Tôi đi đường tắt đến đèo YY, mặc cho đang đi quá tốc độ cho phép của tuyến đường này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi vi phạm pháp luật, vì tôi sợ… sợ sẽ không bao giờ được gọi một tiếng “mẹ” nữa. Tôi khóc đến nổi vừa lái xe vừa nấc cụt, cuối cùng cũng đến đèo rồi.
Tôi phóng nhanh, mong rằng có thể chặn được chiếc xe của mẹ lại trước khi nó đi đến khúc cua đó. Đi được một đoạn thì thấy một con Lexus, đó là xe của mẹ tôi. Đã đến khúc cua rồi, tôi lo lắng đạp ga, dường như mẹ tôi cũng đã phát hiện ra phanh bị hỏng. Chiếc xe trước mặt tôi vẫn chẳng giảm tốc độ, cứ thế lao như bay về phía trước. Mẹ tôi bẻ lái, chiếc xe tông thẳng vào sườn núi khiến đầu và thân xe bốc lửa.
Tôi hoảng hốt vội đạp phanh gấp, mở cửa xe ra lao đến chỗ mẹ. Tôi hét lên:
“Mẹ ơi…”
Vệ sĩ của Tần Ngạn đuổi theo đến nơi thì lập tức chạy lại giữ lấy tôi, luôn miệng can ngăn.
“Thiếu phu nhân, nguy hiểm lắm!”
“Lửa sắp lan tới bình xăng rồi, cô không được lại đó!”
Nước mắt tôi tuôn như mưa, hét đến khàn cả giọng, kích động giãy giụa: “Mấy người buông tôi ra…, mẹ tôi còn ở trong đó!”
Vừa dứt lời, chiếc xe của mẹ phát nổ ngay trước mắt tôi. Vụ nổ đó thật lớn, khiến tôi ngơ người ra cứ nhìn chằm chằm nó. Tim tôi đau thắt lại, khóc nấc đến không thành tiếng, cổ họng nghẹn ngào không nói thành lời, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt.
“Mẹ…” - Tôi gào lên, tiếng thét đến nhói lòng, đau đớn ôm lấy lồng ngực. Hồi tưởng lại chuyện lúc nhỏ…
“Chỉ cần có mẹ ở đây thì không có chuyện con bị tổn hại đâu!”
“Con là cục thịt rơi ra từ trên người của mẹ, sao mẹ lại nỡ đánh con được chứ?”
“…”
Tôi như chết lặng, chân tay mất hết cả sức lực rồi dần dần ngất đi. Tần Ngạn đi lại nhìn tôi, anh ta nhíu mày rồi ngồi xuống. Nhìn người con gái mặt mũi nhem nhuốc, gò má ướt đẫm nước mắt trước mặt, anh ta sờ má tôi, gạt nhẹ nước mắt rồi bế tôi lên đem tôi nằm vào ghế sau xe quay trở về nhà.
Trong tiềm thức, như có một giọng nói văng vẳng bên tai tôi:
“Hận không?”
“Oán không?”
“Đây chính là người đàn ông mà cô yêu đấy!”
Rồi lại một giọng nói như đang trách móc tôi:
“Là mày hại chết tao…”
“Đồ phế vật…”
Chẳng biết đã bất tỉnh được bao lâu, khi tỉnh lại, mọi thứ trước mắt rất xa lạ đối với tôi.
“Tần thiếu, thiếu phu nhân tỉnh rồi!” - Cô Trương thông báo cho Tần Ngạn.
Mắt anh ta đăm chiêu: “Nhốt cô ấy trong phòng, đừng để cô ấy ra ngoài!”
“…” - Cô Trương lưỡng lự.
“Sao vậy?” - Tần Ngạn thắc mắc, hỏi.
“Thiếu phu nhân đã tỉnh, nhưng… hành động của cô ấy kì lạ lắm!”
Tần Ngạn nét mặt hoảng hốt, vội ném chiếc khăn ướt đang cầm trên tay đi rồi chạy thẳng lên phòng tôi. Vừa vào đến nơi, tôi đang ngồi trên giường, mắt không có lấy một tia ánh sáng quay mặt lại nhìn anh ta.
“Anh… là ai vậy?”
Tần Ngạn ngơ ngác nhìn tôi, đi lại gần nói:
“Cô giả điên gì vậy?”
Tôi trầm lặng, cúi mặt xuống dưới với vẻ u buồn. Tần Ngạn hoài nghi, hỏi:
“Cô không nhớ tôi à?”
Tôi im lặng, giống như đang sợ anh ta vậy, tôi lắc đầu. Tần Ngạn quay qua nói với cô Trương:
“Gọi bác sĩ tâm lí lần trước đến đây!”
Cô Trương gật đầu, khẩn trương xuống tầng gọi cho Lục Hạ.
Vừa mới đến nơi, cô Trương đã ân cần chào đón cô ấy.
“Bác sĩ Lục, lần này lại phiền cô rồi!”
Lục Hạ gặng hỏi: “Tần tổng bắt đầu muốn trị liệu tâm lí cho thiếu phu nhân sao?”
Chắc hẳn cô ấy vẫn tưởng Tần Ngạn gọi cô đến vì chuyện trị liệu lần trước. Nhưng cô Trương lắc đầu, nói:
“Lần này khó nói hơn!”
Lục Hạ đi vào, lên phòng tôi thấy tôi ngồi trên giường liền đi lại bắt chuyện.
“Tần thiếu phu nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Chúng ta đã từng gặp mặt sao?”
Lục Hạ đơ người: “Chẳng phải lần trước tôi đến kiểm tra tâm lí cho cô sao?”
Tôi dùng ánh mắt u buồn nhìn cô ấy, rồi nhắm mắt, nhíu mày lại.
“Tôi… Tôi thật sự không nhớ nổi… Rốt cuộc tôi là ai? Tại sao lại ở đây?”
Lục Hạ giật mình, lập tức ngồi xuống bên giường.
“Cô còn nhớ tên cô không?”
Tôi lắc đầu.
“Biểu tượng của Mỹ là gì?” - Cô ấy đặt câu hỏi.
“Statue of Liberty!”
“Bảy nhân ba bằng bao nhiêu?”
“Hai mươi mốt!”
Sau khi hỏi xong, Lục Hạ đứng dậy đi ra khỏi phòng, Tần Ngạn đang đứng đợi ngay đó.
“Thiếu phu nhân rất có thể là bị bệnh mất trí nhớ ngược!”
“Mất trí nhớ ngược? Là sao?” - Tần Ngạn thắc mắc.
Lục Hạ giải đáp: “Là như thế này, trước đó Tần thiếu phu nhân chắc chắn đã gặp một chuyện gì đó khiến cho cô ấy bị sốc nặng.”
“Não bộ của cô ấy bị chấn động nên mới như vậy, nó đang trong trạng thái tự bảo vệ! Nếu muốn cô ấy nhanh hồi phục thì nên đưa đến bệnh viện!”
Tần Ngạn lại tiếp lời: “Có thể làm cho cô ấy mất trí nhớ mãi mãi không?”
Lục Hạ ngạc nhiên vô cùng, bộ người này bị điên sao?
“Bình thường cần vài năm để có thể hồi phục, nhưng có rất nhiều trường hợp chỉ hồi phục trong vài tháng!”
Tần Ngạn trầm ngâm, rồi kêu cô Trương tiễn Lục Hạ về. Anh mở hé cửa phòng nhìn tôi, tôi vẫn ngồi trên giường, ánh mắt đầy u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó tôi không hiểu vì sao lại buồn đến như vậy, ở đây tôi chẳng quen ai cả. Có cảm giác thật xa lạ đối với nơi này.