Hôn Nhân Chắp Vá Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 107: Đừng lo lắng.






Vương Kỳ Khôn bản chất cũng không phải là người xấu, chỉ là hắn đã bị hận thù che mắt mà thôi. Hắn tuy muốn giúp Bạch Ngọc Trân báo thù, nhưng lại báo thù sai người rồi.

Sau việc này, hắn cũng muốn ẩn thân một thời gian, bởi vì Lệ Tử Sâm đã điều tra ra, hắn không thể tiếp tục manh động. Như vậy cũng hay, thời gian này hắn sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Ngọc Trân, để cô ấy có thể nhanh chóng khỏe lại.

Cùng lúc đó ở nước Z, Ngôn Kiến Hào cuối cùng đã tìm thời cơ thích hợp để nói cho người lớn Ngôn Gia biết, hắn và Ngôn Ân Ly đang yêu nhau.

Trước cổng nhà lớn, Ngôn Ân Ly tim đập nhanh, chưa bao giờ cô hồi hộp như thế này. Cô bây giờ cảm thấy thật khó thở, chân cô còn chẳng dám bước vào.

" Đừng lo lắng!" Ngôn Kiến Hào nắm chặt tay của cô nói.


" Em vẫn còn rất sợ! Không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Liệu họ có chấp nhận chuyện của chúng ta hay không?" Cô đưa đôi mắt lo sợ nhìn hắn hỏi.

" Tin anh! Mọi người sẽ chấp nhận thôi!" Hắn hôn nhẹ lên trán cô đáp.

Mặc kệ cô vẫn còn chưa sẵn sàng, hắn đã nắm tay cô kéo vào trong, khiến cô không thể nào níu lại được. Vào đến phòng khách, mọi người đã chờ sẵn bên trong, bởi vì Ngôn Kiến Hào đã thông báo cho bọn họ trước rồi.

" Ân Ly, con về rồi à? Mau đến đây với bà nội!" Ngôn lão phu nhân vẫn là yêu thương cô như thế, bà ấy mỉm cười đưa tay chào đón cô.

" Bà nội, con nhớ người lắm!" Ngôn Ân Ly hạnh phúc trả lời, cô nhào vào vòng tay bà ấy như một đứa trẻ.

" Vậy còn không thường xuyên về đây thăm bà, ta tưởng con quên mất bà nội này rồi!" Ngôn lão phu nhân vờ trách cô.

Trong không khí vui vẻ như thế này, mọi người đang tươi cười không ngớt, Ngôn Kiến Hào đứng nãy giờ bắt đầu lên tiếng." Ba mẹ! Ông bà nội, con có một chuyện quan trọng muốn thông báo với hai người!" Hắn thấp giọng nói, gương mặt lúc này quả nhiên có chút căng thẳng.

" Có chuyện gì thì cứ nói đi, ai lại úp úp mở mở như thế!" Ngôn lão gia nhíu mày khó chịu lên tiếng.

Ngôn Ân Ly lúc này nằm trong lòng bà nội tim cũng hẫng một nhịp, cuối cùng giây phút này cũng đến, cô căn bản không thể trốn tránh nó. Vì tình yêu của hai người, cô và hắn cần người nhà ủng hộ chuyện này.

" Con và Ân Ly yêu nhau! Và con muốn kết hôn với em ấy, cùng em ấy sống hạnh phúc đến trọn đời!" Ngôn Kiến Hào không chờ đợi nữa, hăn nói.


" Kiến Hào, con đang nói cái gì vậy? Hai đứa là anh em đó! Chuyện này con cũng có thể nghĩ ra sao?" Ngôn phu nhân Mạc Y Nhiên không tin vào tai mình, bà ấy dường như không chấp nhận chuyện này.

" Mẹ, con mong người hãy ủng hộ cho chúng con! Cả đời này con không thể nào sống thiếu Ân Ly được! Sự thật thì hai đứa con cũng không phải là anh em ruột thịt, chúng con hoàn toàn có thể!" Ngôn Kiến Hào cố gắng giải thích cho bà ấy hiểu.

Ngôn Ân Ly lúc này ngẩng đầu nhìn mọi người, không khí bây giờ thật sự căng thẳng, làm cho cô vô cùng lo lắng. Sắc mặt của người lớn trong nhà không tốt, bọn họ không đồng ý sao?

" Ân Ly, con nói cho bà nội nghe đi, chuyện này là thế nào?" Ngôn lão phu nhân lạnh giọng hỏi cô.

Ngôn Ân Ly biết bản thân không thể trốn tránh nữa, cô quỳ rạp xuống đất, nước mắt rưng rưng trả lời." Bà nội, con biết chuyện này là không đúng. Nhưng con và anh ấy thật sự yêu nhau! Bà nội, con không thể ngăn cản trái tim của mình, dù cho con vẫn luôn cố gắng lừa dối bản thân, nhưng vẫn không thể thay đổi được thứ tình cảm này!

Thấy cô như vậy, Ngôn Kiến Hào cũng quỳ xuống bên cạnh, hắn ôm cô vào lòng vỗ về." Đừng khóc, có anh đây!"

" Này, nếu hai đứa đã yêu nhau như thế thì cho nó cưới đi! Nhanh lên một chút, mẹ đã muốn bế cháu rồi!" Ngôn lão phu nhân thay đổi 360 độ, bà ấy bình thản nhìn hai vợ chồng Ngôn lão gia nói.

" Mẹ yên tâm đi, con đã chọn ngày cưới rồi! Chỉ chờ chúng nó thôi đó, thằng ngốc này cuối cùng cũng chịu nói ra!" Mạc Y Nhiên cũng như vậy, bà ấy vui vẻ trả lời.

Người lớn trong nhà liền đổi sang đề tài đám cưới, mặc cho đôi trẻ ngồi sướt mướt dưới đất không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Kiến Hào, con đỡ Ân Ly đứng lên đi! Hai đứa tưởng mấy lão già này không biết gì à? Bọn ta già hai thứ tóc rồi, không lẽ ngu ngốc không nhìn ra sự khác lạ của hai đứa sao? Mấy người già này sẽ ủng hộ hai đứa, nên không cần phải lo lắng gì cả!" Ngôn lão phu nhân lúc này nhìn sang hai người nói.


Mà Ngôn Ân Ly như không tin vào tai của mình, cô ngồi bất động dưới sàn như tượng đá.

" Ân Ly, mau đứng lên đi!" Ngôn Kiến Hào cũng mừng rỡ, hắn đỡ cô lên.

" Bà nội, ba mẹ, cảm ơn mọi người đã yêu thương và bao dung cho con!" Ngôn Ân Ly khóc nức nở nói.

" Cái con bé này thật là, không khóc nữa! Vào ăn cơm tối thôi!" Mạc Y Nhiên đứng lên ôm cô dỗ dành. Đối với Ngôn Gia, Ngôn Ân Ly vẫn mãi là đứa trẻ trong lòng bọn họ.

Chuyện thật như đùa, cô cứ tưởng mọi người sẽ ngăn cản mối tình này, nhưng không ngờ họ lại đồng ý. Ngôn Gia nhanh chóng mở một buổi họp báo, nhằm thông báo chuyện này cho mọi người biết. Lễ đính hôn cũng đã gấp rút chọn xong ngày lành, chỉ cần chờ một tháng nữa thôi.

\_\_\_\_ **❄ To Be Continued ❄**\_\_\_\_\_