải quyết được thì Hạ Phương cũng sẵn sàng chi trả.

“Cậu chắc chăn chưa?”, Hạ Phương che miệng cười: "Cậu phải biết, một nhà thiết kế cao cấp ở LM đã được chia cho từ mười lăm đến hai mươi phần trăm, cậu chỉ nhận mười lăm... Cậu không thấy mình rất... mất giá à?"

Tân Túc nở nụ cười: "Nếu đổi lại là chị, chị có cảm thấy như vậy không?”

Hạ Phương nhún nhún vai, thương hiệu này vốn là do cô lập ra, có như nào cô cũng không bị thiệt được, tất nhiên sẽ không có chuyện cô mất giá ở đây.

Nhưng Tần Túc nói cũng không sai, cậu ta căn bản không thiếu tiền, cậu ta làm loạn với Amphile không phải bởi vì Amphile trả cho cậu ta quá ít, mà là do Amphile đã có động thái lừa gạt và thái độ dám phách lối trước mặt cậu.

Tân Túc nhìn thì dễ tính,nhưng lúc đã cứng đầu thì có là Tân Thủ Văn cũng không làm gì được cậu.

"Hai mươi đi", Hạ Phương cười nói: "Dù sao phí thiết kế của cậu đều dùng để làm từ thiện mà, LM kiếm tiền, cậu kiếm danh tiếng, chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi, coi như là ông trời tác hợp cho đấy".

Tân Túc cũng có chút bất đắc dĩ: "Tôi chưa từng ra ngoài làm việc, nhưng cũng chưa từng nghe có ông chủ nào bắt nhân viên nhận tiền như chị".

"Bởi vì cậu xứng đáng", Hạ Phương nhíu mày.

Đúng vậy, cậu ta rất xứng đáng, thậm chí có trả cái giá cao hơn nữa vẫn vô cùng xứng đáng.

Lời khẳng định ấy khiến sự kiên định trong đáy mắt Tân 'Túc ngày càng đậm hơn, cậu ta siết chặt tay lại, nghiêm túc. gật đầu: "Cô Hạ đã ủng hộ tôi như vậy, sao tôi có thể từ chối được nữa?"

"Vậy..", Hạ Phương cười xảo quyệt: "Bản thảo mới nhất của cậu đã đưa cho Amphile, phía bên tôi chắc không thể dùng lại được, không băng..."

Dưới ánh mắt mong đợi của Tân Túc, Hạ Phương nói: "Chúng ta thành lập một nhóm kết hợp đi".

Đúng, chính là sản phẩm được đồng thiết kế bởi Can và Phương Hạ.