Sau khi giao lại Tử Thành cho Tiểu Uyển, Vũ Minh Nguyệt vội vàng chạy đến công ty để làm việc.
Ngồi trên xe cô cảm thấy vô cùng có lỗi, thay đổi cách xưng hô khi vừa mới bước khỏi Lệ Gia, cô thật sự đáng trách. Nhưng cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, cô không thể tiếp tục gọi Đường Cẩm Hoa là mẹ, bởi vì bà ấy dù sao cũng là mẹ của Lệ Tử Sâm, người đã hại chết ba mẹ của cô.
Dù có tuyệt tình, nhưng như vậy cô mới cảm thấy bớt tội lỗi với ba mẹ của mình hơn một chút. Trước sau cũng phải ly hôn, vậy thì cô sớm thay đổi cũng tốt, sau này cũng đỡ phải bỡ ngỡ.
" Xin lỗi mẹ!" Vũ Minh Nguyệt thầm nói khẽ, câu này là cô dành cho Đường Cẩm Hoa. Bởi vì bà ấy vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, cô cũng đã từng xem bà ấy như mẹ ruột.
Vừa bước vào phòng làm việc, cô đã nhìn thấy Vương Kỳ Khôn ở đây, hắn đến đây là để bàn bạc thêm một số chi tiết về chuyến hàng sắp tới.
" Giám đốc Vũ, chào cô! Thật ngại quá, bởi vì hôm nay đến đây làm phiền cô sớm như vậy!" Hắn ta mỉm cười lên tiếng khi nhìn cô.
" Không có gì!" Vũ Minh Nguyệt đáp, cô cũng muốn mau chóng hoàn thành việc này.
" Giám đốc Vũ, cô ổn chứ? Tôi đã thấy tin tức trên báo sáng nay, cô muốn ly hôn thật sao?" Vương Kỳ Khôn ánh mắt châm biếm hỏi cô, hắn muốn ngoáy thật sâu vào trái tim đang rỉ máu của cô.
" Tôi vẫn ổn! Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi!" Cô nén đau đớn trong lòng trả lời.
" Xin lỗi, tôi thật vô ý quá! Dù sao cũng mong cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, đừng đau buồn quá!" Hắn giả tạo như là đang khuyên nhủ an ủi cô, nhưng trong lòng lại rất hả hê.
Vũ Minh Nguyệt gượng cười cho qua chủ đề này, cô nhanh chóng lái sang chuyện khác. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Vương Kỳ Khôn vui vẻ đi về, cả đoạn đường hắn không ngừng cười lớn.
" Hahaha, Vũ Minh Nguyệt, cảm giác này có dễ chịu hay không chứ? Bao nhiêu đây vẫn chưa là gì, so với những gì Ngọc Trân phải chịu đựng! Lệ Tử Sâm bây giờ chắc cũng như thế nhỉ, thật là sảng khoái!" Hắn ta vui sướng cười trên nỗi đau của người khác, dù chẳng ai hãm hại gì hắn.
Tin tức trên mạng lan truyền nhanh, cũng vì chuyện này mà cổ phiếu Lệ Thị suy giảm chóng mắt. Trên trang web chính của công ty, không ít thủy quân tràn vào mắng chửi Lệ Tử Sâm thậm tệ, bọn chúng cũng là do Vương Kỳ Khôn sắp xếp.
" Sếp, chúng ta phải làm sao đây? Tôi cũng đã tìm cách xóa hết bình luận tiêu cực rồi, nhưng bọn chúng quá đông!" A Tự lo lắng, hắn vội hỏi Lệ Tử Sâm.
" Để tôi xử lý! Khách hàng nào muốn hủy đơn hàng, cứ làm theo ý của họ đi! Tôi muốn xem thử, nếu họ rút khỏi Lệ Thị, thì ai sẽ là người thiệt hại!" Lệ Tử Sâm ánh mắt sắc bén nói.
Với sự trợ giúp của Diệp Mộ Phàm, hàng chục ngàn tài khoản bình luận tiêu cực bị đánh bay nhanh chóng. Lệ Tử Sâm cũng khóa luôn phần bình luận, không để ai loạn ngôn nữa.
Chuyện cứ tưởng là đỡ lo hơn rồi, thì bão táp lại ấp đến dồn dập. Lưu Cao Lãng không biết bằng cách nào đã trở về rồi, ông ta lê cơ thể đến trước cửa Lệ Thị làm loạn.
" Đồ giết người! Lệ Tử Sâm là một kẻ giết người! Hắn ta vì để bịt miệng tôi, không cho tôi nói ra chuyện hắn gây tai nạn giết người, mà đã cho người giết cả nhà tôi!"
" May mắn là tôi không chết, nhưng đôi chân của tôi vĩnh viễn không thể đi lại được! Hôm nay tôi đến đây là để vạch trần bộ mặt sát nhân của hắn, nếu như qua ngày hôm nay tôi mà xảy ra chuyện, thì chắc chắn là do hắn giết người diệt khẩu!" Lưu Cao Lãng hùng hổ nói lớn, khiến không ít người đi qua phải dừng lại nghe ngóng tình hình.
Thật ra một tháng trước ông ta đã trở về nước Z, nhưng do lúc đó chưa có cách trả thù Lệ Tử Sâm, nên ông ta đã lẫn trốn. Mấy hôm nay, nhìn thấy tin tức trên tivi, ông ta đã nghĩ ra cách trả thù, cho nên ngày hôm nay mới có mặt ở nơi này.
Người đi đường không hiểu chuyện gì, nhưng nghe ông ta nói thì lại tin tưởng tuyệt đối, bọn họ chỉ trỏ vào tòa cao ốc của Lệ Thị, miệng không ngừng mắng chửi.
" Sếp, không hay rồi! Bây giờ ngay cả Lưu Cao Lãng cũng đã trở về, lão già này đang làm loạn trước cổng công ty!" A Tự hớt hải chạy vào thông báo.
" Gọi cảnh sát đến!" Lệ Tử Sâm nhàn nhạt nói, anh bây giờ cũng không còn gì phải sợ. Nếu như Lưu Gia này muốn chơi trò với anh, anh đương nhiên sẽ vui vẻ mà vờn với chúng.
" Khoan đã, để tôi tự mình đi!" Lệ Tử Sâm đột nhiên thay đổi ý định, anh đứng lên, dáng người cao lãnh bước đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa, người dân mỗi lúc một đông, khiến giao thông nơi này bị ùn tắc nghiêm trọng. Lệ Tử Sâm lạnh lùng ra đến, vệ sĩ giúp anh rẽ đám đông đi vào trong.
" Xem kìa, con người mặt dày ra tới rồi! Sao hắn ta còn có thể an nhàn mà chường mặt ra đường như thế?"
" Đồng tiền thật sự rất đáng sợ, nó có thể làm bất cứ điều gì!"
" Đúng vậy, thật đáng kinh tởm!" Dân chúng đồng loạt lên tiếng sỉ vả anh.
Nhưng Lệ Tử Sâm không quan tâm, anh chậm rãi đi đến chỗ Lưu Cao Lãng, ghé sát lỗ tai của ông ta lên tiếng.
" Còn tiếp tục nói bậy, tôi sẽ cắt hết chân tay của Lưu Phi Phàm!"
\_\_\_\_**☃️ To Be Continued ☃️**\_\_\_\_