Lệ Tử Sâm ánh mắt hung hăng nhìn ông ta, này là muốn tìm chết đi. Người nhà họ Lệ tôn nghiêm ngút trời, làm sao dễ dàng để hạng người như Lưu Cao Lãng tùy ý uy hiếp được. Nhưng anh yêu Vũ Minh Nguyệt, dĩ nhiên anh sẽ không để cô biết chuyện này, tạm thời anh không thể cứng đối cứng với ông ta.
" Bao nhiêu?" Anh lạnh giọng hỏi.
Lưu Cao Lãng biết mình đã đạt được ý đồ, lão ta nở nụ cười xảo quyệt. Cơ hội hiếm có như thế này, tất nhiên ông ta phải đào Lệ Tử Sâm nhiều nhiều một chút. Bởi dù sao cũng đã đắc tội với Lệ Gia rồi, tham thêm một ít cũng chẳng sao. Với lại Lệ Tử Sâm cũng không thiếu tiền, chỉ tính riêng khối tài sản của anh đã hơn 15 tỷ đô la rồi, đấy là còn chưa tính tài sản của Lệ Từ Liêm và Đường Cẩm Hoa.
" Tôi muốn 50 triệu đô, con số đó chắc không làm khó cậu đâu nhỉ?" Ông ta lên tiếng đáp, vẻ mặt vô cùng mong chờ.
" Cmn, lão già chết tiệt này! Một xu cũng đừng mong có, chứ đừng nói đến 50 triệu đô!" A Tự đứng bên cạnh ông ta tức giận kêu lên, hắn thô bạo dùng chân đá vào người Lưu Cao Lãng không thương tiếc.
" Ha, thiếu gia nhà ngươi không nói gì, con chó theo đuôi như ngươi có tư cách gì để lên tiếng?" Lưu Cao Lãng nén cơn đau, ông ta trợn trừng mắt nhìn A Tự gầm lên.
" Ông..." A Tự nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng chẳng ưa gì cái gia đình thối nát này.
" A Tự!" Lệ Tử Sâm lúc này bát cao âm thanh lên tiếng.
A Tự dù không cam tâm nhưng đành phải im lặng, hắn luôn xem trọng mệnh lệnh của anh. Nhưng Lưu Cao Lãng cũng chớ vội đắc ý, từ trước đến nay, người mà làm A Tự không thích, hắn cũng sẽ có cách dần cho một trận nhớ đời.
" 50 triệu đô? Tham vọng thật không nhỏ! Chỉ là tiền của Lệ Gia trước nay đều rất khó nuốt, vậy nên ăn nhiều quá sẽ nghẹn đấy!" Lệ Tử Sâm đáy mắt xẹt qua một tia chết chóc nói.
" Khó nuốt hay không, tôi biết là được! Lệ Tổng không cần nói nhiều như thế làm gì, rốt cuộc là ngài có muốn giao dịch với tôi không?" Lưu Cao Lãng là điếc nên không sợ súng, ông ta hất hàm hỏi.
" Được, 50 triệu này sẽ cho ông! Nhưng thứ tôi cần ở đâu?" Lệ Tử Sâm lười biếng đứng lên, anh đến trước mặt ông ta nói.
" Chỉ cần có tiền, tôi sẽ đưa nó đến tận tay anh! Lệ tổng không cần phải lo lắng về điều đó!" Lưu Cao Lãng đáp.
" Ngày mai trước 4 giờ chiều, tôi muốn nhìn thấy tiền! Lệ tổng cứ chuẩn bị đi, đến lúc đó chúng ta sẽ trao đổi. Sau khi nhận tiền, tôi sẽ rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!" Ông ta ngưng một chút, rồi lại lên tiếng.
" Theo như ý ông đi!" Lệ Tử Sâm nhếch môi cười.
" A Tự, thả ông ta đi!" Anh quay sang nhìn A Tự ra lệnh, dáng vẻ của anh hình như cũng không bận tâm lắm về việc này. A Tự nhìn vệ sĩ ra hiệu, hai người đàn ông cao to lập tức đi đến lôi Lưu Cao Lãng ra ngoài.
Chờ người đi cả rồi, A Tự không nhịn được lại hỏi Lệ Tử Sâm, hắn không đồng tình với việc anh đồng ý đưa tiền cho Lưu Cao Lãng." Sếp, tại sao lại cho ông ta tiền? Ông ta và Lưu Gia vô tình vô nghĩa với thiếu phu nhân như vậy, chỉ là hạng người rác rưởi mà thôi, không xứng cầm tiền của Lệ Gia!"
Đối mặt với sự bất bình của A Tự, Lệ Tử Sâm vẫn ung dung như không có chuyện gì." Không sao, ăn tiền của tôi sẽ không sống thọ!" Anh bình thản lên tiếng.
" Nếu lão già này muốn về với ông bà sớm, vậy thì cứ chiều ý ông ta đi! 50 triệu đó cứ coi như là tiền phúng điếu cho cả nhà ông ta. Cậu biết làm như thế nào mà, có đúng không?" Sắc mặt của Lệ Tử Sâm càng lúc càng phấn khích.
" Sếp, tôi hiểu rồi!" A Tự lúc này mới khởi sắc được một chút.
" Chúng ta cũng đi thôi! Đến nhà lớn tìm ba mẹ tôi, có chuyện cần bàn bạc với bọn họ!" Anh nói, rồi đi nhanh ra ngoài.
Lưu Cao Lãng được vệ sĩ đưa đến đường lớn, rồi hung hăng ném ông ta ra khỏi xe. Dù đau đớn, nhưng ông ta vẫn rất vui vẻ, lấy được tiền của Lệ Tử Sâm rồi ông ta tất nhiên thấy sảng khoái rồi." Tiền ơi, chúng ta chuẩn bị gặp lại nhau rồi!" Ông ta sung sướng mà kêu lên.
Lưu Cao Lãng vui vẻ trở về khu ổ chuột, khác với dáng vẻ cúi đầu u ám những ngày qua, thì bây giờ ông ta có thể ngẩng cao đầu hiên ngang bước đi. Vừa vào đến nhà, Bùi Nhược Phi và Lưu Phi Phàm đã chạy đến hỏi.
" Ba, có thành công không? Hắn sẽ đưa tiền cho chúng ta chứ?" Hắn mong chờ nói.
" Đúng đó, ông mau nói nhanh đi, chúng tôi chờ hết nổi rồi!" Bùi Nhược Phi gấp gáp hơn.
Lưu Cao Lãng không vội trả lời, ông ta ngồi xuống sàn, rồi rót một ly nước lọc, nhanh chóng uống cạn một hơi. Nhìn ông ta nhàn nhã, hai mẹ con lại vô cùng sốt ruột.
" Hai người không cho tôi thở à? Cái gì cũng phải từ từ!" Lưu Cao Lãng lúc này mới lên tiếng.
" Mọi thứ đã thành công rồi! 4 giờ chiều mai hắn sẽ đưa tiền cho chúng ta, hôm nay chúng ta chỉ việc ăn no ngủ kỹ. Ngày mai tiền sẽ vào túi ngay thôi!" Ông ta dương dương tự đắc nói.
Khỏi cần nói cũng biết gương mặt của Lưu Phi Phàm vui đến mức nào, còn Bùi Nhược Phi thì lại tưởng tượng đến những tháng ngày hạnh phúc lúc trước.
\_\_\_\_\_**