Bạch Tử Lẫm động tác khựng lại, hắn cảm thấy chuyện tiếp theo sẽ không đơn giản, nhưng vì một triệu đô quá lớn, hắn không thể để vuột mất được." Anh muốn tôi giúp gì?" Hắn tỏ ra bình tĩnh hỏi.
" Anh biết kẻ này không? Hắn chính là người đã mang virus truyền cho Minh Nguyệt, tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ biết!" Lệ Tử Sâm đưa tấm ảnh tên đàn ông lạ mặt cho Bạch Tử Lẫm xem.
Vừa nhìn thấy người trước mặt, hắn liền lập tức nhận ra." Tôi biết!" Bạch Tử Lẫm không do dự mà trả lời.
" Hắn là ai?" Anh lại hỏi.
" Vậy tôi chỉ hỏi anh một câu thôi! Anh làm thế nào mà đắc tội với kẻ này? Hắn không phải là người đơn giản đâu!" Bạch Tử Lẫm ánh mắt nghiêm túc nói, từ lúc gặp hắn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn như thế.
" Tôi cần biết hắn là ai! Anh hiểu chứ?" Lệ Tử Sâm mất kiên nhẫn đáp lời hắn, anh không thích cách hắn hỏi vặn vẹo như thế.
" Chúng ta cần một nơi kín đáo hơn để nói về chuyện này! Lệ Tử Sâm, anh và gia đình mình đang gặp nguy hiểm đó!" Bạch Tử Lẫm không hề sợ hãi vẻ uy nghiêm của Lệ Tử Sâm, hắn nhấn mạnh từng lời nói.
Với một người thông minh như anh, thì anh cũng hiểu khẩu khí của hắn không phải là đùa đâu. Có vẻ như anh cần nghiêm túc hơn về gã đàn ông này rồi.
" Bây giờ không có thời gian đâu! Ngày mai anh đến Lệ Thị tìm tôi đi!" Lệ Tử Sâm gật đầu lên tiếng.
" Lệ tổng, anh cần phải nhanh lên! Bọn chúng đã nhắm vào anh rồi, rất nhanh thôi bọn chúng sẽ tấn công anh!" Bạch Tử Lẫm nói thêm.
Việc quan trọng bây giờ là anh phải đảm bảo an toàn cho Vũ Minh Nguyệt, chuyện này sẽ để ngày mai mới tính.
Bởi vì cô không thích không khí ngột ngạt trong bệnh viện, nên Lệ Tử Sâm đã cho cô xuất viện sớm, bác sĩ gia đình sẽ chăm sóc và theo dõi cô ở nhà. Mà Lệ Từ Liêm và Đường Cẩm Hoa cũng phải tức tốc trở về nước Z, bên đó không thể không có người tiếp quản được.
" Minh Nguyệt, con có muốn về cùng ba mẹ không?" Đường Cẩm Hoa trong lòng vẫn lo lắng.
" Mẹ, cảm ơn mẹ đã quan tâm con! Nhưng con muốn ở bên cạnh Tử Sâm!" Vũ Minh Nguyệt lắc đầu từ chối, cô không muốn rời xa anh.
" Được rồi! Mẹ cũng không nỡ chia rẽ uyên ương, con ở đây vẫn phải cẩn thận đấy! Đừng để chuyện này lại xảy ra thêm một lần nào nữa! Nếu mẹ biết con lại gặp nguy hiểm, thì mẹ sẽ lập tức trói con mang về!" Bà ấy vỗ nhẹ vai cô nói.
Sau khi chia tay xong, hai người họ cũng lên xe đến sân bay, vì Minh Nguyệt không khỏe nên cũng không thể tiễn họ được.
Ngày hôm sau Lệ Tử Sâm đến công ty, và Bạch Tử Lẫm đã chờ anh ở văn phòng, chuyện hôm qua hắn vẫn muốn nhanh chóng nói cho anh biết mọi chuyện.
" Anh đến sớm thật đấy!" Lệ Tử Sâm cởi áo treo lên, rồi ngồi xuống ghế lên tiếng.
" Tôi không muốn nhìn người vô tội chết! Cho nên tôi cần phải nói rõ cho anh biết, kẻ đang nhắm vào anh là ai!" Hắn ta vẫn giữ thái độ nghiêm túc khi nói về chuyện này.
" Được! Vậy anh nói đi!" Lệ Tử Sâm để hồ sơ qua một bên, anh chăm chú lắng nghe hắn nói.
" Shinigami! Anh đã từng nghe đến cái tên này hay chưa? Những kẻ được gọi là vị thần của cái chết, với một hình xăm đầu lâu đặc biệt trên tay!" Bạch Tử Lẫm chậm rãi nói từng chữ.
" Ý anh là tên đó là người của Shinigami? Nhưng tôi chưa từng nghe đến cái tên này, cũng chưa từng đắc tội với bọn chúng!" Lệ Tử Sâm chau mày khó hiểu đáp.
" Có rất nhiều lý do để bọn chúng nhắm vào anh! Hoặc chỉ đơn giản, bọn chúng là nhìn anh không vừa mắt!" Hắn nhanh chóng trả lời cho câu hỏi mà Lệ Tử Sâm cảm thấy vướng mắc.
" Có cách nào để tìm bọn chúng không? Tôi muốn gặp bọn chúng để nói chuyện!" Anh vẫn bình thản hỏi.
" Không một ai biết tổ chức này ở đâu! Ngay cả thành viên của bọn chúng là bao nhiêu, cũng không ai điều tra ra được! Lệ tổng, gia đình của tôi đã từng là nạn nhân của Shinigami, và tôi không muốn người khác giống gia đình tôi!" Bạch Tử Lẫm lắc đầu đáp.
" Nếu bọn chúng đã muốn tuyên chiến, vậy thì tôi sẽ không ngại mà xử lý chúng! Lệ Tử Sâm tôi trước nay chưa từng để ai uy hiếp mình, Lệ Gia chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào!" Anh trầm giọng nói, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo.
" Anh đã tự tin như vậy, thì tôi cũng không còn gì để nói cả! Lệ tổng, tôi muốn được làm việc cho anh! Có tôi ở bên cạnh, chắc chắn sẽ giúp cho anh được rất nhiều việc! Tôi muốn báo thù cho gia đình mình!" Hắn nhìn thấy khí thế ngút trời của anh, cũng chẳng muốn nói gì thêm. Mà còn muốn được làm việc với anh.
Lệ Tử Sâm lại có chút e ngại, anh chỉ vừa gặp hắn ít lâu, làm sao có thể như vậy mà tin tưởng. Nhưng xét về việc mà hắn đã cứu Vũ Minh Nguyệt, thì xem như anh cũng có chút lòng tin cho hắn.
" Được, nếu cậu muốn thì tôi sẽ đồng ý! Hi vọng là cậu sẽ không làm tôi thất vọng!" Lệ Tử Sâm gật đầu đáp ứng, anh cũng từng nghe A Tự nói đến võ thuật của hắn rồi. Nếu đã là nhân tài, anh tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua.
" Lệ tổng, tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu!" Bạch Tử Lẫm quả quyết nói, lửa hận trong người hắn lúc này lại bốc cháy dữ dội hơn.
\_\_\_\_**