Hôn Nhân Chắp Vá Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 13: Bạch ngọc trân bị hủy hoại






Ba ngày sau, người của Lệ Từ Liêm mới tìm đến nơi, bọn họ phá cửa xông vào. Bên trong, ngoài Bạch Ngọc Trân đang nằm ngơ ngẩn trên giường, thì không còn ai cả, bọn chúng đã rút đi từ rất lâu. Đường Cẩm Hoa vì lo lắng, nên bà cũng đi theo đến, nhìn thấy Bạch Ngọc Trân, bà rất sốc.

" Các người đừng vào trong, ra ngoài cho tôi!" Bà ra lệnh cho người của mình ra ngoài.

Đường Cẩm Hoa tay chân run rẩy, bà sợ Bạch Ngọc Trân sợ hãi, nên nhẹ nhàng bước đến gần. Cô ta trên người không một mảnh vải che thân, khắp cơ thể chỗ xanh chỗ tím, gương mặt cũng bị đánh đến biến dạng, sưng vù cả lên. Đường Cẩm Hoa không tin vào mắt của mình, bà lấy tay che miệng mình, để ngăn không phát ra tiếng.

Những mảnh quần áo của Bạch Ngọc Trân bị xé rách, vứt đầy bên dưới. Xung quanh còn có những dụng cụ tình thú, nhìn thôi cũng cảm thấy kinh tởm.

" Ngọc Trân, ta đến đây rồi! Con có ổn không?" Đường Cẩm Hoa biết những lời mình nói là dư thừa, nhưng hiện tại bà ấy cũng rất bối rối.


Đường Cẩm Hoa tiến đến chạm vào người cô, bà ấy chỉ muốn đỡ cô ngồi dậy. Nhưng Bạch Ngọc Trân tâm lý đã bị ảnh hưởng, cô ta sợ hãi khi người khác chạm vào mình.

" Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!" Bạch Ngọc Trân la hét, cô dùng sức đẩy mạnh Đường Cẩm Hoa ra, rồi thu mình lại một góc. Cô sợ hãi, người run lên bần bật.

Bạch Ngọc Trân đôi mắt vô hồn, cô đã không còn tỉnh táo được nữa rồi. Gương mặt xinh đẹp hồn nhiên mà lần đầu Đường Cẩm Hoa nhìn thấy, đã không còn nữa, giờ cô ấy chính là cái xác không hồn.

" Ngọc Trân, về thôi! Dì đưa con về, ba mẹ con đang rất mong gặp con, nghe lời dì đi!" Đường Cẩm Hoa hết sức bình tĩnh, bà từ từ dỗ dành cô.

Lời vừa nói hết, Bạch Ngọc Trân ôm bụng dưới đau đớn, sắc mặt trắng bệch, cô ngất xỉu tại chỗ.

" Ngọc Trân, con sao vậy? Đừng làm dì sợ!" Đường Cẩm Hoa hốt hoảng kêu lên.

Ở bệnh viện, sau khi đưa Bạch Ngọc Trân vào, Đường Cẩm Hoa vẫn luôn đứng chờ bên ngoài, áy náy không thôi. Ít phút sau, ba mẹ của Bạch Ngọc Trân cũng hớt hải chạy vào, họ nhìn Đường Cẩm Hoa hỏi chuyện, đôi mắt đầy bi thương.

" Lệ phu nhân, con gái của tôi như thế nào rôi? Là ai đã hại con bé?" Tô Lâm Như gấp không chờ nổi.

" Bác sĩ vẫn còn chưa ra, tôi cũng chưa biết tình hình thế nào, chúng ta chờ một chút! Hai người cũng phải bình tĩnh." Đường Cẩm Hoa lên tiếng trấn an bọn họ.


" Tại sao chứ? Đang yên đang lành, lại bị bắt cóc, là ai muốn hại con của chúng ta?" Bạch Dạ kêu lên đau đớn, cha mẹ nào mà chẳng thương con, bọn họ cũng như vậy.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Cẩm Hoa cũng cảm thấy tội lỗi, tất cả là do hai vợ chồng bà, đã quá dung túng cho Lệ Tư Ý.

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bên trong mở cửa bước ra. Nhìn ba người đang đứng chờ bên ngoài, bác sĩ lên tiếng hỏi.

" Ai là người nhà của bên nhân?"

" Chúng tôi là ba mẹ của con bé! Xin hỏi tình hình con bé như thế nào rồi?" Tô Lâm Như lên tiếng hỏi, gương mặt lộ ra sự lo lắng tột độ.

" Trên người có nhiều vết thương bị đánh, cái đó cũng không đáng ngại, nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ ổn. Vùng kín thì bị nhiễm trùng nặng, do bị xâm hại thô bạo quá nhiều lần, cổ tử cung cũng bị viêm xuất huyết bên trong. Sau khi làm phẫu thuật đã ổn định rồi." Bác sĩ ôn tồn trả lời.

" CÁI GÌ?" Tô Lâm Như chết điếng cả người, bà hét lên.

" Bác sĩ, con gái tôi..." Bạch Dạ nói không nên lời, tay còn đang giữ chặt Tô Lâm Như.

" Cô ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức, hai người sẽ được vào thăm ngay thôi." Bác sĩ thở dài nói, rồi nhanh chóng đi khỏi đó.

Tô Lâm Như chân bủn rủn, bà ta đứng không vững.


" Con gái chúng ta phải làm sao đây? Làm sao nó chịu nổi đây, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Tô Lâm Như nắm chặt tay Bạch Dạ nghẹn ngào hỏi.

" Chúng ta bây giờ phải bình tĩnh, để làm chỗ dựa cho con bé. Bà như vậy, nó càng đau lòng nhiều hơn!" Bạch Dạ cố gắng an ủi Tô Lâm Như, dù gì ông ta cũng là đàn ông, trụ cột của gia đình. Ông ta phải kiên cường, để bảo bọc hai mẹ con họ.

Đường Cẩm Hoa nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, bà không ngờ Lệ Tư Ý lại nhẫn tâm như thế. Sau này ai còn muốn lấy một cô gái đã bị vấy bẩn đây, tương lai của Bạch Ngọc Trân đều bị phá hủy.

Cả ba người cùng đi vào phòng hồi sức, nhìn Bạch Ngọc Trân bất động trên giường bệnh, trên người đầy thương tích, mà Tô Lâm Như không kiềm được nước mắt. Bảo bối của bà ấy, vậy mà lại trở thành như thế này. Hai mươi năm trời, bọn họ còn chẳng dám lớn tiếng với cô, huống chi là đánh mắng.

Bạch Ngọc Trân chính là bảo bối của bọn họ, được phủng trong lòng bàn tay, không để cô phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Vậy mà...

" Trân Trân, con mau tỉnh lại đi! Cô gái hồn nhiên trong sáng của mẹ, mẹ phải ăn nói thế nào khi con tỉnh lại đây?" Tô Lâm Như nức nở, nắm tay Bạch Ngọc Trân lên tiếng.