Hôn Nhân Chính Trị Là Vết Xe Đổ Của Mẹ Tôi

Chương 13: Về Nhà Chính


Tôi đag ngơ ra trước tấm ảnh thì Tần Ngạn liếc mắt về phía tôi rồi bỗng lên tiếng:

“Đẹp không? “

Tôi giật mình vội vàng đặt tấm ảnh vào vị trí ban đầu rồi cười sượng đi lại gần Tần Ngạn.

“Cô gái đó là ai vậy? “ - tôi hỏi.

“... Mẹ tôi! “ - anh cụp mắt xuống, có vẻ buồn lắm.

Tôi chần chừ nhìn anh rồi nói: “Mẹ anh rất xinh đẹp, tôi có cảm giác đã thấy mẹ anh trước đây rồi! “. Ngôn Tình Sủng

“Vậy sao? Thấy ở đâu! “ - Tần Ngạn có vẻ không ngạc nhiên là bao cả.

Tôi suy nghĩ một hồi: “Tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi thì phải, nhưng có vẻ là hơi giống thôi. “

Tần Ngạn im lặng không đáp lại tôi, lúc tôi đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì anh lên tiếng.

“Về phòng thay đồ đi, 30 phút nữa chúng ta về nhà chính! “

Tôi cũng chẳng nói thêm gì liền trở về phòng lựa đồ, về nhà chính Tần gia nên mặc gì được nhỉ? Có lẽ tôi nên lựa bộ đồ nào tao nhã một chút. Tôi chọn một cái đầm hoa nhí, cổ chữ V dáng dài xòe, ống tay phồng nhẹ. Đi kèm là một chiếc vòng cổ mảnh bằng bạc, mặt dây là hình cỏ bốn lá do mẹ tôi tặng. Mang thêm đôi giày cao gót 9 phân mũi vuông màu trắng, xõa tóc ra là thành công tạo hình tao nhã. 30 phút sau, con xe rolls-royce sweptail dừng ngay trước cổng biệt thự, tôi bước xuống tầng thì đã thấy Tần Ngạn chờ tôi ở ngay phòng khách chỗ cửa chính rồi. Tôi bước tới lên tiếng.

“Đi thôi! “

Anh quay đầu lại nhìn tôi, có lẽ là lần đầu thấy tôi mặc đồ hiền lành thục nữ hay sao đó mà ngơ ra một hồi. Thấy vậy tôi quơ tay, Tần Ngạn mới cư xử lại bình thường. Hai chúng tôi bước ra khỏi biệt thự, đập một phát vào mắt là con xe rolls-royce sweptail, tôi biết là Tần Ngạn giàu nhưng ai ngờ giàu đến cỡ đó. Lần trước là chiếc rolls-royce phantom, còn lần này lại là sweptail. Chẳng lẽ anh ta có niềm đam mê bất tận đối với rolls-royce chăng?

Cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi nữa. Tôi cùng Tần Ngạn lên xe đi về hướng nhà chính. Trong xe, Tần Ngạn lấy ra một chiếc hộp có đựng nhẫn, tôi ngạc nhiên nhìn anh. Bỗng anh cầm lấy tay tôi, lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo ngay vào ngón áp út của tôi.

“Nhẫn cưới! Dù sao thì cũng phải giả làm vợ chồng son cho giống một chút, đừng làm lộ sơ hở! “



Tại sao sau khi nghe thấy lời này tôi lại cảm thấy tim nhói vậy nhỉ? Chắc có lẽ tôi đã quá quen với việc nói chuyện rất chi là tự nhiên với anh ta mà quên mất giữa chúng tôi còn có một bản hợp đồng...

Tôi cụp mắt xuống quay mặt ra phía cửa xe: “... Biết rồi!”

Chuyện này có gì mà phải buồn chứ? Đáng lẽ tôi nên thấy vui mới phải. Đến bây giờ mới đeo nhẫn chỉ là để giả vờ trước mặt mọi người. Tôi nhìn chiếc nhẫn “dính chặt” trên ngón áp út, đến kích cỡ còn chẳng vừa... Đến nơi, Tần Ngạn ra khỏi xe trước, rồi vòng ngược lại mở cửa xe cho tôi, tôi xuống xe thì anh đưa khuỷu tay ra có ý bảo tôi khoác lấy. Tôi ngước lên nhìn Tần Ngạn rồi từ từ đưa tay lên khoác tay anh, cười nhẹ một cái rồi cùng bước vào cổng nhà chính.

Khác với tưởng tượng của tôi, có vẻ không xa hoa như tôi nghĩ nhưng cũng không bèo chút nào. Cả căn nhà đều được làm từ gỗ quý, có thiết kế thời xa xưa, bên trong trang trí toàn là gốm sứ từ thời cổ đại. Một người phụ nữ bước từ trong nhà ra, mái tóc vàng bạch kim lẫn khuôn mặt đều giống hệt người trong bức ảnh tối qua Tần Ngạn lấy ra... trùng hợp chăng? Trên người bà ta toàn trang sức đắt tiền, đến chiếc sườn xám pha cách tân đó cũng là đặt làm thiết kế riêng, mặc dù vậy tôi vẫn không cảm nhận được khí chất sang trọng nào cả.

“A Ngạn về rồi à? “ - người phụ nữ cất tiếng nói, vừa cười vừa tiến tới nhưng có vẻ giả trân sao đó.

“La tiểu thư trở về rồi sao? “ - Tần Ngạn mặt đơ như khúc gỗ nhìn người phụ nữ, tại sao lại gọi là “La tiểu thư”vậy ta?

“La tiểu thư gì chứ? Ta đã không còn là tiểu thư từ mười mấy năm trước rồi, con phải gọi ta là Tần phu nhân mới hợp lẽ! “ - bà ta cười gượng.

Tần Ngạn đáp trả ngay lập tức: “Tôi còn nhớ trước lúc tôi 5 tuổi chưa biết gì thì vẫn gọi bà là “dì La” thì phải? “

Ồ, chẳng lẽ người phụ nữ này là La Hồng hay sao? La Hồng cố cười rồi ánh mắt va vào trên người tôi.

“Là A Cẩn sao?”

Tôi nhanh chóng đáp: “Dì La! “

La Hồng cười tủm tỉm nhìn tôi: “Sao con lại gọi theo cách gọi của A Ngạn vậy!? Ta tuy là mẹ kế của A Ngạn nhưng lại xem thằng bé như con ruột, con cứ gọi ta là mẹ đi! “

Tôi cười tươi, lại nhanh chóng đáp: “Xem là con ruột nhưng cũng không phải thật sự là con ruột, con phải gọi theo Ngạn là “dì La” thì mới phải phép! “

Trong lòng La Hồng tức muốn nổ đom đóm mắt ra mà vẫn còn cố giữ nụ cười không bị tắt cho được đúng là bái phục. Tần Ngạn nghe xong liền quay đi, cố nhịn cười.