Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 198: Thật sự là anh!


Lucy Mộ Dung đã hâm mộ tới mức không nói nên lời, cô ấy kéo tay Hạ Phương, läc qua lắc lại: “Trời ơi cục cưng à, chồng cậu tuyệt vời quá...”

Lucy Mộ Dung vẫn chưa biết thân phận của Tư Thành, không nhịn được nuốt bước bọt hỏi: “Rốt cuộc anh ấy là ai vậy?"

Hạ Phương hơi nhướng mày, không trả lời câu hỏi của Lucy Mộ Dung.

Mà Lục Anh Đường năm trên đất nghe thấy đoạn đối thoại này cũng không khỏi bật cười.

“Ha ha ha, Hạ Phương, Tư Thành, hai người thể hiện đủ chưa?”, Lục Anh Đường nhìn hai người với vẻ giều cợt, không chút khách sáo “vạch trần” thân phận của họ.

“Hai người, một người là người phụ nữ lắng lơ chẳng ra gì bị nhà họ Hạ sắp phá sản ruồng bỏ, một người là nhân viên phục vụ làm thuê ở khách sạn, hai người mà cũng muốn mua biệt thự ở đây hả? Ha ha ha, cười đau cả bụng...”

Lục Anh Đường không đứng dậy được nên nằm luôn dưới đất cười lăn lộn: “ Ai da, lại còn biệt thự trên đỉnh và biệt thự sang trọng ở sườn núi nữa chứ, cười chết tôi mất, ha ha ha...”

“Hạ Phương, mấy năm qua cô ngủ với hàng nghìn người đàn ông kiếm được nhiều tiền như vậy à? Ha ha ha, thế hôm nay cô phải ngủ với bao nhiêu tên nữa thì mới có thể kiếm được từng này tiền?”

Giám đốc Triệu kia nghe vậy cũng che miệng cười mỉa mai: “Tôi đang bảo chim trĩ từ đâu tới đây khoe khoang thế này, thì ra là con gái nhà họ Hạ mấy ngày trước lên báo vì cắt xén nguyên vật liệu, không đạt chuẩn chất lượng nên bị cơ. quan chuyên môn điều tra à”.

“Chậc chậc, quả nhiên là nhà dột từ nóc, con gái cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì”, giám đốc Triệu khoanh hai tay tước ngực, nói với vẻ đầy giễu cợt.

Hai “phu nhân nhà giàu” bên cạnh cũng không nhịn được cười: “Chim trĩ đúng là chim trĩ, bay ra khỏi tổ chim là có thể biến thành phượng hoàng được chắc? Ha ha...”

“Thời buổi này nhiều người thích thể hiện lảm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu như bọn họ đấy. Bọn họ họ thùng rác à mà rác rưởi thết Ha ha ha...”

Lục Anh Đường cười dữ tợn, lớn tiếng quát: “Hạ Phương, chẳng phải cô muốn mua biệt thự sao? Cô mua đi, giám đốc đã ở đây, để tôi xem cô mua thế nào!”

“Có phải bây giờ cô muốn nói chồng cô mua căn trên đỉnh rồi, không cần mua thêm một căn nữa không, ha ha ha...”

Những người xung quanh cùng cười vang, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

“Đây là anh Thành ư?”, nghe thấy cuộc đối thoại của Hạ Phương và Tư Thành, Tân Cối An vẫn luôn suy nghĩ xem mình đã gặp người đàn ông này ở đâu.

Mãi cho đến khi Lục Anh Đường cứ nhắc đi nhắc lại biệt thự trên tầng cao nhất, anh ta mới chợt nhớ ra đó là căn mà vị kia của nhà họ Tư mua.

Không ngờ anh ta chỉ thất thần một lúc mà những người xung quanh đã bắt đầu cười nhạo, anh ta nhanh chóng tiến lên, kích động nhìn Tư Thành.

Tư Thành nhàn nhạt nhìn Tân Cối An: “Sếp Tân, đã lâu không gặp”.

“Thật sự là anh!”, Tân Cối An lộ ra vẻ kinh ngạc, được chú ý mà lo sợ: “Bao nhiêu năm không gặp, anh Thành vẫn phong thái phi phàm như ngày xưa, ha ha”.

Quan hệ của Tân Cối An và Tân Hách khá tốt, ngày xưa khi ở Kinh Thành, anh ta đã từng cùng Tân Hách đến gặp Tư Thành.

“Tôi đã hỏi ông Tân không chỉ một lần là ông lớn nào đã mua căn biệt thự trên đỉnh núi, ông Tần cứ tỏ ra thần bí mãi, không ngờ lại là anh Thành, ha ha, đúng là duyên phận”, Tân Cối An cười sảng khoái.

Tư Thành bình tĩnh nói: “Cũng là do ông Tân chịu từ bỏ thì tôi mới có được căn biệt thự phong thủy tốt nhất của Giang Lâm ở vịnh Tinh Hà này”.

Câu này là thật. Căn trên đỉnh núi vốn là Tân Thủ Văn giữ lại cho Tân Túc.

Không chỉ phong thủy tốt mà quy mô xây dựng cũng lớn, rất thích hợp để dưỡng sinh.

Tân Túc sức khỏe không tốt, Tân Thủ Văn muốn giữ lại để sau này cậu ta tới Giang Lâm dưỡng bệnh bất cứ lúc nào.

Nhưng vì Tư Thành can thiệp nên cuối cùng Tần Túc và Tân Hách đều chỉ được hai căn ở tầng thứ hai từ trên xuống.

Còn tầng thứ ba từ trên xuống ngoài căn Hạ Phương ưng ý, hai căn còn lại đã được hai ông lớn của giới chính trị Giang Lâm mua lại.

Có thể nói, có thể sống ở vịnh Tinh Hà này thì đều là những ông lớn.

“Ha ha, anh Thành cứ đùa, anh thích biệt thự ở vịnh Tinh Hà này là vinh hạnh của chúng tôi mới phải”, Tân Cối An cười nhẹ.

Trước đây chỉ biết Tư Thành là gia chủ của nhà họ Tư Giang Lâm, sau này mới biết anh còn là người thừa kế tương lai của nhà họ Tư Kinh Thành, chỉ với thân phận này thôi, đừng nói là muốn mua biệt thự trên đỉnh núi vịnh Tinh Hà, cho dù anh muốn nhà họ Tần đưa hết toàn bộ biệt thự tốt nhất trong số bất động sản của họ cho anh thì nhà họ Tân cũng sẵn sàng.

“Cô đây... là cô Hạ Phương phải không ạ?”, Tân Gối An dời mắt, nhìn sang Hạ Phương.

Tân Thủ Văn từng nói với anh ta rằng cô Hạ, ân nhân cứu mạng ông thích một căn biệt thự bên này, bảo anh ta giữ căn đó lại, chờ cô Hạ về xem.

Tân Gối An chưa gặp Hạ Phương bao giờ, không ngờ cô lại trẻ như vậy.

Quan trọng hơn là Tân Thủ Văn từng nói Hạ Phương không chỉ là ân nhân cứu mạng của ông, mà cô còn là vợ của chủ nhà họ Tư.