A Tự đôi mắt như dã thú nhìn hắn, chỉ là ánh mắt mà đã khiến Lưu Phi Phàm hít thở không thông. Lệ Tử Sâm đáng sợ, người của anh cũng đáng sợ, chủ tớ không hề khác nhau.
" Ngươi rất giỏi! Làm ta mất không ít thời gian xử lý, nhưng bao nhiêu đó thôi là đủ rồi! Sếp của ta rất muốn gặp ngươi, nhưng trước khi gặp thì bảo ta phải chăm sóc ngươi tốt một chút!" A Tự âm thanh lạnh lẽo nói, hắn thô bạo túm lấy cổ áo Lưu Phi Phàm kéo lên, lưỡi dao nhanh chóng cắt một đường vào cổ hắn ta.
" Ah, thằng khốn chết tiệt!" Lưu Phi Phàm ngông cuồng không sợ chết, hắn mạnh miệng mắng A Tự
" Bốp, Bốp, Bốp!" Chỉ chờ có như thế, người của Lệ Tử Sâm mặc sức mà đánh hắn, từng cú đấm như trời giáng xuống.
" Có vẻ như ngươi không biết thân biết phận lắm, những kẻ như thế tất nhiên phải dạy dỗ rồi!" A Tự thản nhiên lên tiếng.
Mười lăm phút trôi qua, cuối cùng thì Lưu Phi Phàm cũng được tha, hắn nằm bẹp dưới sàn nhà. Khắp cơ thể hắn là thương tích chồng chất, gương mặt bầm tím đến biến dạng, máu tươi vương vãi trên chiếc áo thun trắng.
" Thế nào? Chăm sóc như vậy đã đủ đặc biệt hay chưa? Hay là ta thêm một chút đặc sắc nhé?" A Tự ngồi xổm xuống, hắn nắm lấy tóc Lưu Phi Phàm kéo mạnh lên.
" L...lũ khốn,...ta nói cho ng...ngươi biết! Tất...tất cả hồ sơ về vụ tai nạn, ta...ta đã gửi đến cho Vũ Minh Nguyệt rồi! Hahaha...bây giờ chắc cũng đã đến tay cô ta rồi!..."
" Về mà n...nói lại với Lệ Tử Sâm, ta có chết cũng phải khiến hắn khốn khổ...hahaha..." Lưu Phi Phàm như phát điên, mặc kệ vừa mới bị đánh cho thừa sống thiếu chết, hắn vẫn lên tiếng châm chọc.
" Cmn, thằng chó chết!" A Tự phẫn nộ, hắn đứng lên vung chân đá thật mạnh vào người của Lưu Phi Phàm.
" Ahhh!" Bị đánh đau, hắn ta kêu lên.
" Đưa điện thoại đây! Phải gọi báo cho sếp, chuyện này đi quá xa rồi!" A Tự đưa tay lấy điện thoại, để gọi thông báo cho Lệ Tử Sâm.
Tại công ty King, Vũ Minh Nguyệt vừa đi kiểm tra kho hàng trở về, cô bước nhanh vào thang máy lên phòng làm việc.
" Ting!" Vừa ra khỏi cửa thang máy, thư ký của cô đã đứng bên ngoài chờ đợi.
" Giám đốc, hôm nay cô có vài bưu kiện chuyển phát nhanh, tôi đã mang vào phòng rồi! Còn có theo như hợp đồng đã ký với Vương Tổng, thì tuần sau chuyến hàng đầu tiên của họ sẽ được chuyển đến đây!"
" Tôi biết rồi, cô về làm việc đi!" Vũ Minh Nguyệt gật đầu đáp.
Cô mở cửa phòng đi vào, nhìn đến đống bưu kiện trên bàn, cô thở dài mệt mỏi. Đột nhiên mắt cô lại chú ý đên gói bưu kiện màu đen, được nằm bên dưới cùng.
" Đây là cái gì?" Cô tò mò hỏi, rồi đưa tay lấy gói bưu kiện lên.
Không hiểu sao cô lại muốn mở nó ra xem thử, cô nhanh tay lấy dạo rọc giấy mở thứ này ra. Bên trong có rất nhiều giấy tờ, Vũ Minh Nguyệt lôi chúng ra ngoài.
Ban đầu cô còn không biết nó là thứ gì, nhưng khi đọc được một vài dòng, cô dần hiểu ra.
" Không thể nào? Không thể như vậy được? Tại sao chứ?" Quá bất ngờ, cô chưa thể tin vào những gì mình vừa xem.
" Tại sao lại như vậy? Tử Sâm, tại sao lại như vậy?" Cô nấc nghẹn kêu lên, nước mắt cũng rơi đầy trên giấy tờ, cảm giác lúc này khômg thể miêu tả bằng lời, cô làm sao chấp nhận được đây.
Hóa ra người cùng chung chăn gối bấy lâu, lại là người hại chết ba mẹ của cô, kêu cô làm sao mà chịu nổi. Đôi tay nhỏ của Vũ Minh Nguyệt run rẩy, cô không muốn tin những điều này, nhưng sự thật được viết rõ trên giấy.
Lệ Tử Sâm sau khi nhận được tin tức của A Tự, anh lập tức gọi điện thoại cho Vũ Minh Nguyệt, nhưng có gọi bao nhiêu lần cũng không được. Anh vội vàng lái xe đến công ty của cô, lòng thầm cầu nguyện cô chưa nhìn thấy những tờ giấy kia.
Vừa đến công ty, anh đã thu lại nét mặt lo lắng của mình, anh chỉnh trang lại âu phục, rồi hiên ngang đi vào trong.
Đứng trước cửa phòng làm việc của cô, anh siết tay thật chặt, hơi thở vô cùng nặng nề. Trước nay anh chẳng sợ thứ gì, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy sợ hãi, anh không biết điều gì đang chờ anh bên trong.
Lệ Tử Sâm hít một hơi thật sâu, anh giơ tay mở cửa đi vào, lúc này đập vào mắt anh là một cảnh tượng rất bình thường. Không có sự lộn xộn nào cả, chỉ là cảm giác yên lặng này làm anh cảm thấy rất lạnh lẽo.
Vũ Minh Nguyệt lúc này đang ngồi thẫn thờ trên ghế, cô xoay mặt vào trong, cho nên anh không thấy được biểu cảm lúc này của cô.
" Minh Nguyệt!" Anh cất giọng dịu dàng gọi tên cô.
Chỉ là bây giờ Vũ Minh Nguyệt cảm thấy rất khó nghe, nếu như là lúc trước, cô đã hạnh phúc mà lao vào vòng tay của anh rồi.
" Em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe hay sao?"
Vũ Minh Nguyệt vẫn giữ im lặng, bây giờ cô không biết phải nên đối diện với anh thế nào, cảm xúc trong lòng cô rối bời.
" Lệ Tử Sâm, trả lời em, người đó có phải là anh hay không?" Cô nhắm mắt lại, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài xuống, cô nghẹn giọng hỏi.
" Anh..."
" Là anh hại chết ba mẹ của em có đúng không? Vụ tai nạn là do anh gây ra, anh đã khiến ba mẹ em chết thảm?" Nghe thấy âm thanh ấp úng, chứa đựng tất cả mặc cảm tội lỗi, cô cũng đã hiểu câu trả lời.
\_\_\_\_ **❄ To Be Continued ❄**\_\_\_\_\_