Mặc Lâm trầm mặc một lúc, hắn suy nghĩ rất nhiều, về tất cả mọi thứ. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, Vũ Minh Nguyệt không yêu hắn thì sao? Hắn vẫn muốn nói cho cô nghe, cảm xúc thật sự trong lòng mình.
" Minh Nguyệt, từ trước đến nay anh chưa từng coi em là em gái!" Mặc Lâm gượng cười lên tiếng, giọng đầy đau khổ.
" Ý của anh là sao?" Vũ Minh Nguyệt vẻ mặt thắc mắc hỏi.
" Minh Nguyệt, chẳng lẽ em không nhận ra là anh yêu em sao?" Mặc Lâm chua xót nói.
" Cái gì chứ? Anh yêu em?" Vũ Minh Nguyệt nhíu mày đáp.
" Nếu như anh không theo ba mẹ đến nước M, thì anh đã thổ lộ tình cảm của mình lâu rồi! Biết tin em và Lưu Phi Phàm hủy hôn, anh đã kích động đến nổi không ngủ được! Minh Nguyệt, em có biết khi trở về đây, anh đã có bao nhiêu mong chờ không? 8 tiếng ngồi trên máy bay, không lúc nào dừng nghĩ về em. Khi biết em đã kết hôn với Lệ Tử Sâm, anh thật sự rất đau lòng, đau đến nổi không thể thở được!"
" Anh cứ tưởng rằng ông trời thương xót nên cho anh thêm một cơ hội! Nhưng thật trớ trêu, ông ấy hết lần này đến lần khác trêu ngươi anh. Minh Nguyệt, anh không cam tâm!" Mặc Lâm đem hết tâm tư của mình nói cho cô
nghe.
Vũ Minh Nguyệt bất giác không biết nên nói gì, người cô xem là anh trai đang ở trước mặt cô thổ lộ tình cảm. Nhưng là cô bây giờ là phụ nữ đã có chồng, cô còn rất yêu Lệ Tử Sâm, hai người căn bản không thể đến với nhau được.
" Mặc Lâm, em thật sự không biết những việc này! Nhưng chúng ta không thuộc về nhau, xin hãy xem em như một người em gái của anh. Em đã có Tử Sâm bên cạnh, một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm được người yêu thương anh thật lòng. Chuyện hôm nay em xem như chưa từng nghe thấy!" Vũ Minh Nguyệt ánh mắt ủ rũ đáp, trong trái tim cô bây giờ đã có người ngự trị.
" Anh hiểu, chỉ là anh cảm thấy tiếc nuối! Minh Nguyệt, xin lỗi vì đã nói với em những lời này! Anh chỉ xin em một điều, có thể cho anh ôm em một lần cuối được không? Với tư cách là một người anh trai!" Mặc Lâm gượng cười nói.
Vũ Minh Nguyệt có hơi ngập ngừng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Mặc Lâm, cô lại không nở lòng từ chối. Dù gì cũng chỉ là một cái ôm mà thôi, cũng không có gì là quá đáng, cô khẽ gật đầu.
Mặc Lâm đưa tay kéo cô ngã xuống người hắn, hai tay hắn ôm cô thật chặt. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận nhịp tim hơi thở, và mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Vũ Minh Nguyệt.
" Cạch!" Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lệ Tử Sâm đã đứng trước mặt hai người họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, lửa giận của anh bốc lên ngùn ngụt, hai tay siết chặt thành quyền, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn.
" Đây là bạn của em sao? Hẳn là em đang bận lái xe?" Lệ Tử Sâm lòng chua xót lên tiếng.
Vũ Minh Nguyệt nghe được giọng nói của anh, cô hoảng hốt ngồi dậy, miệng lắp bắp không biết giải thích thế nào.
" Tử Sâm,...chuyện này không phải như anh nghĩ!"
Lệ Tử Sâm lướt ngang qua người cô, anh bước đến chỗ Mặc Lâm, hung hăng nắm lấy cổ áo của hắn.
" Bốp!!"
" Khốn kiếp!" Lệ Tử Sâm vung tay đấm thật mạnh vào mặt hắn, anh giận dữ rống lên.
Vũ Minh Nguyệt giật mình, cô chưa bao giờ thấy Lệ Tử Sâm như vậy, trông rất đáng sợ. Mặc Lâm đang bị đau dạ dày, hắn căn bản không phải đối thủ của Lệ Tử Sâm.
" Tử Sâm, anh đừng đánh nữa! Anh ấy sẽ không chịu nổi đâu!" Vũ Minh Nguyệt chạy đến nắm cánh tay anh kêu lên, cô biết bây giờ chỉ có mình mới có thể can ngăn anh.
Nghe giọng cô lo lắng cho Mặc Lâm, lại càng làm Lệ Tử Sâm thêm phần phẫn nộ. Mặc kệ lời can ngăn của Vũ Minh Nguyệt, anh lại liên tiếp đánh Mặc Lâm. Chỉ trong phút chốc, mặt mày của hắn đã nhiễm đầy huyết, hắn ngồi đó vô lực, mặc cho Lệ Tử Sâm muốn làm gì thì làm.
" Tử Sâm, đủ rồi! Anh phát điên cái gì vậy?" Vũ Minh Nguyệt nhìn Mặc Lâm bị đánh không chịu nổi, cô hét lớn.
Lệ Tử Sâm như hoàn hồn, anh từ từ buông cổ áo của Mặc Lâm ra, ánh mắt thất vọng tột cùng. Người phụ nữ của anh, lại đang bảo vệ cho người đàn ông khác trước mặt anh.
" Mặc Lâm, anh không sao chứ? Em đưa anh đến bệnh viện!" Vũ Minh Nguyệt sợ hãi chạy đến chỗ Mặc Lâm nói, cô lấy khăn lau đi máu tươi trên mặt hắn.
Sau đó cô đỡ Mặc Lâm đi ra ngoài, hai người lên xe chạy đến bệnh viện, bỏ lại Lệ Tử Sâm đứng một mình trong phòng.
" Sếp, có chuyện gì vậy? Thiếu phu nhân, cô ấy..." A Tự nãy giờ đứng ở bên ngoài cũng chạy vào, hắn sốt sắng hỏi. Nhưng thấy sắc mặt Lệ Tử Sâm không tốt, lời chưa nói ra hết phải nuốt lại vào trong.
" A Tự,...hợp đồng ở nước Y, tôi sẽ tự mình đi ký kết! Chuẩn bị chuyên cơ đi, chúng ta đi ngay bây giờ!" Lệ Tử Sâm như người mất hồn lên tiếng, anh đứng lên rời khỏi chung cư.
A Tự nhìn anh mà lắc đầu thở dài, hắn chưa từng nhìn thấy bộ mặt hèn nhát của Lệ Tử Sâm như thế này bao giờ. Đây là đang muốn trốn tránh a.
Không trở về biệt thự, Lệ Tử Sâm đi thẳng ra sân bay, có thể anh đang muốn tìm một nơi bình ổn lại cảm xúc.
\_\_\_\_\_***