Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 186: Cô ta đang sợ cái gì?


Cô ta đang sợ cái gì?

Đương nhiên là sợ cấp trên chèn ép cô ta rồi.

Cô ta không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu, còn thông cảm với những gì cô ta gặp phải, đương nhiên sẽ tưởng tượng ra rất nhiều tình tiết.

Dần dần, ấn tượng của rất nhiều người với Tổng giám đốc thiết kế chưa từng gặp mặt là Hạ Phương cũng có thay đổi nhất định.

Nghe đến đây, Hạ Phương hờ hững cười khẽ, dẫn đầu đi tới trước bàn Ngô Bội Bội: “Người hẹp hòi không thể làm cấp trên, vậy xin hỏi người thế nào mới có thể làm cấp trên nhỉ?”

Hạ Phương vừa dứt lời, toàn bộ căn tin đều trở nên yên tĩnh.

Đầu tiên là những người không hay biết gì kia, ai nấy đầu nhìn Hạ Phương bằng ánh mắt nghi ngờ, vì đa số họ không biết Hạ Phương là ai, thấy cô đi tới bên này với dáng vẻ lạnh lùng và bá đạo thì đồng loạt nhíu mày.

Thậm chí còn có người khinh thường phản bác: “Cô là ai? Chuyện này liên quan gì đến cô?”

Hạ Phương cười giễu cợt: “Dù không biết người bị các người bàn tán là ai, nhưng là cấp trên của các người, tôi cảm thấy mình cần thiết phải cho các người hiểu người thế nào mới có thể làm cấp trên”.

Nghe Hạ Phương lặp lại vấn đề một lần nữa, Ngô Bội Bội mất bình tĩnh, vội vàng buông đũa xuống đứng dậy: “Chào... Chào sếp Phương...

Ngô Bội Bội nuốt nước miếng, cắn môi, cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi.

Cô ta không ngờ Hạ Phương sẽ đến căn tin.

Một tháng qua, cô ta đã quen với cuộc sống không có Hạ Phương ở công ty, cũng chưa từng thấy Hạ Phương đến nơi này, ai ngờ cô ta chỉ mới đắc ý một chút mà đã...

Cũng may là khi nấy cô ta không có nói bậy, nếu không...

“Sếp Phương!”, Hạ Thương và Lâm Thư Nhã cũng vội vàng đứng dậy, mấy đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế cũng vội chào hỏi Hạ Phương, ai nấy đều căng thẳng như đứa trẻ mắc lỗi.

Mấy người khi nấy vừa tranh cãi và người mạnh miệng với Hạ Phương khi nãy đều thay đổi sắc mặt, vô cùng khẩn trương, không biết phải nói gì.

Hạ Phương lạnh lùng nhìn thoáng qua bọn họ: “Mọi người không cần căng thẳng, bây giờ là giờ nghỉ ngơi dùng bữa, tôi chỉ trùng hợp nghe mọi người đang thảo luận một vấn đề rất thú vị nên muốn tìm hiểu quan điểm của mọi người thôi”.

Hạ Phương lại nhìn về phía người kia: “Bây giờ đã biết tôi là ai, có thể trả lời tôi đáp án mà tôi muốn biết không?”

Hạ Phương trông trẻ tuổi xinh đẹp, không có sức sát thương, nhưng khí thế cấp trên mạnh mẽ trên người cô lại khiến mọi người không dám coi thường, vô thức phục tùng cô.

“Sếp.... Sếp Phương, tôi... tôi không có ý gì khác cả, chỉ là... chỉ là... ”, cô gái kia chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, lúc này đã sợ đến mức run rẩy, trên mặt là vẻ lo lắng không yên.

“Cô chỉ cảm thấy có một vài cấp trên quá hẹp hòi, tò mò người như thế sao có thể lên chức đúng không?”, Hạ Phương cười khẽ: “Đơn giản thôi, tôi sẽ cho mọi người biết câu trả lời”.

Phòng ăn rơi vào sự im lặng tuyệt đối, có thể nghe cả tiếng kim rơi.

Ai nấy ngừng thở chờ đợi xem Hạ Phương sẽ nói gì.

Cuối cùng, cô mỉm cười nói: “Lãnh đạo có thể trở thành lãnh đạo là vì người ta có bản lĩnh và năng lực dẫn dắt người khác. Nếu bạn không muốn bị chỉ đạo thì hãy tìm cách để trở thành người lãnh đạo”.

"Đừng quan tâm vì sao người ta là lãnh đạo, mà hãy nhớ rằng người ta làm được, vì sao bạn lại không?”

Người ta làm được, sao bạn không làm được?

Từng lời từng chữ khiến những người đang có mặt đánh cái rùng mình.

Không cần Hạ Phương nói rõ, ai cũng hiểu ý nghĩa của những lời này.

Ý bóng gió là cho dù người ta có đi lên băng quan hệ hay đổi chác bất chính thì đó cũng là quan hệ của người ta, bản lĩnh của người ta, còn bạn không làm được thì không có tư cách chê đâu.

Những lời trần trụi như dao đâm vào lòng không ít người ở đây. Cũng khiến cho càng nhiều người bất mãn.

Bởi vì không phải ai cũng có thể tiếp nhận sự thật tàn khốc rằng mình thua kém người khác.

Nhưng cũng có một số ít lại nhìn Hạ Phương băng ánh mắt sùng bái và công nhận.