Mộc Tú Linh vui vẻ đưa hắn lên lầu, Ngôn Kiến Hào lúc này biết bản thân đã bị tính kế rồi, hắn phải tìm thời cơ mà trốn khỏi đây. Nếu như hắn thật sự cùng Mộc Tú Linh phát sinh quan hệ gì, Ngôn Ân Ly đảm bảo sẽ hận hắn đến chết mất.
" Kiến Hào, anh nằm đây chờ em một chút! Em sẽ trở lại ngay thôi!" Cô ta để Ngôn Kiến Hào nằm trên giường, còn bản thân lại đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên, ở đây Ngôn Kiến Hào như đang bị lửa thiêu đốt, hắn cảm thấy cơ thế nóng đến lợi hại. Mộc Tú Linh nhanh chóng từ phòng tắm đi ra, cô ta trên người chỉ còn mỗi một bộ nội y mỏng manh trong suốt, khắp người mùi hương nước hoa nồng đậm." Kiến Hào, anh chờ em có lâu không?" Cô ta khiêu gợi lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh hắn mà làm loạn, bàn tay không ngừng chạm vào những nơi nhạy cảm của hắn.
" Đêm nay em sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của anh, chúng ta hãy chậm rãi tận hưởng nó nhé!" Mộc Tú Linh gương mặt dâm dục nói.
Rồi bất ngờ cô ta hôn lên môi hắn, một nụ hôn phải nói là cháy bỏng. Ngôn Kiến Hào như mất đi lý trí, hắn cũng đưa tay ôm lấy cô ta. Nhưng đột nhiên lại dùng sức mà đẩy Mộc Tú Linh ngã văng ra đất." Cút!" Hắn trừng mắt kêu lên, là hắn tự làm bản thân mình bị thương, để thần trí được tỉnh táo. Ngôn Kiến Hào Không nói không rằng mà nhanh chân rời khỏi Mộc Gia.
" Khốn kiếp! Ngôn Kiến Hào, tôi có chỗ nào thua Ngôn Ân Ly chứ?" Mộc Tú Linh đứng trên cửa sổ nhìn xuống, cô ta tức giận gầm lên, đến khi bóng xe của hắn khuất dạng.
Hắn một đường chạy thẳng đến chung cư của Ngôn Ân Ly, mặc cho cơ thể đang vô cùng khó chịu, và vết thương trên tay tự mình gây ra vẫn đang chảy máu. Hắn cũng không biết bằng cách thần kỳ nào đó, mà hắn có thể lái xe đến nơi ở của cô được.
Ngôn Kiến Hào thở hồng hộc, hắn bấm thang máy đi lên. Bên trong thang máy không có người, hắn đưa tay cởi bớt cúc áo, rồi lại khó nhọc ngồi xuống thở dốc. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có dục vọng, nhưng hắn vẫn còn một chút thần trí. Ừ thì hắn bị hạ thuốc, nhưng cho dù là vậy, thì hắn vẫn muốn người giúp hắn giải độc là Ngôn Ân Ly. Những người khác đừng mơ tưởng chạm được vào hắn.
" Ting!" Thang máy mở ra, Ngôn Kiến Hào dùng hết tốc lực chạy đến căn hộ của Ngôn Ân Ly, hắn mạnh tay gõ cửa liên hồi, gấp không chờ nổi.
" Rầm Rầm Rầm!" Tiếng đập cửa vang dội.
" Ân Ly...mở cửa cho anh..." Ngôn Kiến Hào thều thảo nói không ra hơi, cổ họng của hắn khô khốc.
Ngôn Ân Ly ở trong phòng đang vùi đầu vào gối khóc nức nở, lúc nãy Mộc Tú Linh đã gửi tin nhắn cho cô. Nội dung là hai món nội ý bỏng mắt kia, cô ta cố tình làm như thế, để Ngôn Ân Ly biết đêm nay Ngôn Kiến Hào sẽ ở bên cạnh cô ta.
Lúc này cô nghe tiếng đập cửa, cũng không còn khóc đến thê lương nữa, cô mang gương mặt đã nhạt nhoà vì nước mắt ra ngoài mở cửa." Là ai vậy?" Giọng cô thỏ thẻ hỏi.
Chỉ là người bên ngoài không có trả lời, thì đã xông vào nhà, ôm lấy cô mà hôn ngấu nghiến. Ngôn Ân Ly như hoàn hồn, cô còn đang muốn đưa tay ném hắn đi, thì chợt nhận ra người trước mặt là Ngôn Kiến Hào.
" Ưm...ưm..." Cô bị hắn ép sát vào vách tường, rồi hắn nhanh tay đóng cửa lại, bàn tay to lớn chạm vào người cô mà làm càng.
Ngôn Ân Ly không hiểu chuyên gì xảy ra, nhưng cô cảm nhận được hắn là đang khó chịu, cơ thể cũng nóng hơn lúc bình thường, gương mặt đã đỏ bừng từ bao giờ. Cô biết bây giờ hắn đang cần cô, mà cô cũng không muốn nhìn thấy hắn khó chịu.
Cô vòng tay câu lấy cổ của hắn, nồng nhiệt mà đáp trả nụ hôn, cô thấy bây giờ bản thân rất dạn dĩ. Ngôn Kiến Hào cứ như thiêu thân vậy, hắn gặm mút cánh môi cô đến đỏ ửng, lại lần mò cởi đi quần áo trên người cô. Ngôn Ân Ly chớp mắt đã trần như nhộng, cơ thể trắng nõn lại một lần xuất hiện trước mắt hắn.
" Kiến Hào, anh từ từ thôi!" Cô không bắt kịp hành động của hắn, liền lên tiếng nói.
Ngôn Kiến Hào căn bản không nghe thấy lời của cô nói, trong đầu hắn bây giờ chỉ có cơ thể của cô mà thôi. Loại thuốc Mộc Tú Linh cho hắn uống cực kỳ mạnh, một khi đã ngấm thuốc sẽ mất khống chế.
Hắn cúi đầu xuống cắn nhẹ hạt anh đào màu hồng trên ngực cô, bàn tay tinh quái cũng đang nhiệt tình xoa nắn bên bầu ngực còn lại.
" Ahh...ư..." Ngôn Ân Ly lại một lần nữa rên rỉ, âm thanh của cô càng kích thích con thú dữ đang bộc phát trong người hắn.
Bị cơ thể to lớn của hắn đè nặng, Ngôn Ân Ly có chút khó thở, cô cố gắng hít thở thật sâu. Ngôn Kiến Hào lại cởi đi quần áo trên người mình, hắn đưa vật to lớn cứng cáp đến nơi tư mật của cô, bắt đầu cọ xát nhẹ ở bên ngoài. Cảm giác đê mê khiến Ngôn Ân Ly như muốn phát điên, cô bám chặt lấy bả vai của hắn, mà cam chịu hắn dày vò.
Ngôn Kiến Hào đưa tay nâng một chân cô lên, hắn bắt đầu mà cho vật nhỏ của mình vào trong, chậm rãi đi sâu vào, cho đến khi nó chạm đến điểm G của cô.
" Ah...ah...Kiến Hào...chậm đã..." Cô không chịu nổi mà kêu lên, cơ thể như có một luồng điện chạy qua vậy.
\_\_\_\_**