Sáng ngày hôm sau, tôi mơ màng tỉnh dậy. Khuôn mặt trước mắt thật mờ ảo rồi chuyển qua rõ dần. Là Tần Ngạn.
Anh ta khoanh tay đứng trước giường nhìn chằm chằm vào tôi, tôi giật mình hét toáng lên, bật dậy lùi nhanh về phía đuôi gường. Miệng lắp bắp hỏi:
"A... Anh... làm gì ở đây? "
Tần Ngạn thản nhiên, đáp: "Cô hét cái gì, gần trưa rồi mà vẫn còn ngủ? Cô là lợn à? "
Hể? Nói thật nha anh vô duyên thứ 2 không ai nhận chủ nhật luôn á! Tôi nhanh chóng cãi lại.
"Tôi ngủ đến mấy giờ mặc kệ tôi! Còn nữa, anh có biết một người đàn ông mà vào phòng của một người phụ nữ khi không có sự cho phép là thất lễ lắm không? Đã vậy còn nhìn chằm chằm khi người đó ngủ nữa! "
Tần Ngạn tiến lại gần tôi: "Nói thất lễ thì cái nhắc đến đầu tiên phải là mấy lời thô tục cô chửi tôi lần trước chứ nhỉ? "
Tôi phát cáu, không nói nên lời.
"Dậy đi! Lát tôi dẫn cô đến khu tập bắn! " - Anh quay người bỏ đi.
Tôi ngạc nhiên, vội hỏi: "Đến đó làm gì? "
"Dạy cô bắn súng! "
Không phải chứ? Hôm qua tôi tưởng Tần Ngạn nói vậy thôi chứ ai ngờ anh ta muốn dạy tôi thật. Tôi úp mặt xuống giường vò đầu.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi xuống lầu dưới đi thẳng vào nhà bếp. Thấy cô Trương, tôi hỏi:
"Còn gì ăn sáng không ạ? "
"Hôm nay thiếu phu nhân dậy muộn nên đồ ăn sáng đã dọn đi rồi ạ! Để tôi pha cho cô một ly sữa nóng! " - Cô Trương mỉm cười đáp.
Đúng lúc Tần Ngạn đứng bên ngoài phòng khách nói to: "Xong chưa? Xong rồi thì chuẩn bị đi thôi! "
Xem xem cái ngữ điệu kìa! Nghe xong phát cáu thật chứ! Cô Trương vội đổ cốc sữa vừa pha vào bình giữ nhiệt rồi đưa cho tôi.
"Thiếu phu nhân! Vừa đi vừa uống! "
Tôi gật đầu rồi đi ra, theo Tần Ngạn lên con xe yêu quý của anh đi đến khu tập bắn.
Đến nơi.
Chỗ này rộng quá đi mất, Tần Ngạn cầm tay kéo tôi vào, chân tôi bước theo. Bước vào một căn phòng, anh dừng lại, nói:
"Chọn đi! "
Tôi ngước nhìn. Ôi trời! Toàn súng là súng, từ súng lục đến súng trường, còn cả súng tỉa nữa không thiếu khẩu nào. Tôi choáng váng liếc nhìn Tần Ngạn.
"Tô... tôi có một suy nghĩ, không biết nên nói hay là không? "
"Vậy đừng nói! " - Tần Ngạn đáp trả ngay.
"Anh là xã hội đen à? " - Tôi nói thẳng toẹt ra luôn.
Anh ta bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn tôi cười thành tiếng.
"Không phải"!
"Vậy sao anh lưu trữ nhiều vũ khí vậy? Anh có biết nếu để cảnh sát biết thì anh sẽ phải ăn cơm tù mười mấy năm không hả? " - Tôi nghiêm trọng.
Tần Ngạn vòng tay lại, thản nhiên, đáp: "Họ không làm gì được tôi! "
Tôi bàng hoàng, im lặng đi chọn súng. Vẫn là nên lấy súng lục đi? Vừa nhỏ vừa cầm cho dễ!
Chọn xong, Tần Ngạn dẫn tôi đến trường bắn, khoảng cách giữa điểm đứng đến bia còn xa hơn so với quầy trò chơi hôm qua nữa. Tần Ngạn đứng sau tôi, cầm lấy tay giống hệt như hôm qua chỉ kĩ lưỡng.
Tích tắc... tích tắc...
Không biết thời gian trôi qua từ khi nào, mới đó đã quá giờ trưa. Chúng tôi nghỉ ngơi một chút rồi đi dùng bữa.
"Tần Ngạn! "- Tôi gọi.
" Hửm? "
"Buổi tối anh bận không? "
"Không! "
Tôi đi nhanh về phía trước xong quay mặt lại: "Vậy tôi mời anh ăn cơm được không? "
Ban đầu vẻ mặt Tần Ngạn ngạc nhiên, sau đó mỉm cười với tôi.
"Được! "
Tôi cười vui vẻ chạy đi trước. Đến chiều, Tần Ngạn đến công ty duyệt lại tài liệu, đúng lúc Tiểu Hi Vi tới tìm.
Cốc cốc~
"Vào đi! "
"A Ngạn! " - Tiêu Hi Vi lên tiếng.
"Hi Vi? Em đến đây làm gì? " - Tần Ngạn dừng bút.
"Thì đến chơi với anh! Còn nữa, một tháng rồi anh chưa chuyển khoản cho em! " - Tiêu Hi Vi giơ điện thoại lên lắc nhẹ.
"Tại bận bịu quá anh quên mất, lát anh bảo Trần Úc chuyển cho em! " - Tần Ngạn cúi xuống tiếp tục viết lách.
"Tối anh bận không? Đi ăn cơm với em! "
"Anh có hẹn rồi! "
Tiêu Hi Vi im lặng chẳng nói gì rồi chào Tần Ngạn một tiếng sau đó quay về.
Hơn 7 giờ tối.
Tần Ngạn lái xe gọi điện cho tôi.
"Alo? " - Tôi nghe máy.
"Nhà hàng ở đâu? " - Anh hỏi.
"Số 23 - Vân Loan" - Tôi trả lời. Tần Ngạn liền cúp máy.
Đột nhiên lại có cuộc điện thoại gọi đến cho Tần Ngạn, là Tiêu Hi Vi.
"A Ngạn! Em đau! " - Giọng cô ta cất lên từ đầu dây bên kia.
"Em bị sao? "
"Bệnh đau dạ dày của em lại tái phát, khó chịu quá... không thở được...! " - Giọng Tiêu Hi Vi yếu dần rồi không còn nghe thấy tiếng gì nữa.
"Hi Vi? Em còn ở đó không? Nghe anh nói không Hi Vi? " - Tần Ngạn bắt đầu lo lắng.
Anh ta xoay vô lăng, quay xe lại mà không hề suy nghĩ đi thẳng đến chung cư Tiêu Hi Vi đang ở.
Tôi vẫn như một con ngốc ngồi chờ ở đó.
Tích tắc...
Thời gian lại không ngừng trôi. Tôi bấm điện thoại lên xem giờ tận mười mấy lần.
Một tiếng
Hai tiếng...
Rồi ba tiếng sau... chẳng ai đến cả. Tôi nghĩ, chẳng lẽ Tần Ngạn có chuyện gì gấp hay do giờ cao điểm nên bị ùn tắc giao thông chăng? Sau đó quyết định gọi cho anh. Cầm điện thoại lên, vào danh bạ gọi số.
...Thuê bao...
...Thuê bao...
Gọi bao nhiêu cuộc rồi nhỉ?
Tôi lại tiếp tục đợi thêm một tiếng nữa, biết đâu do tắc nghẽn giao thông nên chậm trễ?
Hơn 11 giờ khuya. Tôi nhìn xuống đường, vắng tanh chỉ còn vài con xe đi lại. Về thôi, Tần Ngạn không tới đâu!
______________________
P/s: Đến đoạn này tự nhiên tác giả liên tưởng đến lời bài hát: Chờ đợi đâu đáng sợ~ chỉ là em không biết~ chờ đến bao giờ~~