Trở về Lệ Gia, A Tự đã nhanh chóng cho người bắt Lệ Tư Ý Lại, không để cô ta có cơ hội chạy thoát.
" Các người sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra, nếu không bác hai sẽ không tha cho các người đâu!" Cô ta gào lên phản kháng, tay chân không ngừng vùng vẫy.
" Tư Ý tiểu thư, cô nên lo cho bản thân mình đi! Cô bây giờ gặp nguy hiểm đó! Nếu như phu nhân và tiểu thiếu gia có chuyện, cô sống sẽ không thọ đâu!" A Tự trừng mắt nhìn cô ta, giọng đe dọa nói.
" Ý của anh là sao hả? Chuyện bác hai và Tử Thành liên quan gì đến tôi hả? Anh đừng có giở trò, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!" Cô ta hét lớn vào mặt A Tự, khẳng định bản thân không làm chuyện sai quấy.
" Chờ lão gia và thiếu gia về rồi thanh minh! Mau mang Tư Ý tiểu thư về phòng!" A Tự làm lơ trước vẻ mặt hung dữ của cô ta, ra lệnh cho vệ sĩ làm việc.
" Phản rồi, loạn hết rồi! Lũ chó các ngươi cứ chờ đó, cứ chờ đó cho tôi!" Lệ Tư Ý như bị phát điên, cô ta gào thét điên cuồng.
Người của Lệ Tử Sâm nhanh chóng lần tìm dấu vết của bọn bắt cóc, nhưng thủ đoạn của chúng quá tinh vi, cho nên cứ bị mất dấu liên tục.
" Tử Sâm, tại sao mẹ của con lại bị bắt đi hả? Còn có cả Tử Thành nữa, bọn chúng là muốn đối đầu với Lệ Gia sao?" Lệ Từ Liêm từ bên ngoài đi tới, ông ấy tức giận hỏi.
" Ba, có chuyện này ba cần phải biết!" Anh thở dài nói.
Sau đó A Tự đưa Trình quản gia vào, để ông ấy thuật lại toàn bộ những gì về Lệ Tư Ý cho Lệ Từ Liêm nghe.
" Cái gì? Chuyện này sao có thể?"
Nghe đến đây, Lệ Từ Liêm cảm thấy kinh hãi vô cùng, ông ta không ngờ đứa cháu mình yêu thương bao nhiêu năm nay lại không phải là cháu ruột của mình. Bây giờ cô ta còn cho người bắt cóc vợ và cháu trai của ông ta.
" Ba, đây là kết quả xét nghiệm! Ba mau xem đi!" Lệ Tử Sâm nhận kết quả từ tay vệ sĩ, rồi mang cho ông ta xem.
" Ôi cái đầu của tôi! Lệ Từ Khiêm, cái thằng khốn nạn này!" Ông ta phẫn nộ gầm lên.
" Tìm, tìm mẹ con về đây cho ta! Bà ấy mà có chuyện gì, ta cũng không sống nổi mất!"
" Ba, người vào trong nghỉ ngơi một chút đi! Con nhất định sẽ cho người tìm mẹ và Tử Thành về, ba đừng lo lắng quá!"
Vệ sĩ nhanh tay đỡ ông ấy đi vào trong, nếu không ông ấy chắc ngất xỉu tại chỗ mất.
" Sếp, có thông tin rồi! Đã tìm thấy chiếc xe đưa phu nhân và tiểu thiếu gia đi, người của chúng ta đang đuổi theo bọn chúng!" Người của anh chạy vào thông báo.
" Đi, nhất định phải bắt sống bọn chúng về đây!" Lệ Tử Sâm đáy mắt xẹt qua một tia sát ý nói, anh cùng vệ sĩ lên xe đi ra ngoài.
\*\*\*\*
Vũ Minh Nguyệt đau khổ trở về nhà, cô đi thẳng lên phòng của Lệ Tư Ý, muốn hỏi tội cô ta.
" Thiếu phu nhân, không thể vào được đâu, mọi chuyện phải chờ thiếu gia về giải quyết! Cô bình tĩnh lại đi, bây giờ có làm căng cũng không giải quyết được gì!" Thấy Vũ Minh Nguyệt đi tới, vệ sĩ bên ngoài ngăn cô lại.
" Tránh ra!!" Cô trừng mắt nhìn họ thét lên.
" Thiếu phu nhân, cô đừng làm khó chúng tôi mà!"
Không muốn nói nhiều với bọn họ, Vũ Minh Nguyệt dùng sức đẩy họ qua một bên, cô mở cửa đi vào trong.
Lệ Tư Ý nhìn thấy cô liền nở nụ cười đắc ý, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thì Vũ Minh Nguyệt đã chạy đến, cô dùng sức bóp chặt cổ của cô ta.
" Nói, con trai tôi đang ở đâu?"
" Ưm...ưm, mau bỏ ra...nếu tao mà chết đi, mày cũng...cũng đừng mong tìm thấy nó..."
" Bốp!!" Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt của Lệ Tư Ý, khiến cô ta đau rát.
" Nếu như Tử Thành xảy ra chuyện, tôi sẽ đem cô bồi táng cùng! Tôi nói lại một lần nữa, con trai tôi ở đâu?" Vũ Minh Nguyệt giọng đanh thép hỏi.
" Thả tôi ra...tôi nói..." Bị Vũ Minh Nguyệt bóp đến nghẹt thở, Lệ Tư Ý sợ hãi đáp.
Vũ Minh Nguyệt hất mạnh cô ta ra, Lệ Tư Ý như được cứu rồi, cô ta há miệng thở dốc.
" Nói mau!"
" Được, nếu như cô muốn cứu Tử Thành, thì phải đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ đưa cô đi tìm thằng bé!" Lệ Tư Ý ra điều kiện, trong lòng cô ta lại đang sắp đặt một âm mưu khác.
" Lệ Tư Ý, cô đừng giở trò với tôi! Nếu không tôi sẽ khiến cô chết rất khó coi, đừng chạm vào giới hạn của tôi!" Vũ Minh Nguyệt tóm lấy cổ áo cô ta, cô nghiến răng nói.
" Vậy thì cô cứ giết tôi đi! Nhưng một khi tôi chết rồi, thì cô cũng sẽ không tìm được con của mình đâu! Nó sẽ cùng tôi xuống địa ngục!" Cô ta nở nụ cười quỷ dị đáp.
" Cô chính là một con quỷ! Tôi tại sao không nhìn ra bộ mặt kinh tởm này của cô sớm hơn chứ?"
" Muộn rồi! Nếu như còn muốn nhìn thấy con trai cô, thì hãy tìm cách thả tôi ra ngoài đi!"
Vũ Minh Nguyệt trong đầu loạn cả lên, cô muốn nhanh chóng cứu con mình, cô không biết thằng bé rơi vào tay bọn ác quỷ này, có bị chúng làm hại hay không?
" Được, nếu cô muốn ra ngoài, tôi sẽ giúp cô!" Cô đành chấp thuận yêu cầu của ả ta.
Chỉ chờ có như thế, Lệ Tư Ý khóe môi không ngừng cong lên thích thú, nếu thoát khỏi vệ sĩ của Lệ Tử Sâm rồi, cô ta sẽ dễ dàng xử lý Vũ Minh Nguyệt thôi.
\_\_\_\_**