Lệ Tử Sâm trở về phòng, trong lòng đắn đo không thôi. Tình hình nước F không tốt, anh không biết có nên đưa Vũ Minh Nguyệt đi cùng không? Chỉ có để cô bên cạnh thì anh mới yên tâm, nhất là khi Lệ Tư Ý như con thú hoang đang lén lút rình rập cô.
Trong phòng Vũ Minh Nguyệt đã ngủ rồi, có vẻ như hôm nay cô rất mệt, vừa đặt lưng lên giường đã ngủ ngay. Lệ Tử Sâm ngắm nhìn cô một lúc, sau đó anh đi vào phòng tắm rửa. Cả đêm anh cũng trằn trọc không ngủ được, anh cần phải có một kế hoạch để bảo vệ cô chu toàn.
" Minh Nguyệt, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa!" Anh ôm cô vào lòng thì thầm.
Vũ Minh Nguyệt buổi sáng thức dậy đã thấy mình nằm trong vòng tay anh, Lệ Tử Sâm suốt đêm ôm cô không buông. Gần sáng anh mới chợp mắt, nên trông sắc mặt có chút mệt mỏi, dù vậy cũng không làm vơi bớt vẻ tuấn mỹ của anh.
" Lông mi thật dài nha! Còn cái mũi này chắc là đã đâm xuyên không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi!" Vũ Minh Nguyệt nghịch ngợm nói khẽ, cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh tuấn kia.
Hai người ở bên nhau đã một thời gian dài, nhưng cô rất ít khi nhìn anh gần như thế này, vẻ đẹp yêu nghiệt này khiến người ta muốn trầm luân. Vũ Minh Nguyệt cảm thấy ông trời thật không công bằng mà, sao có thể tạo ra một người hoàn mỹ như thế này? Từ nhan sắc tài năng và đặc biệt là gia thế đều đè chết cánh đàn ông ở nước Z.
" Mới sáng sớm em đã muốn quyến rũ anh rồi! Vợ thật không ngoan!" Lệ Tử Sâm đôi mắt nhắm nghiền, anh giữ tay Vũ Minh Nguyệt lại rồi lên tiếng bằng giọng ngái ngủ lười biếng.
" Ai muốn quyến rũ anh? Tự luyến quá mức!" Cô bĩu môi đáp.
" Miệng nhỏ cũng không ngoan, phải trừng phạt một chút!" Lệ Tử Sâm nhìn cô nói.
Vũ Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, liền bị anh khóa chặt đôi môi, triền miên mà cắn mút. Cô thật là hết cách với cái người này, một lời không hợp liền hôn cô." Lệ Tử Sâm, chúng ta còn chưa súc miệng!" Cô đẩy mạnh anh ra nói lớn.
" Anh không ngại!" Lệ Tử Sâm một bộ hài lòng đáp, đúng là mặt dày vô sỉ mà.
" Anh không ngại nhưng em ngại! Đồ quỷ háo sắc!" Vũ Minh Nguyệt bất lực nói.
Cô không quan tâm anh nữa, vội xuống giường. Vũ Minh Nguyệt bước đến cửa sổ, cô vén rèm cửa ra để cảm nhận ánh nắng dịu dàng của buổi sáng." Thật thoải mái!" Cô lên tiếng cảm thán.
" Hôm nay trời thật đẹp, lát nữa em muốn đến thăm Diệp Tử! Anh có muốn đi cùng không?" Cô lại quay sang hỏi anh.
Lệ Tử Sâm gật đầu thay cho câu trả lời, trong lòng anh vẫn còn canh cánh chuyện đến nước F. Suy nghĩ một lúc, anh bước đến chỗ Vũ Minh Nguyệt, vòng tay ôm lấy eo cô." Minh Nguyệt, công ty xảy ra chút chuyện, anh muốn ra nước ngoài hai tháng!" Anh nói.
Vũ Minh Nguyệt động tác dừng lại, cô hơi ngạc nhiên, bởi cô không muốn rời xa anh lúc này." Cái đó, bắt buộc phải đi sao?" Cô rụt rè hỏi, trong lòng lại muốn anh đưa cô đi theo, nhưng lại không dám nói ra.
" Ừm!" Lệ Tử Sâm nhẹ giọng trả lời cô.
" Vậy...anh cứ yên tâm đi đi! Em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt!" Cô rũ đầu thấp giọng nói.
" Có muốn đi cùng anh không?" Lệ Tử Sâm lại lên tiếng hỏi cô.
" Muốn nha!" Vũ Minh Nguyệt chờ đợi câu nói này từ nãy giờ rồi, cô mừng rỡ xoay lại trả lời, ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
Lệ Tử Sâm mỉm cười xoa đầu cô, cuối cùng anh vẫn muốn đưa cô đi theo. Nước F không an toàn thì sao? Ở bên cạnh anh mới là tốt nhất, dưới mí mắt của anh ai dám làm gì ngu ngốc. Ở đây cùng Lệ Tư Ý mới là chuyện đáng sợ nhất, cô ta chẳng khác nào trái bom, mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.
" Ngày mai sẽ khởi hành, anh sẽ nói người hầu chuẩn bị hành lý cho em!" Lệ Tử Sâm nói thêm.
Sau khi dùng xong bữa sáng, anh đưa cô đến bệnh viện. Diệp Tử vì bảo vệ cô mà vẫn chưa tỉnh, Vũ Minh Nguyệt luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy.
A Tự từ lúc Diệp Tử xảy ra chuyện, thì ngoài giờ làm việc, hắn luôn túc trực ở bệnh viện, phải nói là hắn thật sự che giấu cảm xúc rất tốt. Bên ngoài hắn tỏ ra mình ổn, nhưng trong lòng khó chịu vô cùng.
" A Tự, cậu đi nghỉ ngơi đi! Ở đây cả ngày sẽ đổ bệnh đấy!" Lệ Tử Sâm lên tiếng.
" Sếp, không sao đâu! Tôi tự biết phải làm thế nào mà!" Hắn gượng cười trả lời. Sáng nay hắn cũng nhận được tin phải đến nước F với Lệ Tử Sâm, cho nên hắn muốn đến đây nhìn cô ấy nhiều hơn một chút.
Vũ Minh Nguyệt chậm bước đến giường bệnh, cô nhìn Diệp Tử mà đau lòng không thôi." Cô ấy vẫn không có tiến triển gì sao?" Cô nhìn Lệ Tử Sâm bằng đôi mắt ươn ướt hỏi.
Anh nhẹ lắc đầu, tình trạng của Diệp Tử thật sự rất nặng, khả năng sẽ không tỉnh lại rất cao, có lẽ sẽ sống thực vật đến suốt đời.
" Nếu cô ấy không cứu em thì sẽ không như thế này!" Vũ Minh Nguyệt lòng nặng trĩu nói, cô không muốn người khác vì mình mà trả giá quá nhiều.
" Phu nhân, cô đừng tự trách! Diệp Tử cũng không muốn thấy cô như thế này đâu!" A Tự bên cạnh nói vào.
\_\_\_\_\_\_**