Ngày sáng ngày hôm sau, tôi được sửa soạn mặc một chiếc áo sơ mi trắng dáng tay dài phồng cùng chiếc quần ống suông mua từ 2 tháng trước. Tôi lẳng lặng ngồi vào trong chiếc Porsche được đỗ ngay trước cổng nhà, bên trong là một người đàn ông hết sức kì lạ, anh ta nhìn tôi như một sinh vật quý hiếm mới thấy lần đầu vậy? Nhưng lại rất nhanh đảo mắt ra phía ngoài cửa kính xe. Tôi cũng chẳng hó hé tiếng gì, người của giới thượng lưu đều kì lạ như vậy hết sao? Suốt 10 phút trong xe chúng tôi cũng chẳng chào hỏi nhau câu gì đến khi đến trước cửa cục dân chính.
Nhìn giấy đăng ký kết hôn trên tay, tôi thật sự muốn xé nó quá. Tấm ảnh chụp cùng một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt, hai khuôn mặt trên ảnh sao không cười nhỉ? Khoảng sách ngồi cũng thật xa. Liếc mắt đến phần thông tin: “Tần Ngạn?”
Thì ra người mà tôi lấy làm chồng là đứa con trai ngoài giá thú của tập đoàn Tần thị, đúng là một hôn sự “ tốt” thật.
Nhìn anh ta có vẻ lạnh lùng nhỉ? Hay hướng nội nên suốt từ nãy giờ không nói chuyện? Ừ thì cái mặt cũng gọi là ưa nhìn đấy, ngoại hình cũng khá được chỉ tội lại là người “câm”, tôi có hỏi anh ta mấy câu nhưng chẳng được đáp lại chỉ đành hỏi anh thư ký đi bên cạnh anh ta thôi?
“Tôi chỉ nói khi thật sự cần thiết, đừng có mãi lèo bèo bên tai tôi.”
Lần đầu anh ta nói chuyện với tôi đó. Gì mà chỉ nói khi thật sự cần thiết? Tỏ vẻ ngầu với ai chứ? Cứ thế mà thoáng chốc cũng hết nguyên ngày, đến cả một hôn lễ tôi cũng chẳng có cơ mà? Bên phía hai tập toàn chỉ đăng tin về việc hợp tác và kết hôn của hai chúng tôi mà thôi, nhưng như vậy thì mẹ tôi sẽ biết còn gì? Tôi nên giải thích như thế nào cho bà ấy đây? Nhắc đến chuyện gì là chuyện đó đến ngay, sau khi công bố tin tức được vài ba phút thì mẹ tôi gọi đến. Lưỡng lự một lúc rồi bắt máy.
“Alo, mẹ?”
Chất giọng bồn chồn vang lên từ đường dây bên kia, bà lập tức hỏi tôi: “Tin kết hôn kia của con là sao? Con mới 22 tuổi kết hôn gì chứ? “
Thôi thì nói luôn vậy, dù sao tránh được mùng một đâu tránh được hôm rằm? Nhưng tôi sẽ không nói với mẹ là tôi bị ép cưới đâu, làm vậy để bà ấy lo thêm sao? Tôi chỉ nói hai đứa đã yêu nhau từ lúc còn học đại học, nhưng mà mẹ tôi lại nhanh chóng phản bác lại lời nói đó.
“Đại học gì chứ? Cậu ta học đại học Tài chính Kinh tế Trung Ương ở Bắc Kinh, con học Chính trị Pháp luật ở Trùng Khánh con tưởng mẹ bị ngu sao? “
Sao mẹ lại biết Tần Ngạn học đại học gì và ở đâu được? Ngay cả tôi còn không biết cũng không có thời gian lên mạng xã hội tra, với tính cách của mẹ thấy tin tức xong sẽ gọi điện cho tôi làm gì nghĩ đến tìm thông tin của đối tượng kết hôn với con gái trước chứ?
“Mỗi kỳ nghỉ là con được về nhà mà mẹ? Con quen anh ấy lúc đó rồi hai đứa yêu nhau thôi, cũng thường liên lạc với nhau lắm.”
Nói chuyện vòng qua vòng lại một hồi lâu, dường như mẹ tôi yên tâm rồi thì phải. Tôi còn phải dọn dẹp đồ đạc của mình cho vào vali nữa, tạm biệt căn nhà đầy kỉ niệm lúc nhỏ của tôi với mẹ, tạm biệt căn nhà có người đàn ông không xứng đáng làm bố kia nữa. Nhưng khóe mắt tôi ửng đỏ, dù sao cũng đã sống ở đây 22 năm trời rồi mà, chắc có chút hơi lưu luyến nhỉ?
Tôi được hộ tống đến cổng biệt thự nhà họ Tần, tính ra nhà này cũng giàu nứt đố đổ vách ấy chứ! Tôi nghe nói cậu cả nhà họ bị tai tạn xe nghiêm trọng từ mấy năm trước, hiện tại đang ở nước ngoài trị liệu nên rất có khả năng người thừa kế toàn bộ gia sản sẽ là người chồng của tôi. Giới hào môn đúng là ngột ngạt chẳng dễ sống chút nào. Nãy giờ tôi đứng ở đây bấm chuông inh ỏi sao không ai ra hết vậy? Nhìn thấy cửa cổng không khóa, trời thì đang nắng chang chang tôi liền đẩy cửa ra kéo cái vali nặng bịch vào. Tôi đứng trước cửa lớn gõ mãi, ý gì vậy trời, là mấy người trong nhà này không cho tôi đặt chân vào sao?
“Mở...” - ngay lúc định thốt lên, tôi vặn tay nắm cửa, thì ra là cửa không có khóa. Nhà thì giàu mà an ninh thì kém, ở bên ngoài còn chẳng có lấy một cái camera, cũng chẳng có vệ sĩ nào luôn. Tôi kéo vali đi vào, chẳng một bóng người, đang lúc định ngồi tạm xuống ghế chờ người đến thì một cô khoảng tầm 40 tuổi đi từ trong phòng nào ra, thì ra là người quản lý người giúp việc.
“Nhị thiếu phu nhân, tôi giới thiệu trước. Tôi là Trương Tuyền, người phụ trách quản lý người giúp việc của cả nhà này.”
“À... chào cô Trương, con mới đến có gì không biết xin cô chỉ bảo... “ - ờm ờm... sao giọng điệu của tôi như đang đi xin việc ấy nhỉ? Như đồng nghiệp mới chào hỏi đồng nghiệp cũ vậy.
Tôi được cô Trương dẫn lên phòng, căn biệt thự này còn to hơn cả căn nhà tôi nữa, phải đi tận 2 cái cầu thang thêm 1 cái hành lang, muốn tôi tập thể dục trong nhà luôn đây mà. Vừa xách vali vừa leo cao khiến tôi mệt chẳng còn thở ra hơi, giàu quá cũng khổ, sao không lắp luôn cái thang máy đi cho tiện. Tôi lấy đồ đạc từ vali ra sắp xếp lại vào tủ, chắc hẳn họ đã dọn dẹp căn phòng trước khi tôi tới đây. Cửa sổ phòng thì hướng thẳng đến hồ cá ngay dưới vườn cây của nhà, cửa ban công là loại kính trong suốt có rèm, thật ra thì căn phòng này rất tốt, rất thơ mộng chỉ có điều lại nằm ở tầng 3.
Bíp bíp - âm thanh đến từ cổng trước, tôi vươn người ra cửa sổ một đoạn. Ồ, kia là Tần Ngạn, còn có một cô gái đang khoác tay anh ta nữa, cười nói có vẻ khá thân thiết nhỉ? Đừng nói là giống như trong truyện ngôn tình với phim đó chứ? Vợ mới cưới ngày đầu đến nhà bắt gặp chồng ngoại... tình? Thôi, chắc chắn là đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi.