Cùng lúc đó, tôi vẫn không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, chỉ liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Tiêu Hi Vi lên tiếng:
“Không biết cô đã biết điều này chưa.”
Tôi ngạc nhiên, quay qua đáp: “Hả?”
“…”
“Đôi mắt của cô giống với mắt của mẹ Ngạn!” - Tiêu Hi Vi nói.
Tôi đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, thảo nào lần đầu gặp tôi, Tần Ngạn đã nhìn tôi chằm chằm như sinh vật quý hiếm. Tiêu Hi Vi liếc mắt:
“Nhìn phản ứng của cô thì hẳn là chưa biết rồi!”
Tôi im lặng, bỗng chiếc xe dừng lại. Tôi giật mình, hỏi: “Sao vậy?”
“Đèn đỏ!”
Nãy giờ lơ đãng quá nên tôi đã không chú ý. Chỉ tại chuyện này xảy ra quá suôn sẻ, tôi lo lại giống như những lần trước. Đang trầm tư thì tiếng bíp còi vang lên từ đằng sau. Tiêu Hi Vi nhìn qua kính chiếu hậu, cô giật mình vội gạt cần số, đạp bàn đạp ga phóng nhanh về phía trước bất chấp cả việc vượt đèn đỏ. Tôi giật mình, không có phản xạ mà theo quán tính ngả về phía trước, cũng may là đã thắt dây an toàn. Tôi vội hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Sao cô lại vượt đèn đỏ?”
Tiêu Hi Vi gấp gáp: “Đằng sau là con Rolls-Royce Sweptail của Tần Ngạn!”
Tôi hoảng hốt vội quay mặt qua nhìn gương chiếu hậu, một chiếc Rolls-Royce Sweptail đang đuổi theo sau, còn có thêm hai đến ba chiếc xe khác lao về phía chúng tôi. Tiêu Hi Vi nhíu mày, tặc lưỡi tỏ vẻ bực bội rồi con xe bắt đầu gia tăng tốc độ. Từ 60 km/h bây giờ biến thành 120 km.
“Cô… Cô bình bĩnh đã, cô đi quá tốc độ cho phép rồi!”
Mấy chiếc xe đằng sau ấy vậy mà còn tăng tốc hơn nữa, phóng lên như một cơn gió. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp xe của chúng tôi, Trần Úc đang lái xe mở hé cửa kính xuống lên tiếng thật to:
“Hi Vi tiểu thư, lập tức dừng xe lại!”
Vệ sĩ lái mấy chiếc xe khác cũng đã bắt kịp, lớn tiếng nói: “Tiêu tiểu thư, nếu cô không dừng lại sẽ xảy ra tai nạn đấy!”
Tiêu Hi Vi cố chấp, đạp chân ga xuống hết cỡ. Bỗng đằng trước có chốt kiểm tra, cô ấy vội đạp phanh thật nhanh và mạnh. Chiếc xe phanh gấp lại, tôi và Tiêu Hi Vi nghiêng người về phía trước, cũng may chẳng có ai bị thương. Tần Ngạn và đám vệ sĩ xuống xe, vệ sĩ đi lại gõ vào cửa sổ.
“Tiêu tiểu thư, mở cửa xe ra!”
Chẳng còn cách nào, Tiêu Hi Vi mở cửa rồi bước ra. Trước khi đi còn quay mặt lại nhìn tôi.
“Đợi tôi ở đây!”
Nói rồi cô ấy đóng cửa xe lại, không quên khóa cửa.
“Sao đây? Mọi người đang diễn tập gì à?”
Tần Ngạn đi lại trước mặt Tiêu Hi Vi, lạnh giọng nói: “Tránh ra!”
Vậy mà cô ấy chẳng mảy may sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt.
“Có nhất thiết phải làm đến vậy không?”
“Có!” - Tần Ngạn đáp.
“Anh không yêu Vạn Cẩn thì buông tha cho cô ấy đi? Không được sao?”
Người đàn ông đó còn lạnh giọng hơn, trợn mắt nhìn Tiêu Hi Vi: “Không! Thể! Được!”
Lập tức, Tiêu Hi Vi bị đẩy mạnh qua một bên, ngã vào người của một vệ sĩ. Tần Ngạn cướp lấy chìa khóa từ xa trong tay cô ấy rồi ấn mở cửa xe. Anh ta rướn người vào trong, cầm lấy tay tôi kéo mạnh ra. Cổ tay còn chưa được băng bó kĩ, miệng vết thương mới khô được chút thì bị rách ra. Tần Ngạn nhìn cổ tay đang rỉ máu của tôi, nhíu mày:
“Cũng lớn gan nhỉ?”
Nói rồi tôi bị lôi lên xe của anh ta, tôi sợ hãi, cứ nghĩ đến việc sau khi về nhà người đàn ông đó sẽ làm gì tôi là tôi lại bắt đầu sợ. Còn Tiêu Hi Vi thì được một vệ sĩ đưa về chung cư.
Tôi bị đưa trở về nhà, Tần Ngạn lớn giọng kêu toàn bộ người giúp việc đi ra bên ngoài hết rồi bầu không khí bỗng yên tĩnh đến kì lạ. Tôi đang không biết anh ta sẽ làm gì tôi vì chẳng thấy anh ta nói gì thì một cái tát giáng thẳng vào mặt, tôi ngã quỵ ra sàn. Thật đau, tôi ôm lấy má, cúi mặt xuống. Tần Ngạn ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy hai bả vai sát mặt lại hỏi:
“Tôi khiến em sợ sao? Em sợ tôi à?”
Anh ta trợn mắt, tôi chẳng còn sức lực để mà đối khẩu với anh như lúc trước. Nhìn thẳng vào mắt anh, bờ mi tôi ướt đẫm hỏi:
“Tại sao anh lại không chịu buông tha cho tôi?”
Giọng tôi run run, giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống ướt gò má đỏ xước đó.
“Đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ nói cho em biết!”
Tần Ngạn vuốt tóc tôi, cười một cách đầy ma mị rồi kéo tôi lên phòng. Tôi như người vô hồn chỉ biết nằm yên dưới thân người đàn ông này mặc cho anh ta chà đạp, anh luôn tìm tới tôi để thỏa mãn cơn thèm khát trong lòng.
Đáng hận, mỗi lần động chạm là một lần có vết xước trong tim tôi, nó chứa đựng mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ mà không thể nào xóa đi được. Kể từ hôm đó, tôi bị giam lỏng ở nhà, đến cả bước chân ra ngoài khuôn viên vườn cũng không được phép. Cứ như là chú chim sơn ca bị nhốt trong lồng vậy, hàng ngày đều phải nhìn bản mặt của Tần Ngạn khiến tôi chán ngấy, dần dần cũng chẳng có hứng thú gì với cuộc sống.
Mãi cho đến một tháng sau. Đó là vào đầu tháng hai.
Trời đã bắt đầu hửng tỉa nắng đầu tiên. Hôm đó tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ rất vui vẻ, có lẽ bà ấy chính là hy vọng cuối cùng để tôi tiếp tục sống. Nhưng tôi đã không kể với mẹ rằng tôi sống khổ sở nhường nào, mỗi lần gọi điện là tôi lại né tránh câu hỏi của mẹ về cuộc sống của tôi.
“Lát nữa mẹ còn có chuyện cần phải đi công tác, có đi qua đèo YY. Sắp đến sinh nhật con rồi, cần quà gì để mẹ mua?”
“Thôi ạ, con có nhiều đồ lắm. Chỉ cần được nói chuyện với mẹ là con vui rồi!” - Trả lời được một lúc thì không thấy ai đáp lại. Bỗng mẹ tôi lên tiếng.
“Con ly hôn với Tần Ngạn đi!”
Lời đề nghị đột xuất của bà khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
“Tại sao ạ?”
“Mẹ nghĩ lại vẫn không ưng cậu ta, sau khi ly hôn mẹ sẽ giới thiệu cho con con của một người bạn của mẹ!”
Tôi thắc mắc, chẳng phải Tần Ngạn là con của bạn thân mẹ tôi sao? Sao lại phải ly hôn để tìm hiểu con của người bạn khác? Tôi chần chừ:
“Mẹ…”
“Tạm thời con chưa thể ly hôn được!”
“Tại sao?” - Mẹ hỏi tôi ngay lập tức.
“Nguyên nhân sâu xa lắm, sau này con nói với mẹ sau được không?”
“Nguyên nhân gì chứ? Lập tức ly hôn ngay cho mẹ!”
Tôi đáp lại bằng giọng điệu than phiền: “Mẹ đừng ép con có được không?”
“Ai ép con chứ? Mẹ là vì muốn tốt cho con!”
Không thấy tôi trả lời, bà ấy liền tức giận, quát to: “Nếu con không ly hôn thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa!” - Rồi cúp máy.
“Mẹ…”
Đây là lần đầu tiên mẹ quát tôi chỉ vì chuyện này thôi, đang lo lắng mẹ giận thì Tần Ngạn bước từ ngoài vào.