Ngày đính hôn của hai người cũng đã đến, bên ngoài báo chí đã túc trực từ lâu. Việc mà Ngôn Ân Ly và Ngôn Kiến Hào yêu nhau, lại tạo ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Người cảm thấy ghét bỏ, bởi vì cả hai đã từng là anh em sống chúng dưới một mái nhà. Người lại cảm thấy đồng tình, vì dù sao họ cũng đâu cùng chung huyết thống.
Nhưng như vậy thì đã sao? Nó cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, họ chỉ cần bên nhau là đủ, ngoài kia ai nói gì cũng chẳng cần phải bận tâm.
Nói đến Mộc Tú Linh, cô ta sau nhiều ngày suy nghĩ, cũng chọn cách sẽ đồng ý điều kiện của Bắc Đường. Kêu cô ta nhìn Ngôn Ân Ly hạnh phúc, cô ta đương nhiên sẽ không làm được. Cô ta gấp rút liên lạc với hắn.
" Bắc Đường, tôi đồng ý yêu cầu của anh! Anh chỉ có hai ngày mà thôi, qua hai ngày nữa tôi không muốn nhìn thấy Ngôn Ân Ly còn trên thế giới này!" Mộc Tú Linh đanh thép nói.
" Hahahha, Mộc tiểu thư đúng là chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng! Dĩ nhiên tôi sẽ khiến cô hài lòng!" Bắc Đường đạt được mục tiêu, hắn ta phá lên cười vui vẻ.
" Được! Khi nào tôi xác nhận cô ta đã chết, thì thứ anh muốn sẽ thuộc về anh!" Mộc Tú Linh gật đầu nói. Thật ra cô ta mạnh miệng là thế, nhưng việc này cô ta cũng chưa có cách giải quyết, Mộc Gia sẽ không để cô ta làm loạn. Trước mắt cô ta cứ đồng ý trước, sau đó khi mục đích đã hoàn thành, cô ta sẽ tìm cách thoái thác.
Tắt điện thoại, Bắc Đường tâm trạng tốt hơn hẳn. Nếu như nắm giữ được tài nguyên của Mộc Gia, thì thế lực của hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều.
" Đi thôi! Đến lúc làm nhiệm vụ rồi!" Hắn dõng dạc ra lệnh cho đàn em của mình. Biết Mộc Tú Linh sẽ đồng ý, nên hắn đã chuẩn bị từ rất sớm, chỉ còn chờ hành động nữa thôi.
Lễ đính hôn của Ngôn Gia đã bắt đầu, khách khứa đã đến đầy đủ, mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng Ngôn Kiến Hào.
Dù chỉ mới là lễ đính hôn thôi, nhưng hắn đã trang hoàng khách sạn rất lộng lẫy, nơi này trang trí với màu hồng phấn là màu chủ đạo. Hoa tươi và nến thơm được trang trí khắp lối đi, cảnh tượng nhìn vào thật thơ mộng.
Ở trong phòng khách sạn, Ngôn Ân Ly vẫn còn đang chỉnh trang lại mọi thứ, thợ trang điểm đang giúp cô có thể tỏa sáng nhất đêm nay.
" Ân Ly, hôm nay con thật là đẹp!" Mạc Y Nhiên đứng bên cạnh không ngừng khen ngợi cô.
" Cảm ơn mẹ!" Cô nhẹ nở một nụ cười trả lời.
Lúc này Ngôn lão gia lại gọi bà ấy ra ngoài tiếp khách, trong phòng chỉ còn lại cô và thợ trang điểm. Cô ta nhìn có vẻ rất đáng ngờ, nhưng Ngôn Ân Ly lúc này không hề nhận ra, cô vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc.
" Ngôn tiểu thư, để tôi giúp cô đeo trang sức!" Cô ta mở lời nói, rồi nhanh chóng lấy sợi dây chuyền kim cương trên bàn, đeo lên cho Ngôn Ân Ly.
Trong lúc cô đang nhìn ngắm mình trong gương, thợ trang điểm len lén lấy thuốc mê thấm vào khăn tay. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có người, cô ta đi đến sau lưng Ngôn Ân Ly, mạnh mẽ mà chụp thuốc mê cô.
" Ưm...ưm...ư..." Không kịp chống đỡ, Ngôn Ân Ly chỉ có thể ú ớ vài từ, rồi lịm dần đi.
" Tội nghiệp thật! Nhưng ai kêu cô đắc tội với người khác chứ?" Cô ta vẻ mặt đắc ý nói.
Bên ngoài, có một người lao công đẩy xe rác đi đến cửa phòng, đây cũng là người do Bắc Đường chuẩn bị. Hai người bọn họ phối hợp nhịp nhàng, bỏ Ngôn Ân Ly vào xe rác, rồi ung dung đẩy cô ra ngoài. Bảo an bên ngoài đã không chú ý, vậy là bọn chúng đã trót lọt bắt được cô đi.
Xe của Bắc Đường đã chờ ở bên ngoài, hắn tiếp nhận người từ lao công, rồi khởi động xe đi mất. Ngồi trên xe nhìn thấy dáng vẻ đẹp mê hồn của cô, hắn lại bị thu hút." Giết đi cũng thật là tiếc, chi bằng chơi đùa với cô ta một chút!" Hắn nở nụ cười gian tà nói, tay lại bỉ ổi mà sờ soạng cơ thể của cô.
Mọi người ở khách sạn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, họ vẫn còn đang bận rộn với khách khứa. Đã đến giờ rồi, Ngôn Ân Ly chưa xuất hiện, Ngôn Kiến Hào có chút bất an. Hắn không chờ được nữa, mà đến phòng trang điểm tìm cô.
Cửa phòng mở ra, nhưng bên trong lại không có người, cảm giác sợ hãi trong lòng hắn đột nhiên dâng cao. Hắn nhìn xung quanh quan sát, chợt thấy sợi dây chuyền rơi trên đất, liền cúi người nhặt lên." Ân Ly!" Hắn lo lắng kêu lên.
Biết cô xảy ra chuyện không hay rồi, Ngôn Kiến Hào lại chạy đến phòng giám sát xem lại băng ghi hình. Nhìn thấy cô bị người ta bắt đi, hắn liền phẫn nộ." Là tên khốn nào chứ?" Hắn đập mạnh tay xuống bàn nói lớn.
" An Vũ, Ân Ly bị bắt đi rồi! Cậu mau giúp tôi tra biển số xe này đi! Lập tức cho người tìm kiếm, có lật tung nước Z cũng phải tìm cô ấy trở về!" Ngôn Kiến Hào liên lạc với người của mình, hắn căn dặn.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, hắn chỉ có thể nói với ba mẹ, để bọn họ lựa lời nói chuyện với khách khứa. Đây là lần thứ hai lễ đính hôn của hắn xảy ra chuyện rồi, vẫn phải xin lỗi mọi người vì sự cố này.
" Mộ Phàm, giúp tôi đi tìm Ân Ly!" Hắn không hỏi ý kiến, mà trực tiếp kéo Diệp Mộ Phàm ra ngoài.
\_\_\_\_\_**