Hôn Nhân Chắp Vá Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Chương 69: Ông ta đến đây làm gì?






Nhờ ơn Lệ Gia, nên chẳng mấy mà Lưu Gia bị phá sản. Bọn họ phải rời khỏi biệt thự, với một món nợ ngân hàng rất lớn, ba người phải sống tạm bợ trong một căn nhà thuê chật chội, và cực kỳ dơ bẩn. Không có tiền, bọn họ sống chui rúc như những con chuột con gián bẩn thỉu.

" Lưu Cao Lãng, tôi không thể chịu nỗi nữa rồi! Ông mau nghĩ cách gì đi chứ!" Bùi Nhược Phi ngồi co ro trong căn phòng chật hẹp, bà ta khó chịu lớn tiếng với chồng.

" Bà nghĩ tôi còn có cách gì sao? Gia đình phá sản, Lệ Gia đã phong sát chúng ta hoàn toàn, tôi lực bất tòng tâm!" Lưu Cao Lãng rít điếu thuốc một hơi, phả ra một làn khói trắng xóa đáp.

" Ở chỗ này ai mà chịu nổi chứ? Vừa hôi vừa bẩn, tôi không sống nổi nữa rồi!" Bà ta bắt đầu gào khóc lớn.

Lưu Cao Lãng đã thật sự thấy phiền lắm rồi, ông ta nhíu mày tức giận." Có im ngay đi không? Nhà này vẫn chưa đủ mạt sao? Mà bà còn ở đó khóc lóc!" Ông ta trừng mắt rống lớn, gương mặt khiến Bùi Nhược Phi sợ hãi.


Bà ta tự biết thân, vội im thin thít, không dám hó hé thêm một tiếng.

Bên ngoài, Lưu Phi Phàm cũng vừa về đến nơi, hắn ta khuôn mặt ủ rũ bước vào phòng, rồi ngồi thụp xuống đất.

" Phi Phàm, cậu con nói thế nào rồi?" Lưu Cao Lãng thấy hắn, liền lên tiếng hỏi.

" Ông ta nói cho dù cả nhà ta ba người chết bờ chết bụi bên ngoài, thì ông ta cũng sẽ không quan tâm. Bọn họ là muốn cắt đứt hoàn toàn với chúng ta!" Lưu Phi Phàm ánh mắt buồn bã trả lời.

" Sao lại như thế được? Dù gì nó cũng là em trai của ta mà, sao nó có thể đối xử với ta như vậy?!" Lưu Cao Lãng tức giận gằn giọng nói.

" Bọn họ nói người chúng ta đắc tội là Lệ Gia, bọn họ sẽ không ngu ngốc mà đâm đầu vào đâu!" Hắn lại thở dài nói.

Cả nhà trong phút chốc đều im lặng, không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ có thể nghe tiếng nước chảy nhỏ giọt bên trong nhà tắm. Nếu như tình trạng như thế này vẫn tiếp diễn, thì bọn họ sẽ trở thành những kẻ ăn mày, không chỗ dung thân.

" Tại sao lại thế này cơ chứ? Đúng rồi, đều do con khốn Vũ Minh Nguyệt gây ra, nếu như không vì nó, thì Lệ Gia làm sao ra tay với chúng ta được!" Lưu Cao Lãng hận thù nói.

Lưu Phi Phàm nghe đến tên Vũ Minh Nguyệt lại hận đến thấu xương, hắn ta không hề cam tâm. Nghĩ đến cảnh gia đình mình đang sống thiếu thốn ở khu ổ chuột này, thì Vũ Minh Nguyệt lại đang hưởng thụ giàu sang sung sướng bên Lệ Tử Sâm, cơn tức giận trong hắn lại cuộn trào.

" Phi Phàm, hay là bây giờ con đi tìm Minh Nguyệt đi, cầu xin nó tha cho gia đình chúng ta. Chờ chúng ta vực dậy rồi thì muốn xử lý nó thế nào cũng được, nhưng trước đó chúng ta phải hạ mình một chút!" Bùi Nhược Phi lên tiếng nói.


" Bà bị điên sao? Chúng ta sẽ không bao giờ cầu xin con khốn đó!" Lưu Cao Lãng không vui nói.

" Mẹ nói rất đúng, chúng ta vẫn là nên đi xin lỗi con tiện nhân đó! Chờ chúng ta lấy lại vị thế, thì muốn xử lý ả ta thế nào cũng được. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!" Lưu Phi Phàm nhếch môi nói.

Lưu Cao Lãng cũng trầm mặc suy nghĩ một chút, thấy hai vợ con mình nói có lý, ông ta cũng gật đầu tán thành.

Một nhà ba người cùng nhau đến Lệ Thị, bọn họ biết Vũ Minh Nguyệt đang ở đây. Bọn họ cũng cố tình chọn một nơi đông người, để Vũ Minh Nguyệt cảm thấy khó xử mà chịu tha thứ cho bọn họ.

Bên ngoài tòa nhà Lệ Thị, Lưu Phi Phàm ngẩng đầu nhìn lên, tận mắt thấy cơ ngơi của Lệ Gia, hắn ta vô cùng thèm khát. Bọn họ bước vào, cùng lúc Lệ Từ Liêm và trợ lý của ông ta đi ra ngoài. Lưu Cao Lãng nhìn đến tên trợ lý bên cạnh Lệ Từ Liêm, ông ta cảm thấy người này dường như đã gặp qua rồi, nhưng lại không nhớ được đã gặp ở đâu.

Lệ Từ Liêm lên xe ngồi, người trợ lý của ông ta cũng vào ghế lái." Ông chủ, người đàn ông lúc nãy chính là người nhận tiền bồi thường của chúng ta vào năm năm trước!" Hắn ta đột nhiên lên tiếng.

" Cậu chắc chứ?" Lệ Từ Liêm nhíu mày trả lời.

" Chắc chắn! Tôi không nhìn lầm đâu!" Người trợ lý gật đầu đáp.

" Vậy ông ta đến đây làm gì? Cậu mau cho người để mắt đến ông ta đi!" Lệ Từ Liêm trầm tư một chút, ông ấy suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

" Vâng, tôi biết rồi!" Người trợ lý gật đầu rồi khởi động xe rời đi.


Bên trong Lệ Thị, cả nhà Lệ Tử Sâm đang hỏi chuyện với lễ tân bên ngoài.

" Chào cô! Tôi là bạn thân của Vũ Minh Nguyệt, cô có thể gọi cô ấy ra cho tôi gặp mặt một chút được không? Cứ nói với cô ấy tôi tên Lưu Phi Phàm!" Lưu Phi Phàm nói.

" Anh chờ một chút!" Lễ tân gật đầu đáp, dù cô ấy không có thiện cảm với ba người bọn họ cho lắm.

Vũ Minh Nguyệt chỉ cần nghe đến tên Lưu Phi Phàm, là cô đã cảm thấy buồn nôn, đừng nói chi là gặp mặt hắn. Cô nhanh chóng từ chối.

" Xin lỗi anh, cô ấy nói là không muốn gặp!" Lễ tân nở nụ cười công nghiệp trả lời hắn.

Sắc mặt cả ba người họ lập tức đen lại, trong lòng không ngừng nguyền rủa Vũ Minh Nguyệt.

\_\_\_\_\_**