Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Chương 91: Đồ lừa đảo!


Câu nói tiết mục một trăm điểm của Hạ Oanh Oanh rõ ràng có ý giễu cợt.

Đồng thời cũng là tạo áp lực cho Hạ Phương.

Hạ Phương nói cô không cho mọi người điểm cao là muốn mượn việc này khích lệ mọi người, đế mọi người biết sự thiếu sót của mình, sau đó cố gắng học tập hơn, thu hoạch được nhiều thứ hơn.

Nhưng nếu bản thân cô không có bản lĩnh, không có thực lực, thì cô có tư cách gì nói những lời này chứ?

Nếu bản thân chỉ được năm mươi điểm thì cô có tư cách gì cho người khác điểm thấp.

Có câu muốn rèn sắt thì bán thân phải cứng, bản thân cô cũng không có bản lĩnh thì lời nhận xét và điểm số của cô chẳng phải không có giá trị sao?

Chỉ cần Hạ Phương lên sân khấu, thực lực của cô sẽ bại lộ.

Chỉ cần cô không có bần lĩnh thì không chỉ mỗi cô, mà cả Nguy Thung tìm cô đến đây làm giám khảo cũng sẽ mất danh tiếng.

Và Hạ Phương sẽ trở thành trò cười trong ngành múa.

Bán thân Nguy Thung có thực lực, Hạ Oanh Oanh không sợ trường học múa cúa cô ấy sẽ đóng cửa, dẫu sao chỉ cần Nguy Thung giải thích mấy câu, nói bán thân cũng bị lừa thì sẽ có thể xoay mình trở thành người bị hại, còn có thể có được nhiều sự chú ý hơn.

Nhưng Hạ Phương thì khác.

Cô đã rời khỏi ngành múa sáu năm, đột nhiên xuất hiện chẳng khác nào một người mới không có gì cầ.

Có lẽ cô muốn mượn cơ hội này xuất hiện lại?

Nếu thế thì sau ngày hôm nay, có lẽ là cô không thể múa được nữa.

Xuất hiện lại?

Ha ha, nằm mơ đi!

Hạ Oanh Oanh lạnh lùng nhìn Hạ Phương, thấy cô bình tĩnh rời khỏi bàn giám khảo, bước chậm lên sân khấu, thì cô ta càng cười đắc ý hơn.

Hạ Phương, cá đời này mày cũng đừng hòng trở mình.

Hạ Oanh Oanh thấy Hạ Phương đã lên sân khấu thì mới chậm rãi đi xuống.

Sau đó nhìn Hạ Phương với vê giễu cợt như đang đợi cô mất mặt.

Hạ Phương lười biếng đứng trên sân khấu, nở nụ cười hờ hững: “Tôi biết tôi ngồi ghế giám khảo chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người nghi ngờ và khó hiểu, cũng sẽ tỏ vẻ hoài nghi. Thậm chí là hoài nghi cá Nguy Thung, nhưng không sao cả…”

“Tôi rất bận, dù đã hứa với cô Nguy Thung sẽ trở thành cố vấn phòng múa, nhưng bình thường có lẽ cũng không có thời gian để hướng dân mọi người, hôm nay có thế xem là tiết học đầu tiên cho các học viên đến tham gia khảo sát,

cũng hy vọng học viên không thể thông qua lần kiểm tra này sẽ có thu hoạch cho riêng mình, sau khi trở về có thể lĩnh hội nó mà cố gắng nhiều hon, để có thể lấy được tám mươi điểm cúa tôi trong khảo sát lần sau”.

Nói xong, Hạ Phương búng tay với cánh gà: “Tôi vốn đã chuẩn bị những tiết mục khác, nhưng nếu chị tôi nói điệu múa khi nãy là chị ta tự nghĩ ra, hơn nữa tôi cũng từng múa thì không bằng hôm nay thay đổi tiết mục, làm mẫu cho mọi người điệu múa chị tôi vừa diễn khi nãy”.

Hạ Phương vừa nói xong thì âm nhạc cũng vang lên.

Cô không còn vẻ lười biếng như trước, ánh mắt trở nên sắc bén, gần như tiến vào trạng thái chỉ trong một giây, chậm rãi múa theo điệu nhạc.

Đây là một bài nhạc trữ tình, cho nên tiết tấu đoạn đầu rất chậm, yêu cầu rất cao với độ mềm mại của cơ thể người múa, vì tiết tấu chậm nên mỗi động tác đều phải thể hiện đến mức tối đa mới có thể nói là đẹp.

Dù khi nãy Hạ Oanh Oanh đã diễn khá hay, nhưng rõ ràng cơ thể cô ta không đủ mềm mại, động tác không thể diễn đến mức hoàn thiện nhất, nên không thế đạt tới hiệu quả cuối cùng.

Tiết tấu bài hát lúc đầu khá chậm, nhưng sau đó thì ngày càng nhanh hơn, đến cao trào đã trở nên sục sôi, điều này cũng yêu cầu người biểu diễn phải thay đối theo điệu nhạc, động tác nhanh hơn, mỗi động tác đều tương ứng với một nốt nhạc, có thế nói vừa nhanh vừa chuẩn vừa dứt khoát.

Toàn bộ bài hát chia làm hai loại tiết tấu, cần người biểu diễn phải quen thuộc với việc thay đổi động tác, đi theo tiết tấu, mới có thể thể hiện hoàn mỹ.

Nếu không chỉ cần chậm một chút là sẽ sai, toàn bộ bài múa sẽ bị hỏng.

Dù những năm qua Hạ Phương không múa, nhưng cô đã quen thuộc với điệu múa này từ lâu rồi.

Cô vẫn muốn đến khi mẹ khoẻ lại sẽ múa cho bà xem một lần, để bà lại dấy lên ý chí chiến đấu, có thêm hy vọng.

Nên trước khi về nước, Hạ Phương vần luôn luyện tập, có thể nói cô đã nắm giữ hoàn toàn mỗi tiết tấu của điệu múa này, đạt tới trình độ cao nhất.

Khúc nhạc kết thúc, thân thể mềm mại của Hạ Phương nhanh chóng ngã xuống đất theo tiết tấu, biến thành một hình dáng mềm mại, hai tay chậm rãi đưa lên, lực và mỹ kết hợp hoàn hảo, biến thành một động tác dừng, động tác rơi vào mắt mọi người, lại khiến người ta có cảm giác chưa được thoả mãn…

Toàn bộ phòng múa rơi vào yên tĩnh, chiến còn lại tiếng thở của Hạ Phương.

Tất cả mọi người đều trợn to mắt kinh hãi nhìn lên sân khấu, trước mắt dường như vân còn dáng múa đẹp đẽ của Hạ Phương, mỗi động tác đều vô cùng hoàn mỹ, như bàn tay của Thượng Đế đang dần cô tiến về phía trước.

Rất nhiều người từng thấy Nguy Thung múa, đều bị tư thế mềm mại và xinh đẹp của cô ấy làm kinh ngạc. Nhưng sự mềm mại xinh đẹp của Hạ Phương lại rất có lực, sự tương phản khiến người ta có một xung đột thị giác

không thể miêu tả, khiến người ta cảm thấy rất muốn xem thêm nữa.

“Bộp bộp bộp…”

Nguy Thung là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cô ấy đứng dậy vỗ tay thật mạnh.

Sau đó mấy thầy cô bên cạnh cô ấy cũng không khỏi đứng lên, vừa vỗ tay vừa thán phục.

Lúc này mấy học viên bên dưới mới lấy lại tinh thần, vừa vỗ tay vừa hét, thậm chí còn quên mất đây là phòng tập múa chứ không phải sân khấu lớn.

Đây là một buổi tiệc thị giác, dù là nhan sẳc hay dáng múa, Hạ Phương đều đạt đến đỉnh cao.

Cho nên những gì cò để lại ngoài xinh đẹp thì chỉ có xinh đẹp.

“Phương cục cưng, đã lâu rồi chị không được xem em múa đó”, Nguy Thung gần như ngay lập tức chạy lên sân khấu ôm lấy Hạ Phương: “Chị còn tưởng sẽ không còn cơ hội được nhìn

thấy nữa, hu hu, quá tuyệt vời, mỗi lần em lên sân khấu đều khiến chị vô cùng ngạc nhiên”.

Hạ Phương vỗ nhẹ vai Nguy Thung, cong môi cười khẽ: “Đồ ngốc”.

Không phải cô không thích múa, cũng không phải không muốn múa nữa, chỉ là mấy năm trước đây phải làm quá nhiều chuyện nên không có thời gian.

Thật ra những lúc một mình không có gì làm, cô vần sẽ ngâm nga một khúc nhạc rồi múa.

Tiết mục vượt trội của Hạ Phương nhận được lời khen ngợi của tất cả mọi người.

Lúc này mấy giám khảo kia đã bắt đầu kích động nhận xét.

Sắc mặt của Hạ Oanh Oanh và Lưu Vi Vi dưới sân khấu thì lại rất u ám.

Tiết mục của Hạ Phương khi nãy thật sự rất vượt trội, bọn họ có cảm giác như mình vừa mới nằm mơ, hoàn toàn không ngờ Hạ Phương đã nhiều năm

không múa lại có biểu hiện kinh khủng như thế.

Nghe lời nhận xét cao đầy kích động của các giám khảo, bọn họ mới nhận ra những việc này đều là thật, bọn họ đều bị vả vào mặt cả.

Hạ Oanh Oanh vốn muốn mượn cơ hội khiến Hạ Phương mất mặt, nhưng không ngờ cuối cùng người mất mặt lại là cô ta.

Bọn họ vừa xấu hổ vừa căm thù.

Hạ Phương điều chỉnh lại trạng thái, cười khấy nhìn hai người định bỏ chạy dưới sân khấu: “Không biết cô Lưu và chị có hài lòng với biếu hiện khi nãy của tôi không? Hai người đã tâm phục khẩu phục với số điếm mà tôi cho chưa?”

Sắc mặt hai người vốn đã u ám, bây giờ còn trở nên khó coi hơn, đặc biệt khi cám nhận được mọi người đều nhìn về phía bọn họ rồi chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao, khiến bọn họ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Đây mới là bản gốc đúng không?”, cũng không biết ai là người hô lên.

Sau đó toàn bộ phòng múa đều bẳt đầu nghi ngờ Hạ Oanh Oanh: “Lúc trước Hạ Oanh Oanh kia nói điệu múa này là cô ta sáng tác ra, tôi đã suýt tin đấy”.